Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 5: Người lữ hành phương Đông

Huyết Hồng

29/03/2013



Thời gian khi Lâm Tề và người què giao dịch xong quay lại thì cánh cửa gỗ nặng nề của quán rượu bị đẩy mạnh, một nhóm nam tử mặc áo choàng lụa màu đen nện bước chân quỷ dị đi vào, tiếng gió lạnh gào thét từ sau sau bọn hắn ập vào, cơn gió lạnh thấu xương nhanh chóng khuyếch tán bầu khong khí nóng hừng hực trong tửu quán, vài người đàn ông mình đầy mồ hôi nhễ nhại cùng hô to đặt chén rượu xuống nhìn lại.

- Chà, đại gia giàu có!

Gã đàn ông tham lam vẻ mặt gian giảo nuốt nước miếng.

Chiếc áo tơ lụa choàng màu đen là tơ lụa của phương Đông, chỉ có các quý tộc ở đế quốc Cao Lư giàu có này mới có thể dùng hàng hóa quý báu này, hơn nữa một quý tộc bình thường đều không thể mua được loại tơ lụa quý giá này, chỉ có những đại quý tộc mới có thể dùng tơ lụa để may y phục, tiểu quý tộc bình thường có đôi tất tơ lụa thì cũng khoe khoang rồi.

- Ha, cừu béo lắm tiền!

Mấy thanh niên trai tráng cánh tay cơ bắp đùi thô thích thú nhìn đám người lữ khách, ánh mắt tham lam không ngừng quét tới quét lui trên người họ, đã quá nửa đêm đám người mặc áo choàng lụa không ngờ lại đến nhà trọ của người què, đây giống như một đám dê con tự đi vào hang sói, thật đáng cho người ta phải suy nghĩ.

Đặc biệt là những người khách này nhìn qua diện mạo cũng thật yếu đuối.

Bọn họ đều đội mũ có hình thù kì lạ, chiếc mũ hình tròn cao hơn một thước, chóp mũ bằng trên mũ điêu khắc một con thằn lằn độc bằng ngọc thạch màu đen, hình dáng tất cả đều yếu đuối nhỏ bé so với những gã đàn ông vạm vỡ trong tửu quán, người cao nhất trong bọn chúng cũng không quá năm thước, so với những gã vạm vỡ cao bảy tám thước trong quán rượu quả là một trời một vực.

Điều đặc biệt nhất là, mười mấy người lữ hành này đều có khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt bọn họ trắng bệch như xác chết, đặc biệt là gã thanh nhiên dẫn đầu, mặt hắn trắng đến nỗi dường như trong suốt, lộ vẻ suy nhược yếu đuối, thể lực như vậy, sắc mặt như vậy, đây rõ ràng là một đám ma bệnh, các hảo hán trong quán rượu tự tin, chúng có một người trong bọn họ cũng có thể dễ dàng dọn dẹp đám cừu béo lắm tiền này.

Sải bước nhẹ nhàng đi vào mang theo tiếng gió ào ào, một hàng chín người thanh niên sắc mặt trắng xanh nhẵn nhụi chậm rãi đi vào quán rượu, hai gã thanh niên đi cuối cùng trở tay đóng cách cửa gỗ lớn nặng nề lại, cơn gió lạnh gào thét đã bị ngăn ở bên ngoài.

Gã thanh niên dẫn đầu khẽ ho khan một tiếng, đưa tay phải ra từ trong áo choàng lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng lau nhẹ mũi, trang phục đẹp đẽ rực rỡ, mấy trăm gã đàn ông trong tửu quán dường như đồng loạt đứng dậy, bọn chúng kích động nhìn tay phải người thanh niên đánh giá bàn tay này đáng giá bao nhiêu tiền, trên ngón tay của gã đeo đầy nhẫn tổng cộng 9 chiếc nhẫn vàng đính đá quý lớn.



Viên rubi lớn, cẩm thạch chói lòa, lục bảo thạch quý hiếm trong đó thậm chí còn có hai viên hổ nhãn thạch giá trị những viên bảo thạch này rất lớn, các lão gia quý tộc thành Bá Lai Lợi nguyện vì những bảo thạch này mà vung tiền mua mặt không đổi sắc, nhất là hai viên trong truyền thuyết đối với đàn ông có công hiệu thần kỳ, hổ nhãn thạch có thể làm cho đàn ông sung mãn trong chuyện giường chiếu, thật đáng giá ngàn vàng.

Cừu béo, trước đây chưa từng gặp con mồi ngon lành như thế này, cho dù có cướp thuyền hàng trên biển, tất cả lợi nhuận còn kém xa một ngón tay của người thanh niên này.

Người hầu gái dựa vào cửa tửu quán cười lớn, nàng mang theo một làn gió thơm thoang thoảng tràn lên người thanh niên, trí nhớ hắn liền thoáng qua trên thân hình đẫy đà của mình, nửa trên người Lisa chỉ mặc một chiếc áo yếm mỏng, hai gò bồng đảo nuột nà lộ ra hơn một nửa, nàng nhiệt tình ôm lấy gã thanh này, tay phải theo thói quen nắm lấy nửa thân dưới của gã thanh niên.

Đây là chiêu bài của Lysa ở quán người què này, bất luận là thủy thủ trên thuyền hay là công nhân trên bến tàu hoặc là các hảo hán đủ các nghề khác nhau nếu bị Lysa dùng động tác đùa giỡn này họ sẽ không ngần ngại rút hết hầu bao cho Lysa.

Nhưng lần này Lysa đã phạm phải sai lầm lớn, gã thanh niên có nằm mơ cũng không ngờ mình vừa vào cửa hàng người què đã gặp phải sự khiêu khích của người đàn bà này, đối mặt với động tác kì dị này, hắn chưa định thần nên chưa kịp phản ứng gì.

Lysa liền suồng sã cọ bầu ngực lên mặt gã thanh niên, bàn tay nhỏ nuột nà cũng chạm xuống dưới khố gã, năm ngón tay nhẹ nhàng sờ, nhưng khi tiếp xúc lên bộ quần áo lụa bóng loáng ngoài cái này ra thì chỉ là một khoảng trống rỗng.

- Ngươi!

Lysa kinh ngạc kêu lên, gã thanh niên này làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn là nữ giả nam? Tại sao hắn chẳng có gì cả?

- Tiện nhân, đáng tru di cửu tộc!

Gã thanh niên xoay người né tránh cái ôm nhiệt tình của Lysa, một cái tát nảy lửa giáng lên mặt của Lysa, cái bạt tai làm nàng bị bay ra sa bảy tám bước, cái tát trời giáng khi thân thể Lysa bay lên trên khóe miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, vài chiếc răng hàng cũng xen lẫn với máu bay ra.

- Này, người phương đông!

Một gã râu đen vạm vỡ tách ra từ đám hải tặc giơ chén rượu lên hô lớn, chậm rãi bước về phía gã thanh niên, hắn hớp một ngụm rồi nói với giọng lắp bắp cười lạnh nói:



- Đây không phải là nơi các ngươi có thể làm càn, ngươi dám đả thương tiểu thư Lysa xinh đẹp đáng yêu, ta cảm thấy các ngươi nên bồi thường thỏa đáng cho nàng.

Tất cả những gã đàn ông hau háu nhìn gã thanh niên, ánh mắt bọn chúng đầy vẻ sát khí.

Ngoài gã thanh niên đã ra tay, người nam nhân đứng sau hắn hơi còng lưng xuống, với cái nhìn khiêm tốn tư thế cung kính trang nghiêm bất dộng, thậm chí ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào mũi chân trên mặt mặt đất, từ khi bọn họ vào tửu quán hầu như không động đậy, vẫn duy trì tư thế rất không thoải mái này.

Gã thanh niên đánh người kiêu căng cười lạnh một tiếng, hắn hơi ngẩng đầu lên, cất giọng vừa khàn khàn vừa the thé cười lạnh nói:

- Một ả tiện nhân thật đáng chết, có gì đáng giá, không là ả thì cũng là các ngươi, ha ha..!

Khi khoảng cách giữa gã đàn ông râu đen vạm vỡ và gã thanh niên chỉ vài mét liền dừng bước, lúc tới gần bọn họ, gã đàn ông râu đen nhận ra mùi nguy hiểm so với cuộc đụng độ trên Băng Dương trên chiến thuyền ở phương Bắc với Ngũ Đại Liên Đảo cách đây hai năm còn nguy hiểm hơn, gã đàn ông râu đen tin vào trực giác của mình, đám người này đa số trông có vẻ gầy yếu nhưng là một đám cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng.

Người phương Đông chết tiệt!

Chỉ có những thủy thủ có hiểu biết sâu rộng mới biết được người Đông Phương nguy hiểm thế nào.

Mười chín thanh niên trước mặt, bọn chúng làm cho người ta có cảm giác con thằn lằn độc nằm trên mũ bọn chúng vô thanh vô tức nhưng cũng đủ để mất mạng.

Xấu hổ ho khan một tiếng, gã đàn ông râu đen vạm vỡ muốn thoái lui.

Liền lúc này, người què từ sau quầy rượu đi ra không một tiếng động

- Đây là quán của người què, các ngươi đều là khách của ta, mà là khách thì không thể động thủ trong quán người què được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook