Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 759: Danh tiếng xa vang!

Hắc Tiểu Ma

13/09/2019

Cạch! Cạch!

Âm thanh đầu Bạch Kim Hà va chạm mạnh vào nền đá cứng rắn vang lên giữa một bầu không khí lặng ngắt như tờ, mọi người giật mình nhìn vào Bạch Kim Hà, bọn họ bị bất ngờ vì hành động quá đỗi đột nhiên, trực tiếp quỳ xuống cầu xin Giáo Hoàng tha cho hắn ta một mạng.

“Đây mới đúng là bản chất của hắn!” Mọi người lắc đầu nghĩ thầm, bộ mặt thật của Bạch Kim Hà đã lộ ra khi đứng trước nguy hiểm sinh tử.

Nói cho cùng, Bạch Kim Hà cũng chỉ là một tu sĩ bình thường cho nên rất sợ hãi cái chết.

Ngày thường hắn ta cứ vênh váo, hất mặt sai khiến người khác, không lộ ra bản chất vì chưa gặp phải người như Thanh Vũ, một người khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, hoảng sợ.

“Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!” Bạch Kim Hà cuống quýt khí nhìn thấy vẻ mặt đang suy nghĩ của Thanh Vũ, hắn ta tiếp tục cầu xin, dâng hiến ra hết mọi thứ.

Dù sao hắn cũng là Phó Hội Trưởng của Phi Hạc Thương Hội, Thanh Vũ giữ lại mạng sống của Bạch Kim Hà thì có lợi ích nhiều hơn so với giết chết hắn.

“Ta không hề có ý định giết chết ngươi.” Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng.

“Cảm ơn ngài tha mạng!!” Bạch Kim Hà khóc lớn trong khi dập đầu.

Sau đó Bạch Kim Hà vừa cúi đầu xuống lục lọi túi chứa đồ vừa nói một cách thành khẩn:

“Tôi có một món bảo vật muốn hiến lên cho ngài, xin mời ngài nhận lấy nó.”

“Ồ, là bảo vật gì?” Thanh Vũ cười hỏi trong khi nhích lại gần Bạch Kim Hà như thể muốn nhìn bảo vật kia cho rõ ràng hơn một chút.

“Bảo vật của Bạch Kim Hà chắc chắn có giá trị kinh người!” Những người khác nghĩ thầm trong lòng, nói thật thì bọn có cũng có tham niệm với món bảo vật thần bí kia, bảo vật của một Phó Hội Trưởng giàu có sẽ quý giá đến cỡ nào?

Bạch Kim Hà rung rung ngẩng đầu lên: “Đây là món bảo vật đó!”

Thanh Vũ hơi cúi đầu xuống nhìn vào đôi bàn tay đang khép kín của Bạch Kim Hà, nhưng ngay vào khoảnh khắc này, gương mặt của Bạch Kim Hà thay đổi thành dữ tợn giống như quỷ bước ra từ địa ngục đang khát máu, đôi mắt của hắn ta ánh lên mãnh liệt rồi ngẩng đầu nhìn vào Thanh Vũ trong khi cái miệng của hắn thì há rộng ra.

Một tia sáng bắn ra từ trong miệng Bạch Kim Hà, tia sáng nhỏ bé không đáng kể, lại bay với tốc độ đáng kinh ngạc làm cho mọi người không thể nhìn thấy, tia sáng đó là một cây châm nhỏ màu tím đen, nó nhắm thẳng vào phần trán của Thanh Vũ

Cùng với đó là một tiếng quát phẫn nộ, điên cuồng của Bạch Kim Hà:

“Chết đi!”

Động tác của Bạch Kim Hà quá nhanh để mọi người theo kịp, bọn họ cũng cho rằng Thanh Vũ không thể né tránh thủ đoạn âm hiểm này.

Keng!

Bỗng dưng, một âm thanh lanh lảnh vọng ra, Thanh Vũ vẫn đứng ở đó, còn cây châm màu tím đen thì đã văng ra mấy mét ở bên ngoài, cây châm đâm trúng vào một cái thuẫn màu hoàng kim, không thể xuyên thủng cái thuẫn, nó bị lực phản chấn đánh bay.

Bạch Kim Hà vừa thấy cảnh đó, một cảm xúc trầm giọng phủ lên cơ thể của hắn cùng với một sự không cam lòng:

“Tại sao lại có thể như vậy? Đó là Hắc Tử Độc Châm, nó có thể giết chết tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ chỉ trong ba giây!”

“Rõ ràng là ta đã hành động rất khôn ngoan, tại sao hắn lại biết?” Bạch Kim Hà ngẩn ngơ, cảm xúc trong nội tâm hỗn loạn, hắn đưa mắt nhìn Thanh Vũ, Thanh Vũ vẫn không tỏ ra ngạc nhiên gì, giống như Thanh Vũ biết trước hành động xảo trá đòi mạng của Bạch Kim Hà.

Nhóm người Trần Liễu, Trọng Huy, Đỗ Kiến Huy thở ra một hơi, bọn họ lau đi mồ hôi lạnh, bọn họ cũng tưởng rằng Thanh Vũ trúng phải đòn tấn công hiểm độc đó. Giờ này họ nghĩ lại mà kinh, đổi lại là họ, họ không thể thong dong ứng đối giống như Thanh Vũ, chắc chắn sẽ bị bắn thủng trán chết hay bị trúng độc chết.

“Bảo vật quý giá, ta nhận!” Thanh Vũ dùng linh lực chuyển Hắc Tử Độc Châm bay vào tay rồi bắt đầu quan sát đánh giá nó, Thanh Vũ còn lên tiếng khen ngợi.

Nói thật thì Thanh Vũ không bình tĩnh như vẻ ngoài, thủ đoạn của Bạch Kim Hà quá ác độc, trước hết tỏ ra đầu hàng vì mạng sống, thể hiện ra bản thân chỉ là một kẻ ham sống sợ chết, sau đó nhân lúc Thanh Vũ không đề phòng rồi dùng Hắc Tử Độc Châm.

May là Quang Minh Thánh Thuẫn có tính năng phòng ngự khi Thanh Vũ gặp phải nguy hiểm.

Nếu mà cây châm độc này bắn trúng, Thanh Vũ không chết cũng phải nằm trên giường mấy tháng.

Không giống như Hắc Sát Thiên Độc của sát thủ Không Huyền bị hấp thụ triệt để bởi Thủy Tinh Thần Thạch, Hắc Tử Độc Châm này là một loại vũ khí mang theo độc tính cực mạnh được chế tạo bởi Độc Sư có tài nghệ cao, với tu vi hiện tại của Thanh Vũ, hắn không thể thúc giục Thủy Tinh Thần Thạch hấp thụ độc tính trong cây châm ngay tức khắc được, phải mất thời gian khá lâu lên đến mấy tiếng đồng hồ.

Khi trước, Thanh Vũ có thể điều khiển Thủy Tinh Thần Thạch hấp thụ, phân giải độc tố Hắc Sát Thiên Độc vì tu vi của Không Huyền không cao hơn Thanh Vũ, nó chẳng thể gây hại đến Thanh Vũ.

Còn mới vừa rồi, khoảnh khắc bị đánh lén, Thanh Vũ cảm nhận được một sự nguy hiểm chết người từ Bạch Kim Hà.

Bạch Kim Hà không thể làm gì được Thanh Vũ, mặt của hắn xám như tro tàn, đôi mắt mê mang nhìn quanh, không một kẻ nào dám đứng ra bảo vệ cho hắn, kể cả các Đại Tổng Quản hay bọn hộ vệ, còn Bạch Giật Thần đang bại liệt một chỗ.

Bạch Giật Thần đang chiếm hết ưu thế, hội tủ đủ loại điều kiện để hắn bước lên vị trí Hội Trưởng, bỗng dưng Giáo Hoàng tấn công giết chết Âm Cửu Dư, đánh cho Bạch Kim Hà trọng thương không thể không dùng thủ đoạn thấp hèn là dập đầu, tâm linh Bạch Giật Thần bị trùng kích trầm trọng, gần như không thể gượng dậy nỗi.

Hình tượng cao cả, vô địch của người cha đã bị phá nát!

Thanh Vũ quay người bước lên bục đấu giá, hắn đưa mắt nhìn khu đấu giá một vòng, thấy rõ từng biểu tình của tu sĩ, yêu tộc đang có mặt ở đây, lúc này, hắn bình tĩnh cất tiếng nói:

“Quang Minh Giáo Đình từ gửi nhiều vật phẩm cho Hạc Vĩnh Tuân để đấu giá, không ngờ Bạch Kim Hà lại dùng sức mạnh, quyền thế cướp đoạt hết vật phẩm đấu giá của Quang Minh Giáo Đình, làm Giáo Đình tổn thất hơn bốn mươi triệu Linh Thạch hạ phẩm, hôm nay, Bạch Kim Hà lại bôi nhọ Giáo Đình là ma đầu, ảnh hưởng nghiệm trọng đến danh dự của Quang Minh Giáo Đình.”

“Ta thân là Giáo Hoàng, ta phải đứng ra bảo toàn danh dự của Giáo Đình, và trừng trị kẻ dám buông lời xấu xa đó!”

“Bạch Kim Hà, ngươi có biết tội?” Thanh Vũ lạnh nhạt hỏi.

“Muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng Phi Hạc Thương Hội sẽ không bỏ qua cho ngươi, chắc chắn chém ngươi và Giáo Đình thành trăm ngàn mảnh!” Bạch Kim Hà lảo đảo đứng dậy, giọng nói rét căm căm.

Răng rắc!

Một âm thanh nhỏ phát ra từ trong cơ thể Bạch Kim Hà, mọi người nhìn lại thì thấy hắn ta đã ngã xuống mặt đất, miệng phun mấy ngụm máu tươi, một đầu tóc đen chuyển thành màu trắng bạc trong vài giây ngắn ngủi, hơi thở suy yếu, linh áp cũng giảm đi nhanh chóng, tu vi rơi xuống từ nửa bước Hóa Thần kỳ cho tới Nguyên Anh kỳ, rồi xuống thẳng đến đáy của vực sâu là Nhất Dương sơ kỳ.

“Phán quyết thứ nhất, tước đoạt tu vi của ngươi!” Thanh Vũ từ tốn nói, hắn vừa để Thánh Long Tỏa Thần, sợi xích đang trói Bạch Kim Hà phá hủy Nguyên Anh, đánh vỡ Kim Đan, phá nát căn cơ của Bạch Kim Hà, xóa sạch toàn bộ tu vi.

Thanh Vũ dời ánh mắt khỏi Bạch Kim Hà, hắn ta không đáng lo ngại nữa, một kẻ tàn phế chẳng thể gây ra nhiều sóng gió, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào các tu sĩ trong buổi đấu giá, nói:

“Phán quyết thứ hai, đòi lại tất cả tài nguyên của Giáo Đình bị Bạch Kim Hà chiếm lấy.”

Thanh Vũ vừa nói xong, hắn nhẹ nhàng khoát tay, một cái túi chứa đồ bay ra từ chỗ Bạch Kim Hà rồi lơ lửng giữa không trung khu nhà đấu giá, nó nghiêng đầu xuống mặt đất rồi đổ ra hơn bốn mươi triệu Linh Thạch hạ phẩm, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ tỏa sáng lấp lánh, linh lực có trong không khí đậm hơn mấy phần, trông rất hấp dẫn.

Các tu sĩ bên ngoài, lẫn bên trong đều nuốt nước bọt, đè xuống tham niệm trong lòng.

Cạch!

Túi trữ vật quay về với Bạch Kim Hà, Thanh Vũ không lấy hơn hay lấy thiếu một chút Linh Thạch hạ phẩm, chẳng thừa lúc Bạch Kim Hà suy tàn mà bắt chẹt thêm tài nguyên, hắn là một người có quy tắc rõ ràng.

“Xin mời các vị tiếp tục đấu giá.”

“À, còn một câu nữa, một tháng sau tại Không Vũ Quốc, Quang Minh Giáo Đình xử quyết Lương Phi Nguyên cùng với Lý Thừa Ngân, kính mong các vị đến xem!”

Thanh Vũ mỉm cười nói rồi rời khỏi khu đấu giá trong sự kinh ngạc của toàn trường, nhóm Trần Liễu, Đỗ Kiến Huy và Hạc Vĩnh Tuân liên nhấc chân đi theo sau Thanh Vũ.

Lúc hình bóng Thanh Vũ biến mất trong rừng sâu, mọi người ở đây liền nhìn thẳng vào Bạch Kim Hà, hay nói đúng hơn là túi chứa đồ đó, từ khi đấu giá cho đến giờ, số lượng Linh Thạch lẫn tài nguyên mà Bạch Kim Hà thu lấy là rất lớn, bốn mươi triệu Linh Thạch hạ phẩm bị Thanh Vũ lấy đi chỉ là phần nhỏ mà thôi.

Hơn nữa, bên trong còn có tấm bản đồ cổ, vật phẩm đấu giá cuối cùng!

Mọi chuyện vỡ lỡ, Bạch Kim Hà hay những người của thương hôi không còn đủ tư cách vận hành buổi đấu giá diễn ra, lúc này là thời điểm quyết định người nào là chủ nhân của tấm bản đồ kia.

Giữa bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, Bạch Kim Hà nằm run lẩy bẩy trên nền đá, Hỏa Diệm Sơn Điêu, Hỏa Phùng không thể chịu đựng được nữa, hắn ta hét dài một tiếng, cả thân thể được ngọn lửa lớn bảo vệ, ánh lửa biến thành hình dạng giống như loài chim ăn thịt lớn, một cái mỏ dài cứng rắn mổ tới túi chứa đồ của Bạch Kim Hà.

“Giết!”

Ngay tại thời điểm này, cả khu đấu giá bộc phát! Từng luồng linh áp cường đại tràn ra bốn phương tám hương, cuồng phong rít gào, pháp bảo phát ra ánh sáng chói lóa, phi kiếm cắt chém mọi thứ xung quanh, lôi điện màu đen đan xen trong đó, một cảnh tượng rất đáng sợ.

Cả một khu đất quanh nơi đấu giá bị đánh chìm!

Mấy ngàn tu sĩ bị năng lượng dư chấn thổi bay ra bốn phía, còn Bạch Kim Hà thì chết không toàn thây, bị gần một trăm tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân đánh thành bụi phấn, kể cả Bạch Giật Thần cũng không thoát khỏi cái chết.



Bên ngoài Núi Phi Hạc, Thanh Vũ đi bộ nhàn nhã ngắm cảnh rừng sâu nước độc, hắn thưởng thức các loài thực vật mà hắn chưa từng nhìn thấy, một ít hung thú quan sát Thanh Vũ từ xa, khi bị Thanh Vũ nhìn tới, chúng liền quay đầu chui vào hang ổ.

Nhóm người Trần Liễu, Trọng Huy, Dương Bảo, Linh Long, Đỗ Kiến Huy, Hạc Vĩnh Tuân… theo sau, Hạc Vĩnh Tuân nhịn không được nên hỏi một câu:

“Giáo Hoàng, tại sao ngài lại buông tha cho Bạch…”

Cậu ta còn chưa nói hết thì nghe thấy âm thanh chấn động từ phía sau lưng, Nụi Phi Hạc rung lắc mạnh, từng luồng khí lưu dạt ra tám hướng, đất đá nặng nề bay xuống từ đỉnh núi, một trận chiến ác liệt đang diễn ra ở nơi đó.

“Hắn đã chết.” Thanh Vũ trả lời, không quay đầu, hắn đang trên đường tới gần Vạn Thú Uyên, nó nằm ở phía đông Núi Phi Hạc.

Bạch Kim Hà bị phế bỏ, để lại một đống tài phú khó cưỡng và tấm bản đồ cổ, hành động trả túi chứa đồ của Thanh Vũ tuyệt nhiên là một cái bùa đòi mạng của Bạch Kim Hà.

Đỗ Kiến Huy cười hớn hở trong lúc liếc xéo Hạc Vĩnh Tuân:

“Ngươi vẫn còn non lắm!”

“Tội sợ những người khác sẽ bị liên lụy trong trận chiến này…” Hạc Vĩnh Tuân cảm thấy lo lắng.

“Đừng nghĩ nhiều, nhìn lại phía sau đi, bọn họ dám đến đây thì chứng tỏ họ có tầm mắt, kiến thức và cách thức bảo vệ mạng sống, nơi này là rừng sâu chứ không phải thành thị của con người.” Trần Liễu bình tĩnh trả lời thay cho Thanh Vũ.

Hạc Vĩnh Tuân hiếu kỳ quay đầu lại nhìn Núi Phi Hạc, cậu ta thấy các tu sĩ đang dùng nhiều cách chống lại những chấn động mãnh liệt của trận chiến, rất nhiều tu sĩ hình như đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nên đứng ra khu đấu giá, không dám lại gần nhìn xem, khi trận chiến nổ ra, họ đã chạy xa xa từ trước rồi, thậm chí có vài chục người nán lại quan sát như thể đang chờ chực con mồi, thừa cơ chiếm lấy lợi ích từ trận chiến.

Hạc Vĩnh Tuân cảm khái trong lòng: “Lòng người hiểm ác!”

“Mình vẫn còn trong sáng lắm!” Cậu ta tự nhủ một câu khích lệ bản thân.

Thanh Vũ điềm tĩnh nói ra:

“Hạc Vĩnh Tuân, kể từ hôm nay cậu chính là người quản lý Tiệm Tạp Hóa Quang Minh của Giáo Đình, hãy trở lại Quang Minh Thánh Điện để bắt tay vào làm việc.”

Hạc Vĩnh Tuân nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ tuy nhiên cậu ta lắc đầu nói: “Tôi còn phải quay về mang theo người nhà của tôi, họ đang ở trong lãnh thổ của Đà La Môn.”

Thanh Vũ cười nói: “Đừng lo, có người đã đi đón bọn họ giúp cậu rồi, an tâm quay về Quang Minh Thánh Điện, cậu sẽ nhìn thấy người nhà.”

“Cảm ơn ngài đã tin tưởng và trọng dụng tôi!” Hạc Vĩnh Tuân ngạc nhiên khi nghe xong, cậu ta liền khom người, nói một cách chân thành, sau đó chuyển hướng, đi thẳng một mạch tới Không Vũ Vương Triều.

Trên đường đi về, Hạc Vĩnh Tuân nhìn thấy một nhóm người đang ngồi nghỉ ngơi trong bóng râm, họ là người trong họ Hạc, có cả Thương Lăng.

“Tại sao mọi người lại ở đây?” Hạc Vĩnh Tuân mừng rỡ nói.

Thương Lăng không trả lời, ông ta ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, Hạc Vĩnh Tuân hiểu ý nhìn theo ánh mắt của Thương Lăng, cậu ta thấy rõ một tu sĩ đang đứng trên ngọn cây, bên hông treo một thanh kiếm, tu sĩ kia có linh lực hùng hồn, tạo áp lực nặng nề lên người Hạc Vĩnh Tuân.

“Triệu Chí Cảnh?” Hạc Vĩnh Tuân giật mình, cậu ta nhận ra đó là Triệu Chí Cảnh, tu sĩ Hóa Thần trung kỳ bị bắt giữ bởi Thanh Vũ, không ngờ Triệu Chí Cảnh lại phản bội Đà La Môn, làm việc cho Thanh Vũ.

“Mọi người đi đường vất vả, hãy nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên vội vàng làm gì.” Triệu Chí Cảnh cười khẽ.

Bất chợt, Triệu Chí Cảnh và mọi người thấy có hai bóng người bay tới đây từ đằng xa, hai tu sĩ tỏa ra linh áp cường đại, là tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ.

“Này, hai người đang đi đâu vậy?” Triệu Chí Cảnh truyền âm hỏi.

“Chúng tôi nhận lệnh từ Giáo Hoàng, đi vào lãnh thổ Đà La Môn trợ giúp Nguyễn Vu Hội Trưởng diệt trừ Vạn Lý Tất Sát Nhân!” Hai người đi thẳng, chỉ để lại một câu nói vang vọng từ phía xa, không muốn ngừng lại nói chuyện.

Thành viên Giáo Đình, vừa gặp mặt liền biết thân phận của đối phương, cho nên Triệu Chí Cảnh lẫn hai người kia không đề phòng hay tỏ ra cẩn thận.

“Vạn Lý Tất Sát Nhân làm nhiều chuyện bẩn, bị diệt là bình thường.” Triệu Chí Cảnh thản nhiên nói, hắn cũng không muốn đi theo hai người kia vì nhiệm vụ của hắn là bảo vệ nhóm Hạc Vĩnh Tuân an toàn trở về Quang Minh Thánh Điện.



Ngày hôm sau, ngày mà Vạn Thú Uyên mở ra, trận chiến ở đỉnh Núi Phí Hạc đã kết thúc từ lâu, nghe nói mấy chục tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân bị thương nặng, không thể không rút đi, từ bỏ chuyến đi Vạn Thú Uyên, không hề có người bị đánh chết, một tấm bản đồ mơ hồ không đáng để họ bỏ ra mạng sống tranh đoạt.

Kẻ lấy được bản đồ là Hỏa Phùng cùng với Dư Phược La cho thấy cả hai hợp tác với nhau.

Một phần lớn tu sĩ trong mấy ngàn tu sĩ có mặt ở Núi Phi Hạc rời khỏi rừng rậm, bọn họ lan truyền tin tức về việc Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình đánh giết Âm Cửu Dư, gián tiếp gây ra cái chết của Bạch Kim Hà và Bạch Giật Thần, còn thông báo chính thức về việc xử quyết công khai hai người Lương Phi Nguyên và Lý Thừa Ngân.

Nhiều tu sĩ, yêu tộc nghe tin đó liền cười lạnh, cảm thấy Giáo Hoàng này là một kẻ không có đầu óc, khi không lại gây chiến với nhiều thế lực mạnh trong Tử Vi Châu.

Có một số người thì lại ủng hộ hành động của Thanh Vũ, bắt đầu tìm đến Không Vũ Vương Triều để tham quan vùng đất tín ngưỡng của Quang Minh Giáo Đình ra sao, chờ đợi ngày Lý Thừa Ngân, Lương Phi Nguyên đền tội.

Trong lúc vô hình, danh tiếng của Giáo Đình đã lên đến đỉnh điểm!

Rốt cuộc, âm thanh làm Thanh Vũ cảm thấy thoải mái đã vang lên trong lúc Thanh Vũ dạo chơi khu rừng rậm, hái một chút thảo dược, tìm thấy một vài mỏ khoáng thạch:

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Uy nghiêm của Giáo Đình.”

“Phần thưởng: Một Câu Hồn Trì, một Dưỡng Sinh Trì, bản vẽ chế tạo Huyết Sắc Sáo Trang bao gồm Huyết Sắc Thánh Giáp (bảo vệ toàn thân) và Huyết Sắc Thánh Kiếm (có thể chuyển đổi hình thái tùy theo người sử dụng).”

“Vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức cho nên phần thưởng tăng thêm hai Thiên Phú Chi Tinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook