Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 802: Khởi nguồn tử khí

Hắc Tiểu Ma

19/03/2020

Tử Mộ Sâm Lâm là khu rừng quái dị, tử khí tuôn trào không ngừng nghỉ dẫn đến thực vật, động vật sống trong đó cũng bị lây nhiễm một ít đặc điểm riêng, chúng biến đổi trở nên mạnh mẽ, kháng lại tử khí.

Ngày thường, Tử Mộ Sâm Lâm rất bình tĩnh, không có tiếng động gì quá lớn, tuy nhiên, hôm nay lại khác thường, tử khí đậm đặc bao phủ Tử Mộ Sâm Lâm như một lớp áo choàng sương màu tím đen, kết hợp với thảm thực vật màu tím yêu dị, nhìn qua thôi liền biết chúng rất nguy hiểm.

Hơn thế nữa, từng tiếng động mạnh vang ra từ phía bên trong khu rừng, đó là âm thanh của các quái vật đang đánh nhau một cách ác liệt, Tử Mộ Thú chiến đấu quyết tuyệt với quái vật có hình dạng giống như con người, nhưng đôi mắt lại hung tàn, không hề có một chút nhân tính.

Chúng chính là cương thi!

Mà không chỉ là cương thi bình thường, bên trong một cái hố sâu không thấy đáy, áp lực kinh hoàng đang tỏa ra, một Thi Vương đang dần dần tỉnh giấc sau giấc ngủ mấy trăm năm liền.

“Gào!” Tử Mộ Thú đầu đàn cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ mở to miệng gào thét, nó nhắm tới một cương thi rồi dùng móng vuốt vỗ mạnh, cương thi trúng đòn, cả người chia năm xẻ bảy, chết ngay tức khắc.

Bên cạnh đó, hơn ba mươi Tử Mộ Thú, một vài con cảnh giới nửa bước Tứ Dương kỳ cũng đang trong vòng chiến, bọn chúng liều mạng tranh đấu với đám cương thi, lực chiến của Tử Mộ Thú giảm mạnh vì cương thi căn bản không sợ tử khí, bọn chúng còn mượn tử khí để gia tăng tu vi, phần lớn kỹ năng của Tử Mộ Thú đều vô dụng.

Hai bên lao vào chém giết bằng sức mạnh cơ thể, cương thi cứng cỏi, Tử Mộ Thú bền bỉ cứng cáp, trong khoảng thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, đôi bên tổn thất rất nhiều, nhưng theo thời gian, số lượng cương thi đang tăng lên nhanh chóng, bọn chúng chui lên từ cái hố sâu.

Lúc này, Thanh Vũ, Định Ngọc Thạch cùng nhiều tu sĩ khác tới Tử Mộ Sâm Lâm, bọn họ đi vào bên trong khu rừng, dùng thần thức nhìn xuyên qua tử khí và thấy tình cảnh trận chiến.

Đinh Ngọc Thạch sợ hết hồn, vẻ mặt khó tin nói: “Tại sao đám cương thi khủng bố này lại xuất hiện ở Tử Mộ Sâm Lâm? Đây không phải là lãnh địa của Tử Mộ Thú sao?”

Thanh Vũ không trả lời ngay, hắn nhìn đám cương thi, dùng thần thức quan sát cảnh vật bên dưới cái hố sâu đang giải phóng tử khí đậm đặc, sau đó hắn lại giương tầm mắt ra xa, nhìn vào một hướng khác trong Tử Mộ Sâm Lâm ít giây rồi thu hồi, hắn lên tiếng nói ra: “Có kẻ mượn tử khí bồi dưỡng cương thi, bây giờ, kẻ đó đang đánh thức bọn cương thi!”

“Ý của ngài là chuyện này do tu sĩ làm?” Định Ngọc Thạch giật mình, không thể tin được có tu sĩ đang tính toán bồi dưỡng quái vật khát máu trong lãnh địa của Khai Sơn Tông, ấy thế mà, bọn họ còn chẳng hay biết gì.

“Đúng vậy!” Thanh Vũ thản nhiên gật đầu đáp.

“Kẻ đó đang ở đằng kia!”

Thanh Vũ đưa tay chỉ về hướng mà hắn vừa quan sát.

Nhóm Đinh Ngọc Thạch nhìn về hướng đó, tuy vậy, bọn họ không cảm nhận được sự tồn tại của tu sĩ, nhưng bọn họ lại tin tưởng Thanh Vũ.

Ầm!

Bỗng nhiên, một đám tử khí đậm đặc phóng ra từ hố sâu, đồng thời, bên trong đám tử khí đó là một vài bóng người phát ra áp lực mạnh mẽ không thua kém gì Tứ Dương sơ kỳ, bọn chúng là Thi Vương, bây giờ bọn chúng đã tỉnh giấc!

“Gào!” Tử Mộ Thú nhận ra kẻ địch nguy hiểm, nó liền nhảy tới tranh đấu với mấy con Thi Vương, hút tử khí vào trong cơ thể gia tăng sức mạnh, để cương thi yếu lại cho Tử Mộ Thú khác xử lý, nếu bỏ mặc Thi Vương càn quét thì rất nhiều Tử Mộ Thú sẽ chết.

Một mình Tử Mộ Thú đầu đàn không thể chống lại mấy con Thi Vương cùng lúc, nó chỉ tranh thủ thời gian, bởi vì nó nhận ra Thanh Vũ đang ở gần đây.

“Tông Chủ, ông hãy mang theo nhóm Thiên Hải đến vây bắt kẻ điều khiển cương thi, còn ta sẽ lo mọi chuyện ở đây!” Thanh Vũ bình tĩnh nói ra.

Đinh Ngọc Thạch biết chuyện tình khẩn cấp, thế là ông liền gật đầu nói: “Vậy thì xin nhờ ngài Giáo Hoàng!”

Đinh Ngọc Thạch nói xong, ông với tu sĩ Khai Sơn Tông liền bay ra ngoài theo nhiều hướng, tiến hành vây bắt kẻ địch theo nhiều hướng, không để kẻ địch chạy trốn.

Thiên Hải, Thanh Vũ, Nhân Hiếu, Nham Ngục cùng với mấy thành viên khác vội vàng theo sau Đinh Ngọc Thạch, bọn họ biết Thanh Vũ đang tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với tu sĩ dùng thuật pháp tàn độc để gia tăng kinh nghiệm, sau này, bọn họ còn phải đối đầu với bọn tu sĩ như thế rất nhiều lần.

Một lát sau, Đinh Ngọc Thạch nhìn thấy đám tu sĩ điều khiển cương thi, bọn chúng mặc đồ giống nhau, giống như đồng phục của một tông môn nào đó, Đinh Ngọc Thạch suy nghĩ xíu liền nhớ ra đồng phục đó là của Thi Ma Tông.

Tính ra, Giáo Đình và Thi Ma Tông cũng quen biết, Thanh Vũ từng tiêu diệt Thái Thượng Trưởng Lão của Thi Ma Tông là Phan Văn Vĩnh, lúc đó đám Phan Văn Vĩnh đang cùng với tu sĩ Luyện Hồn Tông truy sát Kỷ Lãnh Hoàng và các tiền bối của cậu ta.

“Ai cho phép đám ma đầu các ngươi làm loạn ở Khai Sơn Tông?” Đinh Ngọc Thạch thấy các tu sĩ Khai Sơn Tông đã vào vị trị, bao quanh tu sĩ Thi Ma Tông, thế là ông ta dõng dạc lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, còn cố ý dùng linh áp lên người đám ma đầu.

“Khai Sơn Tông, tại sao các ngươi lại phát hiện bọn ta?” Tu sĩ Thi Ma Tông giật mình, bọn họ đi một nhóm mười mấy người, tu vi trung bình là Kết Đan kỳ, trong đó tu sĩ dẫn đầu đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, mỗi một người đang ra sức niệm chú ngữ kỳ dị, tay còn cầm pháp bảo là chuông đồng nhỏ.

Bọn họ đang cố gắng đánh thức cương thi và điều khiển chúng, vốn dĩ họ có thể làm việc này nhanh chóng, nào ngờ một đám Tử Mộ Thú lại sống gần hang ổ cương thi nên hai bên đánh nhau, họ không dám đến gần, chỉ đành chờ đợi cương thi giết sạch Tử Mộ Thú rồi mới có thể rời khỏi đây, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Các ngươi làm loạn ở lãnh địa của Khai Sơn Tông, gây ra nhiều tội lỗi, hãy buông tay chịu trói để được giảm nhẹ hình phạt!” Đinh Ngọc Thạch trầm giọng nói ra.

“Hừ!” Tu sĩ dẫn đầu Thi Ma Tông phát ra tiếng khó chịu.

“Thi Ma Tông đang làm việc, người không có bổn phận tránh sang một bên, nếu không đừng trách bọn ta huyết tẩy Khai Sơn Tông, giết sạch cả nhà các ngươi!”

Nói thật, nếu gặp phải tu sĩ bình thường thì Thi Ma Tông chẳng cần nói nhiều lời uy hiếp, bọn họ cứ giết chết hết là xong chuyện, nhưng đứng trước mặt họ là Đinh Ngọc Thạch cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ, lại còn có thêm trợ giúp là mười mấy tu sĩ Tam Dương kỳ, nên tu sĩ Thi Ma Tông không có ý định chiến đấu, họ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Đinh Ngọc Thạch nghe lời nói uy hiếp mạnh miệng của Thi Ma Tông, ông liền lạnh lùng nói ra: “Mọi người cùng lên, bắt giữ bọn chúng, nếu như chúng dám chống trả cứ trực tiếp giết chết!”

“Vâng!” Tu sĩ Khai Sơn Tông cao giọng trả lời, bầu không khí trở nên ngưng trọng báo hiệu một trận chiến chuẩn bị diễn ra.

Tu sĩ dẫn đầu Thi Ma Tông nghe vậy, hắn cười lạnh một tiếng: “Nếu các ngươi đã khăng khăng một mực, vậy thì chết hết đi!”

Theo như hắn tính toán, Thi Vương đã thức tỉnh, vậy thì đám Tử Mộ Thú sẽ bị xử lý sạch sẽ, khi đó, có sự giúp đỡ của Thi Vương, đám tu sĩ Khai Sơn Tông này không phải là vấn đề nữa, bọn chúng chỉ cần kéo dài thời gian đến khi Thi Vương đến đây là được.

Tu sĩ dẫn đầu ra lệnh, đám tu sĩ Thi Ma Tông lập tức niệm chú ngữ nhanh hơn, cái chuông đồng nhỏ nhắn rung lên như đang liên lạc với thứ gì đó.

Đúng như vậy, gần đó, bên trong khu rừng, hơn mười bóng người phóng ra như dã thú, bọn chúng tấn công tới nhóm Đinh Ngọc Thạch.

“Chống ngự vô ích!” Đinh Ngọc Thạch trầm giọng nói, sau đó dẫn đầu đối chiến với một Thi Vương sơ kỳ do tu sĩ dẫn đầu của Thi Ma Tông điều khiển, các tu sĩ còn lại tìm kiếm kẻ địch, bao gồm cả nhóm Thiên Hải, Thanh Thu cũng tham gia chiến đấu.

Bên kia khu rừng, trận chiến đã kết thúc, mười mấy Thi Vương bị đóng băng bởi Lam Sương Thiên Điểu, có Tử Mộ Thú hiếu kỳ chạm vào một khối băng, nó lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh, ngay cả thân thể cứng cáp của Thi Vương cũng tan nát.

Lam Sương Thiên Điểu là hung thú được triệu hồi bởi Thanh Vũ, lực chiến của nó cực kỳ mạnh, một vài Thi Vương có thể làm gì nó chứ?

Thanh Vũ đưa đan dược trị thương cho Tử Mộ Thú dùng, sau đó hắn nhìn vào cái hố sâu, tử khí vẫn luôn tuôn trào, không có dấu hiệu ngừng lại, rõ ràng nơi đó là một nơi khác thường, nếu không Thi Ma Tông làm sao bồi dưỡng ra nhiều Thi Vương như thế?

Thanh Vũ quyết định nhanh, hắn nhảy xuống hố sâu, linh lực bảo vệ Thanh Vũ khỏi tử khí, bên trong hố sâu toàn màu đen, không thể nhìn thấy cảnh vật bằng mắt thường, thần thức cũng bị áp chế nghiêm trọng, nhưng mà Thanh Vũ tu luyện Vô Thượng Siêu Diễn Thần Hồn và Chí Thượng Phân Tâm Thần Thức, còn có hiệu quả gia trì linh hồn của Quang Minh Thần Ấn, vì thế hắn bỏ qua sự ảnh hưởng của tử khí, thần thức nhìn thấy rõ toàn cảnh bên dưới hố sâu.

Nơi đây ẩm ướt, một mùi vị mục nát khó chịu, khung cảnh giống như một cái hang động đang nghiêng về phía dưới sâu trong lòng đất.

Thanh Vũ nhìn thấy một trăm cái khối gỗ hình vuông, một số khối gỗ không còn hình dạng như ban đầu, rõ ràng, khối gỗ hình vuông là vật dùng để chứa đựng cương thi, bọn chúng bị đặt vào hang động tử khí để hấp thụ tử khí, nhanh chóng gia tăng thực lực, với lượng tử khí khổng lồ như thế, cảnh giới Thi Vương, thậm chí là Đại Thi Vương chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Ầm!!

Thanh Vũ lạnh nhạt phất tay, pháp thuật hệ kim sắc bén lăng liệt bắn trúng vào các khối gỗ còn hoàn chỉnh, tiêu diệt cương thi đang chuẩn bị tỉnh giấc ở bên trong, sau đó hắn kiểm tra một phen, không còn nhìn thấy cương thi nữa, thế là Thanh Vũ di chuyển theo hang động, đi vào bên trong lòng đất, tử khí phát ra từ sâu trong đó.

Càng đi vào thì tử khí càng đậm đặc, nó thậm chí đủ ăn mòn tu sĩ Tứ Dương kỳ.

“Tử khí quá đậm đặc nên Thi Ma Tông không thể không đặt thi thể ở bên ngoài.” Thanh Vũ thầm nghĩ trong lúc tiếp tục đi tới.

Áp lực càng lúc càng tăng, Thanh Vũ dùng đến Pháp Thần Thánh Môn để bảo vệ bản thân, sau đó không lâu, hắn còn hiển hóa ra cả Bi Niệm Thủy Thần, may rằng hang động cũng có đầu cuối, nếu không thì Thanh Vũ đành phải từ bỏ chuyến đi thăm dò.

“Đó là khởi nguồn của tử khí?” Thanh Vũ giật mình, đầu cuối hang động, hắn nhìn thấy một vật màu tím đen, chính nó đang tỏa ra tử khí, thậm chí là nó khởi nguyên của cả Tử Mộ Sâm Lâm.

Hình dạng của vật màu tím đen này giống như một cái móng vuốt của thú dữ, móng vuốt ba ngón sắc bén, trông nó như một khối kim loại.

Hệ Thống quét hình và đưa nó vào Cửa Hàng, Thanh Vũ tìm kiếm một chút thì nhìn thấy giới thiệu của móng vuốt.

Móng vuốt của Long Huyết Ma Hống: Một móng vuốt bình thường của Long Huyết Ma Hống, trải qua nhiều năm trời, nó đã mục nát, tự động tỏa ra tử khí nồng nặc, không có nhiều tác dụng.

Thanh Vũ nhìn giới thiệu của Hệ Thống, hắn im lặng, giới thiệu tuy không cặn kẽ nhưng Thanh Vũ có thể suy đoán ra một chút thông tin.

Một móng vuốt mà tỏa ra tử khí đủ để ăn mòn cả tu sĩ Lục Dương kỳ chứng tỏ Long Huyết Ma Hống này khi còn sống rất mạnh mẽ, lại còn xuất hiện tại lòng đất, nói không chừng nó cũng giống như La Tiêu Tiên Tướng hay Tiên Tướng trong Trúc Cơ Cốc, đến từ trong cơ thể Thiên Hoàng Quy.

“Vậy là giải quyết vấn đề tử khí.” Thanh Vũ mỉm cười, hắn không lấy móng vuốt mà là để yên nó, chỉ cần lấp cái hang động do bọn cương thi đào ra thì tử khí không còn tuôn trào nữa.

Móng vuốt đã ở đây từ rất nhiều, tạo ra một hệ sinh thái trong Tử Mộ Sâm Lâm, nếu như lấy đi thì ảnh hưởng đến nhiều sinh vật khác, với lại, nó rất có ích đối với Tử Mộ Thú, sau này cứ để Tử Mộ Thú canh giữ bên cạnh móng vuốt là được, còn giúp Tử Mộ Thú gia tăng tu vi.

“Vì móng vuốt của Long Huyết Ma Hống tồn tại trong khoảng thời gian rất dài, nó trở thành một bảo vật chứa nhiều pháp tắc tử vong, đề nghị ký chủ dùng Âm Tinh Thần Thạch phân giải móng vuốt thu lấy pháp tắc!”

“Sau khi phân giải thành công, ký chủ sẽ thu được tinh huyết của Long Huyết Ma Hống, vì Tử Mộ Thú hấp thu nhiều tử khí của Long Huyết Ma Hống, nên Tử Mộ Thú có thể hấp thụ tinh huyết đó, trở thành Long Huyết Ma Hống!”

Âm thanh lạnh lùng của Hệ Thống bất chợt vang lên.

“Nếu như ký chủ làm theo đề nghị, Hệ Thống lập tức thu lấy năm mươi triệu điểm tín ngưỡng vì thông tin hữu ích đó!”

Tất nhiên, Hệ Thống làm sao quên được câu nói sau cùng?

Hệ Thống còn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn bằng một câu tiếp theo:

“Nhắc nhở nhỏ, Long Huyết Ma Hống là một chủng tộc hung thú rất mạnh mẽ, theo như trạng thái bình thường, Long Huyết Ma Hống có thể khiêu chiến vượt cấp với kẻ địch dưới cảnh giới Thập Dương kỳ.”

“Vì Tử Mộ Thú tiến hóa thành Long Huyết Ma Hống nên có thêm khả năng điều khiển tử khí, lực chiến đấu càng mạnh, có thể gọi nó với một cái tên khác nếu như ký chủ thích.”

“Ký chủ bị trừ mười triệu điểm tín ngưỡng vì nhắc nhở nhỏ đó, cảm ơn đã lắng nghe!”

Thanh Vũ: “…”

- --

Có thể bạn chưa biết: Vì dòng máu của hung thú rất hỗn loạn, tạo ra nhiều chủng hung thú khác nhau nên tu sĩ không phân chia đẳng cấp dòng máu của hung thú, nhưng mọi tu sĩ đều biết họ nên tránh xa chủng tộc hung thú nguy hiểm nào, sự tích của bọn chúng vẫn lưu truyền từ đời này qua đời khác. Tất nhiên, có một số chủng tộc mạnh mẽ phi thường, bọn chúng thường gọi với cái tên có gắn lên với chữ Thiên hay Tiên, hay Thánh.

Có thể bạn chưa biết: Tu sĩ càng mạnh thì sinh ra đời sau có tỷ lệ xuất hiện thể chất đặc biệt như Địa Thể, Thiên Thể, Đạo Thể, Tiên Thể, Thánh Thể, tất cả phụ thuộc vào pháp quyết tu luyện hay nhiều lý do khác nhau. Nhưng Địa Thể, Thiên Thể, thậm chí là phần lớn Đạo Thể không thể khiêu chiến vượt cấp khi đạt cảnh giới vượt qua Thập Dương kỳ, cho nên rất nhiều người mang thể chất đặc biệt vẫn phải cố gắng đột phá cảnh giới cực hạn, khai thác tiềm năng bản thân. Còn Tiên Thể, Thánh Thể, vì bản chất quá mạnh nên họ vẫn có thể chiến đấu vượt cấp khi đạt cảnh giới trên Thập Dương kỳ, bằng với tu sĩ trên Tiên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook