Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vô Thượng Cổ Thần Khí, mười thanh thần binh độc nhất vô nhị, mạnh mẽ đến khủng khiếp đã tồn tại qua hàng ngàn năm thăng trầm của thế đạo. Tung tích của chúng luôn là câu hỏi lớn nhất mà thế nhân mãi tìm câu trả lời qua hàng ngàn năm qua.

Thanh kiếm đen trong tay Tử Thiên chính là Vong Hồn kiếm, một trong mười thanh Vô Thượng Cổ Thần Khí. Thanh thần khí còn lại hiện giờ đang nằm trong tay Bạch Hàn, Vô Hình kiếm. Ngoài ra, người ta còn biết đến Chân Không thủ hiện giờ đang nằm trên đỉnh Thiên Sơn, nhưng đã trải qua vô số năm tháng không ai lấy được nó rồi. Ngoài ra, tung tích của những thanh thần binh còn lại đều là ẩn số.

Vậy mà có ai lại ngờ được, Vô Cực Hoàng Tiêu lại ở trong tay chủ nhân của Địa Ngục thành, không đúng, phải nói là vị vua đáng kính của vương triều Phát Ngạc, Mạc Phong.

Bạch Hàn có chút thắc mắc, cậu nhìn chăm chú cây tiêu vàng rực rỡ đang lơ lửng trong không trung rồi cất tiếng:

- Tôi có một chút không hiểu, ngài vốn dĩ đang giữ Vô Cực Hoàng Tiêu, vậy tại sao thời điểm trận chiến xảy ra, ngài lại không sử dụng nó?

Cả Phong Lam, Hồng Long, Tôn Giang cũng đều có chung thắc mắc. Duy chỉ có Nhất Hạ là không có phản ứng. Tên này dù sao cũng chưa trải qua cái giất mơ kinh khủng lúc mới vào thành mà.

Đáp lại thắc mắc của Bạch Hàn, vị vua cười hiền đáp lời:

- Ta… lúc đó đã… mất khả năng sử dụng… món thần binh này… Suốt hàng ngàn năm qua… nó im lặng… chờ đợi…

Quay qua nhìn Nhất Hạ, vị vua nói tiếp:

- Ngươi… là người được chọn… cũng là đệ tử… dòng dõi cuối cùng… của ta. Khúc tiêu ngươi thổi… là chìa khóa… đánh thức sức mạnh… của thần khí… một lần nữa.

Đức vua nói đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ phần nào. Vốn dĩ rằng câu nói mà Nhất Hạ dùng để hù dọa Tử Thiên chỉ đơn thuần là lừa gạt. Thế nhưng vô tình rằng tên này thổi lên đúng khúc nhạc dùng để khởi động thần khí. Mà khi Vô Cực Hoàng Tiêu thức tỉnh sức mạnh lần nữa, nó đã khởi động khả năng của mình, phá vỡ đi gông xiềng hàng ngàn năm qua của Địa Ngục thành. Giúp cho toàn bộ những vong hồn nơi này không còn chịu quản chế của Tử Vong thành nữa. Mà người có thể làm cho Vô Cực Hoàng Tiêu hoạt động lại lần nữa thì người đó hoàn toàn đủ khả năng để làm chủ thần binh.

Lặng lẽ đứng nhìn cây thần khí, Nhất Hạ không hiểu phía sau câu chuyện là gì, chỉ là tên này đã bị Vô Cực Hoàng Tiêu hút hồn mất rồi. Hoàng Tiêu không tồn tại trong mắt, chỉ tồn tại trong tai. Không tồn tại trong ánh nhìn, chỉ tồn tại qua âm thanh. Thứ thanh âm mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng của nó bỗng chốc nổi lên, quấn quanh đôi tai cậu ta, lúc ầm ầm như cơn dóng dữ tợn ngoài khơi xa, khi im lặng rì rào như những cơn gió thoảng.

Trong vô thức, cậu ta giơ tay về phía Vô Cực Hoàng Tiêu. Khoảnh khắc ấy, nó hóa thành một ánh hào quang rồi vụt thẳng vào lồng ngực Nhất Hạ. Cả người cậu ta cũng tỏa ra một thứ hào quang nhu hòa chiếu sáng xung quanh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, đức vua mỉm cười khẽ gật đầu. Rồi ông nhìn về nhóm Bạch Hàn:

- Việc của ta… đã hết. Một ngày nào đó… tổng tấn công Tử Vong thành… chúng ta sẽ… giúp một tay…

Vừa nói, thân thể của ông cũng dần dần tan biến đi trong màn sương khói. Trăng mờ lại một lần nữa tỏa sáng tỏa trong không trung, chiếu rọi mọi vật. Âm phong cũng lắng lại không còn thét gào như trước, thế nhưng cả đám đều cảm thấy lưng mình ướt đẫm. Không riêng gì các cô gái, những chàng trai cũng cảm nhận được sâu sắc nỗi sợ hãi về một thứ gì đó thuộc tâm linh tồn tại.

Thở hắt ra một hơi, Phong Lam cất tiếng:

- Được rồi mọi người. Về vị trí đi. Việc ai người đó làm. Dạ Nguyệt, giúp anh chữa trị hai tay với.

Dạ Nguyệt có chút run rẩy vì màn gặp mặt ban nãy trả lời:

- Dạ.

Mọi người lại một lần nữa trở về với chỗ ngồi của mình. Mang theo một chút e sợ. Cô nàng Phù Dung kia vẫn đang ôm chặt lấy tay Tôn Giang không buông ra luôn kìa.

- Phong Lam, tay anh là do dùng sức mạnh cản lại một đòn sức mạnh mạnh hơn mình nhiều lần. Em không dám chắc là mình có thể chữa lành cho anh được.

- Hửm?

Phong Lam có chút bất ngờ. Hai tay cậu ta đã bị phế lúc chuyển hướng đòn tấn công của tên Tử Thiên kia. Giờ Dạ Nguyệt lại nói cô không đủ sức để chữa trị, vậy thì từ giờ cậu ta phải làm sao đây. Không có tay, không thể dùng sức mạnh được.

Tôn Giang chăm chú nhìn mẩu đối thoại của hai người, đôi mắt cậu ta dần trở thành mờ mịt, sau đó cậu bật cười một tiếng, hướng về phía Phong Lam và Dạ Nguyệt, cậu nói:

- Đây là nhân quả. Mày đã hai lần dùng sức mạnh phản bội lại nhóm là nhân. Hai cánh tay của mày bị phế là quả. Lần nhân quả này mày không thể trốn tránh được rồi.

Phong Lam thở dài. Cậu biết rằng chuyện này cậu phải chịu trách nhiệm. Nếu như cậu không bị tẩy não thì cả nhóm đã dễ thở hơn, Phi và hai chị em nhà Tuyết Liên cũng không phải đi đến đường cùng như vậy. Tuy nói rằng cậu ta bị khống chế, nhưng nỗi xấu hổ khi phản bội lại những người mình tin tưởng, chính cậu ta còn không chấp nhận nổi thì huống hồ chi bạn bè mình.

- À, hay là… em thử dùng thứ này thử xem.

Vừa nói dứt lời, trong tay của Dạ Nguyệt hiện ra một ngọn lửa, một ngọn lửa màu xanh lục nhạt.

Tái Tạo Chi Hỏa.

Ánh mắt cả bọn lập tức long lanh. Có thứ này thì chuyện phục hồi một bộ phận thân thể hoàn toàn là chuyện dễ dàng rồi.

Bất chợt, Vân Điệp cười khẩy:

- Quá ngây thơ. Các ngươi nên biết một điều, ngay cả Phi cũng phải nhờ thứ sức mạnh kỳ lạ trong người hắn mới qua được cơn đau mà ngọn lửa này giày vò. Còn ngươi thì… không dám chắc.

Vào lúc Phi sử dụng Tái Tạo Chi Hỏa để chữa trị có mặt cả Dạ Nguyệt và Quân Bá, thế nên câu nói của Vân Điệp hệt như hồi chuông cảnh tỉnh hai người bọn họ. Bạch Hàn thoáng thắc mắc nhìn Quân Bá hỏi:

- Phi cũng từng sử dụng ngọn lửa này tái tạo lại cơ thể hử?

Quân Bá cười khổ đáp:

- Ừ, lúc còn trên đảo Dược Thần. Hai cánh tay của tên đó bị cắt đến tận bả vai. Vào lúc Tái Tạo Chi Hỏa chữa trị đến lúc căng thẳng nhất, hắn sắp lịm đi thì sức mạnh trong người hắn bùng phát mới có thể xoa dịu nổi đau đồng thời gia tăng tốc độ chữa trị đấy.

Phong Lam nghe xong có chút thẫn thờ, thế nhưng cậu ta chợt cắn chặt răng, quay qua nhìn Dạ Nguyệt:

- Em cứ dùng Tái Tạo Chi Hỏa chữa trị cho anh đi. Lỗi này là của anh, lại liên quan đến Phi, anh đáng bị như thế.

- Nhưng mà… có chắc không anh?

Dạ Nguyệt ngập ngừng nói. Phong Lam ngưng trong một thoáng, sau đó nghiến răng:

- Anh sẽ ráng chịu đựng. Nếu như không thể, phiền em dừng trị liệu giúp anh.

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu. Phong Lam cũng ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi cơn đau tới.

Quân Bá tinh ý, xé một mảnh áo, đút vào miệng Phong Lam:

- Cắn đi, không chừng đau quá lại cắn trúng lưỡi.

Phong Lam sừng sờ một chút rồi gật đầu.

- Cảm ơn.

Quân Bá cười cười vỗ vai cậu:

- Chỉ mong cậu vượt qua cơn đau này thôi.

Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa vừa chạm vào da thịt Phong Lam, cậu ta mới biết cơn đau này khủng khiếp đến thế nào.

Dù có nghiến chặt răng, dù có gồng mình căng hết cỡ, thế nhưng ngọn lửa vẫn vô tình tạo ra cơn đau không ai chịu nổi.

- Dừng… dừng…

Phong Lam cất tiếng trong vô vọng. Tên này vậy mà chịu đựng chưa tới một phút. Ngay khi ngọn lửa được Dạ Nguyệt lấy ra, Phong Lam lập tức ngã người xuống đất thở dốc từng hồi.

Một cơn đau như ác mộng, sợ rằng về sau này, cậu ta sẽ vẫn bị ám ảnh bởi cơn đau khủng bố ngày hôm nay.

Bạch Hàn đỡ Phong Lam dậy, quan tâm hỏi:

- Sao vậy? Đau lắm à.

Có chút khó khăn gật đầu, Phong Lam cười khổ:

- Ừ, tao thật sự khâm phục thằng Phi rồi đấy. Cơn đau này quá khủng bố. Có vẻ như… ây… tao phải chịu cảnh tàn phế rồi đây.

Quân Bá suy nghĩ một chút rồi bỗng nói:

- Cũng không chắc, tớ nghĩ có một thứ có thể giúp được cậu.

- Hử?

Phong Lam có chút bất ngờ. Với cái mớ kiến thức đồ sộ mà tên này tìm hiểu hồi còn ở thành G.O thì câu nói của Quân Bá làm cho cậu ta bất ngờ đôi chút đấy.

Đáp lại Phong Lam, Quân Bá cười cười gãi đầu:

- Biết Chân Không thủ chứ?

- Một trong mười thanh Vô Thượng Cổ Thần Khí? Chân Không thủ, thần khí có thể điều khiển gió đến mức độ nguyên tử?

- Ừ, chính nó. Tớ đang nghĩ, nếu như cậu thực sự trở thành chủ nhân của nó thì có thể tái tạo lại cánh tay đã bị phá hủy đấy. Tớ không dám chắc, nhưng tỷ lệ thành công khá cao.

Phong Lam có chút thần thờ. Một trong mười thanh Vô Thượng Cổ Thần Khí, Chân Không thủ, thứ nằm trên đỉnh Thiên Sơn hàng ngàn năm qua chưa ai lấy được.

- Độ khó quá lớn rồi.

Phong Lam có chút mất mát cất lời. Quân Bá lúc này lại cười cười lên tiếng:

- Thực ra thì không quá khó đâu, hiện giờ chúng ta đang nắm trong tay Vô Hình kiếm và Vô Cực Hoàng Tiêu rồi. Là hai trong số mười thanh Vô Thượng Cổ Thần Khí đấy. Tớ nghĩ với sự giúp sức của Bạch Hàn và Nhất Hạ thì chuyện lấy được Chân Không thủ hoàn toàn nằm trong tầm với.

Tôn Giang lúc này chen vào:

- Tao cũng nghĩ vậy đấy Phong Lam. Với sự giúp sức của Chân Không thủ, có lẽ mày sẽ chữa được cánh tay đấy. Đó là nhân quả, cũng là vòng tuần hoàn của tự nhiên.

- Thôi được rồi, không có tay thì không có tay, hơi bất tiện một chút nhưng chắc sẽ ổn thôi.

Dứt lời, Phong Lam liền sử dụng sức mạnh của gió đưa miếng đồ ăn khô lên miệng.

- Cũng không phải là không thoải mái.

Thời gian chậm rãi trôi đi, Nhất Hạ có vẻ như đã hoàn thành xong việc hợp nhất với thần khí. Lẳng lặng lơ lửng trên không trung, bất chợt, cậu ta mở mắt.

Một đôi mắt ánh vàng rực rỡ soi sáng cả đêm đen sâu thẳm, chiếu rọi thẳng lên bầu trời, xua tan tất cả âm phong vẫn còn đang vấn vương nơi đây.

- Ê, giảm bớt chút ánh sáng đi bác, chói mắt ngủ méo được nha.

Bạch Hàn càu nhàu. Từ lúc tên này hợp nhất thần khí cho tới bây giờ đã khá lâu rồi, trời cũng bắt đầu nhú lên từng tia sáng của buổi sương sớm. Nhất Hạ cười cười, đôi mắt của cậu ta cũng dần trở lại bình thường.

Bước chân ra khỏi căn nhà đổ nát, cậu hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, cậu đưa tay lên không trung, vuốt nhẹ một cái, Vô Cực Hoàng Tiêu từ hư không xuất hiện, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của Nhất Hạ.



- Hiện giờ chúng ta đang ở đây.

Phong Lam dùng sức mạnh điều khiển một cái cây nhỏ chỉ vào hình vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, sau đó cậu nói tiếp:

- Đây là Địa Ngục thành, đây là đỉnh Vô Vọng, cũng chính là đích đến của chúng ta.

Sau đó Phong Lam chỉ vào một vùng trống trãi trên mặt đất:

- Đây là Hoàng Kim Hoang Mạc, chỉ có cát vàng và gió, đoạn đường này có thể chúng ta sẽ tiêu tốn kha khá thời gian đấy.

Nhất Hạ mỉm cười chen vào:

- Để đi vượt qua Hoàng Kim Hoang Mạc thì tao sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho. Nếu nói về sinh hoạt trên sa mạc chắc không ai qua mặt được tao đâu nhỉ.

Bạch Hàn mỉm cười vỗ vỗ vai cậu ta:

- Được rồi, vậy giao cho mày hết đấy.

Phong Lam cũng cười gật đầu:

- Vậy được rồi, Hoàng Kim Hoang Mạc đã xong. Điểm nghĩ chân của chúng ta sẽ là nơi này, ngôi thành sâu trong lòng núi, ngôi thành đối chọi gay gắt với Tử Vong thành: Hỏa Diệm thành.

- Quyết định vậy đi. Nhất Hạ, có cần chuẩn bị gì không bạn?

Hồng Long quay qua hỏi Nhất Hạ, tên này lúc nào cũng có chút hấp tấp.

Nhất Hạ khẽ trầm ngâm một chút, sau đó cậu đáp:

- Chúng ta nên di chuyển đến một thị trấn nhỏ gần đây để mua vài món đồ dự trữ. Với lại, tao nghĩ tụi mày cần phải có một lượng lớn da của Hàn Sa Trùng đấy. Tiến vào sa mạc mà không có đồ bảo hộ thì dễ mất nước rồi đi ngắm gà khỏa thân lắm.

- Được rồi, vậy nghe theo lời của Nhất Hạ. Mọi người, khởi hành thôi.

Tất cả đồng loạt gật đầu. Vậy là một hành trình dài nữa đang tiến đến.

….

Cùng lúc đó, bên dưới một hang động sâu, những giọt nước lạnh lẽo nhiễu ra từ nhũ đá rơi thẳng vào mặt một thanh niên đang nằm bất động.

Có chút khó khăn, người này giương đôi mắt hờ hững ra nhìn xung quanh. Không gian tối om, chỉ có tiếng gió lâu lâu rít lên vài lần tạo thành thứ không khí âm u khó tả.

- Mình còn sống?

Phi có chút ngạc nhiên nhưng không hề bất ngờ. Dường như cảm giác của cậu lúc này hoàn toàn làm một mặt hồ phẳng lặng, không chút sợ hãi, hồi hộp hay tức giận.

- Nơi này là…

Phi vừa dứt lời, lân tinh không biết vì sao bỗng chốc sáng rực lên, soi rọi không gian âm u đen kịt như hủ nút của nơi đây.

Một hang động rộng thênh thang đập vào tầm mắt Phi, những nhũ đá đủ màu sắc chiếu sáng lấp lánh như những tảng ngọc cỡ lớn. Sâu sâu bên trong hang động, tuy lân tinh có chút soi sáng nhưng lại không đủ để cho Phi có thể biết được có gì ở sâu nơi đấy.

Thu ánh mắt lại, nhìn xung quanh mình, Tuyết Liên và Hoàng Linh đang nằm ngất đi quanh cậu. Hơi thở của họ đều đều chứng tỏ họ đã chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Liếc nhìn cánh tay của Hoàng Linh, cả hai vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù tấm áo cô mặc đã bị cắt đến tận bả vai.

Nhắm mắt lại một chút, khí xung quanh cậu ta lập tức bùng lên thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Ngay sau đó, cậu mở mắt tự nói:

- Là do tiểu yêu Cửu Tinh và sinh mệnh lực của Phi Mã đời trước sao.

Thắc mắc đã có đáp án, đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trước ngực Tuyết Liên, lúc này nó đã trở nên ảm đạm không còn chút ánh sáng. Phi có chút thẫn thờ, thế nhưng cảm giác đó của cậu trào lên như cơn sóng dội rồi bỗng chốc trở lại lặng im, hệt như cậu ta đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi.

Nhận thấy điều khác lạ xảy ra trong thân thể mình, Phi mò mò ngực một vài lần sau đó lại chậm rãi tự nói:

- Là tác dụng phụ khi nhận sinh mệnh lực của tiểu yêu Cửu Tinh. Mất đi tình cảm sao.

Không có tình cảm, cũng tức là Phi hiện giờ không còn yêu ghét thù hằn gì nữa, thế giới xung quanh cậu ta chỉ còn đơn sắc một màu vô vị.

Nhìn hai cô gái mà mình từng liều chết để cứu, Phi không biết cảm giác lúc này của cậu là gì. Ngay cả yêu và thương cũng đã mất, tất cả chỉ còn một nỗi trống trãi khó có thể diễn tả thành lời.

Bỏ qua những thứ đó, Phi chậm rãi đứng dậy đi xung quanh vài bước. Tiếng chân của cậu bước trên bờ đá vô tình đánh thức cả hai chị em Hoàng Linh, Tuyết Liên. Vừa nhận ra mình còn sống, nhìn thấy bên cạnh mình vẫn còn người thân, cả hai òa khóc.

Âm thanh bi thương của họ vang động cả hang động. Phi hờ hững nhìn cả hai, sau đó cậu chậm rãi ngồi xuống xoa đầu họ:

- Không sao rồi.

- Anh… hức hức…

Cả hai bật đến ôm chầm lấy Phi. Thế nhưng cả hai đâu biết rằng Phi lúc này đã đánh mất hoàn toàn tình cảm, chỉ có sự bình thản mà nhìn nhận sự việc xung quanh.

- Được rồi, hai em. Anh có điều này muốn nói.

Đợi cho hai cô gái đã ổn định tinh thần lại, Phi cất tiếng chen ngang. Cả hai liền quẹt nước mắt, nhìn thẳng vào gương mặt phong sương của Phi.

- Chúng ta vẫn còn sống là nhờ nguồn sinh mệnh lực của tiểu yêu Cửu Tinh và cha mẹ của tiểu Phi Mã, chính là viên đá mặt dây chuyền của em đó Tuyết Liên. Nhưng mà anh lại có vấn đề. Toàn bộ cảm xúc của anh đã hoàn toàn biến mất do tác dụng phụ của nguồn sinh mệnh lực kia. Lúc này anh không thể thể hiện tình cảm gì với cả hai được, cho anh xin lỗi…

Tuyết Liên không nghe tiếp, cô lao tới ôm choàng lấy cổ Phi cất tiếng nghẹn ngào:

- Chỉ cần em không mất đi hai người, anh có ghét bỏ em, em cũng chịu được. Đừng rời xa em được không. Em rất sợ, rất sợ…

Hoàng Linh khẽ cười khổ nhìn Phi, cô biết rằng cả ba còn sống sau màn tra tấn của Tử Thiên chính là điều may mắn nhất. Cô còn em gái, còn cả người cô yêu thương, cũng giống như Tuyết Liên, chỉ cần họ an toàn, cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả sinh mạng của mình.

Đưa tay vuốt mái tóc của Tuyết Liên, Hoàng Linh có chút chua sót. Đã mười mấy năm rồi, không ngờ cuối cùng cô cũng có ngày có thể gặp lại đứa em gái thất lạc của mình năm ấy. Bất chợt, bàn tay Phi kéo đầu Hoàng Linh lại gần mình, khẽ nói:

- Anh xin lỗi, không bảo vệ được cho em.

- Không sao… không có gì đâu anh.

Hoàng Linh cũng rưng rưng nước mắt lần nữa. Tuy không khóc òa như Tuyết Liên, nhưng cô vẫn đang rơi nước mắt, không biết vì vui sướng hay đau khổ, những hạt ngọc vẫn rơi chậm rãi trên đôi gò má của cô.

Giây phút tình cảm của cả ba cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Lúc này, trước sự dẫn đường của Phi, cả ba đang dò từng bước đi vào sâu bên trong hang động với đầy lân tinh soi sáng. Bởi vì ở sâu bên trong sự tăm tối ấy, Phi cảm giác được có một thứ gì đó đang kêu gọi mình. Một thứ gì đó mà sâu trong tâm khảm Phi biết được, nó có thể liên quan tới những tình cảm mà mình đã đánh mất.

Lần theo con đường đầy nhũ đá, chẳng mất quá lâu, cả ba đã bước tới một cánh cổng khổng lồ, bằng đá, cổ xưa với đầy rêu bám chặt vào từng mảng đá.

Đứng trước cánh cổng khổng lồ, cơn đau đầu khi xưa lại tái phát làm cho Phi lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu. Từng sợi tơ ký ức lẳng lặng chạy xuyên qua não Phi rồi biến mất một cách vô tung vô ảnh. Thế nhưng lần này lại khác, Phi lúc này đã vô tình bước chân vào ngưỡng cửa của Power Vô Cực, và cảm thụ của cậu ta chính là không gian và thời gian. Thế nên với những sợi tơ ký ức kia, Phi có thể nhận ra được vài thứ.

Hình ảnh cậu ta nắm trong tay một thanh kiếm trong suốt như pha lê nhưng mang đầy sức mạnh khủng bố đối chiến với một đội quân đông ngịt người.

Bóng lưng một ai đó đang buông cần câu bằng ngọc, trên thì nắng gắt, dưới thì mặt hồ yên ả, chỉ có bóng người đó lẳng lặng ngồi yên mà chờ đợi dây câu rung động.

Một ai đó, đang bước qua cánh cổng đá cổ xưa, tuy có chút hồi hộp nhưng lại mang theo tràn đầy hy vọng.

Một ai đó ngã xuống, đôi mắt vẫn mở trừng không cam lòng…

Một ai đó giương cánh tay, với lấy thứ gì đó mà không thể…

Một ai đó hiên ngang giương cánh cung cổ lão hướng về bầu trời đầy mây đen mà gầm lên dữ tợn…

Cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa tới mười giây thì Phi đã trở lại bình thường, lòng không chút gợn sóng. Hệt như mọi chuyện đã từng như thế, và chắc chắn sẽ như thế… không có chút tình cảm, cũng tức là không có thắc mắc. Phi lúc này hoàn toàn trở thành một con robot đúng nghĩa rồi.

Mỗi người nâng một bên Phi lên, Hoàng Linh hỏi:

- Có sao không anh? Có đau lắm không?

Phi lắc đầu không đáp, Tuyết Liên thì nhanh chóng lấy trong túi không gian của mình ra một cái khăn mà lau đi mớ mồ hồi trên trán Phi.

Dựa vào hai người con gái, Phi giương đôi mắt nhìn lên cánh cửa đá xưa cũ, cậu ta nheo mắt:

- Kiểu chữ của thời hoàng kim?

Hoàng Linh gật đầu:

- Anh cũng nhận ra à?

- Ừ, anh đã từng tìm hiểu loại chữ này một thời gian. Không ngờ lúc này lại có cơ hội sử dụng.

Tuyết Liên có chút tinh nghịch chen ngang:

- Vậy nó viết cái gì vậy anh?

Nhìn đám chữ lằng ngoằng được vẽ trên những tảng đá, Phi chậm rãi đọc:

- Thời gian thác loạn, không gian đoạn lưu. Muôn hình vạn trạng, tái tạo thời gian. Nghịch chuyển, lưu trữ, bất kể thời gian và không gian, chỉ dành cho người phù hợp.

Phi vừa dứt lời, cánh cửa khổng lồ lập tức mở ra một khe nứt nhỏ. Cả ba lập tức bị hút vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK