Quang Chi Tử

Quyển 9 - Chương 16: Vụ va chạm kinh hoàng

Đường Gia Tam Thiểu

19/04/2013

Hai cổ năng lượng đồng thời va chạm với nhau trên không trung. Thật là thần kỳ, không có một tiếng động nào phát ra cả. Màu bạc cùng với màu tím chiếm cứ cả bầu trời, giằng co lẫn nhau.

Ta đan tất quỳ gối phía sau lưng tiểu Kim đứng dùng Tô Khắc Lạp Để Chi trượng chống thân thể, nhìn vào hai cỗ năng lượng trên không trung. Tình hình của ta và Ma Hoàng không khác biệt gì cho lắm, nhưng hắn hiển nhiên còn có chút dư lực bởi vì hắn đang đứng trên lưng của Hắc Ám Ma Long

Hai nguồn năng lượng màu bạc và màu tím bắt đầu từ từ chuyển từ trạng thái giằng co sang hỗ trợ lẫn nhau. Hai luồng sang, một tím một bạc xoay tròn hướng lên trên.

Ma hoàng đột nhiên nhìn ta hoảng sợ nói:

-Nhanh lên, tiểu tử, chúng ta hợp lực đẩy nó lên trên trời thôi, đợi đến khi chúng hoàn toàn dung hợp, lúc đó sẽ phát sinh một vụ nổ cực mạnh, chỉ sợ nơi này không còn người nào có thể sống sót được.

Ta cũng phát hiện ra tình huống không hay, hai dải quang bạc tím xoắn vào nhau rất nhanh đã hình thành một cái quả cầu lớn màu bạc tím, hơn nữa đang ở trên không trung không ngừng nén lại.

Ta nói:

- Tiểu Kim, nhanh, đi tới.

Ta cùng với Ma Hoàng đồng thời hướng về phía quang cầu mà đi tới. Không cần ta nói, Tiểu Kim lập tức truyền cho ta một đạo tinh thuần năng lượng. Ta tinh thần đại chấn, phát ra một tầng quang mang dùng sức hướng lên trên, sức mạnh của Ma Hoàng vào lúc này đã vượt qua ta. Đầu hắn…, giống như một đại Ma Thần, hai tay đưa ra một quả cầu năng lượng màu tím

Đánh vào nguồn sáng mà ta phát ra từ phía sau, làm cho tốc đọ tăng lên rất nhanh. Hắn phát ra quả cầu năng lượng này dường như không có hắc ám nguyên tố ở bên trong bởi vì nó so với năng lượng ánh sáng mà ta phát ra không có một chút xung đột.

Tiểu Kim cùng với Hắc Ám Ma Long đều đồng thời phun ra hai quả cầu năng lượng một bạc, một đen. Hắc Ám Ma Long hơi yếu một chút. Dưới sự trợ giúp của ba quả cầu năng lượng, trên không trung hai loại năng lượng cấm chú nhanh chóng được đẩy lên cao.

Ma Hoàng la lớn:

-Nhanh lên, gia tăng khí lực, nó sẽ nỗ ngay bây giờ.

Thật ra cho dù nổ mạnh hắn cũng không chết được. Xem ra hắn chỉ lo lắng cho chính thủ hạ của hắn mà thôi.

Ta phát xuất toàn bộ tiềm lực a, thất khiếu không ngừng rỉ máu ra. Quả cầu năng lượng tím bạc lớn cuối cùng cũng bay lên trên những đám mây dưới sự hợp lực của một người, một ma cùng với hai con rồng.

Chúng ta thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đó, phía trên các đám mây một tiếng nổ lớn vang lên. Nguyên một đám mây lớn biến thành mưa phùn liên tục rơi xuống. Trên bầu trời xuất hiện một cái mặt trời màu tím bạc. Dưới sức ép cực lớn của vụ nổ, ta và Ma Hoàng đồng thời bị chấn động mạnh, ta phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã sấp xuống lưng của tiểu Kim. Ma Hoàng cũng không khá hơn ta bao nhiêu, máu tươi từ trong khóe miệng hắn không ngừng chảy ra. Cả người ngồi bệt trên mình Hắc Ám Ma Long mà thở hổn hển.

Với một chút ý thức còn sót lại, ta phát hiên ra tiểu Kim cùng với Hắc Ám Ma Long đột nhiên dùng cánh cuốn ta và Ma Hoàng lại, thân thể cấp tốc hạ xuống. Không biết bọn chúng đang làm gì. Ta hoàn toàn chưa thấy qua một sinh vật có cánh tự nhiên lại thu cánh lại để tùy ý rơi trên mặt đất như vậy



Nhưng rất nhanh ta biết tại sao tiểu Kim dùng cánh để bảo vệ ta. Thân thể của tiểu Kim đột ngột chấn động dữ dội, tiểu Kim phát ra một tiếng kêu thảm, tốc độ nhanh hơn hướng đến một nơi nào đó. Cánh của nó mở ra, ta thấy, vừa rồi ở phía bên trên chỗ có rất nhiều lân phiến tất cả đều bị nghiền nát. Tiểu Kim vốn dĩ màu bạc, nhưng nay thân hình đã biến thành màu bạc đỏ.

Ta đau lòng kêu to:

-Tiểu Kim

Đối với bản thân mình cũng không có chút khí lực nào thì lấy gì mà giúp nó đây

Tiếu Kim rất vất vả mới ổn định thân hình đáp xuống mặt đất. Hắc Ám Ma Long đang ở cách đó không xa cũng đang thọ thương không nhẹ. Trên mặt đất, quân đội Ma tộc không bị thương tổn gì nhanh chóng bao vây ta và tiểu Kim lại. Kiếm Sơn mang theo thôn dân của Thần Chi Thôn tiến vào trong, bảo vệ bên cạnh ta.

Ma Hoàng chật vật từ trên người của Hắc Ám Ma Long nhảy xuống, bước tập tễnh đi tới, Khách Luân Đa tiến lên đỡ lấy hắn. Ma Hoàng nói với ta:

- Từ khi đăng lên ngôi vị Ma Hoàng, đây là lần đầu tiên có người làm cho ta bị thương. Ngươi rất đáng để tự hào đó. Thắng bại đã rõ rang, ngươi hãy thực hành lời ước hẹn đi

Kiếm Sơn đỡ ta đứng lên, ta suy yếu nói:

-Ta thừa nhận trình độ giữa ta và ngươi có chênh lệch, ta nguyện ý thúc thủ chịu trói, có điều….

Ma Hoàng cắt lời:

-Muốn ta thả bằng hữu của ngươi sao? Đừng có mơ, không bao giờ có chuyện đó. Con rồng của ngươi cũng đừng hòng trốn chạy. Ngươi nghĩ là ta sẽ dễ dàng thả hổ về rừng như vậy sao? Ta không muốn sau này lại phãi đối đầu với ngươi cực khổ như vậy nữa. Nắm xương già của ta còn muốn được làm Ma Hoàng them vài năm nữa.

Từ những lời nói này của hắn, ta nhận ra hắn đối với ta có vài phần tôn trọng. Hắn đã không còn giống như lúc đầu kiêu căng và ngạo mạn.Ta tuy chịu phục, nhưng ta trong chiến đấu chứng minh, ta có đủ thực lực làm đối thủ của hắn, điều này đã thắng được ở Ma Hoàng chút tôn kính.

Hắc Ám Ma Long nói chuyện, hắn trầm trọng nói:

-Bệ hạ, ta cầu xin người một chuyện, nguời làm ơn hãy thả con Ngũ Trảo Kim Long này đi, nó là hy vọng của Long Tộc chúng ta đó

Ma Hoàng kinh ngạc nhìn Ma Long một cái nói

-Chẳng lẽ ngươi đã quên ngày xưa bọn chúng đã đối xử với ngươi như thế nào hay sao?

Hắc Ám Ma Long nói:



-Mặc dù bọn họ bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa, dù sao trong trong thâm tâm ta, ta luôn luôn là một thành viên của Long tộc. Thả cho hắn đi có được không?

Ma Hoàng thở dài nói:

-Được rồi, nhưng còn bọn người thì một đứa cũng không thể thả ra. Đặc biệt là Trường Cung.

Ma Long nói:

- Cảm ơn ngài, bệ hạ, ta chỉ lo lắng cho tộc nhân của ta mà thôi, còn các chuyện khác là do ngài quyết định.

Ma Hoàng khẳng khái tha cho tiểu Kim làm cho ta mừng rỡ, ta quay sang tiểu Kim nói:

-Tiểu Kim, ngươi đi mau đi, không cần lo lắng cho ta.

Tiểu Kim lê thân thể trọng thương đứng lên nói với ta:

Chủ nhân, ta sao lại có thể bỏ ngài ở lại đây một mình để chạy trốn một mình được chứ. Ta muốn cùng chết chung với người.

Quá cảm động, nước mắt ta từ từ chảy xuống. Ta nói:

-Tiểu Kim, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, nhưng mà, chính theo lời của Hắc Ám Ma Long đã nói, ngươi là niềm vọng trong tương lai của Long Tộc, ngươi tuyệt đối không thể chon thây nơi này cùng với ta được.Ta lúc đầu đáp ứng với cha mẹ ngươi rằng ngươi tuyệt đối an toàn, nghe lời ta nói, đi mau đi.

Tiểu Kim kiên quyết phe phẩy cái đầu rồng lớn của nó, hay là nó không chịu đi.

Ta long lắng truyền âm cho nó:

-Tiểu Kim, đi mau, tìm một chỗ kín đáo dưỡng thương cho khỏe rồi quay lại đây cứu ta. Ta có cảm giác rằng Ma Hoàng sẽ không đẽ dàng giết ta đâu, ngươi mau đi đi

Tiểu Kim dùng cặp mắt to của nó nhìn ta một cách thâm thúy, hiển nhiên xác nhân lời nói của ta. Một lúc lâu, nó phát ra một tiếng kêu thê lương, vung đôi cánh bị thương lên bay thẳng lên trời. Âm thanh của nó vang lên tại đáy lòng ta:

-Chủ nhân, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Nếu Ma Hoàng dám giết ngươi, ta sẽ dẫn toàn bộ Long tộc đến san bằng chỗ này

Nhìn thân ảnh của tiểu Kim bay đi, ta vui mừng nở một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Chi Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook