Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 6: Tính toán

Huyết Hồng

29/03/2013



Khi người què ra mặt, Lâm Tề đang đứng ở bên quầy rượu nhìn chằm chằm vào những gã thanh niên này, gã gần như điên cuồng nhìn gã thanh niên dẫn đầu dùng khăn lụa trắng cẩn thận lau tay, ngón tay của gã động đậy, dưới ánh đèn chiếc nhẫn trên tay hắn tạo nên một vầng sáng mê hoặc.

Máu của Lâm Tề dường như toàn bộ đều dồn lên não và tim, thân thể hắn nóng lên, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

- Người này thật giàu có.

Vì huyết áp lên quá cao, mắt tối sầm lại, Lâm Tề nuốt nước bọt một cách khó khăn, cánh mũi phập phồng, Lâm Tề không ngừng hít sâu, khó khăn lắm mới áp chế được ngọn lửa điên cuồng trong lòng, hai tay giấu trong tay áo, ngón tay của Lâm Tề lần lượt vuốt ve hai thanh nhỏ cò súng, mấy lần hắn chút nữa là không khống chế được mình, thiếu chút nữa là động thủ với gã thanh niên kia.

Vàng, vàng chóe, bảo thạch sáng lấp lánh, Lâm Tề khẽ rên rỉ một tiếng, tay phải dùng sức áp lồng ngực, hắn thở thật sâu, khó khăn lắm mới khống chế được hơi thở của mình, để cho dòng nhiệt huyết chảy khắp cơ thể, tránh cho trái tim nổ bung ra hoặc máu trong huyết quản nổ tung .

- Một đám cừu béo tốt, đáng tiếc là tại sao bọn chúng muốn tới quán của người què?

Trong lòng Lâm Tề điên cuồng nguyền rủa hết thảy thần linh mà hắn biết, mặc kệ là thần linh gì đem bầy cừu béo đén quán người què này, bắt đầu từ hôm nay, vị thần linh này đều biến thành tử địch của Lâm Tề. Tay phải của gã thanh niên trang phục đẹp đẽ kia, cả đời Lâm Tề vẫn chưa từng thấy bàn tay nào đáng giá như vậy.

Lâm Tề có thế giới quan đơn thuần chất phác nhất trên thế giới, đối với hắn, trên đời này chỉ có hai loại tiền là tiền của hắn và tiền của người khác, chỉ có hai loại người là người giàu và người nghèo, chỉ có hai loại vật phẩm là bảo bối là đáng giá và rác rưởi là không đáng giá.

Khiến cho một số người giàu biến thành người nghèo là cướp hết bảo bối trên người bọn chúng, khiến cho tiền của người khác biến thành tiền của mình, đây là lý tưởng của Lâm Tề, đây là điều hắn theo đuổi, là mục tiêu của cả đời hắn. Cuộc đời của hắn xây dựng bởi tiền, không có tiền cuộc đời hắn như chìm trong bóng tối.

Tay phải gã thanh niên này sáng như ngọn hải đăng chiếu rọi cả một đoạn đường dài cuộc đời Lâm Tề

- Thực đáng tiếc, nơi này là địa bàn của người què.

Cố nuốt nước miếng, Lâm Tề buông hai tay, buông lỏng dây cung nỏ, đem hai mũi tên kịch độc trên nỏ cẩn thận giấu ở trong túi da trong đai lưng. Hắn từ trong bóng tối của quầy rượu đi ra, cười rồi bước dài lên quầy rượu, khoa tay múa chân thủ thế với gã thanh niên kia.



- Người phương Đông, xem ngươi là tổ tiên của ta có cùng huyết thống không, ta trịnh trọng nhắc nhở các ngươi, đây là quán của người què, nơi này là địa bàn của đại thúc người què, ngươi dám ẩu đả ra tay với người hầu gái xinh đẹp đáng yêu, các ngươi xong rồi!

Trong lời nói của Lâm Tề đầy ác ý, hắn muốn khơi mào xung đột giữa quán người què và mấy tên mặc áo choàng đen này, trong nháy mắt hắn đã vạch kế hoạch, chỉ có khiến cho mấy con cừu béo này và chủ quán rượu què xảy ra xung đột hắn mới có cơ hội đục nước béo cò thừa cơ thu hoạch từ những tên này.

Vì tiền vàng, Lâm Tề có thể hợp tác với người què, cũng gì tiền vàng, Lâm Tề có thể bán đứng người què không chút do dự.

Khóe miệng gã thanh niên có khuôn mặt trắng bệch lộ ra một tia cao ngạo cười lạnh, tay trái hắn ở sau lưng, hơi còng xuống thắt lưng, chậm rãi sải bước đi tới trước quầy rượu. Hắn híp mắt đánh giá cao thấp người què rồi lại liếc Lâm Tề một cái, tay phải rút vào trong áo choàng, đến khi tay hắn rút ra lần nữa, trên tay hắn đã có hơn một thỏi vàng dài chừng nửa thước

Nhẹ nhàng đem thỏi vàng đặt trên quầy rượu đầy mỡ, gã thanh niên mặt trắng bệch dùng ngôn ngữ phổ thông của người phương tây một cách thành thục nói:

- Ta là Giang Vĩnh, theo tập tục của các ngươi, các ngươi có thể gọi ta là Giang hoặc gọi là Giang tổng quản.

Mang theo chút cổ quái, nụ cười khiến cho người ta nổi da gà, Giang Vĩnh hạ giọng nói:

- Đối với vị cô nương kia, tại hạ xin lỗi sâu sắc, nhưng xin ngài lượng thứ, ta không quen để cho người khác đến gần mình.

Khẽ thở dài một tiếng, Giang Vĩnh miêu tả sơ lược thỏi vàng trên quầy rượu, bàn tay nhỏ bé yếu ớt như xuyên thấu thỏi vàng, tay hắn chỉ vào tấm ván gỗ trăm năm không dùng được chế thành quầy rượu, tấm ván gỗ dày đặt trên quầy bị đâm một lỗ thủng.

Dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng vừa nãy muốn nuốt chửng bọn cừu béo, các hảo hán đồng thời trở về chỗ ngồi của mình, bọn chúng nâng chén rượu, lại ồn ào huyên náo, ba vũ nữ rung đùi nhiệt tình, không ngừng đá đôi chân dài trắng nõn làm cho các hảo hán cười đùa và huýt sáo ầm ĩ đầy kích động, quán rượu trong nháy mắt đã trở lại bầu không khí bình thường, mùi mồ hôi và mùi rượu lại tràn đầy trong không khí.

Hai tên đầy tớ của quán rượu người què nâng Lysa vẫn còn hôn mê bất tỉnh, rất nhanh rời khỏi quán rượu ồn ào mà không biết đi đâu.

Lâm Tề đứng bên cạnh người què hít một ngụm khí lạnh, hắn kinh ngạc nhìn Giang Vĩnh một ngón tay có thể đâm qua thỏi vàng và quầy rượu, đột nhiên thở mạnh một hơi dài.



Thực lực đáng sợ, cái gã tên là Giang Vĩnh có phải là một kị sĩ có thực lực thượng đẳng? Ngoài các kỵ sĩ thượng đẳng trong truyền thuyết có thể dùng ngón tay bổ đôi tảng đá, Lâm Tề không biết còn có quái vật gì có thể làm được, chuyện của Giang Vĩnh như vậy một người bằng xương bằng thịt có thể đâm thủng thỏi vàng? Ngón tay của hắn được làm bằng gì vậy?

Đây không phải là một con cừu béo mà là một con mãnh thú có bộ lông rực rỡ, tuy rằng bộ lông của mãnh thú cũng rất đáng giá nhưng vì tiền mà nguy hiểm tính mạng đương nhiên là không sáng suốt, trừ phi có thể chứng minh trên người Giang Vĩnh có một lượng lớn của cải khiến Lâm Tề phải động tâm, nếu không mấy chiếc nhẫn trên tay hắn không đủ để khiến Lâm Tề ra tay.

Đương nhiên, nếu khiến cho Lâm Tề biết trên người Giang Vĩnh thật sự có nhiều của cải, Lâm Tề sẽ làm cho Giang Vĩnh biết nào ngờ hắn có sức mạnh dũng mãnh, nhưng hắn tuyệt đối không nên mang theo nhiều của cải bước vào địa bàn Thiết Quyền Huynh Đệ hội.

Liếc nhìn Giang Vĩnh thật sâu, Lâm Tề đi ra quầy rượu, mang theo Enzo và Wilker ngồi bên cạnh bàn rượu, hắn gọi lớn mang rượu ngon và thịt nướng, hỉ hả thưởng thức những bước nhảy phóng đãng của các vũ nữ.

Cũng trong nháy mắt, người què đã dẫn Giang Vĩnh và đám tùy tùng rời khỏi quầy rượu,

Chỉ có ánh mắt của Lâm Tề vẫn chú ý dõi theo xem bọn họ rời đi như thế nào, nhất là mấy tên tùy tùng của Giang Vĩnh lúc bước đi khi áo choàng vén lên, lộ ra một tấm trường bào màu xanh đậm bên trong.

Tấm trường bào kiểu dáng quái dị, bên trên thêu đầy một loại sinh vật kì dị, nhìn qua như mãng xà nhưng miệng thì đầy răng nhọn, trên người còn có bốn vuốt, nhìn qua giống như móng vuốt gà trống, loại sinh vật dữ tợn hung mãnh đó vừa đẹp vừa lộ ra một sức mạnh tà ác khiến cho người ta tim đập chân run.

- Người phương Đông!

Giơ chén rượu lên uống một ngụm, Lâm Tề nói mơ hồ:

- Đây là thành Bá Lợi, là địa bàn của đại gia Lâm Tề của Thiết Quyền huynh đệ hội!

Híp mắt, Lâm Tề hạ giọng nói:

- Wilker, gọi người theo dõi bọn chuúng, ta muốn biết bọn họ rốt cục mang bao nhiêu tiền!

Gã tên Wilker có thân hình gầy đét nhét một miếng thịt lớn vào miệng, liên tục gật gật đầu, tiện tay sờ mông cô hầu gái đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook