Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Này các cậu, rốt cuộc thì chúng ta có vào không? – Tiếng Bạch Hàn cất lên

- Tớ không thể bỏ qua cho bọn chúng được! – Hồng Long nắm chặt nắm tay lại làm phát ra những tiếng răng rắc, ánh mắt cậu ta lúc này hệt như lúc cướp hôn ở Lôi gia vậy.

Phong Lam cùng Tôn Giang nhìn nhau rồi họ lại nhìn về phía cánh cửa động đen ngòm trước mặt. Có thể vào sao, vào rồi thì thế nào, có thể cứu được người hay sao. Cả hai không nói gì mà chỉ im lặng. Phi cũng khẽ ngước nhìn cánh cửa động khổng lồ trước mặt mình. Đây quả là một sự lựa chọn khó khăn. Có bước vào thì cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Phi khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra khiến cho họ phải đứng ở nơi này.

Năm ngày trước, khi sự kiện Hồng Long cướp hôn Lôi gia đã qua được nữa tháng. Nữa tháng này, tình cảm của hai người họ lại bước thêm một bước tiến vô cùng dài. Không có sự ganh ghét của tên Lôi Thanh kia, họ thoải mái tâm thần mà đặt hết vào cho nhau. Duy chỉ có đám bạn cô hồn kế bên lúc nào cũng thích chọc ngoáy hai người họ. Bạn thân là một chuyện, bạn thân có bạn gái lại là chuyện khác. Hơn nữa người bạn này lại có đủ dũng khí cướp hôn trước mặt người ta như vậy. Là bạn thì cũng phải tự hào đôi chút. Thế những chọc thì vẫn cứ là chọc. Mà người thường xuyên bày trò lại là Bạch Hàn và Tôn Giang. Một kẻ thì thường xuyên kiếm chuyện để chọc nghẹo đôi uyên ương, một tên thì phụ họa theo tên kia. Cả hai thật xứng danh song kiếm hợp bích về phần chọc người này. Có đôi lúc khiến cho Hồng Long nóng lên, nhưng nhờ Phi ngăn cản kịp thời nên không có gì quá đáng xảy ra cả. Mà cũng nhờ những trò của Bạch Hàn và Tôn Giang nên tình cảm của cả Hồng Long và Dạ Nguyệt trở nên thắm thiết hơn rất nhiều. Dạ Nguyệt cũng bắt đầu cởi mở hơn trước, cô ấy thường xuyên cười nhiều hơn, và cũng có đôi lần cô ấy đáp trả lại hai người kia. Thế nhưng người ta nói, niềm vui đôi khi cũng không thể kéo dài mãi được. Trong một lần Hồng Long cùng Dạ Nguyệt đang đi dạo trong khu rừng, một bóng đen nhanh như cơn gió chợt ập đến làm cho Hồng Long tối tăm mặt mũi. Khi cậu ta bình tĩnh lại, Dạ Nguyệt kế bên cậu ta đã mất tích không dấu vết. Hồng Long ngơ ngẩn nhìn tay mình đôi chút rồi cậu ta gầm lên một tiếng thật lớn. Một tiếng thét bi thương vang vọng qua những tản rừng dày đặc. Người mà nhóm Phi nghĩ đến đầu tiên chính là Lôi Thanh. Thế nhưng sư phụ Thiên Nhân biết chuyện đã ngay lập tức ngăn họ lại. Hồng Long vô cùng tức giận:

- Sư phụ, người xem đấy, đến cả Dạ Nguyệt bọn chúng còn dám cướp nữa. Chúng ta phải làm cho ra chuyện mới được. Con không thể bỏ qua được chuyện này.

Ngài Thiên Nhân khẽ thở dài lắc đầu. Ông ấy cất tiếng:

- Từ bảy ngày trước, Lôi Thanh đã không còn ở thành G.O nữa. Các ngươi có kiếm cũng là vô ích.

Phong Lam cất tiếng:

- Nếu như không phải là Lôi gia thì ai có thể làm chuyện như vậy được. Với tốc độ mà làm cho Hồng Long không trở tay kịp thì chỉ có cực hạn gia tốc của Lôi gia. Hoặc là anh bạn Phi của chúng ta. Mà Phi thì không thể nào rồi.

Phi lúc này cũng thầm gật đầu đánh giá. Với cực hạn gia tốc thì chuyện bắt cóc một người con gái không có gì là khó cả. Chỉ có điều, kế bên cô ấy còn có cả Hồng Long. Không thể nào có ai đủ sức bắt cóc Dạ Nguyệt mà Hồng Long không biết được, ít nhất là bản thân Phi cũng không thể. Bạch Hàn trầm ngâm đôi chút rồi nói:

- Nếu như vậy thì sư phụ hẳn là phải biết người bắt cóc Dạ Nguyệt?

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía ngài Thiên Nhân. Ông ấy trầm ngâm rất lâu, rất lâu rồi ông ấy mới cất tiếng:

- Là bọn Khổng kền, bọn chúng sống trên ngọn núi lữa Ma Thạch cách đây trăm dặm. Bọn chúng có thói quen bắt người về ăn thịt và hơn nữa, thủ lĩnh bọn chúng có trí khôn hệt như loài người vậy. Tốc độ của bọn chúng có phần hơn cực hạn gia tốc của Lôi gia nên Hồng Long không trở tay kịp là điều dễ hiểu. Nhưng mà...một khi bọn chúng bắt ai thì người đó sẽ không có cơ hội thoát.

Ông ấy lại thở dài một tiếng. Nếu đúng là bọn Khổng kền này thì quả là có chút khó khăn. Sức mạnh trong người ông tuy có thể một mình mà đối chọi được với bọn chúng. Thế nhưng hiện giờ ông phải ở lại giữ thành, và hơn nữa, lời nguyền nào đó của ông cũng sắp thành hiện thực rồi. Phi ngẩn đầu nhìn trời đôi chút, rồi cậu ta nhắm mắt lại và cất tiếng:

- Nếu muốn đi thì bây giờ đi hẳn kịp. Chứ nếu không thì chúng ta cho dù kéo cả trăm người cũng không đủ đâu.

Ngài Thiên Nhân nhìn Phi khẽ mỉm cười:

- Ngươi đã nhận ra điều gì?

- Năm ngày nữa sẽ là ngày mặt trời sáng nhất. Đến lúc đó thì có đủ khả năng đánh bại được bọn chúng.

Khổng kền, qua điều tra thì Phi có hiểu đôi chút về bọn chúng. Đây là lũ quái vật đi theo bầy đàn. Bọn chúng có một thủ lĩnh vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ thì chẳng dưới Phi chút nào cả, hơn nữa tên thủ lĩnh đó còn có khả năng phát ra độc và điều khiển dung nham. Còn nói về bọn Khổng kền con thì có thể nói bọn chúng khá yếu ơt. Thế nhưng với số lượng đông ngẹt đôi khi lên đến cả ngàn con thì chiến đấu với bọn chúng sẽ gặp rất nhiều rất nhiều khó khăn. Mà năm ngày nữa là ngày mà mặt trời hạ thấp tỏa ra sức mạnh vô cùng lớn trong hơn mười năm qua. Nói cũng lạ, cứ mỗi mười năm thì mặt trời nơi đây lại như hạ thấp một lần làm cho nguồn sức mạnh bản ngã của mỗi người đạt đến một cấp độ nhất định. Chuyện này đã có từ rất lâu, rất lâu rồi. Chưa ai có thể lý giải tại sao lại như vậy, thế nên chuyện này vẫn còn là một bí ẩn bỏ ngỏ mà không ai thèm đếm xỉa tới. Nếu như năm ngày sau chính là ngày đó thì hiển nhiên lúc này họ phải chuẩn bị mọi thứ cho thật đầy đủ đã. Hồng Long nhìn mọi người một lượt. Cả thảy bốn người kia đều đồng loạt gật đầu. Đã giúp được một lần thì ngại gì không giúp thêm lần nữa chứ. Hồng Long cũng gật đầu một cái rồi nhìn về một phương xa nào đó, tay cậu ta nắm chặt lại, đôi mắt hiện lên vẻ quyết tâm mãnh liệt. Hai ngày sau, cả nhóm từ biệt sư phụ Thiên Nhân và Thạch Hồn rồi cả năm người cất bước tiến về phía hang Khổng kền. Không hối hận, không quay đầu, cứ thế mà cả năm người liên tục cất bước hướng về phía ngọn núi lữa Ma Thạch kia. Hai ngày sau di chuyển liên tục, cuối cùng họ đã đến đươc chân núi Ma Thạch kia. Đây là một ngọn núi lửa cao đồ sộ có thể vượt trên ngàn mét. Xung quanh núi có vài loại cây, thân cao vút sừng sững đứng thành từng bụi. Trên đỉnh núi, họ thấy rõ ràng có những làn khói đen bốc lên cao tạo thành một đám mây đen quanh năm không tan. Cả nhóm dừng chân lại, người này nhìn người kia, trong mắt lộ vẻ hơi sợ. Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, sao có thể quay về được. Hồng Long là người đầu tiên bước đi, sau đó Phi thở dài một tiếng đi theo. Bạch Hàn, Phong Lam và Tôn Giang cũng nối bước theo sau. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì họ đến được lưng của ngọn núi này. Cả bọn bèn dừng chân nghỉ ngơi nơi khoảng đất bằng phẳng nằm trên sườn núi. Nơi này rất tháng đãng, xung quanh cây cối cũng không nhiều. Cả bầu trời đêm lúc này như thu hết cả vào tầm mắt bọn họ. Bạch Hàn cất tiếng hỏi Phi:

- Cậu có thể xem được ngày mai ra sao không Phi?

Phi nhìn trời đôi chút rồi lắc đầu, cậu ta đáp:

- Không thể, tinh tượng đang thay đổi khá nhiều. Những vì sao bắt đầu có sự chuyển đổi vị trí nên tớ không thể đoán được.

Bổng nhiên, Phi nhìn trố mắt vào một vì sao đang nhấp nháy. Gương mặt cậu ta lúc này tỏ vẻ không thể nào tin được. Trong giây lát, vì sao ấy tỏa sáng rực rỡ rồi biến mất không thấy dấu vết. Phi nhanh chóng đưa tay lên bấm đốt tay rồi cậu ta lại nhìn trời. Cả bọn thấy biểu tình của Phi như thế chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, không ai dám cất tiếng vì sợ phá hỏng đi sự tính toán của Phi. Lát sau, cậu ta thở dài rồi lắc đầu, Phong Lam hỏi:

- Có chuyện gì vậy Phi?

Phi lắc đầu:

-Không tính ra, tớ chỉ biết là sẽ có chuyện gì đó vô cùng lớn xảy ra mà thôi. Có vài ngôi sao tỏa sáng, có vài ngôi sao lại vụt tắt mất dạng. Đây có thể là điềm gở nhưng khó đoán được.

Tôn Giang xoa xoa cằm:

- Điềm gở, chẳng lẽ là nói chúng ta.

Hồng Long nghe vậy liền trở nên khẩn trương. Nếu điềm gở này ứng với họ thì cuộc chiến ngày mai hẳn phải vô cùng gian truân. Thế nhưng Phi lại lắc đầu:

- Không, đây không phải ứng cho chúng ta. Có một ai đó vận mệnh bị thay đổi một cách rõ ràng. Mà có lẽ cũng không liên quan gì tới chúng ta cả.

Cả bọn vội thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hàn đánh đầu Phi một cái rồi nói:

- Không có gì quan trọng thì đửng tỏ vẻ mặt như thế. Biết hồi hộp lắm không!

Cả bọn vội cười òa, Phi cũng khẽ nhếch miệng cười một cái. Đêm, thật yên tĩnh. Nơi đây chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạt đung đưa. Cả bọn đành chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng họ có thể ngủ được sao. Ngày mai họ sẽ phải dấn thân vào một cuộc chiến có lẽ không cân sức. Người ta là hơn cả ngàn chiến binh, bên mình đây chỉ có năm người mà thôi. Lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Hồng Long khẽ thở dài một tiếng rồi cậu ta ngồi dậy và bước hướng về mép vực. Nhẹ ngồi xuống, Hồng Long ngẩn đầu nhìn trời đêm. Những ánh sao đang lấp lánh tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ. Điều này lại tăng thêm vẻ huyền bí cho màn thinh không yên tĩnh. Ngồi đến xuất thần, Hồng Long không cảm nhận được có người đang dần bước tới, giọng nói của Bạch Hàn cất lên:

- Nhớ Dạ Nguyệt à.

Hồng Long không quay đầu lại, cậu nhẹ gật đầu một cái. Bạch Hàn không nói thêm gì, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Hồng Long rồi cũng ngẩn đầu nhìn trời. Hồng Long nói:

- Cũng đang nhớ ai đó à?

Bạch Hàn mỉm cười:

- Còn nhớ Hải Yến không?

- Có, là bạn gái của cậu ở thế giới bên kia?

- Ừm, giờ không biết cô ấy ra sao, có sống tốt không, hoặc là...có còn sống không...

Bạch Hàn nói đến đây vội ngưng lại. Đó là điều mà không ai muốn xảy ra nhất. Không gian lại trở về tĩnh lặng. Giây lát sau, Bạch Hàn nói khẽ như tự hỏi chính mình:

- Đâu là thế giới của chúng ta trong các vì sao kia?

- Tớ tin đó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay.

Giọng nói cất lên không phải là của Hồng Long mà là giọng của Phi. Ngồi xuống, Phi cất tiếng:

- Coi bộ có hai tên si tình đang nhớ người yêu đây.

- Không có, mơ đi nhé!

Cả hai đồng thanh tức thì. Phi nhoẻn miệng cười đôi chút. Cả Hồng Long và Bạch Hàn cũng đều cười. Chợt Bạch Hàn cất tiếng hỏi Phi:

- Coi bộ anh chàng Phi này khi cười cũng đâu đến nổi nhở!

Hồng Long gật gù, Phi cũng gật gù. Rồi Phi nhẹ giọng nói:

- Cười nhiều làm gì khi không có gì để cho mình có thể cười.

Hồng Long quay qua nhìn Phi:

- Nhớ ai à. Nghe nói cậu có cô người yêu bị thất lạc đúng chứ.

Phi không nói gì, Hồng Long và Bạch Hàn cũng không nói gì thêm. Cả ba ngước nhìn thiên không lần nữa. Lúc này bỗng có tiếng nói khẽ sau lưng họ:

- Này, cậu có nghĩ rằng ba tên ấy nhớ người nào đó tới mức khùng luôn rồi không.

- Không dám chắc, nhưng bảy phần là như thế.

Bạch Hàn cất tiếng:

- Có vẻ như không tên nào ngủ được hả gì vậy?

Thì ra Tôn Giang và Phong Lam cũng đã tỉnh ngủ. Rốt cuộc thì không ai ngủ được vào đêm nay. Cả nhóm ngồi ở rìa vách đá mà ngắm trời đêm. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Những rặng mây đêm cũng nhẹ nhàng trôi đi về phương nào đó xa thẳm. Chợt Bạch Hàn cất tiếng:

- Nếu vậy thì đêm nay chúng ta sẽ đánh dấu bước ngoặc vĩ đại của chúng ta. Dù ngày mai ra sao, chúng ta vẫn là bạn bè tốt.

Tất cả mọi người đều gật đầu. Chợt Bạch Hàn đưa tay về phía trước:

- Bây giờ chúng ta cùng nhau tạo nên hình ảnh nhóm đi.

Phi nhoẻn miệng cười rồi chìa tay ra. Hồng Long, Tôn Giang và Phong Lam cũng chìa tay ra. Năm ngón tay chạm vào nhau tạo nên hình ngôi sao năm cánh. Phong Lam thở dài:

- Phải có hai tên kia nữa thì hay biết mấy.

Cả bọn đều gật đầu trầm tư. Vốn nhóm họ có đến bảy người. Thế nhưng hai người kia thì một người bị thất lạc hơn năm năm rồi, còn một người thì lúc họ bị tấn công, người đó vốn ở xa nên không biết thế nào. Lúc này, trên thiên không bổng nhiên có bảy luồng ánh sáng bay vút về phía họ. Chưa đến nơi, hai luồng trong đó tách ra rồi bay đâu mất hút. Chỉ có năm luồng ánh sáng còn lại lao như sao băng về phía họ. Cả bọn định rút tay ra để phòng thủ trước năm luồng ánh sáng kia. Bổng nhiên có ánh sáng lao đến thì phản xạ là điều tất nhiên thôi. Thế nhưng chưa có ai kịp rút tay lại thì năm luồng ánh sáng ấy đã nhập vào mu bàn tay của họ rồi. Một ánh sáng nhu hòa tỏa ra bao lấy người họ lại. Khi ánh sáng ấy tắt hẳn, trên tay họ đã có những hoa văn kỳ lạ. Hình mặt trời bao quanh lấy mặt trăng khuyết, mà ở hai đầu trăng khuyết lại có một ngôi sao nằm ở đó. Họ rút tay lại xem xét chuyện vừa xảy ra. Không ai tin được chuyện này, nó quá ư là...kỳ bí. Bổng nhiên có năm luồng ánh sáng lao đến, lại tạo cho họ những hình xăm giống nhau về mặt hình vẽ. Đúng là giống nhau về mặt hình vẽ bởi vì ẩn phía dưới hình mặt trời, mặt trăng và ngôi sao kia là những ký hiệu riêng biệt. Đó chính là nhóm ký tự mà ngày đó ngài Thiên Nhân đã vẽ ra cho họ. Tôn Giang ấp úng, cậu ta cố gắng giũ nó ra khỏi tay mình:

- Chuyện gì đây, cái này...là sao?

Phong Lam thì ghê gớm hơn, cậu ta lấy tay trái chà sát thật mạnh vào hình vẽ. Được một chốc, cậu ta mếu máo:

- Sắp tróc da, mà hình vẽ không ra.

Phi đưa tay lên nhìn hình xăm đó. Cậu ta là người bình tĩnh nhất trong đây, cậu ta nói:

- Có thể đây là ký hiệu gì đó, nếu không ai phản đối, tớ đề nghị đem ký hiệu này là ký hiệu nhóm.

Bạch Hàn cũng cười cười nhìn hình xăm:

-Khá thú vị đấy chứ. Theo tớ thì ký hiệu này cũng có ý nghĩa lắm đấy chứ.

Hồng Long lại một lần nữa đưa tay phải về phía trước. Cả bọn cũng đưa tay theo. Hồng Long nói:

- Đây sẽ là ký hiệu tình bạn của chúng ta. Chỉ khi hình xăm này biến mất thì mới có thể xóa đi tình bạn này.

Nói xong chợt cậu ta thấy ngạc nhiên chính mình. Vốn Hồng Long không hề biết ý nghĩa của hình xăm này nhưng cậu ta lại như chắc nịch về ký hiệu này vậy. Mà đồng thời, trong đầu cả nhóm cũng xuất hiện thông tin về ký hiệu tình bạn này như vậy. Cả bọn cười xòa. Năm ngón tay chạm vào nhau, năm ký hiệu, một ý chí và một cái tên: Tiểu Quỷ.

Cùng lúc đó, ở một hòn đảo lớn trên biên. Hòn đảo này trực thuộc Binh Gia thành. Một luồng ánh sáng đang lao thẳng về phía này. Nó nhanh chóng lao vào một ngôi nhà khá to lớn rồi ẩn vào bàn tay một người đang ngủ. Người này dường như không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Và hình xăm này cũng khá quái dị, nó không nhưng nhóm Phi mà hiện lộ ra. Nó ẩn sâu rồi biến mất nhanh chóng. Cùng thời gia đó, luồng ánh sáng cuối cùng lao nhanh về một phương nào đó. Nó cũng ẩn vào tay một người đang say giất nồng.

Sớm hôm sau, cả nhóm lại bước tiếp về phía trước. Con đường này vô cùng khó đi. Những vách đá dựng đứng, những loài độc xà to khủng khiếp và hơn nữa, họ còn thấy cả những bộ xương người. Có vẻ như những bộ xương này là của những người đi trước, những kẻ xấu số chưa đến được hang của bọn Khổng kền thì đã teo rồi. Mà cũng may là trong nhóm có tên Tôn Giang, cậu ta có thể sử dụng đất đá làm bậc thang để đi lên trên núi dễ dàng. Càng giữa trưa, mặt trời lại càng trở nên to lơn hơn nhiều lần. Tất nhiên thì độ nóng bức cũng nhiều hơn rồi. Thế nhưng họ đều biết mặt trời như vậy chính là một dịp vô cùng thuận lợi đối với họ. Vậy nên không ai phàn nàn câu nào mà cứ dũng cảm bước tiếp. Đến khoảng giữa trưa, họ đã đến được một khoảng đất bằng phẳng rộng lớn. Mà trước mặt họ lại có một cánh cửa động to tổ chảng. Xung quanh nơi đây, mùi tanh tưởi bốc lên làm cho cả nhóm đều nhăn mặt lại. Mùi tanh tưởi này quả thật có hơi chút vượt lên sự chịu đựng của con người. Cố gắng không nôn, cả bọn bước về phía cửa động kia. Bạch Hàn vừa bịt mũi vừa nói:

- Bây giờ sao đây, đi tiếp hen.

Cả bọn gật gật đầu. Dù sao cũng đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về à. Khi cả bọn vừa định đi vào hang, Phong Lam bổng chặn mọi người lại:

- Khoan đã, các cậu có ai nghe tiếng gió không.

Bốn người kia đều lắc đầu ngoày ngoạy. Những tiếng gió lúc này chợt trở thành tiếng động ầm ầm hệt như ngọn núi sắp sập đến nơi. Phong Lam xanh mặt hét lớn:

- Tất cả mọi người mau nấp vào mép hang.

Cả bọn tức tốc nghe theo Phong Lam. Ngay lúc đó, từ trong hang động, hàng ngàn con quái điểu to lớn bay vút ra với tốc độ khó tưởng. Đầu có hơi nhỏ nhưng cặp mắt đỏ ngầu. Cặp cánh đen xì cùng chung tông màu với bộ lông của chúng. Móng vuốt sắc bén nhìn đến rợn người. Nếu bị chém bởi cặp vuốt này thì không đơn giản chỉ là vết thương thôi đâu. Có thể đứt ngang một phần thân thể nào đó luôn ấy chứ. Mà điều rợn người hơn cả là mùi của chúng. Cái mùi tanh lúc mới đến đây so với mùi tanh trực tiếp mà bọn chúng tỏa ra có phần đặc sắc hơn rất nhiều. Cả bọn vội vàng bụm miệng lại, nếu không thì có thể họ sẽ phải cho ra hết những thứ đã ăn lúc sáng. Đàn quái thú có cánh này chắc hẳn là bọn Khổng kền con rồi. Bọn chúng có đến hơn ngàn con mà cũng may là tốc độ bọn chúng vốn nhanh nên chỉ khoảng nữa tiếng đã bay đi mất hết. Ngay khi bọn chúng vừa bay xa, Tôn Giang vội chạy đi nôn thốc nôn tháo, ngay sau đó là Phong Lam, Bạch Hàn. Phi nhăn mặt nhìn về phía cửa động:

- Chưa đánh đấm gì được, ngửi cái mùi này thôi đã đủ chết người rồi.

Hồng Long cũng nhăn mặt nhìn vào cửa động này. Khi ba tên kia ổn định lại, cả bọn vội họp chính sách:

- Chúng ta tính sao đây, cái mùi này...không phải là con người có thể ngửi. – Bạch Hàn cất tiếng.

Phong Lam nhún vai rồi nhợn lên một cái:

- Chịu, cái mùi này thà xử cái lỗ mũi sướng hơn. Tội tình chi mà...

Cậu ta lại nhợn thêm cái nữa. Phi chợt nói:

- Phong Lam, thổi gió xung quanh chúng ta xua bớt mùi đi.

Cả bọn vội nhìn Phong Lam, cậu ta gật đầu rồi đứng lên vẽ phù trên không. Quả nhiên là có hiệu nghiệm, dù mùi tanh này vẫn còn đôi chút nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều rồi. Bạch Hàn hỏi:

- Rốt cuộc thì có đi tiếp không đây.

Cả bọn trầm mặc, có đi tiếp không. Sỉ số của bọn Khổng kền này quá ư là biến thái rồi. Chưa kể đến cái mùi ghê rợn mà bọn chúng tỏa ra nữa. Ai có thể chịu nổi cơ chứ. Chả trách mà chưa ai có thể hạ gục bọn chúng được. Hồng Long lên tiếng:

- Tớ nhất định không thể bỏ lại Dạ Nguyệt như vậy.

Phi gật gù:

- Tớ cũng sẽ đi theo. Dù sao cũng tới đây rồi.

Bạch Hàn giơ tay:

- Tớ biểu quyết.

Tôn Giang giơ tay:

- Tớ phản đối...

Cả bọn nhìn chằm chằm vào Tôn Giang. Tôn Giang gượng cười nói tiếp:

- ... quay về.

Phong Lam cũng biểu quyết đi tiếp. Cả bọn nhẹ đứng dậy nhợn thêm cái nữa. Năm người hùng hổ tiến về phía cửa động, thế nhưng khi vừa đến nơi, cả bọn vội vàng dừng chân gần như cùng lúc:

- Đi tiếp đi Phi. – Phong Lam cất tiếng.

Phi quay qua Phong Lam:

- Sau cậu không đi tiếp đi.

Bạch Hàn giơ tay ra hiệu mời:

- Hồng Long, tiến tới đi bạn.

Hồng Long hừ một tiếng rồi quay người đẩy Tôn Giang đi lên. Tôn Giang lách người nói:

- Không không, ai lại dám đi trước, cậu là đầu tàu ở đây mà.

Hồng Long trố mắt nhìn bọn họ. Cả bốn người lúc này dường như rất đồng lòng đưa Hồng Long đi trước dẫn đường. Cậu ta lại hừ thêm cái nữa rồi quay về phía hang động, nuốt ngụm nước trong miệng. Hồng Long cất bước tiến về phía hang động tối om kia. Nhanh chóng cả bốn người đều cất bước đi theo Hồng Long mà không dám có ý kiến gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK