Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 10: Vu Liên cùng thân không xu dính túi

Huyết Hồng

29/03/2013



Vườn trường phủ đầy tuyết đọng, một số sinh viên tạp dịch và tình nguyện đang í ới gọi nhau dùng xẻng xúc những lớp tuyết dày trên mặt đường. Mấy nữ sinh mang theo những chiếc giỏ bằng tre lớn rắc muối lên mặt đường đã được làm sạch. Nghe nói đây là kinh nghiệm học được từ phương Bắc đảo Ngũ Đại Liên, muối có thể giúp làm tan tuyết đọng, làm tuyết trên đường không đóng băng.

Mùa đông trời thường tối nhanh, bầu trời đã ngả sang màu đen, khắp nơi đèn đều đã được thắp sáng. Lâm Tề ngáp dài theo hành lang đi qua sân trường, ai cũng né tránh hắn, trong lòng những sinh viên này, những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường này dù là nam hay nữ cũng đều dè dặt tránh xa Lâm Tề.

Tiếng chuông đồng hồ ở sâu trong sân trường vang lên âm thanh trầm lắng, đây là âm thanh báo hiệu cơm chiều đã chuẩn bị xong. Mấy con chim sẻ cánh vàng từ trên những tán lá cây đại thụ lao nhanh xuống, vất vả kiếm mồi trên những đám cỏ tàn lụi vì bị tuyết đọng vừa mới được dọn. Nhìn những con chim nhỏ xinh này, Lâm Tề khẽ thở dài:

- Chim kiếm ăn mùa đông cũng giống như việc Lâm Tề cháy túi, đều đáng thương!

Thở dài một tiếng, Lâm Tề nhìn về phía một tòa tháp hình tròn cao chót vót phía xa xa, không khỏi bĩu môi, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Là những tinh anh của đế quốc, sinh viên đại học Đệ Ngũ có nhiều điều kiện vô cùng tốt. Ký túc xá mà Lâm Tề ở được xây bằng đá cẩm thạch màu tro rất dày, cao sáu tầng đủ để cho hai nghìn sinh viên đến ở. Bốn góc của ký túc xá đều có tháp nhọn cao tới ba mươi mét, chính giữa là là một vòm hình tròn lớn. Trên tầng thượng phía sau tháp có hai pho tượng kỳ dị, vòm hình tròn được khảm nửa hình vỏ sò trong suốt sáng rực rỡ, ánh mặt trời chiếu vào trông lại càng đẹp mắt.

Khi đi vào ký túc xá của mình, thành viên trung tâm hội Thiết Quyền Huynh Đệ, Vu Liên đang ngồi trên giường của Lâm Tề, cánh tay trái đặt lên bờ vai phải, hai chân gác lên đầu giường, tay cầm một phong thư, đang cười đắc ý.

Vu Liên lớn hơn Lâm Tề hai tuổi, nhưng lại là công tử bột nổi tiếng ở đại học Đệ Ngũ. Xuất thân trong một gia đình quý tộc suy tàn, Vu Liên có thân hình cao lớn, tướng mạo phong lưu anh tuấn, mái tóc vàng được cắt rất cẩn thận. Phía trên môi lốm đốm vài sợi râu ngắn, tăng thêm sự quyến rũ bất cứ khi nào cậu ta mỉm cười.

Vu Liên có đôi mắt màu xanh da trời, linh hoạt, năng động, dường như lúc nào cũng rất cuốn hút. Dựa vào dáng người cao lớn vạm vỡ, tướng mạo phong lưu tuấn tú, đôi mắt làm đắm say lòng người, còn có cái miệng ngọt ngào kia, hơn nữa với tước vị Nam tước thế tập, Vu Liên là giấc mộng mùa xuân của biết bao nữ sinh đại học.

Nhìn thấy nụ cười đê tiện của Vu Liên, cùng với lá thư màu đỏ hồng trên tay cậu ta, Lâm Tề không khỏi thở dài:

- Trời ơi, cô gái nào xui xẻo lại bị ngươi hớp hồn vậy? Ồ, bạn Vu Liên thân mến, ngươi lại đang yêu sao?

Hôn lên trang thư trên tay, Vu Liên cẩn thận gấp nó thành bông hoa hồng, đặt vào trong chiếc túi sát ngực. Cậu ta rung đùi đắc ý, mỉm cười đưa tay ra nhìn Lâm Tề:

- Thủ trưởng, cho ta mượn một đồng Gà Trống Gáy đi, đây là một cô gái mới lớn, cô ấy muốn cùng ta hẹn hò thân mật.



Hít một hơi thật sâu, Vu Liên nói to với giọng đầy cảm xúc:

- Buổi hẹn tuyệt vời, thiếu nữ e thẹn, thân hình trắng nõn, thân thể mềm mại. Ánh trăng, hoa hồng, nhạc nhẹ, còn có rượu ngon và những lát thịt bò non thơm ngon. Ồ, chỉ cần một đồng Gà Trống Gáy là ta có thể hưởng thụ một đêm tuyệt đẹp biết nhường nào?

Lâm Tề khẽ thở dài, hắn bỏ chiếc “Phù chuộc tội” vừa mới mua ở cổng trường ra, trịnh trọng đặt lên hai trang giấy đang ở trên tay Vu Liên:

- Thần linh sẽ cứu vớt linh hồn cngươi, Vu Liên chết tiệt! Ta không có đồng nào, ngươi nghe cho kỹ đây, một đồng cũng không có!

Dùng sức vỗ vỗ vào cái đầu sáng óng ánh trên khuôn mặt ngơ ngác của Vu Liên, Lâm Tề lạnh lùng nói:

- Ngoài thành có đoàn kịch Giehse lưu lạc đến!

Vu Liên mở to đôi mắt, cười bí hiểm:

- Ồ, đúng vậy, đoàn kịch Giehse quy mô rất lớn, tổng cộng có hơn ba trăm người, trong đó có bốn mươi bảy cô gái xinh đẹp đương tuổi thanh xuân. Ồ, người dẫn đầu đoàn múa Gina dáng rất đẹp, một bàn tay của ta thậm chí cũng không thể nắm giữ hoàn toàn được nàng! Thủ Trưởng, ngươi có biết ta ít nhất cũng đã từng vuốt ve qua ba trăm đôi gò bồng đào thế nhưng tất cả đều không thể bằng của nàng được!

- Thần linh ơi!

-

Lâm Tề tròn mắt bất lực, đoàn kịch Giehse mới lưu diễn đến đây chưa lâu, Vu Liên không ngờ đã làm quen được với người dẫn đầu đoàn múa. Hiệu suất nhanh như vậy, chỉ có thể nói Vu Liên có tài tài câu gái thiên phú xuất chúng.

Ngoắc ngón tay, Lâm Tề hừ lạnh nói:

- Ngài Gland muốn hẹn ước với cô nương tên Gina đó sao? Ngài muốn cùng nàng dùng bữa tối, ý của ngài chính là như vậy. Ngài muốn trả giá với nàng, nếu nàng bằng lòng, vậy liền đưa nàng đi gặp ngài Gland. Này, phía ngài Gland, ngươi biết mà, cứ dựa theo quy tắc cũ!



Vu Liên hưng phấn nhảy dựng lên, đánh ngón tay kêu đắc chí, nhẹ nhàng quay hai vòng nhảy múa tại chỗ.

- Ta biết, ta sẽ không kéo dài cuộc hẹn với tiểu cô nương đáng yêu đó! Ồ, một cô gái trưởng thành, tiểu thư khuê các, ta thật sự mong mỏi thời khắc tuyệt vời có thể cởi bỏ chiếc yếm đào của nàng!

Vui vẻ ôm Lâm Tề, Vu Liên nhảy múa uyển chuyển giống như đang bước trên mây đi ra ngoài.

- Yên tâm đi, Thủ trưởng, học phần của ngươi, cả kinh phí buổi hẹn của ta đều có cả. Ngài Gland là người rất rộng rãi, tabiết, ngài rất hào phóng!

- Đồ chết tiệt!

Lâm Tề nhìn theo bóng dáng Vu Liên mà không biết phải làm sao. Hắn cau mày mở ngăn bàn của mình ra, quả nhiên, ba đồng bạc hắn để trong đó đã biến mất tăm. Trong trường đại học Đệ Ngũ này, người có gan lẻn vào ký túc xá Lâm Tề trộm đồ, lấy nốt chút tiền còn lại của hắn, ngoài Vu Liên ra thì còn ai nữa chứ.

Ba đồng bạc đáng yêu như vậy đã không cánh mà bay, bữa tối còn chưa ăn, Lâm Tề chỉ cảm thấy tim mình đau nhói.

- Ồ, không! Phải nghĩ cách kiếm chút tiền!

Buồn rầu đi đi đi lại trong ký túc xá mấy vòng, Lâm Tề thở dài:

- Mùa đông, mình chúa ghét mùa đông, người bán hàng rong và khách du lịch đều giảm, mỗi lần khi qua đông, mình cuối cùng vẫn phải phiền não vì tiền! Thiết kỵ long tuần hành chết tiệt, sở Cảnh giới đáng ghét, đại học sao lại có nhiều mũ đồng như vậy chứ?

Vừa nghĩ tới những cảnh sát ngầm đội mũ giáp đồng, Lâm Tề liền cảm thấy lòng chua xót khó chịu.

- Mình phải kiếm chút tiền!

Lâm Tề thân không đồng xu dính túi thở dài, đành miễn cưỡng ngó qua cửa sổ của ký túc xá, nhìn về phía ngôi tháp đá hình vòm đồ sộ kia.

- Phải kiếm chút tiền! Quỷ tha ma bắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook