Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 864: Ambrose Đại Đế!

Hắc Tiểu Ma

19/10/2020

Mười Bạch Dực Tuyết Điêu vỗ cánh đều nhịp để chở lấy người bảo vệ cho đoàn xe của Công Chúa Fiona, chiếc xe ngựa lớn bay lướt qua bầu trời cao trông rất nhẹ nhàng, Đạp Vân Thiên Mã thong thả đạp bước giẫm lên không khí như thể đang bước trên mây mù màu trắng tuyệt đẹp, không những vậy, Đạp Vân Thiên Mã còn tạo ra một lớp mây mù bên dưới chiếc xe ngựa để giữ thăng bằng cũng như bảo vệ xe khỏi ảnh hưởng của gió lạnh trên cao.

Mấy tháng gần đây, thời tiết vẫn đang xấu đi, nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống, phần trên Tây Châu hoàn toàn bị nhấn chìm bởi một màu trắng băng giá, gió rét hoành hành, hầu hết các loài thú dữ đều đang rơi vào trạng thái ngủ đông, nhưng cũng có một số loài ưa thích cái lạnh nên hoạt động nhiều, tạo ra một môi trường sinh động giữa những ngày đông tuyết.

Hành Tinh Gaia đang tiến hóa song song cùng với sinh vật đang sống trên nó, mặt đất đang cứng rắn hơn, thời tiết khắc nghiệt hơn, thậm chí có một số vùng không thể phủ sóng, không thể dùng phù truyền âm của thế giới tu luyện khiến cho việc liên lạc giữa mọi người trở nên khó khăn.

Đạp Vân Thiên Mã là một sinh vật thích bay lượn nhưng nó không thể tăng hết tốc độ tối đa nếu không nó sẽ cái lạnh ập tới dẫn đến mệt mỏi nhanh chóng, không thể đi đoạn đường xa được, nếu đổi lại là thế giới tu luyện bên kia thì nó sẽ tốt hơn nhiều, thời gian di chuyển của chuyến đi này chắc chắn giảm xuống còn trên dưới một tiếng hoặc cũng có thể ít hơn nữa.

Enoch Carney tập trung tinh thần cao nhất trong việc điều khiển xe ngựa, nhiệm vụ của ông rất quan trọng, ông có mặt tại đây nhờ vào sự tin tưởng của Ngọc Trang, ông phải bảo vệ Fiona một cách hoàn hảo nhất, chính vì thế Enoch sẽ không để lộ ra một sơ hở nào để kẻ thù lợi dụng để gây hại Công Chúa Fiona.

Lực lượng bảo vệ đoàn xe của Fiona không dừng lại chỉ với bề nổi như thế, còn có rất nhiều người đang hoạt động bảo vệ Fiona trong bóng tối, diện tích bảo vệ ít nhất là năm km, trách nhiệm của họ là không được để bất cứ một sinh vật nguy hiểm nào có thể tiến đến gần đoàn xe, vì vậy mười một người trong nhóm Akina và Enoch Carney là lớp phòng thủ cuối cùng, cũng là lớp phòng thủ kiên cố nhất.

Trên thực tế, Giáo Đình triển khai bảo vệ an toàn cho những nhân vật quan trọng trong quá trình hoạt động ngoại giao như nhóm Liễu Tịnh Kỳ đến từ Tử Vi Kiếm Tông, nếu như họ bị đe dọa hoặc mất đi mạng sống trên chính lãnh thổ của Giáo Đình thì đó chẳng khác gì là một vết nhơ không thể xóa nhòa, đồng thời là vấn đề nghiêm trọng phá vỡ mối quan hệ kết giao của Giáo Đình và các thế lực khác.

Xe ngựa bay từ Thập Linh Hỏa Thành lên thẳng đến phương bắc, dọc đường đi, Fiona vừa trò chuyện cùng Akina vừa nhìn xem cảnh vật bên ngoài từ một cái cửa sổ bằng kính trong suốt.

“Thời tiết ngày đang xấu đi, nếu như không có Mặc Hàn Giáo Chủ giúp đỡ thì mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều.” Fiona điềm đạm nói.

“Mặc Hàn Giáo Chủ là một người tuyệt vời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy nghỉ ngơi hay tận hưởng cuộc sống như một người bình thường.” Akina gật đầu đồng ý với Fiona rồi nói ra.

Khung cảnh ngoài kia ngoại trừ băng tuyết màu trắng và cái lạnh chết người ra còn có những vùng đất cực kỳ đặc biệt, nhất là khi chúng không hề ăn khớp với hoàn cảnh lạnh giá cay nghiệt, đó là các ngôi làng, thành trì mới được xây dựng bởi Liên Bang Gaia cùng với sự giúp đỡ lớn lao từ Mặc Hàn Giáo Chủ, Điện Chủ của Trận Pháp Thánh Điện.

Mặc Hàn không ngại gian lao khổ cực, ông ta làm việc ngày đêm để xây dựng các trận pháp điều tiết thời tiết để thiết lập chúng ở những khu dân cư tại Tây Châu, trận pháp này giúp người dân tạo ra một vùng đất ấm áp, ngăn cách không khí lạnh giá, giúp cho mọi người có thể trồng cây, nuôi dưỡng thú vật có giá trị kinh tế, góp phần gầy dựng lại xã hội văn minh và thúc đẩy sự phát triển ổn định của Liên Bang Gaia.

Cấp độ trận pháp càng cao thì diện tích bao phủ của nó càng lớn, hiện giờ trận pháp cấp cao nhất đã đạt tới cấp sáu, nó bao phủ diện tích dài rộng cả trăm km. Mặc Hàn không thể biến nhiệt độ môi trường của toàn Tây Châu giảm xuống thích hợp cho sự sống của muôn loài, trận pháp càng cao, môi trường càng khắc nghiệt thì mức độ tiêu hao năng lượng càng lớn, mỗi một trận pháp đều là một cỗ máy nuốt linh thạch không đáy, vì vậy Mặc Hàn cần bày trí và phân chia sao cho thích hợp, tránh tình trạng lãng phí linh thạch.

“Cuộc sống của mọi người đang ổn định lại, không còn phải tìm cách sinh tồn giống như vài tháng trước nữa, tôi cảm thấy rất biết ơn Quang Minh Giáo Đình vì điều đó.” Fiona nhẹ nhàng nói ra.

“Những người trong Quang Minh Giáo Đình rất đáng được kính trọng!” Akina điềm nhiên nói.

Thật vậy, mỗi một thành viên cấp cao trong Giáo Đình đang làm việc chăm chỉ, người ngoài chỉ thấy ánh hào quang của họ nhưng không bao giờ nhìn thấy đằng sau ánh hào quang sáng chói kia là sự nỗ lực tuyệt vời.

Bắt đầu từ một thành trì nhỏ gọi là Thập Linh Hỏa Thành với số lượng người ít ỏi cho đến một vùng đất yên bình dành cho loài người giữa một thế giới tràn ngập quái vật hung tàn, điều này chẳng khác gì kỳ tích giữa hiện thực.

“Nói đi thì phải nói lại, nếu như không có cô thì tôi không thể nào được như ngày hôm nay, Akina, cảm ơn cô vì đã bảo vệ tôi trong suốt quãng thời gian qua!” Fiona mỉm cười nói trong khi nhìn vào Akina bằng đôi mắt chân thành.

Akina nhìn thấy ánh mắt ấy, cô quay đầu sang một bên vì ngại ngùng, lần đầu tiên có một người đối xử với Akina một cách dịu dàng như thế, Akina trả lời: “Đó là vì cô đã cho tôi một khẩu súng ngắm tôi hằng ước ao từ rất lâu, đối với tôi, một khẩu súng ngắm đó đủ để tôi dùng mạng sống ra để bảo vệ cô, còn nữa, cô là một người tốt bụng, cô luôn cố gắng tìm ra cách để bảo vệ cho mọi người.”

Akina lớn lên cùng một tuổi thơ tràn đầy máu tanh, chỉ có vũ khí, chỉ có súng đạn mới khiến Akina cảm thấy an toàn, Akina bảo vệ Fiona hết mực, không tiếc đánh đổi cả mạng sống chỉ vì một lý do đơn giản là Fiona đã trao tặng cho Akina khẩu súng đó hoặc cũng có thể là Akina muốn bảo vệ một người tốt, một người xứng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp.

Người dân luôn kính trọng Fiona kể cả khi thời đại thay đổi, nền văn minh tiên tiến của loài người sụp đổ, trong lòng của mọi người dân Niyensa, Công Chúa Fiona luôn luôn là một ánh sao sáng giữa màn đêm u ám. Cũng chính vì thế mà khi nghe tin giả về cái chết của Công Chúa Fiona từ Công Tước Martin Olilver thì rất nhiều người dân đã tức giận, họ lập tức theo sau đội quân của Martin để trừng phạt kẻ nào dám làm hại Fiona.

Đổi lại, nếu như một ngày nào đó Thanh Vũ mất tích hoặc bị giết chết bởi kẻ thù, và một người có địa vị cao đứng lên kêu gọi mọi người cùng nhau trả thù cho Thanh Vũ thì chắc chắn là số lượng người tham gia không chỉ vài trăm ngàn người thôi đâu.

Ngoại trừ Akina đang giữ chức vị Đại Tướng, Quân Đoàn Trưởng của Vệ Quốc Quân trực thuộc Liên Bang Gaia thì những người còn lại trong nhóm như Raymond, Max, Rose cũng được bổ nhiệm vào vị trí trong bộ máy của chính phủ Liên Bang Gaia.

Họ cũng tự biết năng lực bản thân nên không đòi hỏi chức vụ quá cao, như cô gái tên Rose thì thích công việc hành chính nhàn hạ để dành thời gian chăm sóc bản thân, cậu thanh niên Max thích làm cảnh sát giữ gìn trị an, còn Raymond thì đam mê với võ thuật chiến đấu thực dụng nên ông nhận làm huấn luyện viên dạy võ cho học viện đào tạo quân sự của liên bang, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, chắc chắn rồi, cuộc sống hiện tại tốt hơn lúc trước gấp vô số lần.

Cảnh đẹp thiên nhiên ngày đông, mưa tuyết nhẹ nhàng rơi, hạt tuyết màu trắng tinh khiết phủ lên vùng đất phía bắc Niyensa một lớp áo choàng dày, ẩn bên dưới là các tàn tích hiện đại của thời đại trước, có lẽ chúng là minh chứng duy nhất kể về một thời đại tốt đẹp của nhân loại trên Hành Tinh Gaia, và nó cũng trở thành nỗi khát khao xây dựng lại nền văn minh của loài người, khôi phục lại sự phồn vinh.

Thời gian lặng lẽ qua, ngày càng đến gần Đế Quốc Phương Bắc thì tâm trạng Fiona càng nặng nề với một nỗi buồn man mát, trừ Ambrose ra thì Fiona không còn người thân trên cõi đời này nữa, cô đã biết tin dữ đó từ trước nhưng đây là lần đầu tiên cô đối diện sự thật, chẳng còn người nào chờ đợi Fiona về nhà nữa, cô cũng mất đi người cận vệ trung thành và cũng là người thân không máu mủ là Shiron, giờ đây, Fiona phải tự cường, cô đương đầu với tất cả khó khăn, cô không còn người nào đủ thân thiết để giải bày tâm sự nữa.

“Chỗ đó là thủ đô?” Fiona hướng mắt nhìn ra đằng xa ngoài kia.

Đích đến của chuyến đi đang ở phía trước, một tòa thành cổ theo kiểu cách phương tây với nhiều lớp tường thành, lớp bên trong cùng là nơi sinh sống của người có địa vị cao nhất, trong trường hợp Đế Quốc Phương Bắc, trung tâm là nơi thuộc về Ambrose Đại Đế, người cai trị tối cao!

Bằng các năng lực đặc biệt giúp đỡ cùng sức lao động của hàng chục ngàn người khỏe mạnh, chẳng cần quá nhiều hỗ trợ của thiết bị xây dựng hiện đại, quy mô của tòa thành này lớn hơn so với phiên bản cũ, nó cho phép hơn 100.000 người cùng sinh sống mà không cảm thấy chật chội.

Lúc bấy giờ, đoàn xe của Công Chúa Fiona đang di chuyển tiếp cận cổng thành lớn, một nhóm người mặc đồng phục đang đợi sẵn ở đó với dáng đứng trang nghiêm, có một điều kỳ lạ là thiếu vắng người dân hiếu kỳ muốn xem xét đoàn xe của Công Chúa Fiona, thường thì người dân rất thích tập trung đông để làm chuyện này.

Ngay khi đoàn xe từ từ hạ độ cao rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng, hai Đạp Vân Thiên Mã đứng vững trên mặt đất, một người đàn ông trông tầm hơn bốn mươi bước ra rồi cất cao giọng nói:

“Chào mừng đến với Đế Quốc Phương Bắc!”

“Tôi là Kevin, người phụ trách hướng dẫn các vị trong suốt toàn bộ hành trình tiếp theo, rất hân hạnh được tiếp đón các vị!” Ông ta nói tiếp, bộ trang phục sạch sẽ theo kiểu cổ điển dành cho người có chức quyền trong triều đại phong kiến cận đại càng khiến khí chất của ông trở nên khác biệt so với những người bình thường khác.

“Ta là Fiona Lambert, Đệ Nhất Công Chúa của Hoàng Tộc Niyensa, Tổng Thống thứ nhất của Liên Bang Gaia!” Fiona thản nhiên trả lời.

“Xin mời ngài đi lối này.” Người đàn ông cúi đầu đáp, sau đó ông ta bước đi trước dẫn đường cho đoàn xe, không hề dông dài.

Enoch điều khiển xe ngựa đi theo sau Kevin, mười người cưỡi Bạch Dực Tuyết Điêu hộ tống, con đường lớn dẫn từ cổng thành tiếng nội thành trung tâm khá dài, hai hàng binh lính mặc đồng phục giống nhau đang đứng canh phòng với tay cầm vũ khí súng ống.

“Akina, cô có cảm thấy gì không?” Fiona thu hồi ánh mắt quan sát tình trạng bên ngoài, cô bỗng nhiên hỏi.

Akina đưa mắt nhìn ra trong giây lát, cô nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy cứ như họ là những cỗ máy không có tình cảm vậy, những binh lính đó thật kỳ lạ!”

Fiona nói tiếp: “Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác như cô, tôi đã đọc được một chút thông tin liên quan đến việc này nhưng khi tận mắt nhìn thấy, họ cứ như tượng đá đang theo dõi chúng ta từng giây từng phút một.”

“Chẳng lẽ họ bị điều khiển bởi một dị năng nào đó?” Akina suy đoán.

“Số lượng binh lính đang canh phòng tại đây đến hơn một ngàn người, loại năng lực nào có thể làm được điều đó chứ?” Fiona suy nghĩ không ra kết quả.

“Những người dân đó, họ không nhìn thấy chúng ta ư?” Akina nghi vấn.

Dọc đường đoàn xe đi qua rất nhiều dãy nhà mới xây bằng gỗ hay đá, rất nhiều người dân đang sinh sống nhưng họ lại chẳng quan tâm đến đội xe lớn của Fiona cho lắm, họ làm việc rất tập trung.

Kevin dừng bước trước một cổng dẫn vào nội thành ở trung tâm, lực lượng canh phòng bảo vệ ở cổng này nghiêm ngặt hơn cổng trước gấp mấy lần.

Kevin từ tốn nói với một gương mặt lạnh tanh như cỗ máy vô hồn: “Thưa ngài Fiona, vì lý do an ninh nên chúng tôi chỉ cho phép ngài đưa một người đi theo vào diện kiến Đại Đế, mong ngài thông cảm!”

“Ta đã biết!” Fiona đáp lời.

“Akina, cô sẽ đi cùng tôi vào bên trong, sự an toàn của tôi giao hết cho cô đấy!” Fiona nhìn Akina rồi nói.

“Bảo vệ Tổng Thống Liên Bang Gaia là trách nhiệm của tôi.” Akina khẽ trả lời.

Fiona và Akina ra khỏi buồng xe, trước khi xuống thì Fiona nhỏ giọng nói: “Enoch, làm phiền ông bảo vệ cho họ nhé!”

Enoch không đáp lại, ông chỉ ta chỉ gật đầu coi như nhận lệnh, ông cũng thấy tình hình của chuyến đi ngoại giao này không bình yên như vẻ ngoài, cả một tòa thành lớn cứ như một con quái vật sắt thép thiếu đi sức sống dù rõ ràng là có rất nhiều người dân ở đây.

Nhiệm vụ của ông là bảo vệ cho Fiona, tuy khoảng cách giữa hai bên sẽ kéo giãn ra xa nếu như Fiona tiến vào gặp Ambrose nhưng Enoch vẫn đủ tự tin rằng ông có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất, những người có kinh nghiệm sinh tử nhiều mới cảm nhận áp lực vô hình phát ra từ ông, một áp lực cứ như đang bóp nghẹt người khác vậy, đây là sự tự tin của một trong chín người mạnh nhất Thái Dương Thần Vệ, Đệ Lục Thần Nhật, Thần Kỵ Sĩ, Enoch Carney!

Sau khi Kevin cho người đưa nhóm Enoch sang một chỗ khác để nghỉ ngơi, Kevin nói ra: “Mời theo tôi đến diện kiến Đại Đế, ngài ấy đang chờ trong phòng hội nghị chính.”

Diện tích khu trung tâm không lớn cũng không nhỏ, mật độ người canh gác rất cao, họ sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ Ambrose Đại Đế, Kevin dẫn Fiona và Akina đi dọc theo một hành lang dài dẫn thẳng vào phòng hội nghị lớn.

Cánh cửa lớn dần dần mở ra, ánh sáng của căn phòng không nhiều, chỉ với mấy cây đèn cầy đang cháy ở chỗ góc tường, sau bao ngày xa cách, Fiona rốt cuộc đã nhìn thấy một trong những người thân máu mủ của cô, đó là Ambrose, người đang ngồi trên một cái ghế lớn như ngai vàng.

Ambrose là một người thanh niên nhỏ tuổi hơn Fiona, gương mặt trẻ măng nhưng cũng toát lên khí chất của dòng dõi hoàng tộc Niyensa, mái tóc màu đen, gương mặt có phần trắng trẽo, vì được kế thừa di truyền của cha mẹ giống như Fiona nên Ambrose rất điển trai, phái nữ vừa thấy liền có cảm tình.

Ambrose cũng đang dõi theo Fiona bước từ cánh cổng đi vào giữa phòng, hắn không định đứng lên chào hỏi người chị gái ruột thịt, hắn vẫn ngồi ở đó, tư thái bình tĩnh đến lạ thường, giống như hắn đang nhìn một người bình thường nào đó chứ không phải là người thân của hắn.

“Ambrose!” Fiona khẽ kêu một tiếng.

Cô không thể ức chế được cảm xúc vui mừng khi gặp lại người thân chung dòng máu nóng, dù cho quan hệ giữa Fiona và Ambrose không tốt đẹp, họ thường hay đối chọi lẫn nhau vì trái ngược về tính cách, một bên là mong muốn bình an và yên ổn, một bên là táo bạo và ham muốn quyền lực, họ không thể nào ngồi xuống trò chuyện thân mật như bao người khác.

Đáng tiếc rằng, Ambrose lạnh nhạt cất tiếng nói ra: “Chào mừng đến với Đế Quốc Phương Bắc, Tổng Thống Fiona, chị gái ruột thịt của ta, ta đã chờ chị từ rất lâu rồi!”

Giọng nói xa cách, ánh nhìn lạnh lẽo có thêm một sự khát máu hung tàn gấp trăm ngàn lần thú hoang, điều này khiến Fiona tỉnh táo lại, cô cảm thấy sự khác biệt hoàn toàn khi gặp Ambrose.

“Ngươi không phải Ambrose, em của ta dù rất tự tin, dù rất không thích ta nhưng Ambrose sẽ không bao giờ nói chuyện với người chị này theo kiểu như thế, ngươi chỉ đang giả dạng lại cách ứng xử của Ambrose mà thôi!” Fiona cao giọng nói.

“Nói đi, ngươi là kẻ nào? Tại sao lại khống chế Ambrose?” Fiona trầm giọng hỏi với một cái nhìn lạnh lùng toát lên thần thái của một vị Tổng Thống.

Akina vừa nghe Fiona nói xong thì cô lập tức đề cao cảnh giác, cô không ngờ rằng Ambrose này lại là giả, hay nói đúng hơn Ambrose thật đã bị khống chế triệt để, bị người khác điều khiển như một con rối, manh mối này nhắc nhở cô về những người dân, kể cả binh lính đang phục vụ cho Đại Đế Ambrose giả mạo, họ cũng như Ambrose, họ cũng bị điều khiển.

Đế Phương Quốc Bắc, không, nó không phải là một quốc gia, nó chỉ là một thế giới thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của một người duy nhất, kẻ đang ẩn mình trong lớp ngụy trang Ambrose để thực hiện kế hoạch xấu xa nào đó bằng cách đưa Fiona tới đây.

“Lời tiên tri của Celena đã ứng nghiệm.” Akina nghiêm nghị.

“Vậy sao? Ta không giỏi diễn kịch, nhất là khi diễn vai Ambrose trước mặt người chị gái đáng kính của hắn.” Ambrose cười khẽ thừa nhận, hắn không ngạc nhiên khi thân phận giả mạo bị Fiona biết được trong vòng chưa đến một phút sau khi gặp mặt, nhưng hắn đã hoàn thành một phần hai mục đích, đó là đưa Fiona tới trung tâm đế quốc, một nơi mà hắn có quyền lực tối cao, quyền sinh sát trăm ngàn người.

“Ngươi là ai?” Fiona nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa.

Mọi thứ đang sụp đổ đối với Fiona, cô tưởng rằng hôm nay cô sẽ được nói chuyện lại với người thân nhưng nó lại là một bi kịch khác, Ambrose, đứa em trai của cô không còn là chính mình, trái tim của Fiona đang đau nhói lên, cứ như đổ một bình mực đen lên một bức tranh hoàn mỹ, bất kỳ ai cũng cảm thấy tức giận.

Ambrose chẳng quan tâm đến sự phẫn nộ của Fiona, hắn lạnh nhạt trả lời: “Nói theo cách xưng hô của các ngươi thì ta chính là Venger Vương Giả, kẻ trị vì Dark Venger, và là nỗi khiếp sợ của loài người các ngươi!”

“Sau khi chiếm lấy được trí tuệ của Ambrose, ta đã tưởng nhớ hắn bằng cách lấy đi cái tên của hắn, hiện giờ ta là Ambrose Đại Đế của Đế Quốc Dark Venger của phía bắc Tây Châu!”

“Rất vui khi được gặp mặt, Tổng Thống Fiona!” Ambrose chậm rãi nói.

Fiona, Akina liền kinh ngạc tới mức khó tin: “Venger Vương Giả?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook