Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Sơn Trung Đại Thôn.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhân vật thiết định

-Tính danh : Kỳ Mông - Tát Đán

Tính biệt : Nam

Chức danh : Ma Hoàng, đệ nhất cao thủ Ma tộc, phụ vương của Mộc Tử.

-Tính danh : Hắc ám Ma Long

Tính biệt : Nam

Chức danh : Huyễn thú cùng kỵ thú của Ma Hoàng, hộ vệ trung thật nhất.

-Tính danh : Tô Hòa.

Tính biệt : Nam

Chức danh : Đệ nhị hoàng tử của Ma Hoàng.

-Tính danh : Ngũ đại trưởng lão.

Tính biệt : Nam

Chức danh : Tiếp tục sứ mạng của tổ tiên à Kiếm Thánh, tổ chức thần chi thôn lạc.Ngũ đại trưởng lão là năm người quan trọng nhất của thần chi thôn lạc.

-Tính danh :Kiếm Sơn.

Tính biệt : Nam

Chức danh : Quang Minh kỵ sĩ, nhân tài của thần chi thôn lạc.

-Tính danh : Ốc Nhĩ Lí Tây

Tính biệt : Nam.

Chức danh : Thống lĩnh thú nhân, làm người hào sảng, có danh xưng khác là đại dịa chi hùng, am hiểu thổ hệ ma pháp.

.......................

Kim quang hiện lên, một thân ảnh chợt xuất hiện trên sườn núi, chung quanh đều là rừng thông rì rào, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của chim muôn hoặc các loại côn trùng đâu đây.

Thân ảnh từ từ hiện ra, một hán tử thân cao khoảng 1 m 8, vóc người cao gầy đứng ở trên sườn núi, hắn chắp tay mà đứng, hai mắt nhìn về phía núi xa xa, trong mắt như có tia sầu bi nhàn nhạt. Người này chính là, Quang hệ ma đạo sư của Ngải Hạ vương quốc-Thiên Vũ đại lục Trường Cung Uy, hay cũng chính là nhân vật chính của quyển sách này.

.....

Rốt cục ta đã thành công từ thủ đô trốn thoát, nhớ tới những thâm tình mà Hải Thủy đối với ta, tim ta không tránh khỏi một trận xao động. Còn có Mộc Tử đang ở nơi Ma tộc xa xôi nữa, ta lại nhớ về người con gái mà ta yêu thương nhất trên đời. Không thể ngờ được, nàng là công chúa Ma tộc, mặc dù như thế, ta vẫn quyết định cứu nàng khi nàng bị bắt bởi hoàng gia ma pháp sư đoàn ở Ngải Hạ, cũng từ đó chấm dứt luôn tiền đồ của ta ở Ngải Hạ.

Ta nhất định phải đến Ma tộc tìm Mộc Tử, bởi vì ta yêu nàng, ta không thể quen được nàng.

Không biết Chiến Hổ đại ca bọn họ thế nào, nếu có thể nhờ bọn họ trợ giúp, chuyến đi của ta tới Ma tộc khẳng định rất thuận lợi, cho nên, ta quyết định tới Tu Đạt vương quốc tìm bọn họ trước. Sau đó mới tới ma tộc. Ta cũng không lo lắng khi tới đó bởi vì ta rất tin vào thực lực của chính mình, ta chỉ sợ Mộc Tử không nhận ta hoặc là không chịu cùng ta quay lại.

Khi đã xác định rõ mục tiêu của chuyến đi,tâm tình ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ta ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú dài , chấm chân xuống đất vận đấu khí bay xuống sườn núi

Bây giờ ta đã mất đi phương vị của chính mình,khi đào tẩu từ kinh thành ta đã bố trí truyền tống về phía tây nói cách khác bây giờ hẳn là đang ở phía tây Ngải Hạ khoảng 500 công lí .

Mặc kệ tất cả ta vẫn đi theo hướng này , khi nào tìm được một thành thị sẽ xác định lại phương hướng sau.

Không ngờ quyết định sai lầm đó lại khiến ta bị lạc trong rừng đến 3 ngày , nếu ta có cao cấp phong hệ ma pháp có lẽ đã không cần đến thời gian dài như vậy . Ta chủ tu là quang hệ ma phap, thứ tu không gian hệ ma pháp nên đều không thể bay được .Mặc dù ta có thể vận đấu khí để bay ,nhưng trạng huống thân thể ta bây giờ không cho phép , thể lực chưa đạt dên một nửa lúc tốt nhất , căn bản là không thể kéo dài phi hành. Vì thế chỉ có thể dụng thuấn di ma pháp. Di chuyển một ngày ta mới phát hiện ra, mình bị lạc đường. Ngất mất, ta không dám dùng lại thuấn di, chỉ đành dựa vào đôi chân của mình để đi đường, khi rốt cục ta cũng ra khỏi rừng rậm cả người đã như một tên khất cái rồi. Quần áo trên người đã bị cào rách tả tơi.

Lúc ở thạch lao dưới thân vương phủ tâm trí ta không hề nghĩ đến hồi phục, sau khi được Hải Thủy giải cứu cũng chưa có hảo hảo nghỉ ngơi, bây giờ trên người ta đã không có chút thức ăn nào, ma pháp cùng đấu khí đều không ổn, nhất là đấu khí, bởi lúc trước đều là nhờ vào nó chi chống cho cơ thể, cho nên tiêu hao rất lớn.

Chỉ đáng thương cho Tô Khắc Lạp Để chi trượng bây giờ bị ta biến thành quải trượng chống thân, trước kia ta sống rất thoải mái, chưa từng trải qua nỗi khổ như vậy, ta thở dài, không khỏi hoài niệm cuộc sống trước kia.

Ta tập tễnh đi về phía trước, đột nhiên, ta phát hiện phía trước có một làn khói mỏng manh, nhất thời tinh thần ta chấn động, có khói tự nhiên la có người sống, thật tốt quá, ta cố vận dụng sức lực toàn thân phóng nhanh về phía trước. Khi ta vòng qua một góc núi nhỏ nữa rốt cuộc đã thấy một thôn trang tương đối lớn.

Lúc tuyệt vọng lại thấy được một tia sáng khiến ta vô cùng hưng phấn, trên người như nhẹ đi rất nhiều, ta cười to một tiếng, rồi hướng về phía thôn trang đi tới.

Tới gần, điều đầu tiên mà ta nghe thấy là âm thanh của tiếng nước chảy, ở cạnh thôn có một dòng suối nhỏ chảy qua, phía trên nữa là một thác nước nhỏ, xem ra, đây là nguồn nước chính của thôn trang này. Nơi đây có khoảng sáu bảy trăm hộ, đều là những căn nhà được chế bằng gỗ cây hoặc trúc, tại nơi rừng núi này trông quả là u tĩnh. Không ngờ tại nơi rừng núi hoang vu này lại có một thôn làng lớn như vây.

Gần tới cửa thôn, ta cảm thấy hơi choáng voáng vì bị ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Một thanh âm vang lên :

-Ngươi là ai ? Đến nơi đây của chúng ta làm gì ?

Ta ngẩng đầu lên nhìn lại, thì ra là một tiểu tử độ 18, 19 tuổi, có vẻ rất cao lớn, cả người lộ ra nét cường tráng, trong tay còn cầm một loại thú rừng mà ta không biết tên, nhìn qua hình như hắn là một thợ săn. Nhưng từ thân hình lẫn thần khí của hắn ta đoán hắn là một cao thủ vũ kĩ, tại Ngải Hạ mà thấy được một người học vũ kĩ quả là một sự lạ.

Ta khách khí nói :

-Vị huynh đệ này, ta đi ngang qua nơi đây, thật sự là ta bị lạc nên muốn đến thôn lí mua chút thức ăn nước uống, nhân tiện nghỉ ngơi một chút.

Người thanh niên nhíu nhíu mày, đánh giá qua ta một chút mới nói :

-Hảo, ngươi đi theo ta .

Nói xong liền dẫn đường cho ta.

-Vậy làm phiền ngươi.

Ta dụng Tô Khắc Lạp Để chi trượng chống thân, miễn cưỡng đi theo sau hắn. Đi vào thôn, lập tức đã có một đàn trẻ con bu lấy xung quanh.

- Kiếm Sơn đại ca, huynh về rồi, oa còn bắt được một con hồ nữa, thật sự là quá tuyệt vời.

-Hảo, đúng là đệ nhất thanh niên cao thủ của chúng ta nha.

Người thanh niên đang dẫn ta mỉm cười nói :

-Được rồi, các ngươi đừng vuốt đuôi ngựa nữa, nếu để các trưởng lão nghe được, lại mắng các ngươi quá bịa đặt đó.

Mấy đứa trẻ lè lưỡi ra, cũng không dám nói gì nữa, một đứa quay sang thấy ta bèn hỏi :

-Kiếm Sơn đại ca, hắn là ai vậy, huynh từ đâu lại dẫn theo một tên khất cái về vậy ?

Kiếm Sơn quát :

-Sơn Đậu, đừng nói lung tung, hắn là người bị lạc đường. Ngươi mau đi báo cho đại trưởng lão, để lão quyết định có cho hắn ở lại hay không ?

Đứa nhỏ tên là Sơn Đậu phát ra một tiếng kêu không rõ rồi xoay người chạy biến đi.

Kiếm Sơn nói với ta :

-Vị đại ca , ngươi theo ta đến đây đi.

Nói xong, mang theo ta tới một gian trúc ốc phía đông của thôn. Ta ngồi xuống một cái ghế, gân cốt toàn thân dường như muốn rớt ra, hổn hển nói :

-Cám ơn huynh đệ.

Kiếm Sơn cầm một chén nước đưa cho ta :

-Ngươi dùng thử nước suối của chúng ta đi, nước suối ở đây rât mát đó.

Ta một ngụm uống hết chén nước, cảm giác mát lạnh lan đến khắp toàn thân, hảo thoải mái a, ta lên tiếng cảm kích :

-Nước suối này thật là ngon a. Có phải là con suối ngay cạnh thôn ta đúng không ?

Kiếm Sơn gật gật đầu, lại lấy thêm cho ta một chén nữa vừa nói :

-Con suối này là sinh mạng của cả thôn chúng ta, một năm bốn mùa đều không gián đoạn, không có nó có lẽ cũng không có thôn chúng ta nữa đó.

Ta vừa uống vừa trả lời :

-Đúng vậy, nước là ngọn nguồn của táng mạng mà.

Nói đến hết câu ta lại chạnh lòng nhớ tới Hải Thủy đang ở kinh thành xa xôi.

-Kiếm Sơn đại ca, trưởng lão kêu huynh dẫn người lạ kia đến gặp người đó.

Thanh âm Sơn Đậu từ ngoài cửa vọng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK