Quang Chi Tử

Quyển 11 - Chương 27: Ý thức chi trung

Đường Gia Tam Thiểu

19/04/2013

Tại sao phải hành hạ ta như thế a! Chẳng lẽ ngay cả quyền được chết ta cũng không có sao? Ý thức của ta càng thanh tỉnh thì cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế lại càng mãnh liệt, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng ta. Nhớ kỹ trước kia từng nghe người ta nói, người mà mất đi một phần ba máu tươi thì xong rồi, ta cơ hồ đã mất hơn phân nửa máu tươi, tại sao còn không chết.

-A .

Trái tim ta tựa hồ bị xé rách, toàn thân ta run rẩy, thất khiếu đồng thời xuất huyết, nặng nề ngã trên mặt đất, ta mở mắt ra, trước mắt chỉ có nhật quang chói mắt, ngoại trừ đại não dường như không có chỗ nào trong cơ thể ta còn tồn tại, năng lượng dung hợp trong cơ thể đang chạy điên cuồng, "sửa sang lại" thân thể ta. Toàn thân ta đau đến chết lặng, cho dù có cảm giác lạnh như băng từ trên trán truyền đến, cũng không cách nào ngăn cản ý thức của ta từ từ biến mất.

Bất tri bất giác, khóe miệng của ta lộ ra một nụ cười, ta rốt cục được giải thoát rồi sao?

Ai mà muốn chết như vậy chứ, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, đã lâu không thấy ba ba mụ mụ rồi, còn có Mộc Tử của ta, các bằng hữu của ta, Hải Thủy cũng không biết thế nào rồi, nếu ta chết, mọi người có thể đối phó với yêu vương được không? Trong lúc tư niệm, ý thức của ta càng ngày càng mơ hồ, rốt cục ta buông xuôi tất cả, tất cả cảm giác và thống khổ cũng biến mất. Trước mắt tối sầm, cái gì cũng không thấy.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, ý thức của ta lại một lần nữa khôi phục, chung quanh đều là màu đen, toàn thân giống như phiêu phù tại không trung, cảm giác thật là thoải mái a, ta rốt cục đã chết sao? Không hề còn thống khổ nữa, chư thần vương a! Ngươi thật sự là hại ta, lại lừa ta đến cái tử địa này hành hạ ta, mệnh của ta thật khổ a!

-Mệnh của ta so với ngươi càng khổ hơn!

Một thanh âm ôn hòa quen thuộc vang lên trong ý thức ta.

A? Thanh âm này, thanh âm này không phải của Mễ Già Lặc sao? Chẳng lẽ linh hồn ta sau khi chết lại gặp hắn, vừa lúc, ta có thể mắng hắn rồi.

Hắn tựa hồ biết ta suy nghĩ gì, thanh âm Mễ Già Lặc lại vang lên:

-Đừng mắng ta, cũng không thề trách ta được! Ngươi cho là tiếp nhận truyền thừa dễ dàng lắm sao? Chịu khổ một chút là tất nhiên thôi.

Nghe hắn nói xong, ý thức của ta không khỏi chấn động, chẳng lẽ, chẳng lẽ ta còn chưa chết sao?



-Ngươi đương nhiên không chết. Hài tử của ta.

Quang mang chợt lóe, chung quanh đột nhiên sáng lên, biến thành một thế giới màu trắng, một quang ảnh màu vàng nhàn nhạt xuất hiện trước mắt ta, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng có thể thấy được sáu đôi cánh năng lượng màu vàng, đây là lần đầu tiên ta thấy hình thái của Mễ Già Lặc.

Ý thức đột nhiên không còn trống rỗng nữa, trong lúc nó đang khôi phục thì ta đột nhiên phát hiện, thân thể của mình lại xuất hiện rồi, chỉ là thân thể đã biến thành trong suốt, Mễ Già Lặc đứng ở trước mặt ta cách đó không xa.

Ta thử thăm dò giật giật thân thể trong suốt của mình, giật mình hỏi:

-Đây, đây là chuyện gì vậy?

-Hài tử, ngươi chịu khổ rồi, nhưng chút thống khổ này là kinh nghiệm ngươi cần phải có, nếu không cải tạo toàn bộ thân thể ngươi, ngươi làm sao nhận được nguồn năng lượng khổng lồ của ta? Ngươi so với ta tưởng tượng còn kiên cường hơn. Dưới sự giúp đỡ của tam đại thần khí, ngươi đã kiên trì được, không để ý thức hỗn loạn, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, ta bây giờ hoàn toàn có thể tự tin đem năng lượng của mình truyển cho ngươi.

http://4vn/forum/showthread.php?p=153098#post153098

Ta dùng sức lắc đầu, nói:

-Chờ một chút, ngươi trước tiên nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra, cái gì tam đại thần khí? Cái gì cải tạo thân thể? Ta sao lại không rõ?

Mễ Già Lặc nói:

-Trường Cung, đừng có gấp, ta sẽ nói tất cả cho ngươi. Khi ngươi tới vùng phụ cận, ý thức còn sót lại của ta đã phát hiện được ngươi. Ta đã đợi ngươi mấy ngàn năm rồi, chờ ta đem năng lượng quang thần hoàn toàn truyện thừa cho ngươi thì sứ mạng của ta cũng sẽ kết thúc. Nhiều năm như vậy, sự thống khổ của ta ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Sau khi ngươi tiến vào hạp cốc, trong lúc ngươi tìm kiếm sự tồn tại của ta, ta đã bắt đầu đem mấy ngàn năm năng lượng tích súc được ngưng tụ lại, khi ngươi tiến vào trạng thái minh tư thì bắt đầu cải tạo thân thể ngươi. Thể phách loài người của ngươi không có khả năng tiếp nhận lực lượng của thần, cho nên ta phải đem ngươi cải tạo thành bộ dáng của thần tộc chúng ta, nói cách khác, thân thể ngươi bây giờ đã không phải là loài người, mà là thần tộc.

-Ta biết, ngươi vẫn còn nhiều điều phải làm ở thế giới loài người, cho nên ta vẫn giữ lại vài đặc thù của loài người cho ngươi, bây giờ ngươi có thể nói là nhân, thần hỗn hợp thể. Việc cải tạo thân thể ngươi ta đã sớm thương lượng với thần vương đại nhân, đó cũng là việc bắt buộc phải làm, quá trình này phi thường nguy hiểm. Nếu ngươi không cách nào thừa nhận sự thống khổ đó, ý thức tan rã thì tất cả công sức trước giờ đều công cốc. Nhưng chúng ta thành công rồi, ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, dưới sự bảo vệ của thánh kiếm và long thần chi trượng, thân thể ngươi được ta cải tạo hoàn toàn. Ý thức của ngươi cũng được mặt nạ băng thần bảo vệ duy trì trạng thái thanh tỉnh, hết thảy đều hoàn mỹ.



Ta nhíu mày nói:

-Chờ một chút, mặt nạ ta đeo trên mặt sẽ không phải là mặt nạ băng thần gì ngươi vừa nói chứ?

Mễ Già Lặc gật đầu, nói:

-Đúng rồi, đó chính là mặt nạ băng thần, có lẽ thật sự là trời cao an bài, ngươi lại có thể có được thần khí của băng thần, trong trận chiến thần yêu, mặt nạ của băng thần rơi xuống không biết thất lạc nơi nào, không ngờ lại lọt vào tay ngươi. Có nó trợ giúp, ngươi mới có thể thuận lợi chịu sự cải tạo của ta.

Ta nhíu mày nói:

-Mặt nạ băng thần này rốt cuộc là có tác dụng gì.

Không ngờ mặt nạ để che diện mạo xấu xí của ta cũng có tác dụng, xem ra chư thần vương vẫn rất chiếu cố ta. Biết mình vẫn chưa chết, lại thuận lợi nhận được truyền thừa, tâm tình ta nhất thời tốt hơn rất nhiều, lại có thể nhìn thấy Mộc Tử âu yếm của ta rồi, ha ha.

-Trường Cung, ngươi còn chưa tiếp nhận truyền thừa xong, đừng quá cao hứng.

Ta, thất thanh nói:

-Cái gì? Không phải đã cải tạo thân thể rồi sao? Sao còn chưa tiếp nhận truyền thừa?

Mễ Già Lặc cười khổ nói:

-Không biết là ta nói không rõ ràng hay là khả năng giải thích của ngươi có vấn đề, ta vừa rồi chỉ nói là cải tạo thân thể ngươi, nhưng truyền thừa thì chưa có bắt đầu, nếu thật sự truyện thừa rồi, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể ở chỗ này nói chuyện với ngươi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Chi Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook