Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 758: Trấn trụ toàn trường!

Hắc Tiểu Ma

12/09/2019

Bạch Giật Thần là một người thanh niên đẹp trai, hắn đang mặc một bộ đồ làm từ vải vóc đắt giá, trông hắn vừa giống như một người đọc sách vừa giống một thiếu gia của nhà giàu có.

“Lần này ngươi không thể nào chạy thoát được!” Bạch Giật Thần lạnh lùng nhìn Hạc Vĩnh Tuân.

Cùng là người của một thương hội, thế nhưng Bạch Giật Thần chẳng có một chút tình cảm gì với Hạc Vĩnh Tuân, hắn ta luôn cho rằng Hạc Vĩnh Tuân chính là cây gai độc cần phải bị nhổ đi, một vật cản đường hắn bước lên vị trí Hội Trưởng.

Nếu là khi Hạc Vĩnh Siêu vẫn còn ở thương hội, gan của Bạch Giật Thần có to hơn mười lần cũng không dám dùng thủ đoạn hiểm ác hãm hại Hạc Vĩnh Tuân, nhưng vào thời điểm này, nhà họ Hạc chỉ còn lại vài chục người, căn bản không thể nào chống lại nhà họ Bạch.

Nhưng muốn tiêu diệt một kẻ như Hạc Vĩnh Tuân thì Bạch Giật Thần cần có một lý do chính đáng!

Bạch Giật Thần từng cử một ít sát thủ thực hiện nhiệm vụ ám sát Hạc Vĩnh Tuân, đáng tiếc, những lần ám sát đó đều có chung một kết quả là thất bại, các sát thủ bị tiêu diệt bởi một tu sĩ Chân Quân thần bí, tu sĩ đó cứ luôn bảo vệ quanh Hạc Vĩnh Tuân.

Vì vậy, khi hắn vừa nhìn thấy Hạc Vĩnh Tuân một thân một mình lẻ loi đi vào phường thị, lại mang một vật phẩm quý trọng như Nhẫn Trữ Vật trên người, Bạch Giật Thần, kể cả Bạch Kim Hà đều không thể không ra tay.

“Hạc Vĩnh Tuân, nếu như có nỗi khổ tâm gì thì cứ nói ra, ta sẽ giúp cho ngươi!” Bạch Kim Hà thở dài một tiếng rồi nói, giống như đang thể hiện tình yêu thương của trưởng bối trong nhà dành cho thế hệ trẻ tuổi.

“Nhẫn Trữ Vật này không phải thuộc về ma đầu, nó thuộc về một người bạn của tôi!” Hạc Vĩnh Tuân ngẩng đầu rồi thản nhiên nói ra, cậu ta cũng cảm thấy hơi sợ khi bị trói bởi sợi xích có thể phong ấn linh lực, nhưng khi nhìn thấy Thanh Vũ và nhóm người Trần Liễu đang ngồi ở hàng ghế khách, Hạc Vĩnh Tuân liền yên lòng.

Bạch Giật Thần quát lớn một cách giận dữ:

"Còn dám nói láo, tiền bối Cửu Dư là Đại Trưởng Lão cao quý của Luyện Hồn Tông, làm sao tiền bối có thể lừa gạt mọi người?!”

“Hạc Vĩnh Tuân, ngươi thân là Thiếu Chủ, địa vị cao quý trong Phi Hạc Thương Hội, không ngờ ngươi lại hợp tác với ma đầu, ngươi làm như vậy không thẹn với liệt lổ liệt tông, thẹn với cha của ngươi sao?” Bạch Kim Hà vừa lắc đầu ngao ngán vừa nói, vẻ mặt tiếc hận.

“Ngươi nói, ta làm sao có thể chủ trì công đạo cho ngươi đây? Nhẫn Trữ Vật là bảo vật vô giá chỉ thuộc về tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn, ai lại đem nó giao cho ngươi? Chắc chắn ngươi đang hợp tác với ma đầu chuẩn bị làm hại chúng sinh!”

“Kim Hà Phó Hội Trưởng, ông không cần phải đau lòng vì kẻ này!” Đại Trưởng Lão Âm Cửu Dư thở dài khuyên bảo.

“Hahaha!” Bỗng nhiên, một tiếng cười to kéo dài vang vọng ra từ Hạc Vĩnh Tuân.

“Ngươi cũng có tư cách chủ trì công đạo? Hạng người vô nhân tính mà thôi!” Hạc Vĩnh Tuân ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Kim Hà, tiếng nói khinh thường.

Những người đang trong buổi đấu giá, kể cả ở bên ngoài đều không khỏi giật mình vì hành động dũng cảm quyết liệt của Hạc Vĩnh Tuân, dám đứng ra mắng thẳng vào mặt Phó Hội Trưởng, dù cho Đại Trưởng Lão Âm Cửu Dư cũng không có can đảm làm như thế.

“Một hạt giống tốt.” Trần Huyền Tôn Giả khẽ nói, ông ta không có ý định đứng ra bảo vệ Hạc Vĩnh Tuân mặc dù cậu ta thể hiện tính cách đáng giá ca ngợi, hợp với Trần Huyền, tuy nhiên, vì một Thiếu Chủ ở bước đường cùng mà vạch mặt với cả một thương hội lớn là việc làm ngu ngốc, nó sẽ khiến cho Yêu Nguyệt Tông mất đi nhiều nguồn tài nguyên.

Phi Hạc Thương Hội chỉ cần thả ra một câu nói thì đủ làm cho Yêu Nguyệt Tông bị các thương hội khác trong vùng đất này xa lánh, ngoại giao trở nên khó khăn gấp mấy chục lần.

“To gan!” Bạch Giật Thần lạnh lùng hét lớn, linh áp Tam Dương đỉnh phong bạo phát tạo thành một cơn cuồng phong nhỏ.

“Ngươi không thể cứu được nữa rồi!” Bạch Kim Hà ngán ngẩm nói trong khi đưa tay lên ngăn cản Bạch Giật Thần đang muốn hành hạ Hạc Vĩnh Tuân.

“Thiếu Chủ Hạc Vĩnh Tuân ngộ nhập ma đạo, thông đồng làm hại thương sinh, hôm nay ta, Bạch Kim Hà sẽ đại nghĩa diệt thần, tiêu diệt ma đầu Hạc Vĩnh Tuân này!”

Bạch Kim Hà cao giọng nói, tư thái hiên ngang lẫm liệt.

“Kim Hà Phó Hội Trưởng làm người khác bội phục.” Âm Cửu Dư khen ngợi.

Những tu sĩ nhân tộc thì yên lặng theo dõi diễn biến, còn yêu tộc thì cười lạnh, giống như đang nhìn chuyện vui, không người nào xen vào việc này.

Nhất là Hắc Lôi Dạ Xoa, Hỏa Diệm Sơn Điêu thì càng thờ ơ, lạnh nhạt, mục đích của bọn họ là tấm bản đồ cổ, còn những vật phẩm trong cuộc đấu giá này thì không đáng để họ bỏ Linh Thạch hạ phẩm ra mua.

“Để tránh đêm dài lắm mộng, hãy trực tiếp xử quyết Hạc Vĩnh Tuân ngay tại đây!” Bạch Kim Hà lớn giọng nói, sau đó hắn ta nhìn vào Hạc Vĩnh Tuân rồi hỏi.

“Ngươi còn gì muốn nói nữa không?”

Hạc Vĩnh Tuân không hề để ý tới câu hỏi của Bạch Kim Hà, cách làm người của hắn ta khiến cậu cảm thấy khó chịu, buồn nôn, không muốn thở chung một bầu không khí, kẻ như vậy cũng dám nói bản thân có thể chủ trì công đạo, bảo vệ chính nghĩa?

Đúng là một chuyện cười lớn!

Bạch Kim Hà thấy biểu tình của Hạc Vĩnh Tuân, sát ý trong lòng liền tuôn trào, linh lực bùng nổ, một bàn tay mang theo sức mạnh lớn lao vỗ xuống, hắn ta muốn dùng một bàn tay đánh chết Hạc Vĩnh Tuân!

“Hạc Vĩnh Tuân xong đời!”

Những người khác lắc đầu, một số người còn quay mặt đi, không dám nhìn cảnh máu me trên bục đấu giá, nội tâm của bọn họ cũng bắt đầu đánh giá lại sự hung tàn của Bạch Kim Hà, kẻ như thế còn đáng sợ, còn khủng bố hơn hung thú gấp ngàn lần.

Ầm!!

Trong một cái chớp mắt, bàn tay của Bạch Kim Hà vừa vung xuống gần tới đỉnh đầu Hạc Vĩnh Tuân thì một tiếng nổ mạnh vọng ra từ bục đấu giá, mọi người nhao nhao nhìn tới liền thấy cảnh Bạch Kim Hà ngã lăn lóc mấy vòng rồi cả người hắn ta đập mạnh vào bức tường của khu đấu giá.

Bành!

Bức tường rạn nứt rồi đổ xuống, gạch vụn, khói bụi bao phủ đầy cơ thể của Bạch Kim Hà.

“Cha!” Bạch Giật Thần ngây ngốc nhìn cảnh đó.

“Ai cho các ngươi lá gan chỉ trích ta là ma đầu?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ chỗ cũ của Bạch Kim Hà, người này chính là Thanh Vũ.

Ầm! Ầm!

Thanh Vũ đưa một tay bóp vào sợi xích đang khóa chặt Hạc Vĩnh Tuân, sợi xích bị sức mạnh của Thanh Vũ bóp nát, từng đoạn xích rơi nặng nề lên mặt đất, lúc này mọi người mới tỉnh hồn lại.

Bạch Kim Hà vừa bị Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình đánh bay!

Thanh Vũ không ngừng lại, hắn đột nhiên biến mất rồi lại hiện ra ở trước mặt Đại Trưởng Lão của Luyện Hồn Tông, Âm Cửu Dư.

“Ngươi…!” Âm Cửu Dư hãi hùng, đang muốn dùng các loại thủ đoạn bỏ chạy, tránh né Thanh Vũ thì một bàn tay đã bóp chặt khuôn mặt của hắn rồi nhấc hắn lên cao, bàn tay kia truyền đến một nguồn sức mạnh đáng sợ khiến linh lực của Âm Cửu Dư không thể vận chuyển, mặc cho Thanh Vũ nhấc hắn lên không trung, hai chân không chạm đất.

“Mau thả Đại Trưởng Lão ra!!” Các tui sĩ Luyện Hồn Tông liền hét dài, bọn họ lấy ra lá cờ màu đen từ trong túi chứa đồ, đang chuẩn bị thi triển pháp thuật tấn công của Luyện Hồn Tông thì lông tơ của bọn họ dựng đứng lên cả lên, bọn họ cảm thấy mười mấy đôi mắt đang khóa chặt bọn họ, nếu như họ dám động đậy một chút liền bị đánh thành tro bụi.

Các tu sĩ Luyện Hồn Tông không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy ròng, trơ mắt ra nhìn Âm Cửu Dư đang cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay của Thanh Vũ.

“Luyện Hồn Tông từng truy sát ta?” Thanh Vũ hờ hững hỏi một câu, chẳng đợi Âm Cửu Dư trả lời lại, Thanh Vũ vung mạnh bàn tay đang bắt giữ Âm Cửu Dư, quăng Âm Cửu Dư thẳng về phía Bạch Kim Hà.

Ầm!!

Bạch Kim Hà vừa gượng gậy, khóe miệng còn có một vệt máu tươi, đôi mắt toát ra sự sợ hãi thì bị Âm Cửu Dư đụng trúng, cả hai bay ra khỏi khu đấu giá hơn mười mét mới dừng lại, toàn thân đau đớn rã rời, bị thương rất nặng.

“Người tặng cho Hạc Vĩnh Tuân chiếc nhẫn là Giáo Hoàng.” Trần Huyền Tôn Giả cười khổ, từ giọng điệu cho đến lời nói chứng minh Thanh Vũ là người bạn trong lời kể của Hạc Vĩnh Tuân.

Đám người Bạch Kim Hà, Âm Cửu Dư cùng nhau bôi nhọ Giáo Hoàng thẳng mặt, ai mà kiềm nén cho được?

“Bạch Kim Hà đá trúng cục sắt.” Đại Tướng Quân Lâm Tùng Anh thản nhiên nói.

“Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình đang muốn làm gì?” Nhị Trưởng Lão, Mạc Trung Kiên cảm thấy khó hiểu.

“Đánh hay lắm!!” Kỷ Lãnh Hoàng hoan hô một tiếng ở trong lòng, không dám hét ra vì sợ bị sư phụ Bắc Sơn Chân Quân trừng phạt.

“Theo như tính cách của Giáo Hoàng thì Bạch Kim Hà sẽ không bao giờ gượng dậy nổi.” Thiếu Chủ của Hoàng Cương Đao Tông, Mạc Ảnh Quân nghĩ thầm, cậu ta từng tiếp xúc với người của Giáo Đình, tham dự Trúc Cơ Cốc nên khá hiểu về cách làm việc của Quang Minh Giáo Đình.

Nhất là Bạch Kim Hà cùng với Âm Cửu Dư đều là hạng người xấu xa, tàn nhẫn vô biên, nhân phẩm không đáng một đồng.

“Thực lực không tệ!” Hắc Lôi Dạ Xoa, Dư Phược La thản nhiên đánh giá, thần thái hứng thú.

“Chỉ là một thế lực mới quật khởi lại gây sự với Đà La Môn, Hợp Ma Tông, nay còn có Phi Hạc Thương Hội, tính luôn cả Hắc Sát Thiên Mạc, thế lực này cách ngày diệt vong rất gần.” Hỏa Diệm Sơn Điêu, Hỏa Phùng bình tĩnh ngồi một chỗ.

“Giáo Hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì, ngươi muốn chiến tranh với Phi Hạc Thương Hội sao!” Bạch Kim Hà cố nén đau đớn, hắn ta bước vào trong khu đấu giá, nói với nét mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi.

“Giáo Hoàng, đừng tưởng ngươi là tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn có thể đánh bại Thạch Ma Khải thì hung hăng càn quấy, không xem ai ra gì, Luyện Hồn Tông có một trăm cách dồn ngươi vào con đường chết!” Âm Cửu Dư trầm giọng đe dọa, mặt của hắn có dấu bàn tay năm ngón màu đỏ dậm, có máu ứ đọng, trông rất khủng khiếp.

“Bằng ngươi cũng xứng đe dọa ta?” Thanh Vũ liếc Âm Cửu Dư một cái, sau đó hắn khoát tay, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, các ký hiệu huyền ảo tụ họp lại thành vòng tròn pháp thuật năm màu, vòng tròn pháp thuật chuyển động rồi bắn ra một cây thương năm màu đâm thẳng tới Âm Cửu Dư.

Vù!

Âm Cửu Dư vừa nghe tiếng xé gió mãnh liệt, một cảm giác nguy hiểm bao phủ tới, hắn hành động theo bản năng, một cây cờ màu đen bay ra từ túi chứa đồ, hắn ta dùng hai tay bắt lấy cây cờ đen rồi đập mạnh về phía trước để ngăn cản đòn tấn công của Thanh Vũ.

Dường như có tiếng hét thảm, tiếng oán vọng phát ra từ lá cờ, đó là Luyện Hồn Phiên, pháp bảo chuyên dụng của Luyện Hồn Tông dùng để bắt giữ hồn phách của sinh linh, mượn hồn phách làm vũ khí tấn công kẻ địch.

“Gào!”

Lá cờ biến thành một mặt quỷ nhe răng gào thét, nhưng nó lập tức im bặt vì cả cây cờ bị đâm vỡ bởi ngọn thương năm màu, cây thương lao về phía trước rồi xuyên thủng phần ngực của Âm Cửu Dư, tựa hồ có tiếng rạn nứt vang lên từ trong cơ thể của hắn ta.Ầm!

Ngọn thương bay vút ra phía xa xa trên bầu trời rồi nổ tung, tạo ra ánh sáng năm màu rực rỡ giữa ban ngày, Thanh Vũ chưa thật sự có thể kết hợp ngũ hành trong một pháp thuật cho nên ngọn thương là một nguồn năng lượng không ổn định, cho nó nổ trên không trung là cách làm tốt nhất để tránh làm người vô tội bị thương.

Bành!

Âm Cửu Dư trợn mắt trắng dã rồi ngã lên mặt đất không động đậy, hắn ta bị giết chết bởi một đòn pháp thuật của Thanh Vũ, năng lượn cuồng bạo trong ngọn thương phá hủy bên trong cơ thể của hắn, ngay cả nguyên anh cũng không thoát khỏi.

Thường thì tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân khi thân thể bị hủy diệt thì có thể dùng nguyên anh xóa bỏ linh hồn của người khác để đoạt lấy thân thể, từ đó sống lại một lần nữa.

Nhất là Âm Cửu Dư xuất thân từ Luyện Hồn Tông, chuyện tu luyện pháp thuật, tâm pháp về linh hồn cho nên nguyên anh mạnh hơn tu sĩ khác mấy phần, nhưng mà Thanh Vũ không cho nguyên anh hắn chạy thoát, diệt trừ thẳng tay.

Cả ngọn núi trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đổ dồn vào thi thể của Âm Cửu Dư, Đại Trưởng Lão Luyện Hồn Tông, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, hắn ta yếu ớt đến đáng thương khi đứng trước Thanh Vũ.

“Tới lượt ngươi rồi.” Thanh Vũ dời tầm mắt vào Bạch Kim Hà, còn Bạch Giật Thần đã bị hoảng sợ tới ngồi bệch xuống đất, toàn thân rung rẩy liên hồi.

Các Đại Tổng Quản, hộ vệ của Phi Hạc Thương Hội không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ chú ý vào Thanh Vũ với nét mặt khẩn trương lo lắng, tay cầm pháp bảo siết mạnh.

Bạch Kim Hà vừa cảm thấy ánh mắt của Thanh Vũ chuyển dời lên bản thân hắn, ngay lập tức, hắn ta quát to một tiếng, ba bốn món pháp bảo xuất hiện từ túi chứa đồ rồi phóng tới Thanh Vũ, mỗi một món đều là pháp bảo cấp bốn cực phẩm, dành cho tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong sử dụng.

“Giãy giụa vô ích, hôm nay ta đến đây là để đòi lại những gì thuộc về Quang Minh Giáo Đình!” Thanh Vũ nhàn nhạt cất tiếng nói, hắn đang chuẩn bị dùng pháp thuật đánh nát pháp bảo của Bạch Kim Hà thì ba bốn món pháp bảo kia liền nổ tung.

Bạch Kim Hà điều khiển pháp bảo tự bạo, dùng năng lượng từ vụ nổ kinh khủng để ngăn cản bước chân Thanh Vũ, còn hắn ta thì đã quay đầu bỏ chạy ra khỏi Núi Phi Hạc, hắn ta không muốn biến thành một cái xác lạnh băng như Âm Cửu Dư.

Ngay cả Đại Trưởng Lão của Luyện Hồn Tông còn bị giết chết thẳng mặt, Bạch Kim Hà không cho rằng Thanh Vũ sẽ kiêng kỵ Phi Hạc Thương Hội mà tha chết cho hắn.

Cũng vào lúc này, Bạch Kim Hà nghĩ thông suốt mọi chuyện, rõ ràng Hạc Vĩnh Tuân mang đến Nhẫn Chứa Đồ kia chính là một cái bẫy do Giáo Hoàng tạo ra để có lý do tấn công hắn!

“Chẳng lẽ Huỳnh Thế Vinh mời Giáo Hoàng đến đây diệt trừ ta?” Một suy nghĩ nảy sinh trong đầu của Bạch Kim Hà.

Huỳnh Thế Vinh là Phó Hội Trưởng, quyền lực bằng với Bạch Kim Hà, cho nên Bạch Kim Hà mới suy nghĩ ra điều đó, hắn ta không cho rằng Hạc Vĩnh Tuân có đủ khả năng mời Giáo Hoàng tới đây giết chết hắn.

Mấy món pháp bảo cấp bốn cực phẩm chẳng thể cản Thanh Vũ được một giây, Thanh Vũ trực tiếp đi xuyên qua mấy vụ nổ lớn, ngọn lửa, năng lượng cuồng bạo không thể tổn thương Thanh Vũ, cơ thể của Thanh Vũ quá kiên cố vì tu luyện Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ.

“Thật đáng sợ!” Bạch Kim Hà rùng mình, hắn ta không quay đầu nhưng vẫn nhận ra Thanh Vũ đang đuổi sát theo sau, thế là mấy chục vệt sáng bay ra từ túi chứa đồ, đó là pháp bảo, phù chú cấp bốn, trong đó có một lá phù tấn công cấp năm biến thành một con quái vật đầu hổ thân người đang cầm một cây búa lớn vung mạnh về phía Thanh Vũ.

Bạch Kim Hà còn dùng thần thức truyền âm cho các Đại Tổng Quản và hộ vệ: “Các ngươi mau ngăn cản hắn!”

Bọn họ nghe thấy mệnh lệnh của Bạch Kim Hà liền muốn đứng ra cản đường Thanh Vũ nhưng bỗng nhiên bị rất nhiều linh áp bao phủ, mỗi một linh áp đều rất mạnh mẽ, vượt xa tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ, linh áp bắt nguồn từ nhóm người theo sau Giáo Hoàng, bọn họ còn nhìn thấy Thanh Vũ đi thẳng một mạch qua các vụ nổ cuồng bạo, đánh tan phù chú cấp năm cho nên cắn răng đứng yên một chỗ, không dám nhúc nhích.

Phải nói là Bạch Kim Hà chẳng thẹn làm Phó Hội Trưởng, một đường chạy trốn bỏ ra mấy chục món pháp bảo, vài món cấp năm hạ phẩm, vài chục phù chú cấp bốn, còn có sáu lá phù chú phòng ngự và tấn công cấp năm hạ phẩm, rất nhiều phương pháp bảo vệ khiến người khác trố mắt.

Coi như tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ cũng chẳng thể nào đánh bại Bạch Kim Hà! Đây là sức mạnh của người giàu có trong thế giới tu chân, nếu Bạch Kim Hà có thời gian chuẩn bị thì hắn ta có thể lấy ra cả phù chú, pháp bảo mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí còn có nhiều cách khác rất khó đối phó.

Đáng chú ý hơn là Thanh Vũ lại chống lại toàn bộ thủ đoạn của Bạch Kim Hà mà không bị thương, mọi người rung động vì thực lực của Thanh Vũ, tin tưởng Thanh Vũ thực sự đánh bại Thạch Ma Khải chứ không phải là mua danh chuộc tiếng.

Vù!

Đột nhiên Bạch Kim Hà nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau, nó tựa như tiếng long ngâm nhưng rất xa xăm, không thể nghe rõ, bất thình lình, cả người hắn ta bị một nguồn lực lượng lớn lao kéo ngược ra sau, không thể tiếp tục bỏ chạy về phía trước được nữa.

“Đây là pháp thuật gì?” Bạch Kim Hà ngây ngốc nhìn một sợi xích màu trắng đang khóa chặt cơ thể của hắn, không cho linh lực vận chuyển, ngăn cản hắn sử dụng pháp thuật hay điều khiển bảo vật.

Ầm!!

Bạch Kim Hà va chạm mạnh vào nền đá trong khu đấu giá, cả người toàn là máu tươi rất dữ tợn.

Thanh Vũ lạnh nhạt đặt chân xuống bục đấu giá, hắn vừa dùng thử Thần Thông cao cấp trói Bạch Kim Hà lại, không ngờ Thần Thông này lại bá đạo đến thế, nó phát huy ra hiệu quả phong ấn có trong linh lực của Thanh Vũ, cộng thêm phong ấn của Thần Thông làm Bạch Kim Hà bị trấn áp trong vòng nửa giây đồng hồ, không có khả năng chạy thoát.

Thần Thông cao cấp, Thánh Long Tỏa Thần, dùng linh lực ngưng tụ ra các sợi xích hóa thành chủng tộc Rồng phương đông để trói kẻ địch, tìm hiểu ra cảnh giới chuyên sâu thì tạo ra tới chín con Rồng, sức mạnh có thể khóa luôn cả tồn tại như Thần Linh!

Thần Linh bị trúng phải Thần Thông này thì sẽ giống như người bình thường, mặc cho người khác xử trí!

Bỗng dưng, ngay trước toàn bộ mọi người, Bạch Kim Hà quỳ xuống, nước mắt chảy ròng, giọng nói đáng thương giống như hắn đang bị uất ức:

“Xin ngài Giáo Hoàng tha mạng cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook