Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 59: Bách Nhãn Xà - Ảo cảnh

Linh Phong

26/11/2019

Cố gắng gượng người dậy, Bạch Hàn hiện giờ chỉ có thể cố gượng chống tay xuống đất mà thở từng hơi nặng nề. Cậu ta là người đã từng thấy được tương lai ở bên trong giếng cổ tương lai, số lượng thông tin cùng sự bi tráng ấy cậu ta thậm chí còn chưa tiêu hóa hết. Lần này cậu ta lại một lần nữa tiếp thụ những luồng ký ức bi thương tột cùng của cả một vương triều, nếu như cậu ta không kịp sắp xếp hoặc chịu đựng được những thứ hỗn loạn trong đầu cậu ta thì Bạch Hàn chẳng mấy chốc sẽ hóa điên mất thôi.

Một người bình thường, chỉ cần tiếp thu thêm ký ức tầm khoảng vài người thôi thì họ có thể sẽ hoá điên. Đằng này, ký ức của hàng trăm triệu người của vương triều cổ xưa hệt như một cơn sóng dữ cuồn cuộn tràn qua tâm trí tất cả những người vừa mới đặt chân lên vùng đất này, thứ sức mạnh tâm trí khủng bố ấy khiến cho một vài người trong số họ lập tức phát điên.

Một số ôm đầu la hét, một số nắm chặt lấy song sắt mà rú lên từng hồi thê lương.

Tựa người vào song sắt, đưa đôi mắt lờ đờ mới vừa tỉnh táo lại của mình nhìn quanh, Phi thở ra một hơi nhẹ. Ngay sau đó là một cơn đau đầu khác lại kéo đến khiến cậu ta nhăn mặt. Nhưng nếu như so sánh thì cơn đau đầu này chẳng thấm vào đâu so với cơn đau cậu ta chịu đựng lúc còn ở đảo Dược thần. Lắc đầu mình vài cái, cậu nhìn quanh một vòng. Hoá ra tất cả thành viên trên tàu đều đã bị bắt nhốt lại trong lúc họ ngất đi.

- Tuyết Liên?

Phi khẽ nhăn mày nói, trong lồng nhốt lúc này gần như không thấy bóng dáng bất kỳ cô gái nào. Ngay cả Dạ Nguyệt, Hải Yến hay thậm chí là Vân Điệp cũng không thấy đâu.

Cố gượng đứng dậy, nhưng dường như thân thể cậu ta lúc này chẳng còn chút sức lực nào nữa, cứ mỗi lần đứng lên là đôi chân lại quỵ xuống, cơ bắp cũng không nghe theo điều khiển của cậu.

- Đừng cố, chúng ta đang trong giai đoạn mất sức do ảnh hưởng của cơn sóng ký ức.

Tôn Giang cất tiếng. Tên này vốn đã đạt tới đẳng cấp Power Vô Cực nên khả năng hồi phục của cậu ta cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi im lặng giây lát cậu ta lại nói tiếp:

- Và cũng đừng vận sức mạnh, sức mạnh của chúng ta bị giam lại hết rồi.

Đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta, Phi thắc mắc:

- Giam?

- Đúng vậy, cậu có thấy cái lồng đang nhốt chúng ta không. Theo tớ đoán, nó được đã được sơn lên một lớp Vô Tâm Thủy. Thứ quỷ ấy khiến chúng ta không thể nào vận sức mạnh được.

- Ngay cả với Power Vô Cực?

Lần này là Phong Lam lên tiếng, cậu chàng này cũng đã hồi sức được một phần. Với lại, dù sao thì Phong Lam cũng được gọi là con mọt sách mà, chắc hẳn cậu ta biết được cách nào đó để sắp xếp và chống cự được cơn lũ ký ức ấy.

Tôn Giang trầm ngâm, im lặng giây lát rồi gật đầu.

- Tớ nghĩ chuyện chúng ta nên quan tâm lúc này không phải là có vận dụng được sức mạnh hay không, mà ta nên quan tâm tên Bạch Hàn kia kìa.

Hồng Long quỵ một gối, tay chống xuống đất khó nhọc cất tiếng.

Tất cả mọi người trong nhóm đều đưa mắt nhìn về phía Bạch Hàn, tên này hiện giờ đang quằng quại trên mặt đất, gương mặt tỏ vẻ sự thống khổ khủng khiếp, đôi tay co quắp, miệng sùi bọt mép, miệng hớp hớp tiếng gì đó mà không cất được thành lời. Tôn Giang thở dài:

- Cũng may là không có bà chằn Hải Yến ở đây.

- Giờ này còn nói giỡn, mau xem cậu ta thế nào rồi.

Hồng Long gằn giọng, thế nhưng dù cậu ta có muốn giúp Bạch Hàn lắm nhưng cả thân thể cậu đã mất đi gần hết sức lực. Có cố cách nào cũng không thể thực hiện nổi bất kỳ hành động nào nữa.

Cả đám nhìn Bạch Hàn bằng ánh mắt ái ngại, bất chợt Tôn Giang lên tiếng:

- Dạ Nguyệt đâu?

Nhún vai, thở dài, Phong Lam chen vào trả lời:

- Bọn họ mất tích hết rồi.

Bỏ qua chuyện những cô gái sang một bên, lúc này điều quan trọng nhất vẫn là giúp Bạch Hàn thoát khỏi sự giày vò thống khổ ấy.

- Có ai có cách gì hay không?

Hồng Long lên tiếng, thế nhưng đáp lại cậu ta là những tiếng thở dài ngao ngán. Giúp bằng cách gì đây trong khi tất cả sức mạnh trong người họ đang bị giam lại.

Bất chợt, trong số những người lính lúc này có vài người đã hồi phục và bắt đầu to nhỏ với nhau:

- Chúng ta… chúng ta đang ở đâu?

Một người trung niên bặm trợn nhìn quanh rồi thở dài:

- Lồng hiến tế.

- Lồng hiến tế?

Tất cả những người nghe thấy đều đồng thanh.

- Đúng vậy, đây là lồng hiến tế, không lẫn vào đâu được.

Một thanh niên gầy gò run rẩy lên tiếng:

- Nhưng… nhưng mà… chẳng phải chúng ta đã có vật hiến tế rồi hay sao. Tại sao chúng ta…

Vào lúc này, lão trưởng đoàn xen ngang:

- Ta vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đến mức này, nhưng mà…

Câu nói của lão trưởng đoàn khiến nhóm Phi cảm thấy tò mò. Im lặng một lát, lão nói tiếp:

- Cuộc hiến tế ở Địa Ngục thành vốn dĩ dành cho hai loài ma thú – thần thú đứng đầu bảng. Một nhóm toàn nữ với những người mang trong mình sức mạnh sẽ được hiến tế cho thần thú ác độc nhất: Hỏa Kỳ Lân. Những kẻ phạm trọng tội sẽ được hiến tế cho thần thú đứng hạng nhì trong số mười hai loài thần thú: Bạch Sư. Ngoài ra… ngoài ra, cứ vài năm một lần, sẽ có một cuộc hiến tế riêng dành cho thần thú xảo trá nhất thế giới này: Bách Nhãn Xà. Ta thật không ngờ…

- Ý ông là chúng ta sắp bị hiến tế cho con quái kia sao?



- Ta e là vậy.

Lão trưởng đoàn thấp giọng. Lão ta cũng là một nhân vật có danh tiếng ở thành phố cảng Ngân Lệ, thậm chí đến cả Vương Hoàng cũng phải nể mặt lão. Thế mà lão ta lại bị nhốt ở cái chốn này chờ đợi bị đem lên làm vật hiến tế.

Sau câu nói của lão ta, một vài tên thủy thủ vốn nhát gan vội vàng le hét ỏm tỏi. Có vài tên chạy vội đến song sắt mà dùng hết sức để lay, thế nhưng sức người bình thường làm sao có thể lay chuyển được loại sắt thép có thể cản được những cú tấn công mạnh nhất của những kẻ đạt đến Power cấp một.

- Mẹ kiếp!

Hồng Long liên tục đấm mạnh vào song sắt, mạnh đến nỗi cánh tay cậu ta phún máu lúc nào không hay.

- Dừng lại đi, cậu có đấm gãy tay song sắt cũng không lay chuyển tý nào đâu.

Tôn Giang nắm chặt cổ tay Hồng Long lại, nếu như để tên này đánh một hồi nữa thì tay cậu ta bị phế là cái chắc.

Giật phắt tay ra khỏi tay Tôn Giang, Hồng Long quay lại quát lớn:

- Kệ xác tớ.

Phi thờ ơ liếc nhìn Hồng Long rồi lại nhìn Bạch Hàn, cậu ta chậm rãi cất tiếng:

- Dành sức đi, một tên Bạch Hàn nằm lăn lộn rồi, bọn tớ không muốn phải chăm sóc thêm một tên Hồng Long gãy tay đâu.

- Làm sao đây. Không lẽ lại ngồi đây chờ đợi con quái vật kia tới.

Tôn Giang vừa thở dài vừa hỏi.

- Hửm, chúng ta phải chờ cái gì?

Phi tròn mắt đưa gương mặt đáng đánh nhìn Tôn Giang, tên này cũng ngạc nhiên không kém:

- Thì con quái vật thần thú Bách Nhãn Xà đó.

- Sao lại phải chờ? – Phi hỏi tiếp.

- Tại sao lại không cần chờ? – Tôn Giang hỏi lại.

- Bởi vì… nhìn phía sau cậu kìa.

Lúc này Phong Lam cười khổ trả lời thay Phi. Phong Lam vừa dứt lời, Tôn Giang, Hồng Long, Quân Bá đồng loạt quay về phía sau. Phía xa xa, dưới những đồn cát vàng cao vút bắt đầu nổi lên những trận cuồng phong dữ dội. Những cồn cát khổng lồ bỗng chốc chuyển mình như sống dậy. Một vài người trong đoàn thủy thủ đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, có người ấp úng cất tiếng:

- Đây… đây là…

- Nó đó, con quái vật gian xảo nhất.

Những âm thanh xào xạt của cát bắt đầu vang vọng trong không gian, những hạt cát nhỏ bé vàng rực dưới ánh mặt trời chói lọi cũng nhanh chóng bị cuốn lên không trung. Đứng từ rất xa, người ta đã có thể nhận ra được bên dưới lớp cát vàng ấy đang có một bóng dáng khổng lồ đang di chuyển với một tốc độ chóng mặt. Thậm chí có thể thấp thoáng thấy lớp vảy đen kịt sáng bóng lấp ló dưới lớp cát.

- Bách Nhãn Xà, tương truyền là thần thú đối nghịch với tam thần đứng đầu danh sách thần thú. Trên thân có ngàn vạn con mắt, cứ mỗi năm trôi qua nó lại mọc ra một con mắt trên thân, thêm một con mắt đồng nghĩa với sức mạnh của nó lại gia tăng một phần.

Trong lúc Phong Lam lên tiếng kể về tiểu sử con quái vật này, không gian bất chợt trở nên im ắng đến đáng sợ. Bầu trời vẫng trong vắt và nắng vẫn chói chang, âm thanh lúc này chỉ còn lại những tiếng rì rào của cát vàng đang chảy vội. Có chút ngơ ngác, Tôn Giang cất tiếng:

- Cái quái gì…

Chưa kịp nói hết câu, cả lồng sắt phút chốc tối sầm lại. Dưới bóng tối, những đôi mắt sáng quắc màu xanh lơ bỗng chốc phát sáng đến đáng sợ, những đôi mắt khổng lồ to như quả bóng với những nét vằn vện nổi bật giữa bóng tối bất tận.

- Tất cả nhắm mắt lại.

Ngay khi những đôi mắt vừa mở ra, Phong Lam lập tức thét lớn. Những con mắt này vốn dĩ nằm trên mình Bách Nhãn Xà, ma lực từ mỗi con mắt sẽ khiến bất kỳ thứ gì nó chiếu đến rơi vào ảo giác vô tận. Có một truyền thuyết rằng có người bị ánh sáng từ mắt con thần thú này chiếu đến, ngay cả sau khi chết thì người đó vẫn còn rơi vào ảo giác vô tận không cách nào thoát ra.

Dù cho Phong Lam hét lớn là thế nhưng ánh sáng chết chóc ấy quá thu hút, một sự thu hút đến mãnh liệt. Nó khiến cho bất kỳ ai nhìn đến đều không thể thoát ra khỏi được nó. Và tất nhiên, tất cả những người có mặt trong lồng đều bị ánh sáng đó quyến rũ, ngay cả Phong Lam vốn đã chuẩn bị từ trước cũng không thoát ra khỏi được thứ ảo giác chết chóc ấy.



- Hửm, sao em lại ở đây Tuyết Liên?

Phi ngơ ngác nhìn Tuyết Liên đang ngồi trước mặt mình, xung quanh cô là cánh đồng hoa vàng rực bất tận đẹp đến mê hồn. Ngắt lấy một cánh hoa vàng, cô đưa lên tóc mình rồi quay nhìn Phi, cô cười, nụ cười khiến cho Phi cảm thấy như không còn thứ gì đẹp hơn trên cõi đời này nữa:

- Sao anh, em đẹp không?

Phi bất giác gật đầu, có lẽ không một bút mực nào có thể miêu tả được nét đẹp đơn sơ mà mê hồn của Tuyết Liên ngay lúc này.

Tuyết Liên nhẹ nhàng đứng lên, cô đang vận bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc cô nhẹ tung bay trong gió, tà váy cũng nhẹ nhàng bay lên, vẫn giữ nụ cười trên môi, cô khẽ nghiên đầu:

- Sao anh vẫn còn đứng đó, anh không nhớ em hay sao?

- Không… không có…

Phi như bị mất hồn trước Tuyết Liên, đôi chân cậu ta vô thức bước về phía trước một bước. Những cơn gió bỗng chốc thổi tung lên khiến cánh đồng hoa rung rinh trước gió.



- Này, hôm nay anh ngơ ngác lắm đấy nha, hay đang nhớ cô nào đó?

Hồng Long giật mình, cậu ta và Dạ Nguyệt đang đứng bên trong phòng bếp. Một gian nhà cổ kính nhưng vô cùng quen thuộc và thân thương. Hồng Long ngơ ngác:

- Đây… nơi này là…



- Anh sao vậy, đây là nhà em mà, anh Long, bỏ đường vào giúp em với.

Vừa nói cô vừa tất bật nêm nếm mấy cái nồi lớn trước mặt mình. Hồng Long ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn ngôi nhà, cậu ta vội vàng nắm chặt tay Dạ Nguyệt:

- Sư phụ, sư phụ còn sống đúng không em, sư phụ…

Dạ Nguyệt vội vàng trợn mắt rồi đánh mạnh vào người cậu ta:

- Anh này, nói năng bậy bạ gì vậy hả, ông của em chết hồi nào mà anh nói vậy.

- Ơ anh…

Cậu ta áp úng, hóa ra tất cả mọi chuyện từ đó đến giờ chỉ là cơn mơ thôi sao, hóa ra họ vẫn ở đây, vẫn chưa có bất cứ mất mát nào xảy đến với họ sao.

- Hồng Long, xong chưa tên kia, lâu quá đấy.

Tiếng của Tôn Giang vang lên đâu đây, Dạ Nguyệt la lớn đáp lời:

- Có đây, có đây, sắp tới rồi.



- Mau lên, mau lên anh ơi, khách đến lấy hàng này.

Giật mình, Quân Bá ngơ ngác nhìn thanh kiếm bạc trong tay mình, rồi lại nhìn lò lửa đỏ rực trước mặt.

- Quân Bá, anh có nghe thấy gì không hả?

Tiếng của Vân Điệp hét lên từ trước nhà. Quân Bá đứng phắt dậy chạy vội vàng ra khỏi cửa:

- Đây… đây là…

- Này, anh làm cái gì vậy hả, khách người ta hối này.

Trong mắt Quân Bá lúc này là một cửa tiệm nhỏ với biển hiệu Vân Điệp – Quân Bá với nét chữ như rồng bay phượng múa. Hóa ra cậu ta đã hoàn thành nguyện vọng của mình rồi nhỉ, hóa ra những chuyện kia, về đám người Phi, về con thần thú gì gì đó đều là giất mơ nhỉ. Quân Bá bất giác mỉm cười…



Tiếng sóng vỗ vào bờ đánh thức Phong Lam đang ngủ say. Ngồi dậy, vươn vai, dụi mắt, cậu ta thiếp đi bên bờ sông lúc nào không hay. Trong giất mơ ấy, cậu ta thấy mình cùng nhóm Phi lạc sang một thế giới khác, có mất mát, có đau thương, tát cả cảm xúc rất thật. Thế nhưng đoạn cuối giất mơ ấy là gì thì cậu ta không thể nào nhớ được.

Tiếng gió thổi rì rào cuốn lấy hàng cây dương bên cạnh bờ sông, những chiếc lá vàng bị gió cuốn bay rơi xuống dòng sông rồi lững lờ trôi. Ánh nắng nhẹ vàng ươm ấm áp, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng gió và cây đang hát lên bài ca an bình đến lạ.

Nhún vai, Phong Lam lại một lần nữa ngã lưng xuống nền cỏ xanh rờn. Dù rằng cậu ta đang nhớ mang máng đến điều gì đó thế nhưng lúc này cậu ta mặc kệ. Không gian yên bình quá.



- Cùng nâng cốc chúc mừng chiến thắng nào mọi người.

Tôn Giang lớn tiếng la lớn rồi giơ cốc rượu của mình lên cao. Mọi người đồng loạt reo vang rồi nâng cao cốc của mình lên. Ngày hôm qua mọi người đã kết thúc trận chiến cuối cùng trên đỉnh Vô Vọng. Không một ai ngã xuống, kẻ ngã xuống có lẽ chỉ là đám người Tử Vong thành. Cuối cùng thì họ cũng đã có thể reo vang chiến thắng, cuối cùng thì họ đã có thể trở về ngôi nhà, trở về thế giới thân thương của mình.

Cầm lấy cốc rượu, Tôn Giang chậm rãi bước ra cửa sổ rồi đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Nhấp nhẹ ngụm rượu, mùi hăng lan nhanh xuống cổ cậu ta làm cho Tôn Giang cảm thấy lâng lâng say say một nỗi niềm không rõ.

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi thoáng qua đâu đây. Hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, Tôn Giang nhoẻn miệng cười.



Chìm sâu trong cơn hỗn loạn và đau đớn tưởng như chết đi sống lại, Bạch Hàn nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đớn dày vò cậu ta. Mỗi phút trôi qua mà cậu cứ tưởng chừng như cả thế kỷ. Trong cơn mơ màng cậu ta cảm nhận được một sự uy hiếp khủng bố đến từ bên ngoài. Thế nhưng vào lúc này, cậu vốn đã chẳng thể làm được gì hay nghĩ được bất cứ điều gì nữa, điều mà cậu ta có thể biết chính là sự đau đớn đến cùng cực cùng với ký ức của hàng ngàn linh hồn tuông chảy vào trí óc của cậu.

Bất chợt, có một luồng ký ức trắng bạc lạnh lẽo trôi vụt qua những ký ức khác. Một loại ký ức khiến cho Bạch Hàn không còn cảm giác với bất kỳ điều gì nữa, sự chú ý của cậu lúc này chỉ hướng về phía luồng ký ức kia mà thôi.

Một thứ ánh sáng trắng cổ lão, tang thương phát ra thứ sức mạnh huyền hoặc khiến cho Bạch Hàn không thể nào rời đi được. Một loại ký ức mạnh mẽ dần dần đẩy lùi hết toàn bộ những ký ức khác. Tuy nó choáng hết tâm trí Bạch Hàn nhưng nó lại khiến cho cậu ta cảm thấy dễ chịu vô cùng, những cơn đau đớn cũng nhanh chóng lui mất.



Xung quanh lồng sắt, những cơn gió khô khốc nóng bức bỗng chốc hóa thành những cơn gió mát lạnh. Bầu không khí nóng ran cũng nhanh chóng trở nên tươi mát một cách kỳ diệu.

Dưới ánh nắng, con thần thú khổng lồ đang nuốt vội con mồi của mình bổng chốc ngẩn đầu lên nhìn bầu trời một cách khó hiểu. Nó là một con rắn khổng lồ đen bóng, trên đầu nó là chiếc sừng khổng lồ nhọn hoắc trắng ởn. Sự tương phản giữa thân thể nó và chiếc sừng tạo nên một cảm giác kỳ ảo không thể nào giải thích. Hơn nữa, trên thân thể khổng lồ với lớp vảy đen bóng của nó là vô số con mắt đang nhắm không thể nào đếm xuể. Thậm chí, nếu để ý kỹ, có những con mắt đã trở nên già nua dễ dàng nhận thấy. Cùng với nó là vô vàng vết sẹo chi chít ngang dọc khắp cả thân thể con thần thú. Thế nhưng đối với nó, có lẽ những thứ này chỉ khiến cho nó tăng thêm sự nguy hiểm cũng như quyền uy của loài thần thú đứng hạng bốn của thế giới.

Chiếc lưỡi thè ra rồi rụt lại chưa tới một giây, đôi mắt nó hiện lên vẻ khó hiểu. Thứ nó vừa cảm nhận là những luồng khí lạnh buốt mang lẫn sự cổ lão khiến nó cảm thấy trùng bước. Thứ sức mạnh ấy khiến nó cảm thấy sự sợ hãi nào đó khó hiểu. Cứ như cảm giác mà nó từng đối mặt vào hàng trăm ngàn năm trước, một thứ sức mạnh khiến nó không thể không lùi bước.

Lắc mạnh đầu, nó thét lên thật lớn dưới bầu trời đang bắt đầu vần vũ mây đen, điều mà gần như hiếm khi xảy ra ở Tây đại lục khô khốc này. Quay đầu lại, đôi mắt nó tìm kiếm một thứ gì đó, có lẽ là tìm nơi xuất phát ra thứ sức mạnh đang uy hiếp nó.

Trong đôi mắt đầy sát khí của Bách Nhãn Xà, nó đã tìm ra được kẻ đó, một kẻ đnag nằm dưới đất không hề có cảm giác yên bình như bất kỳ kẻ nào rơi vào ảo cảnh của nó. Thứ sức mạnh cỗ lão ấy phát ra từ con người nhỏ bé kia, tuy hắn không cử động gì nhiểu nhưng nó vẫn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ đến khủng bố phát ra từ người kẻ đó.

Khè lên âm thanh rít tai, nó phóng thẳng thân mình nó về phía kẻ đó. Với tốc độ không tưởng, Bách Nhãn Xà lao đi khiến cho không khí rít lên ì ầm vang dội.

Ngay khi gần chạm đến kẻ đó, bất chợt một cột băng khổng lồ vội vàng hiện lên chắn đường Bách Nhãn Xà. Mặc kệ, nó lắc đầu nhẹ nhàng, chiếc sừng trên trán nó phát ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ một cái lắc đầu như vậy cũng đủ để cột băng trước mặt nó tan thành từng mảnh.

Thế nhưng đợi nó phía sau cột băng kia chính là một chiếc sừng lạnh lẽo hoàn toàn được làm từ băng giá. Bách Nhãn Xà lập tức lách người sang một bên, đôi mắt nó hằn lên tia dữ tợn.

Băng Giác Lang đứng đó, giơ cao chiếc sừng ngạo nghễ đối diện với Bách Nhãn Xà. Sau lưng nó là Bạch Hàn, người chủ nhân mà nó vô cùng tôn trọng. Ngay khi nhận thấy Bạch Hàn gặp phải nguy hiểm, Băng Giác Lang đã lập tức rời khỏi kết giới của Vô Hình kiếm mà lao ra bảo vệ chủ nhân. Dù cho kẻ mà nó phải chiến đấu là thần thú đứng thứ tư thế giới này thì có cũng mặc kệ. Nó phải bảo vệ được chủ nhân của mình, đó là trách nhiệm và sứ mệnh của nó lúc này.

Sự xuất hiện của một con thần thú khác đã khiến Bách Nhãn Xà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sức mạnh của thần thú thật khó để đánh giá, đặc biệt là đối với những loài thần thú mà Bách Nhãn Xà chưa bao giờ đối chiến. Ngay lúc này, nó chỉ cảm nhận được chiến ý cùng những luồng khí lạnh lẽo không biết toát ra từ con thú trước mặt nó hay từ con người nhỏ bé đang nằm ngất trên mặt đất kia.

Hước về Băng Giác Lang, Bách Nhãn Xà khè lên âm thanh rít tai. Đáp lại điều đó, Băng Giác Lang cũng gầm lên uy dũng. Đôi mắt cả hai mang theo chiến ý nồng đậm. Đối chiến với kẻ thù chưa từng gặp mặt, cả hai chỉ có thể chiến đấu theo bản năng sinh tồn cùng những bài học sương máu mà cả hai đã từng trãi qua cả trăm ngàn năm với vô số trận chiến. Dưới bầu trời, ánh sáng vẫn len lõi sau những đám mây đen vần vũ. Chiến ý đã bốc lên, sát ý tràn đầy cả vùng đất. Hai con thần thú lao vào nhau với niềm kiêu hãnh và toàn bộ sức mạnh của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook