Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 795: Huyết Đồ - Trần A Ngưu! Tiến công Vương Thành!

Hắc Tiểu Ma

21/02/2020

Ngày xuân hoa nở, ở tòa thành trì nằm trong lãnh thổ của một vương triều nào đó dưới sự cai trị của Hợp Ma Tông.

Vệ Quốc Liên Minh vừa giành lấy quyền kiểm soát từ vương triều mục nát, họ tập trung quân lực tại đây để nghỉ ngơi lấy lại sức sau những ngày chinh chiến đẫm máu, còn có, bọn họ cũng cần lập ra chiến lược tấn công mới nhằm vào kẻ thù là đám tay sai của Hợp Ma Tông.

Vệ Quốc Liên Minh phát triển rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người lần lượt gia nhập khiến cho Vệ Quốc Liên Minh trở thành một nguồn lực lượng khổng lồ đủ để Hợp Ma Tông cảm thấy kiêng kỵ và phải cử các tu sĩ đến hỗ trợ vương quốc mục nát kia chống lại quân khởi nghĩa.

Dù cho thành trì vừa bị kiểm soát bởi thế lực mới hoàn toàn nhưng người dân vẫn tỏ ra bình tĩnh không có vấn đề rối loạn gì xảy ra, bọn họ biết danh tiếng của Vệ Quốc Liên Minh, một thế lực mới nổi dậy vì để xóa bỏ sự thống trị tàn bạo vô nhân tính của các Quốc Vương làm việc cho Hợp Ma Tông, những nơi được Vệ Quốc Liên Minh quản lý đều đang phát triển cấp tốc, người dân có cuộc sống ấm no, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Trong một khu đất trống, Khương Thiên Hải đang luyện kiếm thuật, cậu ta nhận bộ kiếm thuật mới tên là Thần Kiếm Chân Giải và say mê với huyền ảo trong kiếm thuật, mỗi một lần luyện tập, cậu ta đều cảm ngộ ra nhiều điều mới lạ khiến Khương Thiên Hải cảm thấy thích thú, thực lực âm thầm tăng trưởng.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, Khương Thiên Hải ngừng luyện kiếm, cậu đến nơi bóng mát rồi lấy một cái khăn để lau khô mồ hôi, tuy là một bài kiếm thuật nhưng Khương Thiên Hải dùng cả tinh thần và linh lực, thậm chí suy nghĩ của cậu đều đắm chìm vào nó, vì thế, Khương Thiên Hải cảm thấy mệt mỏi.

“Từ khi Huyết Nhật Thánh Đoàn được thành lập đến nay, số người đã thuyên giảm rất nhiều.” Khương Thiên Hải đưa tầm mắt nhìn về các hướng khác, cậu ta quan sát những thành viên khác tự tập luyện trong giờ nghỉ ngơi, bọn họ vừa trải qua một trận chiến khó khăn, có người còn bị thương, tuy vậy, không một người nào dám phí phạm thời gian, bọn họ cần mạnh hơn nữa nếu muốn sống sót trên chiến trường tàn khốc.

Huyết Nhật Thánh Đoàn nhận lệnh từ Giáo Hoàng giúp đỡ Đường Ngọc Lan Anh phát triển Vệ Quốc Liên Minh, đẩy lùi kẻ địch, trong khoảng thời gian qua, bọn họ luôn chấp hành đúng mệnh lệnh, nhưng cũng vì thế mà rất nhiều người từ bỏ vì không thể chịu nổi áp lực, từ hơn hai trăm thành viên, đến nay, chỉ còn lại mấy chục người.

“Thiên Hải, cậu luyện kiếm xong rồi à? Cùng đi ăn với các anh em nhé?” Cổ Thanh Thu vừa cười nói vừa bước tới gần Thiên Hải, một vài thành viên của quân đoàn đang đứng đợi gần đó, bọn họ thường hay tập trung đi cùng nhau, vì là chiến hữu đồng sinh cộng tử nên rất thân thiết, khoảng cách địa vị trong quân đoàn chẳng phải là vấn đề.

“Được! Ngày mai chúng ta phải tiến đánh vương thành, ắt hẳn sẽ là một cuộc chiến gian khổ, chúng ta cần phải có trạng thái tốt nhất.” Khương Thiên Hải thản nhiên gật đầu đồng ý.

“À? Giáo Hoàng có đưa thư gì không?” Khương Thiên Hải bỗng nhiên hỏi.

Cổ Thanh Thu nghe vậy, cậu ta lắc đầu nói: “Giáo Hoàng không đưa thư nhưng có một vài thư từ người thân của các anh em gửi, chúng ta đi thôi, tiện đường đưa thư cho bọn họ, sợ là bọn họ cũng đang nhớ người thân lắm.”

Trong lúc loạn lạc, nhiều người mất đi tin tức của người thân, sau đó Ám Ảnh Thánh Điện giúp bọn họ tìm thấy người thân rồi đưa về vùng đất tín ngưỡng, một số thành viên nghe tin liền rời quân đoàn, trở về đoàn tụ người thân, không muốn sống một cuộc sống toàn máu me nguy hiểm nữa.

Bên cạnh đó cũng có thành viên không trở về, chấp nhận xa cách người thân của họ chỉ vì bọn họ muốn ở lại quân đoàn.

Thiên Hải, Thanh Thu cùng với những thành viên khác đi dạo vòng quanh thành trì, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, không ai nhắc đến trận chiến sắp tới, bọn họ nói về những điều thú vị mà bọn họ nhìn thấy trong vùng đất mới, vừa đi vừa chào hỏi binh lính của Vệ Quốc Liên Minh, bọn họ tìm thấy chủ nhân của lá thư cuối cùng được gửi từ Không Vũ Vương Triều.

Người nhận thư là một người trẻ tuổi đang đứng ở khu vực đặc biệt, một nơi kết thúc dành cho kẻ phạm tội tử hình.

Nói ra, người này cũng rất đặc biệt, là một người vừa gia nhập Huyết Nhật Thánh Đoàn không lâu, rất ít nói nhưng lại là người chân thành nhất trong quân đoàn.

Cậu ta còn được biết đến dưới cái danh hiệu Huyết Đồ - Trần A Ngưu.

Trần A Ngưu xuất thân từ gia đình nhà nông, trong thời chiến loạn, cậu ta lạc mất gia đình, vì căm thù sự tàn bạo của Quốc Vương nên tự nguyện gia nhập Huyết Nhật Thánh Đoàn, trong vòng ít ngày, cậu ta liền nhận danh hiệu Huyết Đồ vì cậu ta là người cầm đao kết thúc phạm nhân tử hình.

Vào ngày đầu tiên, Trần A Ngưu trảm mười người, cảnh giới đạt đến Nhất Dương sơ kỳ, Trần A Ngưu phải nghỉ ngơi vì kiệt sức, đó cũng là lần đầu Trần A Ngưu giết người.

Vào ngày thứ hai, Trần A Ngưu giết năm mươi người, cảnh giới đạt đến Nhất Dương trung kỳ!

Ngày thứ ba, Trần A Ngưu giết một trăm người, cảnh giới đạt đến Nhất Dương hậu kỳ!

Mỗi một ngày trôi qua, dường như Trần A Ngưu có một sức mạnh kỳ dị, mỗi lần Trần A Ngưu tử hình phạm nhân, cảnh giới của Trần A Ngưu lại tăng lên một cách chóng mặt, từ đó, danh hiệu Huyết Đồ không còn là hư danh bởi vì cây đao mà Trần A Ngưu dùng đã biến thành màu đỏ vì máu.

Người ta còn nghe nói, trước khi tử hình, Trần A Ngưu thường hay hỏi phạm nhân về tội lỗi của họ, có một lần, Trần A Ngưu giúp một phạm nhân giải nỗi oan ức, cứu giúp một người vô tội, vì thế, người ta kính sợ Trần A Ngưu nhưng không chán ghét cậu.

“A Ngưu, cậu có thư này!” Nguyễn Nhân Hiếu khẽ hô một tiếng gọi Trần A Ngưu từ xa trong lúc Trần A Ngưu đang bảo dưỡng cây đao màu đỏ.

Trần A Ngưu bình tĩnh nhìn sang rồi bước đến gần nhận lá thư, Trần A Ngưu khàn giọng nói: “Cảm ơn!”

“Không có gì, cậu nên cảm ơn người của Ám Ảnh Thánh Điện!” Nguyễn Nhân Hiếu cười nói rồi bước theo nhóm Thiên Hải về phía một quán ăn nổi tiếng trong thành.

Ám Ảnh Thánh Điện thường hay nhận nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên và tất nhiên là cũng nhận mấy lá thư gửi cho các thành viên đang làm nhiệm vụ ở xa, còn có nhiều việc khác như liên lạc với Mạo Hiểm Giả, và bọn họ cũng nhận được linh thạch chứ không phải làm miễn phí, đó là ý kiến mới từ Hạc Vĩnh Tuân, giúp Ám Ảnh Thánh Điện có thêm thu nhập để duy trì hoạt động.

Tính ra, Ám Ảnh Thánh Điện là một điện nghèo nàn so với các điện khác trong Giáo Đình bởi vì bọn họ không thể sản xuất ra các sản phẩm để bán đi giống như là đan dược, vũ khí, phù chú...

Trần A Ngưu cất cây đao vào trong túi chứa đồ, cậu ta còn cẩn thận lau đôi bàn tay của mình sao cho sạch sẽ nhất có thể rồi mới từ từ mở lá thư, giống như lá thư này chính là vật quý giá nhất đối với cậu, những thứ khác đều không có giá trị bằng.

[Người gửi: Trần Tiểu Thúy

Người nhận: Trần A Ngưu

Nội dung: Anh hai có khỏe không? Đã hơn một tháng rồi, cả nhà rất nhớ anh hai, ba mẹ vẫn luôn nghĩ về anh và hi vọng anh trở về nhìn gia đình một lần, em biết, mặc dù anh hai bận rất nhiều việc, nhưng cả nhà vẫn muốn anh trở về, nơi đây mãi là gia đình, mãi luôn đứng bên anh hai, anh phải trở về đó nhé! À, anh nhớ cái tên Hồng Hương Thôn không? Cái tên thôn mà gia đình chúng ta vừa chuyển đến, nơi đây rất tốt, hai tuần trước, Hồng Hương Thôn còn mở một học viện để cho những đứa trẻ như em đến học, nơi đó rất tốt và thầy cô cũng giỏi nữa, quan trọng nhất là không cần phải đóng học phí, em quen được rất nhiều bạn bè ở đó, mọi người đều hòa đồng, ai cũng vui vẻ, nhắc mới nhớ, họ còn thu nhận luôn cả những người trưởng thành nhưng hiếu học nữa, chắc anh cũng sẽ được nhận vào đó nếu về Hồng Hương Thôn. Một điều nữa nhé, anh không cần phải gửi nhiều linh thạch về cho gia đình như vậy, quan của vương triều vừa tiến hành trợ cấp và phân phát ruộng đất cho mọi người, gia đình chúng ta cũng nhận được một mảnh ruộng tốt và một mảnh vườn trồng cây ăn trái lớn, em nghe người hướng dẫn trồng cây nói, giá trị của chúng cũng rất cao nhưng lại dễ trồng, có lẽ, vài tháng sau là chúng sẽ trưởng thành, em sẽ gửi cho anh một ít để thưởng thức nhé? Em còn nghe cha mẹ nói vương triều còn mở nhiều nơi để chữa bệnh, chi phí rất thấp, thậm chí còn miễn phí chữa một vài loại bệnh nữa, giờ đây chúng ta không cần phải lo lắng khi bị bệnh như ngày trước. Mọi thứ đều rất tốt, cuộc sống bây giờ giống như trong mơ vậy nhưng chỉ thiếu một điều duy nhất, đó là người anh hai của em. Hãy bảo trọng! Em sẽ cố gắng học hành, để sau này anh không phải bôn ba ngoài kia nữa.]

Trần A Ngưu cười mỉm sau khi đọc xong như thể cậu ta đang nhìn thấy một cô bé đáng yêu đang ngồi viết thư tỉ mỉ từng chữ viết để gửi cho người anh hai ở phương xa. A Ngưu cẩn thận cất giữ lá thư vào một hộp ngọc, bên trong hộp ngọc cũng có một vài bức thư cũ, cậu ta coi chúng như báu vật của mình.

Sau đó, Trần A Ngưu ngẩng đầu nhìn về phía khu tử hình với vẻ mặt không biểu tình, cây đồ đao màu đỏ đáng sợ trên tay đang run rẩy giống như đang khát khao được uống máu kẻ ác.

“Ngươi phạm tội gì?” Trần A Ngưu bình tĩnh hỏi một phạm nhân đang quỳ trên mặt đất.

Người đó hoảng hốt nhìn A Ngưu, sau đó lại nhìn vào cây đao trảm đầu, giọng nói run rẩy: “Tôi chỉ lấy một ít tài nguyên, sao lại bị phán tội tử hình, tôi bị oan ức, xin hãy giải oan cho tôi!!”

“Một ít?” Trần A Ngưu bình tĩnh nói, sau đó cậu ta nhìn vào tờ giấy ghi lại tội trạng.

“Mười ngàn linh thạch hạ phẩm, đó là quân lương của binh sĩ, bọn họ chấp nhận đánh đổi mạng sống để đổi lấy chúng!” Trần A Ngưu nhìn thật sâu vào đôi mắt của tên phạm nhân, cậu chậm rãi nói ra trong khi giơ cây đao lên cao, nháy mắt sau, một vết máu bắn tung tóe lên cao, một tội nhân đền tội.

Không ai nhìn thấy, đao của Trần A Ngưu rất lãnh tĩnh, rất chuẩn xác và quyết đoán, một đao đền tội, Huyết Đao – Trần A Ngưu tựa như một thanh đao sắc bén đang rút ra khỏi vỏ, cứ thế dần dần trở thành một trong những nhân vật đáng sợ bậc nhất trong lịch sử Huyết Nhật Thánh Đoàn, một đao vừa ra liền trảm đầu kẻ địch.

Trần A Ngưu là một trong số thành viên nguyện ý ở lại Huyết Nhật Thánh Đoàn dù cậu cũng có người thân, cậu đang chiến đấu vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng của thời đại u ám mà cậu từng sinh sống cứ tiếp tục tái diễn, hay nói đúng hơn, cậu đang chiến đấu vì một lý tưởng của bản thân.

Trần A Ngưu vẫn còn nhớ ngày kia, rất nhiều binh lính tỏa ra khí thế bức người ập tới ra lệnh cho gia đình cậu phải đưa Trần Tiểu Thúy vào vương cung làm việc, nếu như phản đối liền bị trừng trị tàn bạo. Thật may rằng Vệ Quốc Liên Minh tới giải cứu mọi người kịp lúc, bao gồm cả gia đình Trần A Ngưu, không thì Trần Tiểu Thúy phải trở thành một phần cống phẩm mà vương triều giao nộp lên cho Hợp Ma Tông.

Sau này, sau khi vào Huyết Nhật Thánh Đoàn, trở thành một người tu sĩ, Trần A Ngưu mới nhìn thấy bản chất vô nhân tính của việc đó, số phận của những thiếu niên thiếu nữ bị cống nộp cho Hợp Ma Tông còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Và các Quốc Vương của vương triều mục nát đang sống dựa trên những thiếu niên thiếu nữ đó!

Bọn chúng phải bị trừng trị!

Vệ Quốc Liên Minh đang làm điều đó!

Bên trong quán ăn nổi tiếng lâu đời, nhóm Thiên Hải, Thanh Vũ, Nhân Hiếu đang quây quần bên một bàn ăn thịnh soạn, người đến đây ăn rất đông, trong đó không thiếu tu sĩ, vì là quán ăn lớn nên khuôn viên rộng lớn, tất cả tạo ra một bầu không khí náo nhiệt, trên lầu cao còn có người đánh đàn, có người cất cao giọng kể chuyện xưa làm thực khách vừa ăn vừa nghe mê say, coi như cũng là một quy cách tiếp đãi đặc biệt.

Giọng nói ngân nga cổ điển từ từ ngừng lại, một ông lão lớn tuổi đang ngồi trên đài cao, hai bên là những người đánh đàn tấu nhạc, dường như đôi mắt của ông lão đó đang nhìn vào nhóm Thiên Hải, sau chốc lát, ông lão tiếp tục cất cao giọng nói:

“Hôm nay là một ngày đặc biệt, thành trì của chúng ta rốt cuộc nhận được sự bảo vệ của Vệ Quốc Liên Minh dũng cảm! Vì thế, tôi xin kể cho các vị nghe về một câu chuyện lâu đời của vương quốc chúng ta!”

“Câu chuyện xảy ra từ hai mươi lăm năm trước, ngày đó, quán ăn thu nhận một cô gái xinh đẹp với tài ca múa, vũ điệu của nàng khiến người người say mê , tiếng hát của này khiến vạn vật đắm chìm…”

Câu chuyện bắt đầu từ sự xuất hiện của một cô gái giai nhân với tài năng ca hát tuyệt vời, danh tiếng của nàng vang xa từ thành trì này cho đến thành trì nọ, người người đều muốn nhìn thấy giai nhân một lần, cuối cùng, Quốc Vương của Vương Triều nghe thấy, Quốc Vương lập tức cử người xuống tiếp dẫn giai nhân vào, phong cho thành Vương Phi!

Vương Phi là một người tài năng nhưng không kiêu ngạo hay khinh thường người khác, cô có một tấm lòng yêu thương và nhân hậu, Vương Phi biết tình cảnh của vương triều không ổn định, cô liền cố gắng khuyên bảo Quốc Vương, Quốc Vương không thể từ chối Vương Phi nên tiến hành cải cách, chỉnh đốn toàn quốc, từ đó đời sống người dân tốt hơn.

Từ đó, người người ca tụng Vương Phi!

Nhưng chuyện tốt qua đi, chuyện xấu ập đến, một nhân vật lớn của Hợp Ma Tông để mắt đến Vương Phi!

Quốc Vương liều mình ngăn cản Hợp Ma Tông, nhân vật lớn kia nổi trận lôi đình, trong vòng một đêm toàn bộ vương thất bị tu sĩ Hợp Ma Tông tàn sát sạch sẽ, Vương Phi treo cổ tự vẫn để bản thân không bị ô uế, Quốc Vương và Vương Phi kia để lại một người con trai, lúc sáu tuổi liền phải nhìn thấy thảm cảnh, tận mắt nhìn thấy cha mẹ của mình chết đi trong đau đớn.

Người con trai kia bị Quốc Vương tân nhiệm do Hợp Ma tông đề cử nhốt vào ngục giam, cho ăn toàn bảo dược để cơ thể khỏe mạnh, nghe nói, khi đến tuổi, sẽ có tu sĩ Hợp Ma Tông xuống bắt đi làm tài nguyên tu luyện. Nhiều năm trôi qua, người con trai của Vương Phi cũng đã trưởng thành, nhưng chưa ai nhìn thấy người đó.

Ông lão kể xong, mọi người không khỏi ngậm ngùi, một số người lớn tuổi cũng thất thần nghĩ về thời đại của Quốc Vương trước, một Vương Phi thay đổi Quốc Vương, Quốc Vương thay đổi cả một vương triều, nhưng bọn họ lại bị cái xấu giết chết. Đã từ rất lâu rồi, không còn người nào dám nói về Vương Phi kia, trong một số hộ gia đình vẫn còn bài vị thờ cúng Vương Phi nhằm tưởng niệm một người có công với vương triều, có ân với người dân.

“Thế gian không phải chỉ có cái xấu…” Cổ Thanh Thu cảm khái một câu. Được nghe về những ánh sáng đang le lói trong thế giới tối tăm, thức ăn vào miệng cũng ngon hơn nhiều.

“Chỉ đáng tiếc cho một giai nhân phong hoa tuyệt đại phải chịu đựng số phận bi thương.” Có người lắc đầu than thở.

Sau khoảng một thời gian, tiếng nói than thở trong quán ăn dần dần biến mất, ông lão đứng trên tầng cao nhìn xuống về phía nhóm Thiên Hải, những người dân trong thành cũng làm giống thế.

“Kính xin các vị cứu lấy Đại Vương Tử!” Ông lão chân thành khom người.

“Kính xin các vị hãy cứu lấy Đại Vương Tử!” Những người dân đồng thanh nói với ánh mắt khẩn cầu. Trong lòng bọn họ chỉ có một Đại Vương Tử, đó là đứa con của Vương Phi từng mang đến hạnh phúc cho người dân chứ không phải là Quốc Vương của cái vương triều sa đọa hiện giờ.

Thiên Hải, Thanh Thu, Nhân Hiếu yên lặng nhìn mọi người, nội tâm của họ đang không bình tĩnh, bọn họ không ngờ rằng mục đích của ông lão kể câu chuyện kia là vì tìm một con đường sống cho Đại Vương Tử, dòng dõi của Vương Phi, thứ duy nhất là Vương Phi để lại trên thế giới này.

Thiên Hải trầm giọng nói ra: “Chúng tôi sẽ cố hết sức!”



Ngày hôm sau, Vệ Quốc Liên Minh tiến đánh Kiếm Quang Vương Thành!

Đại quân năm mươi ngàn người cùng với rất nhiều tu sĩ áp cảnh!

Kiếm Quang Vương Thành cũng tổ chức phòng ngự, bọn họ rút tất cả quân đóng giữ thành trì trong vương triều về thủ vững nơi đây! Một trận quyết chiến sắp diễn ra!

Bên trên trời cao, tu sĩ mạnh mẽ tỏa ra hơi thở chìm nổi, pháp bảo phát ra ánh sáng nguy hiểm ẩn hiện, một bầu không khí trầm trọng lan tỏa.

Đường Ngọc Lan Anh ngồi trên Trạm Huyền Tinh Thú uy mãnh, một tay cầm thương chỉ thẳng vào Vương Thành, một thân mảnh mai tỏa ra khí thế hiên ngang sắc bén như một thanh thần thương, tiếng quát nhiệt huyết vang vọng khắp trời đất:

“Giết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook