Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 811: Trận chiến trong chủ thành (1)

Hắc Tiểu Ma

07/04/2020

Nô Lệ Chủ Thành nằm ở trung tâm Nô Lệ Dược Viên, nó được xây dựng như một biểu tượng áp đặt quyền lực tuyệt đối lên toàn thể nô lệ, với hàng trăm Quản Nô cùng với hàng ngàn yêu ma, bọn chúng cai quản dược viên, phụ trách trồng trọt linh dược cùng với tìm kiếm thiên tài để đưa lên Nô Lệ Điện.

Linh dược bán cho người cần, thiên tài thì mãi làm nô lệ, nhưng được nuôi dưỡng và dạy dỗ trở thành tử sĩ rồi bán đi với giá cao.

Có thể nói, Nô Lệ Điện kinh doanh rất tốt, một dây chuyền hút máu nô lệ không hồi kết.

Một tu sĩ đang ngồi dưỡng thần, tập trung tu luyện bên trong cung điện vàng son lộng lẫy, linh khí nồng nặc vì bên dưới cung điện là một mạch linh khí, bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, nét mặt nghi hoặc, trầm giọng nói ra:

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thần thức hắn phóng ra bên ngoài chủ thành và thấy cảnh tượng hỗn loạn, yêu ma, Quản Nô ra sức chém giết chống lại một nhóm người mặc đồ đen và mặc giáp, hắn không hề nhận ra thân phận của nhóm người đó.

“Chẳng lẽ Công Hội Luyện Đan Sư giở trò?”

Hắn tức giận nói, một ngày trước, người của công hội đến đây kiểm tra chất lượng linh dược, nói không chừng chuyện này liên quan đến đám Luyện Đan Sư cao ngạo kia.

QUẢNG CÁOTôi thường kiếm 30 triệu đồng/ngày bằng mẹo này!

“Tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân!”

Bất chợt, hắn ngạc nhiên lẩm bẩm vì thần thức của hắn bị đánh tan, quay về lại cơ thể, hình ảnh sau cùng mà hắn nhìn thấy là một nhóm tu sĩ mạnh mẽ, nghiền nát hết yêu ma, bắt giữ Quản Nô, không một ai cản nổi bước chân của họ.

Hắn đứng lên với bộ dáng bất an, suy nghĩ giây lát liền quyết định: “Mình phải rời khỏi đây rồi thông báo cho tổng bộ!”

Một nhóm tu sĩ mạnh mẽ tấn công bất ngờ, lại chẳng biết lai lịch, hắn không đủ khả năng giải quyết khó khăn này, phải lập tức chạy trốn trước khi quá muộn, nghĩ xong phải làm, hắn dùng bí thuật biến thành một vệt sáng chui vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích.

“Gào!” Năm yêu ma trong chủ thành cũng tỉnh giấc, bọn chúng bị đánh thức trong lúc luyện hóa thức ăn để gia tăng tu vi nên tâm trạng buồn bực, tức giận đến muốn giết người, nhưng bọn chúng vừa thấy cảnh bên ngoài chủ thành, năm yêu ma cùng nhau im lặng.

“Chủ Nô, có kẻ địch tấn công, chúng ta phải làm gì đây?” Năm yêu ma vội vàng chạy vào cung điện định hỏi chuyện Chủ Nô, người cai quản Nô Lệ Dược Viên, nhưng bọn chúng lại không nhìn thấy bóng người nào, rõ ràng vị Chủ Nô kia đã chạy mất từ trước.

Năm tên yêu ma không ngu ngốc, chúng liền bùng nổ linh lực phóng thẳng lên bầu trời rồi chia thành năm hướng chạy khác nhau.

Vù! Vù!

Trận chiến trong Nô Lệ Dược Viên vẫn tiếp diễn, Thái Dương Thần Vệ sát phạt quyết đoán, sát thủ lạnh lùng vô tình, từng đòn đều nhắm thẳng vào nơi trí mạng, giết sạch yêu ma, không chừa một mống, bọn họ bắt giữ Quản Nô để thu thập thông tin, tìm hiểu về Nô Lệ Điện.

Trong đó, một nhóm thiếu niên thiếu nữ giết thẳng đến Nô Lệ Chủ Thành, vì vừa trải qua cảm giác tuyệt vọng tận cùng, nên giết sạch không tha, ngay cả Quản Nô cũng bị họ thu hoạch mạng sống.

Có sự trợ giúp lớn từ Mạc Ảnh Quân, Lê Sử Hiền cùng với một vài đệ tử dùng kiếm của Yêu Nguyệt Tông, cả nhóm quét sạch chướng ngại vật, giết đến yêu ma kêu khóc không thôi.

Thái Dương Thần Vệ và các sát thủ không ngăn cản Huyết Nhật Thánh Đoàn, họ đứng quan sát ở xa với ánh mắt kỳ dị.

Còn các nô lệ thì lặng người nhìn xung quanh với ánh mắt mê mang, bọn họ sinh sống ở đây nhiều đời, không biết thế giới bên ngoài, cũng không biết tại sao Thái Dương Thần Vệ lại xuất hiện đánh giết với mấy người quản lý hung dữ, thậm chí còn giết chết luôn cả yêu ma hung tàn.

Bản tính nghe lời hay còn gọi là nô tính đã ăn sâu vào máu của họ, vì thế họ chỉ đứng yên, chờ đợi vận mệnh tiếp diễn.

“Thời cơ của chúng ta đến rồi! Hãy cùng nhau giết sạch yêu ma!” Một người thiếu niên giơ cây dao chặt thịt rồi hét lớn, một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi ôm mặt khóc nức nở nhìn người thiếu niên nhiệt huyết.

Một nhóm người hưởng ứng, miệng luôn hét to: “Chém giết yêu ma!”

Đó là trường hợp ngoại lệ, vì hận thù không đội trời chung, một số nô lệ tấn công Quản Nô, tấn công yêu ma một cách điên cuồng, đây là cơ hội ngàn năm có một để lật đổ thống trị của yêu ma, cớ sao họ không làm?

Mỗi khi quét sạch yêu ma ở quanh một ngôi làng, sẽ có tu sĩ đến từ Giáo Đình trấn an người dân, tập trung kiểm kê số người cùng với chuẩn bị nhận lệnh từ Giáo Đình.

Càng về sau thì yêu ma càng tan vỡ, vẻ mặt của chúng thay đổi thành sợ hãi, chúng liều mạng bỏ chạy ra ngoài dược viên, nhưng chờ đợi chúng là Thái Dương Thần Vệ, Ám Ảnh Thánh Điện cùng với rất nhiều trận pháp phong tỏa bầu trời lẫn mặt đất.

Ở một hướng khác, Thiên Hải chém bay đầu một con yêu ma đầu chuột thân người cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, cậu ta đạp thẳng vào cánh cửa lớn của chủ thành khiến cánh cửa nổ tung thành nhiều mảnh, Huyết Nhật Thánh Đoàn xông thẳng vào bên trong, đứng giữa quảng trường rộng lớn.

“Không thể nào?”

“Tại sao ta lại quay về đây?!”

Năm yêu ma trừng mắt không tin tưởng, bọn chúng đang bay trên trời nhưng cảnh vật bỗng dưng thay đổi liên tục, cuối cùng chúng đứng trên quảng trường, đối diện với một nhóm thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi.

Thanh Thu lạnh lùng nói: “Yêu ma hại người, đáng chết!”

Thiên Hải trầm giọng nói: “Năm yêu ma này không yếu, hãy cẩn thận!”

Mạc Ảnh Quân cầm một cây đao, khí thế ngút trời, ánh mắt sắc bén cuồng dã, cậu vừa nghiêm giọng nói vừa bước ra phía trước, tập trung vào một tên yêu ma: “Cảnh giới của chúng là Nguyên Anh sơ kỳ, tôi sẽ xử lý một tên yêu ma, bốn tên còn lại thì các cậu tự chia đi.”

Thiên Hải bình tĩnh nói: “Tôi xử lý một tên!”

Thanh Thu nắm chặt đôi bàn tay, gương mặt kiên định: “Tôi cũng một tên!”

Lê Sử Hiền từ tốn nắm lấy một thanh kiếm dính máu rồi nói ra: “Yêu Nguyệt Kiếm Tông nhận lấy một tên!”

“Còn tên còn lại cứ để chúng tôi lo liệu!” Nham Ngục nhìn Trần A Ngưu và Nguyễn Nhân Hiếu, sau đó cậu ta lên tiếng.

“Những người khác tìm kiếm cơ hội tấn công từ xa quấy nhiễu yêu ma, không được đến gần chọi cứng với chúng!” Thiên Hải truyền âm nhắc nhở.

Mấy chục người còn lại gật đầu nhẹ, vào trạng thái chiến đấu, kẻ địch của họ là yêu ma Nguyên Anh sơ kỳ, từng ăn vô số người, hung tàn, ác độc, không chừa thủ đoạn, họ phải thật cẩn thận.

Một con nhện yêu rít gào: “Ta tức chết rồi, một đám đồ ăn cũng dám buông lời giết bổn Yêu Vương?”

“Giết sạch bọn chúng, để cho chúng biết thế nào là trời cao đất dày!” Một yêu hổ gào thét, bộ lông dựng ngược, nó cao hơn mười mét, tạo ra một cảm giác áp lực nặng nề, đôi mắt khổng lổ như thể đang tỏa ra sát khí màu đỏ băng lãnh.

Ba yêu ma còn lại thể hiện dáng vẻ hung ác, chúng để lộ hàm răng màu trắng nhọn hoắc, man rợ nói: “Ăn sạch bọn nó!”

Thiên Hải, Thanh Thu, Mạc Ảnh Quân, Sử Hiền, Nham Ngục đưa mắt liếc nhau một cái rồi hét: “Xông lên!”

“Gào!” Năm con yêu ma hung tàn, tâm tính của chúng đã yếu, nay bị khiêu khích bởi một đám loài người nhỏ tuổi, chúng làm sao giữ bình tĩnh? Nếu chúng sở hữu cái đầu lạnh, chúng còn cần ăn thịt đồng loại, ăn thịt con người để gia tăng tu vi ư?

Chiến đấu bạo phát giữa Nô Lệ Chủ Thành, quảng trường rộng lớn là chiến trường!

“Chân Kiếm Chân Giải, Sát Kiếm Thuật!”

Khương Thiên Hải với vẻ mặt lạnh lùng, sát ý ngưng tụ vào thanh kiếm, một kiếm đâm tới muốn chém giết yêu ma đầu hổ.

Yêu ma đầu hổ hoảng hốt vì bị sát khí của Thiên Hải tập trung, nó hồi phục tinh thần, lại không dám chọi cứng, nó biến mất trước mũi kiếm rồi đột ngột hiện ra ở cạnh Thiên Hải, một cái móng vuốt to lớn đập xuống từ trên cao, nó muốn dùng thế mạnh của bản thân là cơ thể to khỏe để tấn công.

Thiên Hải phản ứng cực nhanh, cậu ta quay người sang một bên rồi đưa thanh kiếm ngăn cản móng vuốt yêu hổ: “Thủ Kiếm Thuật!”

Bành!

Một âm thanh lớn vọng ra, Thiên Hải bị đánh bay vì sức lực của yêu hổ quá lớn, cảnh giới lại cao hơn Thiên Hải, nên cậu ta bị đẩy vào thế yếu.

Yêu hổ không bỏ qua bất kỳ cơ hội giết chết con mồi, nó dùng tốc độ cao tấn công, móng vuốt khỏe khoắn, hàm răng sắc bén có thể cắn đứt kim loại cấp bốn, đôi mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Hải.

Thiên Hải dùng Thần Kiếm Chân Giải do cậu tự mình tìm hiểu được để tấn công và phòng thủ, lâu lâu bị rơi vào nguy hiểm thì cậu ta được cứu bởi những người khác, họ không dám cận chiến nhưng lại có thể dùng Ngũ Hành Thánh Thuật đánh từ xa khiến năm yêu ma giận dữ mà không làm gì được.

Thần Kiếm Chân Giải diễn giải chân lý và tinh túy của kiếm thuật thông qua những đường kiếm cơ bản nhất như là đâm, thủ, chém, phá, tốc, hư, phân, cùng với vô hạn loại kiếm thức khác, người dùng kiếm có thể dùng ý cảnh của bản thân, kết hợp với cảm ngộ về thế giới xung quanh, đẩy cao sức mạnh của Thần Kiếm Chân Giải.

Như Phá Thiên Thần Kiếm của Không Thiên Hà là một kiếm thuật đạt đến Thần Kiếm!

Chém giết kẻ địch hơn cảnh giới là một chuyện bình thường.

“Vô Kiếm Thuật!”

Thiên Hải nhìn thấy yêu hổ muốn lùi ra vòng chiến với cậu để tấn công các thành viên vòng ngoài, thế là cậu kích hoạt kiếm thức tạo ra từ Vô Ảnh Thánh Thể chưa hoàn toàn kích hoạt, nó vô hình vô ảnh khiến yêu hổ giật nảy cả mình, tránh né chật vật, không thể không quay về đánh với Thiên Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook