Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Quay Lại Lãnh Địa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ta đáp xuống trên cao nguyên ma tộc bên cạnh Thiên Liệt hạp cốc, cũng giống như khi ta vừa tới, nơi này vẫn hoang vu như trước không có biến hóa gì, chỉ có kết giới phòng ngự của Thiên Liệt hạp cốc đã biến mất.

Đột nhiên, thần thức của nhận thấy được hơi thở của yêu tộc nhàn nhạt ẩn chứa trong không khí, trong lòng cả kinh, xem ra yêu tộc đã bắt đầu hành động xâm lược của bọn chúng trên đại lục, thời gian gấp gáp, ta phải về Thần Hộ lĩnh một chuyến.

Với công lực của ta bây giờ, dùng truyền tống ma pháp trận trong khoảng cách xa chắc là định vị cũng tương đối chính xác, để tiết kiệm thời gian ta quyết định thử một lần, cho dù vị trí sai lệch một ít thì ta bay trở về cũng nhanh hơn một chút. Nghĩ tới đây, ta xoay tay thu lại thánh kiếm, dùng tay phải mang theo thần chi thủ bắt đầu vẽ truyền tống ma pháp trận khoảng cách xa trên mặt đất. Thần chi thủ phát huy tác dụng thật lớn, cơ hồ là ý niệm vừa động, nó đã có thể vẽ ra một ma pháp trận tương ứng, vẽ ma pháp trận, nhất là loại ma pháp trận khoảng cách xa phức tạp này đối với tinh thần lực của ma pháp sư yêu cầu rất cao, nếu ta trước kia họa một cái ma pháp trận như vậy thì rất lâu, chủ yếu là bởi vì tinh thần lực phải nghỉ ngơi bổ sung lại để tránh vẽ sai. Bây giờ thì không giống rồi, ta chẳng những không cảm giác được một chút mệt mỏi, hơn nữa tinh thần thủy chung vẫn bảo trì trạng thái thanh minh, chỉ cần khoảng nửa giờ, một cái truyền tống ma pháp trận khoảng cách xa phức tạp đã hoàn thành. Trải qua một thời gian tu bổ, ta tự tin là nó có thể đưa ta đến trong phạm vi mười dặm xung quanh Thần Hộ lĩnh.

Hít sâu một hơi, ta vào trong ma pháp trận, dùng sáu cánh năng lượng sau lưng bảo vệ thân thể mình, cuối cùng nhìn thoáng qua Thiên Liệt hạp cốc đã hoàn toàn thay đổi, niệm động chú ngữ, thúc giục ma pháp trận trước mắt. Quang mang chợt lóe, ta đã tiến vào một thế giới bảy màu, bởi vì có cánh năng lượng bảo vệ, cơ hồ không có vấn đề gì, tất cả mọi thứ xung quanh nhanh chóng biến mất. Bởi vì cảnh vật không ngừng biến hóa, làm ta có chút choáng váng, ta hạ ý thức nhắm mắt lại.

Toàn thân đột nhiên nhẹ hẫng, tất cả áp lực chung quanh đều biến mất, ta đã đứng ở trên một ngọn núi cao lớn, từng đám mây trắng bay ngang qua đỉnh núi, hơi nước ướt át không ngừng vuốt ve thân thể ta, ta nhìn một chút thân thể xích lõa của mình, không nhịn được bật cười, bộ dáng này làm sao đi gặp mọi người, còn không bị bọn họ đánh ra khỏi lãnh địa sao? Ta từ trong không gian lấy quần áo ra mặc, bên ngoài khoác một cái quang hệ ma pháp bào.

Ta thúc giục thần thức của mình tìm kiếm tất cả chung quanh, không ngoài sở liệu, Thần Hộ lĩnh ở phía trước không xa, nhưng mà lãnh địa hình như rất yên tĩnh, cho dù là ban đêm cũng không nên xuất hiện loại tình huống này! Ta rùng mình, chẳng lẻ là xảy ra chuyện gì?

Ta huy động ba đôi cánh năng lượng sau lưng bay đến Thần Hộ lĩnh như tia chớp, cơ hồ chỉ cần vài lần nháy mắt ta đã bay tới bầu trời của Thần Hộ lĩnh, lãnh địa hoàn toàn tối đen, lãnh địa vốn có hơn vạn nhưng sao ta chỉ cảm giác được hơi thở của vài người, chẳng lẽ yêu tộc đã tập kích nơi này? Không đúng a! Trong lãnh địa cũng không có hơi thở của yêu tộc. Thu cánh lại, ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mang theo tâm trạng lo lắng ta nhanh chóng thúc giục thần lực giống như trường giang trong cơ thể, quang mang mãnh liệt nhất thời lóe sáng bên trong lãnh địa. Tất cả đều không thay đổi, vẫn giống như khi ta rời đi, trên những ngọn núi chung quanh lãnh địa có rất nhiều trạm gác, những ngôi nhà bằng đá trong lãnh địa xem ra đã ở đó rất lâu rồi.

Ta dùng thần lực đem thanh âm truyền ra:

-Có người không?

Thanh âm thật lớn vang vọng đến trời cao, những ngôi nhà bằng đá chung quanh cũng rung chuyển, hiệu quả như thế làm ta cũng bất ngờ, ta cũng không có dùng bao nhiêu thần lực a! Tiếng vọng không ngừng vang lại, sợ rằng những người sống trong cả tòa núi non này đều có thể nghe được, vì muốn nhanh chóng biết chuyện gì đã xảy ra, ta quyết định dùng biện pháp đơn giản nhất. Quả nhiên khi thanh âm vừa hạ xuống thì có mười mấy người bên trong lãnh địa nhanh chóng hướng về phía ta. Ta thu ba đôi cánh năng lượng sau lưng lại, dù sao sau lưng có sáu cánh thật sự là quá kinh hãi thế tục.

Hơn mười nói bóng đen như tia chớp xuất hiện chung quanh ta, ta cảm giác thấy năng lượng của họ rất nhỏ bé, tựa hồ như ta chỉ cần động tay là đã có thể tiêu diệt bọn họ, lúc nào mà huynh đệ trong lãnh địa lại trở nên yếu như vậy chứ. Nhưng khi ta nhìn thấy rõ ràng những người tới thì không khỏi đặt nghi vấn lại cho ý nghĩ của chính mình, bởi vì người cầm đầu những người này chính là Kiếm Sơn, công lực của Kiếm Sơn cũng không kém, chẳng lẽ công lực của hắn thụt lùi sao.

-Ngươi là ai, đêm khuya xông vào Thần Hộ lĩnh của chúng ta có ý đồ gì?

Kiếm Sơn một bên kinh ngạc nhìn thần thánh quang mang tản mát ra từ trên người ta, một bên trầm giọng hỏi. Có thể là bởi vì ta mang theo mặt nạ nên hắn mới không nhận ra ta.

Ta cười khổ nói:

-Sao vậy, mới chỉ có một vài ngày không thấy mà ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao, ta là Trường Cung a!

Kiếm Sơn nghi hoặc nhìn ta cả nửa ngày, sắc mặt của hắn từ kinh nghi chuyển sang kinh hãi, run giọng nói:

-Trường Cung, Trường Cung, thật là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

Hắn đột nhiên vọt tới trước người ta, hai tay chụp vào bả vai ta. Nhưng khi thân thể của hắn đến cách ta khoảng ba thước thì đột nhiên ngừng lại, hắn giãy dụa vài cái, nhíu mày nói:

-Trường Cung, ngươi làm gì vậy?

Ta cũng rất ngạc nhiên, ta cũng không có bố trí kết giới phòng ngự a! Như thế nào lại thành như vậy, gãi gãi đầu, nói:

-Ta không có làm gì a! Gần đây công lực tăng trưởng quá nhanh, bây giờ ta vẫn không thề khống chế thuần thục, Kiếm Sơn, mọi người đi đâu hết rồi, sao cả lãnh địa chỉ còn lại vài người các ngươi, Chiến Hổ đại ca bọn họ đâu rồi? Mộc Tử đâu?

Vừa nói, ta vừa cố gắng thu liễm năng lượng bên ngoài cơ thể, rốt cục ta cũng có thể ôm lấy Kiếm Sơn.

Thân thể của Kiếm Sơn run nhè nhẹ, có vẻ vô cùng kích động, một lúc lâu, chúng ta mới tách ra, Kiếm Sơn oán giận nói:

-Ngươi không nói một tiếng đã đi mất, lại còn đi lâu như vậy, ngươi biết không? Đại lục đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn.

Ta sửng sốt, nói:

-Ta đi lâu thật sao? Ta rốt cuộc là đã đi bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK