Quang Chi Tử

Quyển 7 - Chương 4: Quyết định của ta

Đường Gia Tam Thiểu

18/04/2013

Ta đến gần đại môn của hoàng cung, gọi một thị vệ đang ở ngoài cửa, sắc mặt ta trầm xuống, nói:

- Giúp ta bẩm báo một chút, nói có hoàng gia cao cấp ma pháp học viện Trường Cung _ Uy cầu kiến bệ hạ.

Nghe rõ tên ta tất cả bọn thị vệ đều toát ra thần sắc rất sùng kính, thị vệ quân lập tức cung kính đáp lời:

- Phiền ngài chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo.

Rất nhanh đã thấy thị vệ quân đi ra, nói:

- Trường Cung ma đạo sư, bệ hạ triệu kiến.

Ta gật gật đầu, theo hắn đi vào hoàng cung, không hề giống với lần trước, mặc dù vài nơi bị thiêu còn chưa kịp tu bổ, nhưng bên trong cung thị vệ cùng ma pháp sư tam bước nhất cương, ngũ bước nhất tiếu, thủ vệ đặc biệt sâm nghiêm.

Đi tới cửa cung, thị vệ quân hô lớn:

- Trường Cung ma đạo sư cầu kiến.

Khả Trát quốc vương tự mình đón đến, vừa nhìn thấy ta liền cao hứng nói:

- Trường Cung, ngươi đã đến rồi, đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện.

Đi vào nội cung, ta theo phép tắc quỳ xuống đất, hô:

- Thảo dân hộ giá không chu toàn, suýt nữa để cho bệ hạ bị thương tổn, tội đáng chết vạn lần.

Khả Trát biến đổi sắc mặt, cả giận nói:

- Trường Cung, ngươi nói gì vậy, nếu ngươi còn hộ giá không chu toàn vậy bọn chúng càng tính là vô dụng ư, lần này cũng may nhờ có ngươi, ta đang chuẩn bị phong cho ngươi làm Hộ Quốc pháp sư đây. Các ngươi đi xuống đi, ta và Trường Cung ma đạo sư có chuyện riêng muốn nói.

Khả Trát cho chúng hộ vệ lui hết, rồi mới đỡ ta đứng lên, nói với giọng đầy tán dương:

- Trường Cung a, ngươi thật sự là đống lương chi tài của quốc gia, lần này nếu ngươi không dụng ra cấm chú thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Ta vội khom người nói:

- Bệ hạ, đó là việc ta nên làm, huống chi cấm chú là do sức lực của Chấn sư phụ và ta hợp lại, hơn nữa thêm một chút vận khí mới có thể thành công thôi.

Khả Trát nói:



- Thôi, đừng gọi ta là bệ hạ mà cứ gọi ta là Khả Trát thúc thúc đi, gọi như vậy thân thiết hơn. Bất kể nói như thế nào đi chăng, ngươi đã là đại công thần của vương quốc, ngươi đừng học ở cao cấp ma pháp học viện nữa, sau này vào ở trong vương cung đi, ta phong ngươi làm phó đoàn trưởng hoàng gia ma pháp quân đoàn, Hộ Quốc pháp sư.

Xem ra tâm tình của hắn đang rất tốt a, ta quyết định nói lên mục đích chính của lần tiếp kiến này, ta lại một lần nữa quỳ trên mặt đất lên tiếng:

- Khả Trát thúc thúc, hay là miễn ban thưởng cho ta đi, ta chỉ cầu ngài một việc...

Khả Trát phất phất tay:

- Làm sao có thể miễn ban thưởng được, còn vấn đề đó ngươi đừng cầu xin ta, ta hiểu ngươi muốn nói gì rồi, mọi cái khác đều có thể, chỉ có chuyện này thì không được.

Ta vội la lên:

- Khả Trát thúc thúc, ta ……

Khả Trát thở dài, nói:

- Trường Cung, ngươi phải biết rằng, nàng là người Ma tộc. Vẫn đề này không phải là chuyện của một mình ta, ta còn phải công đạo cùng với các quan đại thần, phải cho dân chúng một cái công đạo nữa, ngươi hiểu chưa? Vì ngươi, ta sẽ không dụng cực hình với Mộc Tử, ta chỉ có thể tận lực cam đoan với ngươi sẽ để cho nàng có thể cảm thấy thoải mái một chút trước khi hành hình mà thôi.

Nghe thấy hai chữ "Hành hình " tim ta đột nhiên trầm xuống, ta biết, theo tình huống bình thường mà nói Mộc Tử chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi, những người cùng đến đây với nàng, sợ rằng trừ lão đầu ngoan cố bị bắt cùng nàng ngoài ra tất cả đều đã bị ta cho đi chầu trời rồi, đã không còn tộc nhân nào khác của nàng có thể đi cứu nàng nữa.

Ta lên tiếng từ chối:

- Đã vậy, quốc vương bệ hạ, ta xin lui về trước, về phần danh hiệu Phó đoàn trưởng hoàng gia ma pháp sư đoàn cùng Hộ quốc pháp sư, xin thứ cho ta không thể nhận được, ta đã tương đối quen với cuộc sống của học viện.

Ta từ hoàng cung đi ra, ta tuyệt đối không thể để cho Mộc Tử chết được, ta nheo hai mắt lại, ta phải đi cứu nàng, hơn nữa phải ngay lập tức, nếu không, để cho Địch sư phụ bọn họ biết đến khẳng định sẽ không dề hạ thủ.

Sau khi hạ quyết tâm, ta đi tới một chỗ cách hoàng cung không xa, bắt đầu kế hoạch. Thiên lao ở phíc sau của hoàng cung, giam cầm người của Ma tộc, khẳng định sẽ có trọng binh trấn giữ, muốn đi vào dám chắc không dễ dàng. Làm sao để tốt bây giờ?

Suy nghĩ cả nửa ngày ta vẫn không thể tìm được biện pháp nào ổn thoả, không thể có thời gian, chỉ có xông vào một đường, phải dùng tốc độ của sét đánh không kịp bưng tai đi vào cứu Mộc Tử ra mới được.

Đầu tiên ta nhìn khắp chung quanh thiên lao một vòng, áng chừng đại khái có 1000 thủ vệ, trong đó ma pháp sư chiếm khoảng một phần mười, thực lực như vậy trừ phi ta đại khai sát giới, nếu không, rất khó có thể đi vào, cho dù có thể đi vào vị tất bình yên di ra được. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được quyết tâm cứu MT của ta, ta tới thị tập phía trước mua chút đồ,vật, sau đó quay trở lại phụ cận thiên lao.

Ta đột nhiên nhớ tới chạy trối chết quyển trục mà Địch sư phụ cho ta, nếu ta dụng ma pháp lực bao phủ lấy mọi người, hẳn là có thể một lần truyện tống đi ra ngoài. Có nó, ta chắc chắn hơn nhiều, bây giờ muốn làm nhất là xông vào thiên lao.

Ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngưng tụ ma pháp lực một lần cuối.

Hai tiếng sau, ta tới gần thiên lao, mới vừa đi đến gần đại môn, đã bị vệ binh ngăn lại, vệ binh quát hỏi: "Ai đó, không biết nơi này là thiên lao trọng địa sao?"

Ta ho khan một tiếng, giơ Tô Khắc Lạp để chi trượng trong tay lên rồi nói:



- Là ta, phó đoàn trưởng hoàng gia ma pháp sư đoàn, Hộ Quốc pháp sư Trường Cung _ Uy.

Vừa nhận ra ta, vệ binh lập tức khom người thi lễ:

- Chẳng biết Hộ Quốc pháp sư có việc chi mà đến nơi đây?

Ta nghiêm mặt lên giọng quát:

- Ta phụng theo khẩu dụ của bệ hạ, đến xem tình hình của hai phạm nhân Ma tộc kia.

Vệ binh hơi khó khăn nói:

- Không biết, ngài có thủ dụ của bệ hạ hay không, bằng một câu nói của ngài, chúng ta thật sự không dám để ngài đi vào.

Ta hét lớn một tiếng:

- Lớn mật, các ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Làm chậm trễ chuyện của ta, các ngươi có muốn mất đầu không?

Vệ binh vừa muốn giải thích, từ cửa thiên lao một vị ma pháp sư bước ra, xem dấu hiệu trên người hắn mà nhận ra thực lực của hắn là Đại ma pháp sư, hắn nói:

- Chuyện gì xảy ra thế, tại sao ồn như vậy a?

Khi hắn đi tới vừa nhìn thấy ta, lập tức cười nói:

- Nguyên lai là Trường Cung đại nhân, ngài tới có chuyện gì sao?

Ta hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ta muốn thẩm vấn hai tên Ma tộc phạm nhân nhưng bọn họ không cho ta tiến vào.

Tên ma pháp sư kia nhìn về phía vệ binh quát lên:

- To gan, các ngươi không biết chính Trường Cung đại nhân đây đã bắt được hai tên Ma tộc kia không? Nếu không có Trường Cung đại nhân tiêu diệt thích khách xâm nhập chúng ta đã sớm chết ở trong tay Ma tộc rồi. Người khác ta không dám cam đoan chứ Trường Cung đại nhân tuyệt đối là không có vấn đề, mai, cho qua.

Hắn nghĩ thầm rằng, tiểu tử này vừa mới cứu mạng quốc vương, chắc chắn rất được sủng ái, lại là phó đoàn trưởng hoàng gia ma pháp sư đoàn chưởng quản bọn họ, nhân cơ hội này kết giao cùng hắn, sau này có thể nhất bước thăng quan không chừng.

Vệ binh nhất thời câm như hến để ta bước đi vào. Tên ma pháp sư kia hiển nhiên muốn kết giao cùng ta nên cũng đi theo cùng ta vào:

- Đại nhân, ma pháp ngài dụng lúc ấy thật là quá lợi hại, ty chức chưa bao giờ thấy qua ma pháp nào có uy lực như thế, sợ rằng ngay cả Chấn viện trưởng cũng không phải là đối thủ của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Chi Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook