Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đóa Đóa cũng ý thức được ánh mắt của mình có thể rất khoa trương, vội vàng tìm một đề tài khác để phân tán lực chú ý. “Kỳ công tử, các ngươi muốn đi đến đâu?”

“Quay về kinh.”

“Di? Các ngươi là người kinh thành?”

Ánh mắt Kì Dật chợt loé, “Nhan tiểu thư không nhận ra giọng nói của ta sao?”

“Khụ, hắc hắc. . . . . . Nghe ra được nghe ra được.”

Cũng không biết được là cái giọng nói nào a, căn bản là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nghe thanh âm của chưởng quỹ khách điếm này cũng không khác gì.

“Phải không?” Kì Dật như là đang nhai gì đó, lơ đãng cười, “Mọi người đều nói nghe giọng của ta thật không rõ ràng,, đều không nghe ra ta là người ở đâu.”

Ách. . . . . . Đóa Đóa hoài nghi nhìn hắn một cái, sao lại cảm thấy hắn giống như đang đào một cái bẫy chờ nàng nhảy vào vậy ?

Bất quá nhìn hắn lơ đãng cười, Đoá Đoá lại cảm thấy mình chính là vì quá lo lắng có người nhìn ra mình không phải người của thời đại này mà trông gà hoá cuốc, thế nên mới như vậy.

“Nhan tiểu thư thì sao?” Kì Dật hỏi nàng, “Muốn đi đến nơi nào?”

“Còn chưa có mục địch, tuỳ tiện dạo chơi thôi.”

Dù sao không trở về Vân gia là được rồi.

Kỳ thật nàng cũng không lo lắng thân phận mình bị vạch trần, Vân Tri Hiểu bình thường nhất định là cửa lớn cũng không ra đến, như vậy mới có người tin nàng là đại mỹ nữ như lời đồn chứ, cho nên ngoại trừ người nhà Vân gia ra, căn bản hẳn là sẽ không ai nhận ra nàng.

“Nếu đã như vậy, không bằng Nhan tiểu thư theo ta quay về kinh?” Kì Dật hỏi thử.

“Khụ, vẫn là không nên, ” Đóa Đóa cười gượng vài tiếng, “Ta và Kì công tử cũng không phải là rất quen thuộc.”

Cẩn thận vẫn hơn, không nên tới gần kinh thành, tránh cho bị bắt lại chém đầu.

Thái độ của nàng làm cho Kì Dật nghi hoặc, nàng thật sự chỉ là trùng hợp mà ra tay đánh hắn, trùng hợp đụng hắn, căn bản là không phải muốn thử hắn, cũng không phải muốn ở lại bên cạnh hắn để thăm dò tin tức gì sao?

Đóa Đóa kiềm chế không được lòng hiếu kì của mình, do dự nửa ngày, vẫn là hỏi hắn, “Ngươi là người kinh thành thật sao? Vậy người có thấy qua thái tử bao giờ chưa?”

Vừa nói ra khỏi miệng, nàng cũng không chú ý tới thủ hạ của Kì Dật mang theo một vẻ mặt kinh ngạc.

Kì Dật cười nhạt, giấu đi tia sáng trong mắt, ” Tại sao Nhan tiểu thư lại hỏi vấn đề này?”

“Khụ, tò mò a, ” Đóa Đóa rất không tự nhiên cười gượng nói, “Nghe nói thái tử suất đến độ người thần cùng phẫn(người thần đều phẫn nộ), không biết có phải sự thật hay không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình

Avatar
lan pham12:07 01/07/2019
Truyện hay, cung đấu nhiều quá giờ chuyển qua n9 ngây ngô cũng rất thú vị. Cơ mà hình như kết thúc thiếu việc giữa Mạc Lãnh ngôn và đoá đoá chưa giải quyết xong mà đã hết rồi, thấy hơi vô lí với một người âm hiểm như ngôn ca
Avatar
lan pham20:06 30/06/2019
Truyện là quăng thái tử đi ngoại tình chứ không phải quang thái tử đi ngoại tình đâu nha mn

BÌNH LUẬN FACEBOOK