Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Thực Lực Đại Tăng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đại trưởng lão lớn tiếng nói :

- Hỡi thôn dân của Thần Chi Thôn Lạc , các người chính là những dũng sĩ mạnh nhất trên đời , chúng ta đã đợi mấy ngàn năm , sứ giả của thần linh rốt cục cũng đã tới , chính là vị này Trường Cung – Uy ma pháp sư , các người hẳn cũng đã chứng kiến thực lực cường đại của ngài . Năm đó Yêu vương mặc dù đã bị Thần tộc phong ấn bây giờ lại chuẩn bị tái sinh , chúng ta là con dân của thần , hãy cố gắng phát huy lực lượng của mình , vì hòa bình của cả Đại lục cố gắng góp sức lực của mình , các ngươi có nguyện ý không ? Bây giờ nếu có người nào hối hận . có thể đi khỏi nơi đây .

167 con người phía dưới đồng thanh hô to :

- Thề quyết theo sứ giả của thần , thề quyết theo trưởng lão .

Ta lớn tiếng hô to :

- Ta không muốn các người phải đi theo ta , ta muốn các người hiểu được , chúng ta là vì hòa bình Đại lục mà hành động , ta với các ngươi chỉ có một yêu cầu , chính là dùng mọi biện pháp bảo trụ tính mạng . Tính mạng của mỗi người đều là hết sức trân quí , mọi người nhớ quí trọng nó .

Mấy vị trưởng lão nghe ta nói xong đưa mắt nhìn nhau . Tam trưởng lão nói :

- Thật không ngờ là ngươi lại có suy nghĩ như vậy .

Kì thật , lúc biết ta chính là người được kế thừa thần khí cũng chính là sứ giả thần linh , cũng chính là thời gian mà ta hôn mê , các vị trưởng lão đã từng kịch liệt tranh luận . Tam trưởng lão chủ trương để cho ta tự do rời đi , không muốn vì ta mà quấy rầy cuộc sống mấy ngàn năm an lành của họ . Nhưng Đại trưởng lão chủ trương hỏi tình hình của ta trước rồi mới quyết định . Khi bọn họ biết ta nhận sứ mạng của Thần Vương tiêu diệt Yêu Vương thì cũng chọn lựa đứng về phía ta hỗ trợ cho ta . Bởi vì , dù sao bọn họ tại thôn này cũng lưu lại sứ mạng thần thánh , nhưng trong trong lòng bọn họ cũng không phải nguyện ý hoàn toàn đứng về phía ta . Chẳng có ai nguyện ý mang tính mạng của mình phó thác vào tay người khác . Chính lúc nghe ta nói chuyện với thôn dân cũng đã làm cho mấy vị trưởng lão cảm động sâu sắc , bọn họ không hẹn mà cùng hạ quyết tâm , tận tâm tận lực phò trợ cho ta hoàn thành sứ mạng tiêu diệt Yêu Vương .

Lúc này , ta hô lớn hỏi tiếp :

- Hỡi người dân trong thôn , các ngươi có nguyện ý tiếp nhận thỉnh cầu của ta không ?

Phía dưới sườn núi , thôn dân cũng giống như mấy vị trưởng lão cũng đang bàn luận , hiện trường hiển nhiên có chút hỗn loạn . Nhị trưởng lão đang muốn quát bảo họ ngưng lại thì ta ngăn cản , ta nói với ông ta :

- Để cho bọn họ suy nghĩ rõ ràng chút đã , như vậy tốt hơn .

Thôn dân phía dưới từ từ yên lặng lại . Đột nhiên , một gã thôn dân cao giọng hô :

- Ta nguyện ý theo ngài , hỡi sứ giả thần linh .

Lời hắn nói khiến cho toàn bộ thôn dân như có phản ứng dây chuyền , toàn bộ hô to tuyên bố ủng hộ ta , cũng không có một người nào rời hàng ngũ . Ta nhìn mấy vị trưởng lão một cái rồi lại hướng về phía thôn dân , giơ cao hai tay lớn tiếng nói :

- Cám ơn mọi người đã ủng hộ ta , chúng ta lần này xuất chinh , hoàn toàn không phải vì vinh hoa phú quí , cũng không phải để dương danh thiên hạ . Chúng ta hành động vì một niềm tin , đó chính là hoàn thành nhiệm vụ mà thần linh giao phó , nhiệm vụ chiến thắng tà ác , mang lại nền hòa bình vĩnh viễn cho Đại lục . Chính lúc Đại lúc hòa bình cũng là thời điểm chúng ta thành công thoái ẩn .

Đại trưởng lão nghe vậy lập tức hưởng ứng , hô to :

- Đúng , chiến thắng tà ác , Đại lục hòa bình .

Tất cả thôn dân bên dưới đồng thời hô vang :

- Chiến thắng tà ác , Đại lục hòa bình .

Thấy phía dưới quân tình sĩ khí dâng cao , kích động như vậy , ta trong lòng cười thầm nghĩ :

- Xem ra ở đây , thần linh trong lòng thôn dân thật sự rất quan trọng , lúc này chỉ mới mượn danh nghĩa thần linh lung lạc họ một chút đã thu được nhiều nhân tài như vậy , tuyệt vời thật , đối phó Yêu Vương lại càng thêm phần nắm chắc .

Từ khi ta tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt Yêu Vương đến nay , đây là lần đầu tiên cảm giác được mình chân chính có thực lực ứng phó .

168 người chúng ta hình thành một nhóm chỉnh tề xuất phát ngay trong ngày .

50 thôn dân đi phía trước mở đường , ta cùng mấy vị trưởng lão đi ở giữa , số thôn dân còn lại đi đoạn hậu . Ba ngày sau , chúng ta rốt cục đi ra tới bìa rừng , chính là tỉnh Luân Đạt Hành .

Băng qua một bình nguyên trống trải , chúng ta tới một toà thành nhỏ phía trước , ta nói với Đại trưởng lão :

- Chúng ta tới đây rồi trước hết nghỉ ngơi một chút , sau đó sẽ tiếp tục lên đường .

Đại trưởng lão gật đầu , nói :

- Đúng là phải nghỉ ngơi hồi phục một chút , ta cũng muốn mua 1 chút nhu yếu phẩm .

Ta hô to :

- Mọi người theo sát , ngàn vạn lần đừng để lạc nhau , chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục lên đường .

Ta cùng 5 vị trưởng lão lãnh đạo thôn dân tiến vào thành . Vừa đi một đoạn không xa thấy phía trước có rất nhiều người tụ tập một chỗ , không biết là đang xem cái gì .

Ta từ từ đi tới , nguyên lai là cáo thị , mặt trước viết :

- Lệnh Truy Nã , Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện đệ tử Trường Cung – Uy , phạm tội phản bộ vương quốc và nhân loại , đầu hàng Ma tộc , tất cả cư dân Ngải Hạ … phía dưới còn thoáng thấy chân dung của ta .

Ai da , nguyên lai vương quốc đã hạ lệnh truy nã ta , Khả Trát cũng thật quá độc ác . Ta nói với Đại trưởng lão đang đi tới :

- Ta thành tội phạm bị truy nã rồi , chúng ta mau đi thôi , có vài việc ta cần giải thích với ngài .

Nói xong , cúi đầu chuồn khỏi đám đông .

Vì không muốn để cho ai khác phát hiện , ta nhờ một gã thôn dân mua giúp một chiếc mũ tre đội lên đầu . Các vị trưởng lão cũng không có thắc mắc gì , ta trong dạ thầm cảm kích .

Chúng ta tìm được một lữ điếm rồi trọ lại , trước tiên ta canh chứng không cho bất cứ ai đến gần rồi gọi mấy vị trưởng lão vào phòng ta nói chuyện .

Bỏ nón tre xuống , ta thở dài nói :

- Chuyện này , ta còn chưa nói cho các vị biết .

Đại trưởng lão mỉm cười nói :

- Ngươi không cần giải thích gì cả , chúng ta hoàn toàn tin tưởng ở ngươi .

Ta lắc đầu nói :

- Không , chuyện này nên để cho các vị biết , như thế này , ta vốn là đệ tử của Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện … cứ vậy ta giải thoát cho công chúa Ma tộc bị quốc vương bắt giam , sau đó sư phụ cùng bằng hữu của ta dùng ma pháp trận cứu thoát ta ra . Xin lỗi , tới bây giờ mới nói cho các vị biết chuyện này .

Ta đem nguyên bổn sự tình từ đầu đến cuối kể hết qua một lượt cho bọn họ .

Do Thần Chi Thôn Lạc mấy ngàn năm qua cũng chỉ sinh sống trong rừng sâu núi thẳm nên đối với Ma tộc cũng không nảy sinh tâm lý kì thị , cho nên các vị trưởng lão không mảy may để ý chuyện ta bị truy nã . Tam trưởng lão cười nói :

- Ai cũng theo đuổi dục vọng ái tình của chính mình mà , ngươi cũng không ngoại lệ , huống chi ngươi cũng không làm gì sai trái cả .

Ta đi tới cửa sổ , nhìn bên ngoài bầu trời một màu xanh ngắt ,cảm thán nói :

- Nhân loại cùng Ma tộc , Thú nhân đã sinh cừu hận quá lâu , kì thật tất cả đều là sinh linh trên cùng Đại lục , hà tất phải tàn sát lẫn nhau như vậy ?

Đại trưởng lão gật đầu , nói :

- Ngươi nói quả thật rất đúng , nếu chúng ta có khả năng hóa giải một trường ân oán này thật là hay quá rồi .

Ta cười khổ nói :

- Ta cũng muốn vậy , có điều cừu hận quá sâu , hóa giải không dễ như vậy , các vị trưởng lão trước hết nghỉ ngơi đã , ta ra ngoài mua vài món đồ vật .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK