Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 7: Người gia tộc phái đến

Huyết Hồng

29/03/2013



Ngày hôm sau, tuyết rơi lớn nhỏ bằng bàn tay của đứa trẻ cuối cùng theo ráng hồng rơi dày đặc trong không trung, thành Bolelli phút chốc đã một mảng trắng xóa.

Mới sáng sớm, Lâm Tề đã ngồi vểnh chân ở trong tiệm của người què.

Ở một góc trong quán rượu một cái bàn đặt ở bên cạnh, Lâm Tề hai chân vểnh cao trên mặt bàn, miệng ngậm một gốc cây ngô lấy tim làm cái tẩu, vừa nuốt sương nhả khói vừa uống rượu sặc ra cả mũi.

Rượu rất ngon, là rượu ngon được người què cất kỹ, là đồ từ nước ngoài vận chuyển về, là rượu được đám thông minh nhanh nhẹn ủ thật tốt. Hương rượu nồng thuần phác, nhưng người què bán loại rượu kém cho đám hảo hán ở bến sông thật không lời nào có thể tả nổi.

Há miệng nhổ ra vài vòng khói, Lâm Tề ợ một hơi rượu, bưng một ly rượu bằng đồng lớn uống một ngụm, chỉ cảm thấy khắp người ấm áp dào dạt thoải mái khiến hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng mà trong lòng hắn có chuyện, cho nên hắn nhấn mạnh đến tinh thần, híp mắt lại nhìn xung quanh quán rượu, kỳ vọng có thể nhìn thấy được đoàn người Giang Vĩnh từ phương Đông đi tới.

Dê béo lớn, dê béo lớn đến từ phương Đông. Tuy rằng đám dê béo này dường như là dũng sĩ khoác áo da dê, nhưng mà bọn chúng đích xác rất béo khỏe làm cho người ta say lòng. Lâm Tề muốn từ trên người bọn chúng kiểm soát ra một chút dấu vết để lại, đoán xem bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu thân gia, sau đó lại cân nhắc tỉ lệ giữa túi tiền và thực lực của bọn chúng, quyết định cuối cùng là có nên hạ thủ với bọn chúng.

Tuy rằng nơi này là khu bến sông, tuy nơi này là địa bàn quán của người què, tuy rằng đám người trẻ tuổi sáng sủa kỳ dị dường như rất không dễ đối phó. Nhưng mà chỉ cần tiền của trên người Giang Vĩnh đủ để nhử người, Lâm Tề tuyệt đối sẽ xuống tay với bọn chúng.

- Gà Trống Gáy của ta, Sơn Ca Hót của ta!

-

Thò tay mò giữa túi tiến bên hông, gần một buổi tối mà nó đã khô quắt rồi, giống như một quả chanh bị vắt khô lấy nước vậy. Lâm Tề có chút phiền não thở dài, bẻ ngón tay tính toán.

Trở thành đại ca của Hội Huynh Đệ Thiết Quyền, phải chi tiền thật sự là rất nhiều. Chiếm cứ ở trường đại học thành phố Bolelli, toàn bộ khu vực trong đại học thành phố đều là địa bàn của hắn, thành viên bên trong có được hơn mười thành viên chủ chốt, bên ngoài có hơn trăm người, thực lực của Hội Huynh Đệ Thiết Quyền ở toàn bộ thành Bolelli đều là sắp theo số. Nhưng mà Lâm Tề dẫu sao cũng là khách từ bên ngoài đến, hắn mua bán ở thành Bolelli vẻn vẹn có ba năm, vốn liếng của hắn không ổn định, hắn cũng không có tài sản củng cố, cho nên túi tiền của Lâm Tề luôn ở trong trạng thái khô quắt.

- Mười tám Gà Trống Gá, ánh vàng rực rỡ Gà Trống Gáy, gần gần và trong gối và giường ta trong một buổi tối đã biến mất hết rồi!



Có chút chán nản thở một hơi dài, Lâm Tề lại cầm chén rượu uống một ngụm. Ói ra chồng chất một ngụm khói đặc, Lâm Tề bẻ ngón tay âm thầm nguyền rủa. Mười tám tiền vàng, đủ để lão bách tính binh thường ăn chơi đàng điếm trên hai ba năm, nhưng mà chỉ trong một đêm đã từ biệt hắn đi rồi.

Có cách nào đâu? Mười mấy thành viên chủ chốt của Hội Huynh Đệ Thiết Quyền, cùng là sinh viên thứ năm đại học sau khi uống rượu cùng với học sinh ngoại khóa ẩu đả trên đầu phố, kết quả là bị kỵ binh tuần hành túm gọn, chỉ là phí đảm lãnh cho bọn chúng đã hết tám tiền vàng!

Còn lại mười tiền vàng, thì dùng cho trên người đám huynh đệ ngoại vị. trước một trận Hội Huynh Đệ Thiết Quyền và đối địch với thế lực xung đột, vài tên ngoại vi bị đánh tay bị đánh gãy xương sườn, tiền thuốc men, tiền dinh dưỡng, tiền an gia, hết thảy đều phải chi tiền! Mười tiền vàng dường như con chim nhỏ hoạt bát từ trong túi của Lâm Tề bay đi, bây giờ trong túi tiền của hắn chỉ còn lại ba mươi mấy đồng bạc!

- Giấc mộng của ta, là sau khi ta chết phần mộ và quan tài đều phải dùng vàng sáng chói đúc thành!

Thở dài một hơi, Lâm Tề ngồi đối diện bên cạnh một tên Enzo không hề nhúc nhích cười khổ nói:

- Nhưng mà bây giờ xem ra, mục tiêu khoảng cách cuộc đời của ta càng ngày càng xa! Hoàng kim, Hoàng kim, ánh hoàng kim vàng rực rỡ! Thẳng thắn nói, không cần biết là chư thần trên trời, hay là trong ác ma địa ngục trong truyền thuyết, ai có thể cho ta vàng, ta sẽ tin phụng hắn!

Enzo xoa xoa cái mũi, dùng sức đánh một cái hắt xì. Gã nghiêng mình quan sát mắt của đại ca gã, nhả ra một ngụm nước bọt đỏ tươi. Mùi vị của vật hỗn hợp trái cau và thuốc lá làm cay mũi, Lâm Tề liền nhếch miệng, hít mũi, cũng làm một cái hắt xì.

Hai người nâng chén rượu lên chạm một chút, Enzo rít một ngụm rượu, hàm hồ nói:

- Thủ trưởng, trong nhà ngươi có rất nhiều tiền!

Sắc mặt Lâm Tề tối sầm lại, hắn cầm lấy cái tẩu thuốc tim bằng cây ngô hung hăng đập trên bàn rượu, làm cho thuốc lá còn lại bên trong gõ hết ra ngoài. Mặt hắn trầm xuống nói:

- Không sai, cha của ta hẳn là rất có tiền. Nhưng đó là tiền của ông ấy, không phải là tiền của ta. Cha ta tầm vóc tráng kiện, cũng chẳng khác gì một ma thú, không có thời gian năm sáu mươi năm, ông ấy mới có thể để số tiền này lại cho ta!

Thở dài một tiếng, Lâm Tề lắc đầu nói:

- Hơn nữa, nếu là cha ta bất hạnh đi gặp chúng thần, ta làm gì còn có đối thủ cạnh tranh chứ.

Enzo méo miệng, đem một chất hỗn hợp thuốc lá và trái cau nhét vào miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt. Ánh mắt gã lướt trên người vài đầy tớ gái, khóe miệng nhếch lên một luồng tỏ ra tự nhiên, phóng khoáng tươi cười, rất đắc ý hướng về phía đám đầy tớ với một đôi mắt quyến rũ.



Ban ngày, cửa hàng của người què không có người khách nào, có vài đầy tớ gái không có việc gì đứng ở bên quầy rượu, nhìn thấy nét mặt tuấn tú của Enzo hướng về phía mình, các nàng đều cười lớn. Đầy tớ gái ở khu bến tàu không có gì là trinh tiết liệt nữ, có thể hấp dẫn được một người khác giới tự cảm thấy chính mình hứng thú, đối với các nàng mà nói đều là một phần vinh hiển khó đạt được.

Lâm Tề cau mày, rơi sâu vào trong suy nghĩ.

Tuy rằng năm ấy mười tám tuổi, nhưng hắn bắt đầu suy tư cuộc đời của mình, suy tư chính quá khứ của mình mười tám năm thành công và thất bại. Mượn lực của rượu, Lâm Tề chính mình càng cảm thấy kế hoạch nhân sinh càng rộng lớn, có lẽ khi mình còn sống, thì phải ở một chỗ trong cung điện dùng hoàng kim dựng thành?

Cảm xúc khinh thường tăng vọt, đang ở và Enzo liếc mắt nhìn về phía đám đầy tớ gái chê cười nói:

- Nữ nhân, ô, nữ nhân! Enzo, chỉ có muốn ánh vàng rực rỡ ô ô, ngươi nghĩ ngươi còn muốn nữ nhân gì nữa? Tiền vàng rực rỡ, ô, ta thà rằng trên giường của ta đúc một pho tượng mỹ nhân bằng hoàng kim, cũng không có ý nguyện trang điểm cho đám sinh vật đáng ghét đang tiếp cận ta!

Enzo không phản ứng gì với Lâm Tề, tương giao ba năm, gã biết Lâm Tề đối với vàng gần như cố chấp theo đuổi một cách cuồng nhiệt. Loại lông đều không dài ráp xanh của tiểu quỷ, nào biết rằng những cái sinh vật đáng yêu này tốt chỗ nào? Enzo hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong thân thể của mình đột nhiên có một luồng lực nóng tấn công vào.

Nhưng mà sờ túi tiền khô quắt bên hông, Enzo yên tĩnh trong học viện quân sự huấn luyện truyền thụ khống khí pháp môn, cưỡng ép luồng áp lực nóng này đè xuống.

Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tề, Enzo dị thường còn nói thực:

- Đúng vậy, sếp à, tôi đột nhiên phát hiện, ánh vàng rực rỡ đích thực là đáng yêu.

Enzo chưa dứt lời, cửa lớn của tửu quán đã bị một tên thô báo một cước đá văng ra. Cuồng phong cuốn đại tuyết văng vào, một âm thanh vô cùng khó nghe thô ráp khàn khàn vang lên:

- Tên què, phái người đi tìm thiếu gia nhà ta, lão gia phái ta đưa tin đến. Ô, các nàng đâu, cho đại gia đây một chén rượu!

Lâm Tề nghe tiếng mừng rỡ, hắn lăn lông lốc nhảy dựng lên, niềm vui bất ngờ hét lớn:

- A, ha, Thiết Chùy đại thúc, người đến đây bằng cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook