Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 41: Hang động kỳ quái

Linh Phong

26/11/2019

Quay lại những ngày mà 3 người Phong Lam, Bạch Hàn và Hải Yến mới bị thất lạc. Cả ba hiện đang ngồi bên đống lửa mà cực khổ lắm Phong Lam mới nhóm lên được. Xung quanh đống lửa là những xiên thịt đang tươm mỡ vàng óng ánh. Lau khóe miệng đang chảy dãi ròng ròng, Phong Lam thèm thuồng cất tiếng:

- Ăn được rồi đấy nhỉ?

- E hèm. Giữ hình tượng.

Bạch Hàn ngồi chững chạc trên tảng đá mà nhìn Phong Lam. Mà tên Phong Lam cũng đâu có vừa, liếc đôi mắt khinh thường, cậu ta đáp trả:

- Giữ hình tượng. Mi có hình tượng để mà giữ á. Coi cái miệng mi sắp chảy nước dãi tới nơi rồi kia kìa.

Vẫn tư thế đó, Bạch Hàn ngẩn mặt nhìn trời cảm thán:

- Thế nhân này. Ai có thể hiểu được ta đây.

Không thèm đoái hoài gì đến tên đang làm trò kia. Phong Lam cầm lấy một xiên thịt đưa cho Hải Yến:

- Chín rồi đấy, ăn đi em, mặc kệ cái tên lên cơn bất chợt kia.

Hải Yến nhìn ngắm xiên thịt đôi chút rồi cô bỗng cười tinh ranh. Đưa mắt nhìn Bạch Hàn đang ngồi ngẩn mặt nhìn trời, cô cầm xiên thịt đến trước mặt cậu ta rồi cười cười:

- Thịt thơm ghê anh ơi.

Mắt Phong Lam lóe sáng, cậu ta giả bộ thờ ơ cầm xiên thịt lên cắn một miếng rõ to:

- Người ta lo lắng nên mới ăn không vào đó em ơi. Thôi em ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon đâu.

Hải Yến đưa mắt nhìn Bạch Hàn, cô ấy cất tiếng hỏi lần nữa:

- Anh không ăn thật à?

- Còn bọn kia không biết giờ ra sao, làm sao mà có tâm trạng ăn…

Xoạt, tiếng xé thịt vang lên ngay tấp lự cắt ngang câu nói của Bạch Hàn. Mùi hương thịt nướng cứ thế lan tỏa trong không khí đến nghẹt mũi. Đưa mắt nhìn mấy siên thịt vàng rươm, Bạch Hàn bắt đầu cảm thấy không cầm lòng nổi.

Nháy mắt với nhau, Hải Yến cùng Phong Lam vờ như không thấy biểu hiện của Bạch Hàn. Phong Lam cảm thán lên tiếng:

- Ây chà cha… thật là thơm và ngon quá đi mà.

Hải Yến gật đầu liên tục:

- Ừm ừm…

Rồi cô quay sang Bạch Hàn:

- Anh, vậy bọn em ăn hết nhé.

- Anh…

Bạch Hàn chưa nói xong thì Băng Giác Lang kế bên đã khịt khịt mũi. Như hiểu ý, Phong Lam ném cho nó một sâu thịt thơm phức. Nó lập tức cắn lấy miếng thịt với vẻ vô cùng vui mừng. Tặc lưỡi vài cái, Phong Lam nhìn xiên thịt thứ hai trong tay mình vừa nói:

- Ây, thật là… sắp hết thịt rồi này, biết nào mới được ăn món thịt ngon đến vậy nữa nhỉ.

Vừa nói, cậu ta vừa đưa miếng thịt vàng ươm ngon mắt vào miệng. Hải Yến cũng chậc lưỡi mấy cái rồi với tay lấy một xiên thịt khác.

- Quả đúng là ngon quá mà.

Có vẻ như đã không kiềm lòng được nữa, Bạch Hàn lao người xuống chộp lấy một xiên thịt nằm gần cậu ta nhất. Thế nhưng ngay lúc ấy, có một cánh tay đã nắm chặt tay của cậu ta lại. Liếc mắt nhìn Bạch Hàn, Phong Lam cất tiếng:

- Có đứa nào nói không ăn đồ anh làm đấy nhỉ?

- A ha ha. Là ai vậy?

Bạch Hàn cười gượng gãi gãi đầu. Không buông tha cậu ta, Phong Lam vẫn tiếp tục khiêu khích;

- Là tên nào diễn trò từ nãy đến giờ đấy?

- Ha ha, là…

Bất ngờ lúc này, từ đâu đó ở giữa hòn đảo này phát ra tiếng nỗ uỳnh đùng dữ dội. Vốn hòn đảo này không được bằng phẳng, thậm chí ở giữa đảo là một ngọn núi nhỏ. Thế nên nơi cả bọn không thể nào biết được nơi xuất phát tiếng động kia. Băng Giác Lang lập tức cảnh giác nhìn về hướng đó, đồng thời nó phát ra âm thanh ư ử như đang báo động. Nhìn theo hướng Băng Giác Lang đang cảnh giác, đôi mắt Bạch Hàn trở nên lạnh lẽo đi trông thấy. Hải Yến vội vàng đứng kế bên Bạch Hàn, dõi mắt theo hướng mà Bạch Hàn đang nhìn, cô khẽ nói:

- Sao vậy anh?

Bạch Hàn khẽ lắc đầu, Phong Lam ngồi bên cạnh đưa xiên thịt lên miệng cắn xoạt một cái rồi bình thản hỏi:

- Muốn đi tìm hiểu không?

Bạch Hàn chăm chăm về hướng đó, thế rồi cậu ta cất tiếng:

- Băng Giác Lang, ở lại đây bảo vệ Hải Yến. Ta và Phong Lam sẽ đi thăm dò.

Gầm gừ vài tiếng, Băng Giác Lang vẫn hướng về phía phát ra tiếng nổ kia mà không thèm để ý đến lời nói của Bạch Hàn. Quay đầu lại nhìn nó, Bạch Hàn gằn giọng;

- Băng Giác Lang, không được manh động.

Bất chợt Hải Yến bước lên đứng cạnh Bạch Hàn. Tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, cô lắc đầu cất tiếng:

- Không sao đâu anh. Em có sức mạnh bản ngã mà.

- Nhưng mà… vẫn nguy hiểm em à.

Quẹt đi mớ mỡ vàng óng ánh còn đọng trên khóe miệng, Phong Lam đứng lên cất tiếng:

- Theo tớ chắc cũng không có nguy hiểm gì nhiều đâu. Trên đảo này vốn nằm ở một nơi khá khó tìm. Vậy nên tớ không nghĩ là có nguy hiểm gì về người. Với lại nếu có thú dữ thì chẳng lẽ chúng ta với Băng Giác Lang còn không bảo vệ được Hải Yến hay sao. Hơn thế nữa, cái màn chắn của Hải Yến hiện giờ gần như bất khả xâm phạm rồi đấy.

Câu nói của Phong Lam như chạm vào nỗi đau của Bạch Hàn, mà thậm chí còn là nỗi đau chung của cả nhóm. Bởi vì trong hai tháng luyện tập ở Thủy Tinh thành, cả bọn đã phát hiện ra một sự thật rất tàn khốc. Kết giới, hay đúng hơn là màn chắn đỏ của Hải Yến thuộc dạng Power cao cấp. Một dạng Power Tâm Linh đặc biệt. Tuy chỉ là màn chắn, nhưng màn chắn của cô gần như bất khả xâm phạm. Nếu không tự thân phá màn chắn như dùng kiếm hay đập vỡ thì không có bất kỳ loại Power Tự Nhiên nào có thể xuyên qua được màn chắn của cô. Đến cả Power cấp hai của Phi, Bạch Hàn, Phong Lam, Hồng Long hay thậm chí sức mạnh đã được Tôn Giang nâng cấp cũng không xuyên qua được. Khi biết được điều đó, cả bọn đã suy sụp đến mấy ngày cơ đấy.

Chần trừ đôi chút, Bạch Hàn đưa mắt về nơi phát ra tiếng nổ ấy, rồi cậu ta lại chậm chạp nhìn Hải Yến. Cậu ta ngập ngừng cất tiếng:

- Có chuyện gì phải chạy ngay biết chưa.

Khẽ gật đầu, Hải Yến nhẹ nhàng đáp:



- Dạ.

Phủi phủi tay, Phong Lam chấp tay sau lưng hướng về phía phát ra vụ nổ. Cậu cất tiếng:

- Đi thôi.

- Đợi xí.

Bỗng nhiên Bạch Hàn la lên như thế. Ba đôi mắt khó hiểu nhìn cậu ta, ngay lập tức cả bọn muốn bật ngữa. Hóa ra tên này đợi xí để quơ mấy xiên thịt còn lại trên đất đấy. Bỏ xiên thịt vào miệng nhai ngon lành, chỉ chỉ về phía trước, cậu ta hồn nhiên cất tiếng:

- Rồi, giờ đi thôi.

Ba đôi mắt ngỡ ngàn nhìn theo bóng dáng tên Bạch Hàn. Hóa ra tên này đôi lúc cũng mặt dày quá đấy chứ.

Vụ nổ kia dường như phát ra từ trong lòng ngọn núi giữa đảo. Vậy nên hiện giờ cả bọn thẳng tiến về phía ngọn núi. Quãng đường mà họ đi cũng khá là yên bình vì hòn đảo này vốn ít thú dữ. Vậy nên chẳng mấy chốc mà họ đã đến nơi. Trước mặt cả ba người cùng một con thú lúc này là một cửa động đen ngòm tối om. Khều khều Bạch Hàn, Phong Lam nghiên đầu hỏi:

- Này, cậu có thấy cái cửa động này quen quen không?

Không cần suy nghĩ, Bạch Hàn đáp lời Phong Lam:

- Cửa động nào không giống nhau cha. Cha định nói lát có mấy em Khổng Kền bay ra đó hả.

- Cũng không biết chừng có bay ra thiệt à. – Phong Lam vừa khoanh tay vừa vuốt vuốt càm tỏ vẻ đăm chiêu.

Hải Yến nép sau lưng Bạch Hàn, cậu ta ngạc nhiên quay đầu nhìn cô trêu chọc:

- Sao nào, giờ sợ hả người đẹp?

Đánh vào người Bạch Hàn, Hải Yến nhõng nhẽo:

- Người ta sợ thật mà.

Rớt tròng mắt, cả Bạch Hàn lẫn Phong Lam đều ngạc nhiên muốn rớt tròng nhìn Hải Yến. Quái, bữa nay bà nương này có thể nhõng nhẽo đến mức độ này sao chứ.

Bạch Hàn quay người vịn vai Hải Yến lắc lắc mấy cái. Cậu ta lo lắng nói:

- Hải Yến, phải em không vậy? Có bị đập đầu ở đâu không?

Hải Yến phồng má giận dỗi chống nạnh trợn mắt nhìn Bạch Hàn:

- Anh dám chọc em à. Giận anh rồi.

Phong Lam bước lại gần vỗ vỗ vai Hải Yến:

- Anh đồng cảm với Bạch Hàn.

Hải Yến trợn đôi mắt đẹp hướng về Phong Lam. Bất chợt Băng Giác Lang cũng gật gù “Gừ gừ” như đang đồng ý với hai tên đực rựa. Hải Yến tức giận bừng bừng, bừng bừng tức giận. Cô khoanh tay ngoảnh mặt làm lơ khiến cho cả hai tên cùng con thần thú cười lên một cách điên cuồng.

Lấy lại bình tĩnh, làm lành với Hải Yến cũng mất cỡ hơn nữa ngày mới xong. Suốt quãng thời gian đó, Phong Lam cùng Băng Giác Lang qua một bên ngồi ngắm cảnh. Quỷ thật chứ, gia đình người ta làm việc lu bu quá mà. Hơn nửa ngày Bạch Hàn mới xoa dịu được cơn giận của Hải Yến kia kìa. Trong đó có cả bí pháp dỗ ngọt, làm lành, năng nỉ, vân vân và vân vân. Vậy mà dường như Hải Yến vẫn còn đang giận cơ đấy.

Ngẩn mặt nhìn trời, có vẻ như đã không chịu nổi cái cảnh chờ đợi gia đình hai tên này nữa. Phong Lam đứng lên cất tiếng:

- Hai ông bà ạ, tha cho bọn ta đi. Đợi hai người cũng cả nửa ngày rồi đó.

Chống nạnh, hất mặt, Hải Yến hướng tới Phong Lam “nhe nanh”:

- Ai kêu đi chọc em. Còn anh nữa đó, anh mà còn chọc em nữa thì coi chừng em nhé.

Giơ tay lên đầu, Phong Lam tỏ vẻ mặt vô tội.

- Anh có làm gì đâu mà.

- Hừ, không thèm nói chuyện với anh.

Hất mặt đi, cô nắm tay Bạch Hàn kéo cậu ta đi về phía cửa động kia. Phong Lam tỏ vẻ vô tội nhún vai nhìn Băng Giác Lang. Cười khổ một cách bất đắc dĩ, cậu ta đành cất bước đi theo hai người phía trước mặt.

Trong bóng tối âm u, chỉ một ánh sáng leo lét từ đốm lửa trên tay Hải Yến chẳng đủ soi sáng được xung quanh. Cứ có cảm giác như bọn họ đang đi vào một thế giới khác vậy. Hơn thế nữa, một cảm giác hồi hộp cứ len lõi vào tâm trí mỗi người ở đây.

Con người có vẻ như không hề thích bóng tối. Mà hơn thế nữa, một ánh sáng nhỏ nhoi leo lét không đủ thắp sáng lại khiến người ta cảm thấy lo sợ hơn là an tâm. Sâu bên trong hang động, những luồng gió lạnh lẽo cứ thổi liên tục càng làm tăng thêm độ ma quái của nơi này. Càng đi vào sâu, cảm giác kỳ lạ kia lại càng mãnh liệt đến không ngờ.

Kho khan vài tiếng, Phong Lam phá tan đi sự tĩnh mịch của nơi đây:

- Này, chúng ta có nên đi vào sâu hơn nữa không. Tớ thấy chúng ta nên quay lại đấy.

Nuốt ngụm nước bọt, Hải Yến cũng gật đầu lay lay tay Bạch Hàn:

- Đúng đấy anh, chúng ta nên quay về thôi. Lỡ đâu…

Lấy tay che miệng Hải Yến lai, Bạch Hàn đưa đôi mắt cẩn thận nhìn về phía:

- Suỵt, hai người nghe xem.

Quả nhiên trong gió có tiếng xì xầm gì đó rất náo nhiệt. Cứ như có người đang nói chuyện với nhau vậy. Không phải một người mà là rất nhiều người. Tiếng xì xầm ấy lúc lớn lúc nhỏ, lúc trầm lúc bổng vô cùng ma mị.

Nhắm mắt lại, Phong Lam cất tiếng:

- Tiếng gió này quá ma quái. Tớ không nghĩ rằng có bao nhiêu đó người ở trong đây đâu.

Ngạc nhiên nhìn Phong Lam, Bạch Hàn hỏi:

- Cậu nói sao? Đây chỉ là tiếng gió thôi à?

Gật đầu, đôi mắt Phong Lam lóe tinh quang:

- Đúng vậy. Giờ tớ bắt đầu thích nơi này rồi đấy. Đi tiếp thôi nào hai người.

Không đợi trả lời, Phong Lam đã chen người lên đi trước Bạch Hàn và Hải Yến. Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc rồi cũng đi theo cậu ta. Không khí trong động lúc này âm trầm đến đáng sợ.

Con đường họ đi có vẻ như đang ngày càng nhỏ lại. Trần hang động càng ngày càng thấp xuống một cách bất thường. Cả nhóm ba người cùng con thần thú ấy hiện giờ phải cúi người thật thấp xuống mới có thể đi qua được đoạn đường này. Và thế là chẳng mấy chốc mà Băng Giác Lang gừ gừ lên tiếng phản đối đi tiếp. Hiện giờ với thân hình quá khổ thì nó đã không thể nào bước tiếp được nữa. Cười khổ, đưa tay lên xoa xoa đầu nó. Bạch Hàn nói:



- Quay lại đi Băng Giác Lang, chúng ta không sao đâu.

Thế nhưng trong mắt nó lúc này lại hiện lên một ánh nhìn quyết tâm vô cùng mãnh liệt. Ngay đến cả Bạch Hàn cũng sững sờ trước ánh nhìn của nó. Im lặng đôi chút, Bạch Hàn lắc đầu:

- Không thể nào đâu, ngươi giờ còn không chui vừa hang động nữa thì làm sao đi tiếp được.

Bất chợt lúc này một luồng ánh sáng trắng dịu từ tay Bạch Hàn tỏa ra bao lấy Băng Giác Lang. Ban đầu nó có đôi chút khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận luồn ánh sáng kia. Ánh sáng như tinh thể ấy nhẹ nhàng ôm lấy người nó rồi thu lại vào tay Bạch Hàn. Thân hình Băng Giác Lang cũng theo đó biến mất. Trố mắt nhìn cảnh tượng đấy, cả Hải Yến lẫn Phong Lam đều như không tin vào mắt mình. Chuyện quái gì mới vừa xảy ra đấy nhỉ. Ánh sáng kia là cái gì mà có thể thu thập được một con thần thú như Băng Giác Lang chứ.

Đáp lời ánh mắt của hai người, Bạch Hàn cười khổ gãi đầu. Ánh sáng kia chẳng cần suy nghĩ thì cậu ta cũng biết là phát ra từ đâu. Vô Hình kiếm, vô thượng cổ thần khí, thứ có khả năng nâng cấp sức mạnh băng giá lên đến mức cao nhất. Và điều không thể ngờ tới chính là nó còn có công năng thu giữ thần thú như thế này nữa đấy. Như hiểu ra vẻ mặt của cậu ta, Phong Lam thận trọng hỏi:

- Là Vô Hình kiếm sao.

Gật đầu, Bạch Hàn cười cười:

- Ừm, đúng vậy đấy. Tớ cũng chẳng biết sao nó có thể làm được như vậy nữa.

Im lặng nhìn Bạch Hàn hồi lâu, cố ngăn không cho mình cất tiếng, Phong Lam quay đầu bước đi với dáng vẻ vô cùng ủ rũ. Bạch Hàn nhìn thấy cảnh đó thì cười phá lên. Tên này hắn đang rất ganh tỵ đấy, thật là vui quá mà. Nắm tay Hải Yến, cả bọn lại tiếp tục bước về phía trước.

Càng đi sâu vào bên trong, trần động lại càng thấp hơn nữa. Hiện giờ cả bọn đang phải bò mới có thể đi tiếp được. Khó khăn ngồi nghĩ mệt, đưa mắt nhìn về phía trước, Phong Lam lắc đầu cất tiếng:

- Không được rồi. Kiểu này phía trước sẽ còn nhỏ hơn nữa. Nhiều khi chúng ta chẳng chui qua nổi đâu.

Suy nghĩ trong giây lát, Bạch Hàn kéo người Phong Lam để chen lên phía trước:

- Để tớ thử.

Vừa dứt lời, Bạch Hàn đã đặt tay xuống đất rồi nhắm mắt. Một cột băng trong tay cậu ta khéo dài bao phủ lấy cả hang động. Phong Lam lập tức nhận ra được tên Bạch Hàn này đang muốn làm gì.

Rất lâu sau đó, cột băng trong tay Bạch Hàn cũng thu về. Ngã người ra sau, cậu ta thở hồng hộc vô cùng mệt mỏi.

- Sao rồi?

Phong Lam vịn vai Bạch Hàn đang thở như bò kia mà hỏi. Lắc lắc đầu, Bạch Hàn nhìn về cửa động nhỏ xíu ấy đáp lời:

- Cũng chẳng còn xa lắm đâu. Chỉ là…

- Chỉ là? – Phong Lam nối lời Bạch Hàn đang nói không ra hơi kia.

- Chỉ là quãng đường phía sau càng nhỏ hơn nữa. Chắc chỉ đủ một người trường lọt. Mà… - Lấy hơi, Bạch Hàn tiếp tục – Mà được cái, phía sâu bên trong là không gian khá rộng đấy.

Đưa mắt nhìn về con đường tiếp theo họ cần đi, Phong Lam tự nói:

- Nhỏ đến mức phải trường đi mới được à?

- Ừ. – Bạch Hàn lúc này đã có vẻ đỡ hơn chút đỉnh – Quãng ấy nhỏ lắm. Chỉ có thể trườn bò tiếp thôi. Chứ không cũng chẳng qua nổi đâu.

Trầm tư, Phong Lam cất tiếng:

- Không lẽ giờ lại quay trở về sao chứ.

Lắc lắc cổ tay, lắc lắc cổ mình phát ra âm thanh răng rắc, Bạch Hàn hừ lạnh:

- Đến đây rồi lại về. Có đùa không đấy.

Xoa xoa càm lâm vào trầm tư giây lát, bất chợt Phong Lam búng tay cái tách:

- Có rồi, Bạch Hàn.

- Giề, chuyện giề? – Bạch Hàn thờ ơ đáp lời.

- Lập con đường băng đi.

Ánh mắt Phong Lam lóe sáng trông thấy. Bạch Hàn ngẩn người nhìn Phong Lam rồi lập tức hiểu được cậu ta đang nói gì. Vỗ vai Phong Lam vài cái thật mạnh, Bạch Hàn vui vẻ nói;

- Ok, cảm ơn chú em đã góp ý. Ý kiến rất hay đấy.

Khinh thường nhìn Bạch Hàn, Phong Lam hừ hừ mấy cái. Tên quỷ này giờ lại lên giọng cơ đấy. Được quá chứ nhỉ.

Không chần chừ giây phút nào, Bạch Hàn lập tức hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Cậu ta nhìn hang động tối om nhỏ xíu đó trong giây lát rồi đặt tay xuống đất. Từ tay cậu ta tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ vách hang động. Mặt băng kia nhanh chóng tạo thành một con đường thông thoáng thoải mái cho ba người họ. Tuy có hơi lạnh nhưng hiện giờ cách này có vẻ là hợp lý nhất.

Ngay khi con đường hoàn thành, Bạch Hàn đã gấp gáp lên tiếng:

- Ai đi trước, nhanh nhanh lên, anh không trụ nổi lâu đâu.

Đưa mắt nhìn nhau, Phong Lam hít một hơi hàn khí rồi nói:

- Để tớ đi trước.

Nói rồi, cậu ta chen người lên trước Bạch Hàn. Đưa mắt nhìn vào con đường băng tăm tối kia, hiện giờ chỉ thấy hơi lạnh tỏa ra muốn đông đặc cả máu mà không hề biết được cuối con đường ra sao. Phong Lam có đôi chút sợ hãi. Thế nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Số lần cậu ta vào sinh ra tử còn ít hay sao, với lại chỉ một con đường như thế này làm sao có thể cản bước cậu ta cho được. Không chần chờ nữa, cậu ta đưa người nằm sấp lên mặt băng.

Ngay khi da thịt Phong Lam chạm vào băng, một đợt hàn khí lập tức xâm nhập vào người cậu ta. Hừ nhẹ một tiếng, Phong Lam lập tức vận sức mạnh của mình khiến cho cả người cậu ta trôi nổi bên trên mặt băng để không bị hàn khí kia xâm nhập.

- Tớ đi trước đây.

Lên tiếng ra hiệu, cả người Phong Lam nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Tuy ban đầu Phong Lam cách lớp băng kia một quãng cỡ gang tay. Nhưng càng ngày thì khoảng cách đó lại càng bị thu hẹp lại. Và tốc độ của cậu ta thì ngày một tăng cao. Không ma sát, chỉ có một đường là trôi thẳng nên hiện giờ cậu ta đang bắn như một mũi tên về phía trước. Cái cảm giác cứ kích thích hệt như đang đi tàu lượn siêu tốc ấy. Ít nhất thì lúc đấy cậu ta nghĩ vậy.

Chẳng mấy chốc mà quãng đường ấy đã thu hẹp đến mức Phong Lam chỉ còn cách áp người lên mặt băng lạnh lẽo. Vậy mà còn chưa thấy phía trước là gì ngoài bóng đêm đen kịt và cái lạnh thấu xương. Cố cắn răng, tốc độ của Phong Lam lúc này đã chẳng thể nào dừng lại được nữa.

Trong lúc đó, Hải Yến cũng đang lao vọt ở phía sau Phong Lam. Tuy tốc độ của cô có chậm hơn cậu ta đôi chút nhưng hiện giờ cũng đã rất nhanh rồi. Tiếng gió vù vù bên tai cùng cái lạnh đến kinh khủng của lớp băng kia khiến cô gần như chịu không nổi. Ngay khi cô gần mất đi ý thức, một dòng sức mạnh nhẹ nhàng len lỏi vào người cô xóa đi cái lạnh thấu xương kia. Chẳng cần hỏi cũng biết là tên Bạch Hàn kia ra tay giúp sức rồi. Thầm cảm ơn trong lòng, cô tiếp tục lao vùn vụt về phía trước.

Cuối con đường hầm kia sẽ có ánh sáng hay không. Câu trả lời… là không, cuối con đường kia vẫn là bóng đen vô tận. Tuy không gian có rộng lớn hơn nhưng nó vẫn đậm đặc một màu đen như mực. Không một chút ánh sáng nào le lói, họa chăng chỉ có những ngọn gió âm u vẫn đang thổi phát ra âm thanh như câu hồn đoạt phách con người.

Sau khi lăn vài vòng vì cái tốc độ khó tưởng kia thì đó chính là suy nghĩ của Phong Lam khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Lấy ra dụng cụ để soi sáng, ánh sáng trong tay Phong Lam chẳng đủ sức để soi rọi cái không gian khổng lồ của nơi này. Nếu như phải so sánh thì… không gian này phải rộng gấp hơn mười lần cái phòng thí nghiệm mà Phi cùng Quân Bá đã đi tham quan trong đó.

Tiếng động ầm ầm phát ra sau lưng cậu ta khiến Phong Lam có hơi giật mình đôi chút. Quay đầu lại, cậu ta lập tức biết được cái tiếng động ầm ầm kia là từ đâu phát ra. Hải Yến hiện giờ đang nằm bẹp trên mặt đất đấy. Có vẻ như cô nàng đang bị hoa mắt chóng mặt vì phải lộn vài vòng sau khi thoát khỏi hang động kia. Bước đến gần cô, đưa tay nâng cô dậy, cả hai người một lần nữa choáng ngợp trước cái màn đêm vĩ đại này.

Ở đầu bên đây, ngay sau khi cảm nhận được cả hai người kia đã ra đến được khoảng không rộng lớn. Bạch Hàn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Thế rồi cậu ta nhún người lao nhanh về phía trước. Lớp băng sau lưng cậu ta tan chảy một cách nhanh chóng. Tốc độ của Bạch Hàn hiện giờ thậm chí còn nhỉnh hơn tốc độ của Phong Lam, và được cái nữa là cái tên này chẳng sợ lạnh. Vậy nên chuyện cậu ta lao nhanh như thế chẳng có gì phải lo lắng cả. Với tốc độ như thế, chẳng mấy chốc mà cậu ta cũng lao ra khỏi được hang động đó. Và cũng như hai người đi trước, cậu ta lộn mấy vòng dưới đất mới dừng lại được.

Nắm lấy tay Hải Yến để đứng dậy, lại thêm một tên nữa ngơ ngác trước màn đêm đen kịt vĩ đại này. Một màn đêm tưởng chừng như vô tận, một màn đêm nuốt chửng tất cả ánh sáng. Bóng đêm lan tràn trong tâm trí từng người, tạo nên một nỗi lo lắng không thể diễn tả thành lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook