Quang Chi Tử

Quyển 9 - Chương 45: Thương biệt Tiểu Kim

Đường Gia Tam Thiểu

19/04/2013

Tiểu Nhu vội tránh ở sau lưng ta, càng thêm run mạnh.

Ta trấn an :

-Đừng sợ, Tiểu Nhu, Tiểu kim sẽ không thương tổn ngươi đâu, Tiểu kim, sao lại gọi là tiểu muội muội, người ta lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi đó, mau gọi tỷ tỷ đi.

Tiểu kim suy nghĩ một chút rồi vội sửa lời :

-Tiểu Nhu tỷ tỷ, ta là Tiểu kim, sau này xin chiếu cố hơn, nếu người nào dám khi dễ tỷ, tỷ cứ nói cho ta, ta sẽ bảo vệ cho tỷ.

Chiến Hổ cười nói :

-Tiểu kim, ngươi chừng nào thì gia nhập vào xã hội đen vậy, hay là gia nhập vào nhóm thổ phỉ của chúng ta đi. Ha ha.

Tiểu Nhu thấy Tiểu kim không hề có ác ý, lá gan cũng lớn lên không ít, ló đầu ra từ sau lưng ta đánh giá Tiểu kim rồi nhỏ giọng nói:

-Lân phiến của ngươi thật là đẹp a. Lại còn lóng lánh kim quang nữa chứ.

Tiểu kim tự hào nói :

-Đương nhiên rồi, ta đẹp nhất long tộc đó, tỷ tỷ cũng rất xinh a.

Ta vỗ vỗ vào cái đầu to của Tiểu kim nói :

-Tiểu kim, đừng làm loạn nữa, có chuyện ta muốn ngươi hoàn thành cho ta đây.

Tiểu kim ngạc nhiên hỏi:

-Việc gì vậy ? Chủ nhân.

Ta trịnh trọng lấy một phong thư đã chuẩn bị từ trước ra rồi nói :

-Ngươi hãy đến căn cứ địa của chúng ta, tìm Tu Ti đại ca rồi đem phong thư này giao cho hắn.

Cái đầu của Tiểu kim đột nhiên lắc loạn lên, ngoài miệng còn nói :

-Không đi, không đi.

Ta nhất thời ngẩn ngơ, từ trước đến giờ nó chưa từng trái lời ta bao giờ, bây giờ sao lại thành như vậy ?

Tiểu kim đã thôi không lắc nữa, từ đôi mắt to của nó đã chảy ra hai hàng lệ nóng, nó nấc lên nói :

-Chủ nhân, ta thật vất vả mới có thể lại được ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi để ta ở lại bên cạnh hộ vệ cho ngươi đi, van cầu ngươi đó, có được hay không.



Đôi mắt ta cũng hồng lên, không ngờ cảm tình của Tiểu kim đối với ta lại sâu đậm đến vậy, ta vỗ nhẹ xuống đầu nó, cảm động nói :

-Tiểu kim ngoan, đừng khóc, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, lần này trở về Tư Đặc Luân yếu tắc cũng nguy hiểm không hề kém hơn lần ở Ma tộc, nhiệm vụ của ngươi là phi thường trọng yếu, ta cam đoan với ngươi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không rời xa ngươi nữa. Được chưa ?

Chiến Hổ nói :

-Trường Cung, hay là để sau đi, cũng đâu có cần gấp như vậy.

Ta thở dài nói :

-Đại ca, hẳn là ngươi cũng biết, ta bây giờ là phạm nhân bị truy nã của Ngải Hạ, lần này chúng ta đến thuyết phục ba nước không phải dễ, phải cần đến danh nghĩa là sứ giả của thần, mặc dù lực lượng của chúng ta bây giờ không kém nhưng so với hơn trăm vạn binh lính của ba quốc gia thì thấm vào đâu, cho nên ta muốn Tiểu kim đưa tin về, gọi Tu Ti đại ca cùng Cao Đức, Hành Áo dẫn một nhóm tinh duệ lại đây trợ giúp chúng ta, khi có lục đại thần khí hội hợp thì chúng ta sẽ không phải sợ cái gì nữa, lúc cần thiết còn có thể dụng vũ lực uy bách để đạt tới mục đích. Ở đây chúng ta chỉ có mỗi Tiểu kim là có thể trường kỳ phi hành, và năng lực bay qua Thiên Đọa sơn, bằng tốc độ của nó sau khi đưa thư cho Tu Ti đại ca xong vẫn còn có thể đưa cả bọn chạy tới đây một cách nhanh nhất, thời gian đã rất gấp rồi, ta cũng không muốn xa Tiểu kim nhưng vì đại cục nên không thể không làm như vậy a.

Đông Nhật nói :

-Trường Cung nói rất đúng, việc này quả là rất nguy hiểm, với tài trí của Tu Ti đại ca lại thêm mưu tính của Trường Cung thì mới có thể có cơ hội thành công, ta cũng tán thành làm như vậy.

Tiểu kim bất đắc dĩ tiếp nhận phong thu trong tay ta, ta lấy bản đồ từ thứ nguyên đại trung ra chỉ cho nó vị trí xong rồi còn dặn lại :

-Tiểu kim, ngươi phải bay nhanh nhất có thể, đem phong thu này giao cho Tu Ti đại ca xong ngươi có thể trực tiếp quay lại, ta biết ngươi có thể tìm được chúng ta mà. Kỳ thật cũng không phải là lâu nữa chúng ta lại có thể gặp nhau mà, đừng nên quá bi lụy.

Tiểu Kim buồn bã gật gật đầu, nói :

-Chủ nhân, lời của ngươi nói phải nhớ kỹ đó, sau này đừng bắt Tiểu kim phải xa rời chủ nhân nữa a.

Ta ôm sát cái đầu nó vào mặt mình thì thầm nói :

-Bất luận mai sau dù có ra sao, cảm tình của ta đối với Tiểu kim vĩnh viễn cũng sẽ không đổi, yên tâm đi, nhất định sẽ như vậy . Đi đường cẩn thận.

-Chủ nhân, ta đây đi, chỉ có đi sớm mới có thể về sớm , cứ chờ tin tức tốt của ta đi.

Nói xong liền rung lên hai cánh bay lên trời, Tiểu kim vừa bay đi nội tâm ta không khỏi nổi lên cản giác lưu luyến không muốn rời.

Mộc Tử cũng vừa đi tới vừa bên người ta chợt thấp giọng nói:

-Nếu ta cũng rời đi, ngươi có lưu luyến như vậy không ?

Thân thể ta chấn động vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt u oán của nàng, ta vừa khống chế nội tâm mình vừa thấp giọng nói:

-Công chúa nói đùa rồi, một thảo dân như ta thì làm sao dám vọng tưởng.

Mộc Tử than nhẹ một tiếng rồi nói:

-Đêm nay quả là một đêm dài , ta muốn nói chuyện cùng ngươi một lát, được không ?



Ta lắc lắc đầu, nói :

-Vị hôn phu của ngài cũng ở đây, lại một mình đi gặp người con trai khác, sợ rằng có điều dị nghị không tốt.

Mộc Tử sẵng giọng nói :

-Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ngay cả mấy câu nói mà ngươi cũng không muốn nói cùng ta sao ?

Chứng kiến bộ dáng giận đến tái mặt của nàng lòng ta không khỏi mềm ra, chỉ đành cười khổ gật đầu nói :

-Được rồi.

Mộc Tử hài lòng gật gật đầu xoay người đi tới một bên.

Ta nói với Khách Luân Đa :

-Nếu đã gặp Tiểu kim rồi thì chúng ta cũng nên xuất phát đi, nhiều người như vậy ta thật sự không nắm chắc truyền tống được hết, để tránh không phát sinh việc gì ngoài ý muốn thì chúng ta chỉ có thể khổ cực mà bay đi thôi.

Nói xong liền vận đấu khí phóng thẳng lên bầu trời. Lặng ở trên không mà chờ mọi người.

Sau khi tự thu xếp đồ đạc xong tất cả mọi người cũng phi lên trên không, cứ như vậy hơn 10 người chúng ta hướng TDL bay tới.

......................

Màn đêm từ từ phủ xuống, tất cả mọi người sau một ngày bay ròng rã cũng đã phi thường uể oải, chúng ta chọn một mảnh rừng rậm để tạm dừng chân nghỉ ngơi. Vẫn do Tiểu Nhu săn thú, Chiến Hổ đại ca làm thức ăn, sau khi ăn xong, trừ ta phụ trách gác đêm thì tất cả đều đi nghỉ.

Ta dựa vào một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng trào lên một nỗi niềm khó tả.

-Trường Cung, ta tới rồi.

Toàn thân ta chấn động, vừa xoay người lại là đã thấy được Mộc Tử với tư dung xinh đẹp tuyệt thế chân thực của nàng. Trên mặt nàng có một vẻ rạng rỡ mừng vui không giấu nổi đang chầm chậm đi tới.

-Công chúa, người đã đến rồi, có chuyện gì thì người nói đi.

Mộc Tử đi tới cách người ta chỉ còn 1 thước mới dừng lại, ta còn có thể cảm thấy hơi thở như hoa lan của nàng thoảng qua, trong đầu ta không khỏi mê đi, chợt lý trí bừng lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh ta, ngàn vạn lần không thể mềm lòng được a.

-Đừng gọi ta là công chúa được không ? Ở đây chẳng có người ngoài hãy gọi ta là Mộc Tử như trước đi.

-Không dám, tôn ti hữu biệt.

Mộc Tử khẽ cười một tiếng nói:

-Tôn ti ở đâu ra vậy, thứ nhất, ta là Ma tộc còn ngươi là nhân loại, chúng ta căn bản là không cùng chủng tộc, dù ta có là công chúa Ma tộc thì cũng đâu có địa vị gì ở nhân loại các ngươi. Huống chi, ngươi chính là sứ giả của thần, nói lại, ngươi mới chính là tôn còn ta là ti mới đúng, hãy gọi ta là Mộc Tử đi, được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Chi Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook