Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 7: Hạ sát Khổng Kền vương

Linh Phong

23/11/2019

Trên người cả bọn hiện giờ đã có vô số vết thương rồi. Thân thể cả bọn không còn chỗ nào là lành lặn cả. Máu ướt đẫm cả bộ quần áo mà họ đang mặc. Thế nhưng dường như không ai chú ý đến điều đó cả. Hồng Long chỉ thẳng thanh đao đang hừng hực cháy trong tay mình về phía Khổng kền vương. Cậu ta gầm lên:

- Dạ Nguyệt đâu!!!

Khổng kền vương cười hắc hắc. Dù cho thuộc hạ có bị tiêu diệt hết thì đối với hắn cũng không phải là quan trọng. Với sức mạnh của hắn thì chỉ cần một đòn là có thể hạ gục bọn nhãi nhép này hoàn toàn rồi. Hơn nữa, sinh mệnh trong người bọn chúng đã không còn nhiều nữa, cho dù có đánh cũng là vô ích mà thôi. Tâm tình Khổng kền vương thoải mái trở lại. Hắn ta lại nằm nghiên người trên ngai vàng của mình, cất giọng trịch thượng:

- Biến hết cho ta, các ngươi, chưa có tư cách.

Cả nhóm không ai nói gì, tất cả chỉ là muốn tiêu diệt tên khốn trước mặt thôi. Sự điên cuồng trong người họ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây hẳn là do mặt trời mười năm một lần hôm nay kích thích chăng. Đúng lúc cả bọn định lao tới, một giọng nói cất lên:

- Dạ Nguyệt đang ở trong hang động nằm ở phía tây. Tới đó đem cô ấy đi đi.

Người nói câu này chính là Lôi Thanh, hắn ta lúc này có lẽ đã không còn thiết tha gì với chuyện Dạ Nguyệt nữa rồi. Hắn ta từ từ bước lên đứng ngang với nhóm họ. Hồng Long quay sang nhìn hắn, hắn ta nói tiếp:

- Chăm sóc cô ấy cho tốt. Sau đó thì các ngươi mau chóng lui khỏi đây đi.

Hồng Long gật đầu rồi lao về phía tây, nơi ở trên cao có một hang động đen ngòm kia. Tôn Giang thấy vậy liền chạy vội theo Hồng Long. Chỉ còn ba người Phi, Bạch Hàn và Phong Lam đứng lại đây thôi. Phong Lam quay qua nhìn Lôi Thanh:

- Ngươi định làm gì?

- Tự hủy diệt, giúp các ngươi một lần.

Dứt lời, cả thân hình hắn đã lao đến Khổng kền vương bằng cực hạn gia tốc. Đồng thời hắn gầm lớn:

- Hủy hồn. Diệt thế.

Ngay lập tức, cả thân thể hắn trương phồng lên. Nhìn hắn hệt như một quả cầu màu xanh vậy. Rồi sau đó, quả cầu ấy nổ tung mang theo một luồng sóng hủy diệt lan nhanh ra khắp mọi hướng. Cả ba người đó vẫn cứ đứng đó, không hề quan tâm đến luồng sóng sức mạnh kia. Bởi vì ngay khi luồng sóng đó vừa lan ra thì có một người đã ra tay. Người áo đen luôn đứng bên cạnh Khổng kền vương vươn tay tay chụp một cái vào khoảng không. Tức thời luồng sóng mà Lôi Thanh tạo ra nhanh chóng thu nhỏ lại rồi rơi vào tay người đó. Đây quả thật là việc làm vô ích nhất từ trước đến giờ. Không hiểu tên Lôi Thanh này có phải là ngu ngốc không nữa. Sức mạnh của hắn là do Khổng kền vương hay nói đúng hơn là tên áo đen kia cho, giờ hắn lại dùng nó để tự hủy nhằm cuốn theo hai kẻ đó. Ngu ngốc hết sức tưởng tượng. Tên đó sau khi xong việc liền rút từ sau lưng mình ra một thanh kiếm bằng kim cương lấp lánh. Thanh kiếm này thật vô cùng đẹp mắt. Từ cán kiếm đến lưỡi kiếm như được tạc bằng một tảng kim cương lớn, không hề có một dấu hiệu sứt mẻ. Hắn ta ngay lập tức lao xuống tấp công ba người họ. Phi thấy vậy liền lao lên giao chiến với tên đó. Thanh kiếm kim cương kia quả thật khá bá đạo. Cộng thêm thân thủ nhanh lẹ của người đó đã tạo áp lực không ít cho Phi. Bằng với bản ngã tốc độ của mình, Phi có thể tránh được những đòn tấn công ấy của hắn nhưng ngặt cái là cậu ta lại không có binh khí, không thể nào so chiến với hắn được. Lúc này, Bạch Hàn đang bay về phía tên Khổng kền vương với tốc độ của gió, xung quanh cậu ta là vô số thanh phong kiếm bay theo bên người. Phong Lam đã điều khiển gió khiến cho Bạch Hàn có thể bay lượn trên không trung. Chuyện giúp người khác bay này, Phong Lam có thể làm được, nhưng với sức mạnh hiện tại của cậu ta thì tối đa chỉ là hai người mà thôi. Tên Khổng kền vương rất hờ hững, hắn ta vung tay một cái, hàng loạt những chiếc lông vũ đen hệt như những mũi tên lao vút về phía Bạch Hàn. Cậu ta nhanh chóng múa cây thương băng liên tục để đánh bật đi những chiếc lông vũ kia. Thế nhưng màn mưa lông vũ này quả thật quá bá đạo, những chiếc lông vũ như không bao giờ hết vậy. Cứ đánh bật cái này thì cái khác sẽ hiện ra ngay tức khắc. Điều này làm cho tốc độ của Bạch Hàn chậm lại không thể tiến tới được nữa.Mà Phong Lam cũng phải liên tục điều khiển phong kiếm cản đường những sợi lông vũ tấn công Bạch Hàn từ phía sau. Cả hai từ sau trận chiến với đám Khổng kền thì họ đã mỏi mệt lắm rồi, bây giờ phải đối đầu với trận chiến này nữa. Có chống cự được không quả thật khó nói.

Còn Hồng Long và Tôn Giang thì hiện giờ đang tiến về phía hang động mà tên Lôi Thanh kia nói. Họ từ xa cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh hủy diệt mà Lôi Thanh tung ra lúc đó. Thế nhưng luồng sức mạnh ấy lại bị thâu tóm một cách nhẹ nhàng. Hồng Long khẽ thở dài lắc đầu một cái rồi cậu ta tăng tốc chạy về phía hang động. Đây là một cái hang nằm tít trên vách đá, Tôn Giang bèn sử dụng sức mạnh của mình để giúp Hồng Long leo lên trên. Hang động khá lớn, và có ba cô gái nằm ngất ở nơi này. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì Hồng Long đã biết Dạ Nguyệt ở là ai trong số ba người này rồi. Cậu ta ngay tức khắc chạy đến ôm lấy người Dạ Nguyệt lắc lắc:



- Dạ Nguyệt, anh đến rồi đây, tỉnh lại đi em. Dạ Nguyệt…

Nhẹ nhàng, Dạ Nguyệt mở mắt ra. Vừa thấy Hồng Long, hai hàng lệ châu chảy dài trên mặt cô ấy. Rồi cô ấy ôm chằm lấy Hồng Long khóc nức nở. Hồng Long cũng siết chặt cô ấy lại, cậu ta lẫn Dạ Nguyệt đều sợ, sợ phải mất người mình yêu. Điều này cũng dễ hiểu thôi mà. Tôn Giang gật gật đầu tự nhủ rồi ngồi xuống kiểm tra hai cô gái kia. Cả hai hình như đều là người thành G.O. Vì sao Tôn Giang biết? Bởi vì cả nhóm thường thường đi ngắm gái mà lại (^^). Hai cô gái này Tôn Giang đã gặp vài ba lần ở thành G.O rồi. Cố gắng lay họ tỉnh dậy nhưng có vẻ là vô ích, họ hiện đang hôn mê rất sâu. Tôn Giang quay qua Hồng Long với Dạ Nguyệt thì thấy họ vẫn đang ôm ấp nhau. Cậu ta ho vài tiếng, Hồng Long lẫn Dạ Nguyệt đều hiểu ý. Cả hai nhìn nhau, Hồng Long cất tiếng dịu dàng:

- Em không sao chứ?

Dạ Nguyệt cũng dịu dàng đáp lại:

- Em ổn. – Chợt thấy tấm áo đỏ phau cùng những vết thương trên người Hồng Long, cô ấy bật khóc lần nữa – Anh…sao lại bị thương đến vậy.

- Không sao, không sao. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi mà. Em không sao mới là quan trọng nhất.

Tôn Giang đứng ở bên cạnh xem hết sự việc, cậu ta như muốn hộc máu ra vậy. Cái cặp đôi này cũng hơi quá đấy, trước mặt người khác mà tình tứ thế ai chịu được đây. Tôn Giang bèn lên tiếng cắt ngang sự tình cảm của hai người họ:

- E hèm! Xin thứ lỗi chứ hiện giờ ba tên kia đang chiến đấu dữ dội kìa. Chuyện tình cảm để vào phòng nói được không.

Dạ Nguyệt cùng Hồng Long bất chợt nhìn về phía Phi, Phong Lam và Bạch Hàn. Cả ba tên đó hiện đang chiến đấu sống chết chỉ vì muốn hai người họ gặp lại. Họ đâu thể ngồi đây tình tứ mà bỏ mặc những người kia được. Nhưng trước tiên phải chữa lành vài vết thương trên người đã. Dạ Nguyệt vận sức mạnh truyền sang cho Hồng Long. Sức mạnh bản ngã của cô ấy chính là chữa trị, một sức mạnh Power Tâm Linh vô cùng hữu dụng. Mà theo mọi người đều biết thì trên thế giới này, người có sức mạnh bản ngã chữa trị mạnh nhất chính là vị thần y đang ẩn danh trên biển. Hòn đảo đó có người đồn nó luôn di chuyển, không hề cố định ở một nơi nào hết. Trên hòn đảo đó là vô số kỳ trân dị thú, vô số cách thức chữa trị khác nhau. Có lời đồn, vị thần y này không bệnh nào không chữa được. Và điều Dạ Nguyệt luôn mơ ước chính là đến được đảo thần y xem qua một lần. Tản mạn xong, quay lại vấn đề chính. Hiện giờ Dạ Nguyệt đã giúp cho Hồng Long và Tôn Giang chữa trị vài vết thương trên người rồi. Thân thể họ lại một lần nữa tràn trề sinh lực, thậm chí cái cảm giác điên cuồng kia cũng đã biến mất từ khi nào rồi. Hai cô gái đó cũng được Dạ Nguyệt đánh thức dậy bằng sức mạnh của cô ấy. Sau khi hạ xuống đất, Hồng Long nắm chặt tay Dạ Nguyệt, cậu ta cất tiếng:

- Em đi ra cữa động đợi anh trước đi Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt lắc đầu ngoày ngoạy:

- Không, em không đi đâu hết. Lỡ như anh có bề gì thì em…thì em…

Hồng Long khẽ ôm cô ấy, cậu ta nói:

- Đi đi, anh hứa anh sẽ không có gì đâu.

- Thật chứ, anh hứa với em rồi đó nha.

- Ừa, anh hứa. Anh sẽ trở về để còn…thành hôn với em nữa.



Dạ Nguyệt nghe đến đây vội sững lại đôi chút, rồi cô ấy dụi đầu vào ngực Hồng Long mấy cái. Cô ấy cũng hiểu là ở lại đây cũng không giúp được gì cho họ nên cô ấy dẫn theo hai người đi chạy vội ra khỏi hang động. Trước khi đi, Dạ Nguyệt còn thơm nhẹ vào má Hồng Long một cái nữa. Hồng Long cứ đứng đó, cậu ta không biết, không biết rằng mình có trở về được không. Nhưng vì cô ấy, vì người con gái mình yêu, cậu ta chấp nhận tất cả. Quay người lại, ngọn lửa trên người Hồng Long lại bốc cao một lần nữa, cậu ta gầm lên một tiếng rồi lao vọt đến bên cạnh Bạch Hàn để chiến đấu, những tia lửa liên tục được bắn ra nhằm phá hủy toàn bộ lông vũ của Khổng kền vương.

Tôn Giang từ sau khi cứu được Dạ Nguyệt đã chạy vội đến tiếp ứng cho nhóm. Phần vì cậu ta muốn tiếp sức với nhóm, nhưng phần quan trọng hơn là cậu ta không thể chịu nổi cái cảnh mùi mẫn của Hồng Long và Dạ Nguyệt. Với thể lực tràn đầy, cậu ta vô cùng dũng mãnh dùng quyền cước của mình đánh bật đi những chiếc lông vũ kia. Đồng thời cậu ta cùng Bạch Hàn và Hồng Long liên tục dâng cao tiến công đến Khổng kền vương. Những chiếc lông vũ cứng như sắc thép kia dường như đã không còn đủ sức ngăn cản họ lại nữa rồi. Khổng kền vương lúc này mới bắt đầu để tâm đến trận chiến này. Hắn ta đứng lên, cả thân thể lập tức biến mất. Cũng gần như ngay lúc đó, Bạch Hàn không hiểu sao lại bị đánh bật về phía sau như một viên đạn. Một tiếng uỳnh lớn vang lên, thân người Bạch Hàn va vào vách đá nham thạch đồng thời cậu ta phun ra một ngụm máu lớn. Có vẻ như thương tích của Bạch Hàn đã nặng lắm rồi. Đôi mắt Bạch Hàn cũng không còn sự điên cuồng kia nữa, nó đã trở lại bình thường. Ngay sau Bạch Hàn, Hồng Long cũng cảm nhận một nguồn sức mạnh khủng khiếp đang ép đến mình. Phản xạ lại, Hồng Long gồng hết sức tung một quyền về phía nguồn sức mạnh đó. Một tiếng ầm lớn vang lên, cả người Hồng Long cũng giống như Bạch Hàn. Cậu ta bị bắn thẳng về phía vách đá, phun ra một ngụm máu, lửa trên người Hồng Long tắt ngúm. Tôn Giang thấy vậy vội thu thế thủ, lại nguồn sức mạnh kia lao đến cậu ta, bằng võ học của mình, Tôn Giang đã hóa giải được nguồn sức mạnh ấy. Thế nhưng ngay tức khắc đó, một lưỡi đao màu xanh đã quét đến cổ cậu ta. Phong Lam thấy nguy hiểm vội kéo lui Tôn Giang về phía sau. Tuy nhiên lưỡi đao kia vẫn cứ bám riết lấy cổ cậu ta không buông. Lúc này, Tôn Giang đang chuẩn bị cách để phá giải tình thế nguy hiểm cậu ta đang mang thì một lưỡi kiếm màu vàng đã chém đến đánh bật đi lưỡi đao xanh kia. Tôn Giang cùng Phong Lam ngạc nhiên nhìn người đang cầm lưỡi kiếm đó: Phi. Cậu ta lúc này hệt như một vị thần. Tóc đen tung bay, quần áo phần phật nhưng không hề có tý gió nào. Tay cầm một thanh kiếm màu vàng, đôi mắt cũng ánh lên màu vàng rực rỡ. Phi lúc này chẳng khác gì một vị thần vừa giáng hạ xuống trần gian cả.

Trận chiến của Phi và người áo đen ấy đã kéo dài khá lâu, từ khi Bạch Hàn và Phong Lam tấn công tên Khổng kền vương cho đến lúc Tôn Giang cùng Hồng Long quay lại mà cậu ta và tên đó vẫn chưa phân thắng bại. Một phần vì thể lực bây giờ của Phi đã đạt đến giới hạn rồi, phần còn lại vì trong tay Phi không có món vũ khí nào cả. Dùng tay không để chống chọi với kẻ mang vũ khí, hơn nữa là một món vũ khí cứng hơn bất cứ thứ gì thì quả là điều không thể tưởng. Thắng bại tuy không phân ra được nhưng có lẽ chỉ vài ba chiêu nữa là Phi sẽ bại mà thôi. Vấn đề chỉ là thời gian và thể lực của Phi. Cậu ta hiện giờ đã mệt đến mức mắt hoa lên luôn rồi, vừa chiến đấu với bọn Khổng kền xong, lượng máu mà Phi mất đâu phải ít. Lại thêm chiến đấu với tên áo đen này, sinh mệnh của Phi đã gần như kiệt quệ. Ngẩn đầu nhìn màn không gian, cậu ta vừa định buông xuôi cho tất cả thì trong mắt cậu ta lại hiện lên một người, một người con gái tinh nghịch đang chạy giỡn. Bất chợt một dòng nước mắt rơi xuống, chẳng lẽ không còn gặp lại được cô ấy nữa hay sao. Nhưng, hình ảnh ấy đang chỉ vào đâu kia. Nơi hình ảnh cô bé ấy chỉ vào có một chuôi kiếm sờn nát đang ghim trên vách đá. Không hiểu động lực nào thôi thúc, lưỡi thủy tinh kiếm vừa chém đến, cậu ta đã hụp người rất nhanh. Đồng thời cả người Phi lao vọt đến bức tường bên cạnh hệt như một tia chớp. Người áo đen thấy vậy vội đuổi theo cậu ta nhưng có thể kịp sao. Tốc độ của Phi hiện giờ là cực hạn của cậu ta, tốc độ này chỉ có âm thanh mới hơn được thôi. Cả người Phi liên tục đạp vào vách đá rồi bật người nắm lấy chuôi kiếm đó. Không gian xung quanh Phi trở nên trắng xóa đến cực điểm. Hiện giờ cậu ta đã không còn đứng trong hang động nữa, không gian hiện giờ mà Phi đang đứng là một không gian trắng xóa. Không có vật gì hiện hữu ở nơi đây hết, duy chỉ có một người, một người con gái đang đứng đó mỉm cười nhìn Phi. Người con gái này không phải là người Phi muốn đi tìm nhưng cô ấy tạo cho cậu ta một cảm giác thật khác lạ, cứ như là đã từng gặp nhau rồi vậy. Cô ấy rất đẹp, một nét đẹp nhu mỳ, nụ cười của cô ấy đẹp đến từng milimet. Vận bộ váy vàng nhạt, mái tóc đen huyền xõa ngang vai, cô ấy lại càng nổi bật hơn giữa không gian này. Cô ấy đứng đó, mỉm cười với Phi, đồng thời trong đầu Phi chợt hiện lên một câu nói:

-Nhờ anh mang thanh kiếm này trao tận tay chủ của nó. Cũng có thể là …thân xác em.

Chỉ một câu nói như thế, thân hình cô ấy mờ dần rồi mất hẳn, không gian trắng kia cũng thu nhỏ lại trước mặt cậu ta. Chỉ còn một lưỡi kiếm thủy tinh đang chém đến. Phi ngay lập tức lấy lại tinh thần, cậu ta rút mạnh thanh kiếm ra. Một màu vàng sáng lóe lên đỡ lấy thanh kiếm bằng thủy tinh kia. Trong tay Phi hiện giờ là một thanh kiếm tuyệt đẹp màu vàng óng ả. Chuôi kiếm lẫn đốc kiếm được cẩn khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. Trên thân kiếm có hình một con giao long đang uống lượn nữa. Khi hoàng kiếm va chạm vào thủy tinh kiếm, có một luồn khí nào đó nhanh chóng thoát ra từ hoàng kiếm đi sâu vào người áo đen kia thông qua thanh kiếm thủy tinh. Ngay vào lúc đó, người áo đen kia lập tức lui nhanh về phía sau, đồng thời hắn ta ôm đầu la hét dữ dội. Mà tiếng la hét ấy đáng lẽ phải là của một…cô gái mới đúng. Trong cơn đau ấy, người áo đen ấy vô tình để lộ mũ trùm đầu của mình.

-Đây…đây chẳng phải là người con gái lúc nãy mình gặp trong không gian đó sao.

Phi giật mình hết nhìn cô gái đó rồi lại nhìn đến thanh kiếm. Hiện giờ thanh kiếm đang run lên nhè nhẹ giống như có thứ gì đó đang kích thích nó vậy. Phi ngơ ngác đôi chút rồi cậu ta chợt hiểu ra, câu nói mà cô gái ấy nói chính là giúp cho cô ấy quay lại thể xác mình. Có lẽ như linh hồn cô ấy đang bị nhốt bên trong thanh kiếm này. Đang định nhờ Tôn Giang xem xét linh hồn trong thân thể cô gái này có đúng hay không thì Phi chợt thấy Tôn Giang đang gặp nguy hiểm. Không hiểu có phải do thanh kiếm này hay không mà hiện giờ Phi đang bay bổng trên không trung, đồng thời mái tóc cùng quần áo bay phần phật như có gió vậy. Phi vừa thấy Tôn Giang gặp nguy hiểm, cậu ta đã tức khắc bỏ qua người con gái áo đen này đồng thời lao vội đến đỡ lấy cú chém ấy cho Tôn Giang. Hang động nơi này từ khi Phi rút thanh kiếm ra thì nó bổng trở nên rung động dữ dội, những tảng đá đang bắt đầu rơi xuống. Khổng kền vương gầm lên một tiếng thật lớn, trước mắt thấy có thể hạ sát được một tên nhưng lại bị phá hỏng. Điều này sao hắn có thể chịu đựng được chứ. Xuất hiện ở trên không, hai tay hắn nâng lên cao. Phía sau hắn, những dòng lửa đỏ rực bắt đầu bay bổng lên không trung. Độ nóng của nơi này đã đến mức con người khó có thể chịu nổi rồi. Những dòng lửa, hay nói đúng hơn là những dòng nham thạch nóng chảy bay vội về phía Phi, Tôn Giang và Phong Lam. Lần này thì cả bọn không thể nào chống đỡ nổi rồi, cả ba người liên tục lui về sau, nhưng càng lui về sau thì Khổng kền vương lại càng được nước lấn tới. Những dòng nham thạch vẫn cứ liên tục lao đến họ không ngơi nghĩ.

Ngay khi Phi tưởng chừng như đã không thể thoát được nữa thì một cánh tay đã vươn ra, hóa băng toàn bộ dòng nham thạch bắn đến cậu ta. Đồng thời, Tôn Giang thì phân giải toàn bộ nham thạch, Phong Lam dùng gió đẩy nó đi nơi khác, Hồng Long cố gượng dậy cũng dùng sức mạnh của mình thu gom nham thạch lại. Sức mạnh của Hồng Long là điều khiển lửa mà, nơi đây vốn là sân chơi thích hợp với cậu ta nhất nhưng từ sớm đến giờ Hồng Long vẫn chưa trổ hết tài nghệ của mình ra. Dù cho thân thể không còn đủ sức nữa, họ vẫn cứ tiến tới như vậy đấy, không gục ngã, không bỏ cuộc. Khổng kền vương hiện giờ chợt thấy sợ sợ, sợ một cái gì đó không đúng xảy ra ở đây. Hắn ta vội vàng dồn hết tất cả sức mạnh tấn công nhóm họ. Trước khi bọn chúng kịp phục hồi sức mạnh thì phải diệt tận gốc, nếu không kẻ bị hạ gục tại đây sẽ là chính hắn. Những dòng nham thạch nóng chảy liên tục được tung đến nhóm Phi nhưng hầu như đều bị họ hóa giải nhẹ nhàng, hơn nữa, Hồng Long còn đang thu thập được một quả cầu dung nham khổng lồ trên đầu cậu ta. Thấy tình thế này kéo dài có vẻ không ổn, Khổng kền vương ngay lập tức lao đến tấn công nhóm với sức mạnh của mình. Tay trái hắn là quyền với sức mạnh tê sơn liệt bích, tay phải hắn múa đao như bài hơn đảo hải. Cả hai đòn tấn công này, Tôn Giang và Phi nhanh chóng lao ra đón đỡ lấy. Do có kinh nghiệm rồi, Tôn Giang dùng võ học thượng thừa của mình hóa giải thế tấn công từ tay trái của hắn ta. Phi với hoàng kiếm trong tay, cậu ta múa kiếm hệt như lê hoa bão vũ, hoàn toàn kiềm chế được thế tấn công như vũ bão của Khổng kền vương. Hiện giờ Khổng kền vương phải đối mắt với hai nguồn giáp công khó chịu nhất từ đó đến giờ, hắn ta quả thật có hơi luống cuống tay chân. So chiêu, do Tôn Giang và Phi có thân hình bé nhỏ hơn hắn nhiều lần, cộng thêm thân thủ của Tôn Giang và tốc độ của Phi. Cả hai đã khiến cho Khổng kền vương rơi vào thế bí thực sự. Hắn ta phải cuống cuồng vừa thủ vừa công mới không bị cả hai cho rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng với sự kiêu ngạo của kẻ độc tôn, hắn sao có thể thua tại đây được. Hắn chống trả vô cùng quyết liệt. Toàn bộ sức mạnh của Khổng kền vương hiện giờ đã phơi bày ra hết rồi. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể dồn ép hai tên đó được chút nào.

Đồng thời lúc này, những thanh phong kiếm liên tục bay vội về phía Khổng kền vương làm cho hắn tối tăm mặt mày. Bạch Hàn cùng Hồng Long gật đầu, đây chính là thế tấn công liên hoàn mà họ đặt ra cho Khổng kền vương. Hồng Long gầm lên một tiếng thật lớn, quả cầu nham thạch khổng lồ bay vút đến người Khổng kền vương. Phi cùng Tôn Giang nhanh chóng lao ra khỏi thế trận lúc này. Khổng kền vương vừa thoáng thấy quả cầu, hắn ta đã vận sức mạnh chống cự lại với quả cầu ấy. Nhưng khi hắn vừa chống cự, Tôn Giang đã hét lên:

-Phân giải.

Ngay tức khắc, quả cầu nham thạch khổng lồ bị chia ra nhiều phần nhỏ bay đến người hắn. Khổng kền vương lập tức lui vội về phía sau. Phong Lam đứng dưới thét lớn:

-Phong kiếm.

Những thanh phong kiếm của Phong Lam lao nhanh đến người Khổng kền vương với tốc độ khó tưởng. Dù cho hắn ta dùng tốc độ của mình nhưng vẫn không thể thoát khỏi được tần tấn công của đám nham thạch lẫn trận mưa phong kiếm này. Hắn ta liên tục lui về sau. Chợt hắn nhận ta, thân thể hắn có thể chịu được sức nóng mà, cần gì phải sợ. Hắn hiện giờ chỉ tránh phong kiếm thôi, còn những mảng nham thạch kia hắn không đoái hoài gì đến, mặc cho những mảng nham thạch chạm kia lao người liên tục. Nhưng, chuyện gì đây, tại sao lại thấy nhói. Hắn ta kinh hãi nhìn xuống người mình. Thì ra thứ đâm vào người hắn không chỉ là nham thạch mà còn có những mảng băng sắc nhọn ẩn trong dòng dung nham nữa. Máu của hắn bắt đầu chảy ra, nó mang màu xanh đặc dị, đồng thời tỏa ra mùi hôi tanh gớm ghiếc. Những mảng băng liên tục ghim vào người hắn đồng thời ghim hắn vào vách tường đối diện. Cả người hắn hiện giờ hệt như một con nhím với lông nhím là vô số mảnh băng nhỏ ghim vào. Phi hiện đang do dự, do dự xem có nên hạ gục hắn tại đây luôn hay không. Khi cậu ta nhìn đến hắn, hắn ta mỉm người, cả người bổng nhiên trương phồng lên. Ngay lập tức Phi nhận thấy được sự nguy hiểm này, cậu ta bay đến hắn như một cơn lốc. Hoàng kiếm lóe lên, cổ của Khổng kền vương đã bị chém một đường. Thân thể hắn không còn có thể tự bạo nữa, nhưng thanh đao trong tay hắn lại tỏa ánh sáng xanh ra khắp mọi nơi trong không gian. Kể ra cũng kỳ lạ, thanh kiếm này có thể lớn nhỏ tùy thích, lúc Lôi Thanh cầm thì nó chỉ bằng một thanh đao bình thường, nhưng khi Khổng kền vương cầm thì nó lại hóa to ra bằng kích cỡ gấp mười lần một thanh đao bình thường. Hang động hiện giờ đã rung lắc dữ dội. Nó dường như có thể đổ sập bất cứ khi nào. Cả bọn vội vàng lê lết thân thể tàn tạ của mình chạy vội ra khỏi hang. Trước khi đi, Phi đứng lại nhìn cô gái áo đen kia. Cô ta cũng đứng trên không nhìn Phi bằng đôi mắt vô hồn, rồi cô ta lao xuống chộp lấy thanh đao của Khổng kền vương và chạy biến. Phi lắc đầu thở dài, cậu ta quay người chạy ra khỏi hang động này. Phía sau cậu ta, cả tòa hang động khổng lồ sụp đổ xuống. Chôn theo là một truyền thuyết xa xưa, về một loài vô cùng mạnh mẽ và hung bạo. Và có lẽ cùng từ hôm nay, câu chuyện có năm con người tới tấn công sào huyệt của Khổng kền sẽ lan đi khắp mọi miền thế giới này. Nhanh thôi.

Vừa rời khỏi hang động đen kịt kia, một luồng thanh khí trào đến làm cho cả nhóm thư thái hơn rất nhiều. Họ hít một hơi thật sâu, thật sâu. Dạ Nguyệt đã đứng ở trước cửa hang đợi họ. Vừa nhìn thấy họ ra, cô ấy đã lao đến ôm chầm lấy Hồng Long mà khóc nức nỡ. Phía sau họ, hang động này sụp đổ một cách nhanh chóng. Cả nhóm chạy vội xuống chân núi. Những tiếng động ầm ầm cứ vang lên như thế không dứt được.

Đêm hôm đó, cả bọn đành phải ở lại khu rừng một đêm. Để nghĩ ngơi vì trận chiến cũng như để cho đầu óc thư thái đôi chút. Dạ Nguyệt tuy có cố gắng chữa trị vết thương cho mọi người nhưng sức cô ấy quả thật có hạn. Với gương mặt buồn so cúi gầm xuống, không nhờ Hồng Long và hai tên lắm chuyện Tôn Giang, Bạch Hàn thì cô ấy có thể không cười nổi nữa. Hồng Long ôm nhẹ cô ấy vào người mình. Cuối cùng thì họ cũng đã được ở bên nhau rồi, còn điều gì có thể ngăn cách họ được nữa chứ. Bốn người kia cũng nhìn nhau rồi lại nhìn Hồng Long và Dạ Nguyệt mà cười. Vì bạn bè, một trận chiến gần như sinh tử vậy cũng xứng đáng lắm. Trên bầu trời, những vì sao đang bắt đầu đổi ngôi một cách chóng váng. Có những vì sao chợt lóe sáng lên, có những vì sao lại trở nên ảm đạm đi nhanh chóng. Đây là một dấu hiệu, dấu hiệu cho một kỷ nguyên mới bắt đầu. Cùng mang theo đó là sự thay đổi nhanh chóng của các thế lực ở thế giới này. Ngày hôm nay là ngày mười năm có một lần, cũng là ngày đánh dấu bước ngoặc vĩ đại trong lịch sữ thế giới. Một cái tên sẽ lan đi rất xa, rất xa: Tiểu Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook