Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Nhất Chiêu Bại Địch (Một Chiêu Bại Địch)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tư Ngõa nói:

- Ngài khách khí rồi, chúng ta cũng không lợi hại như phó viện trưởng hình dung đâu, còn phải nhờ các vị chiếu cố một chút.

1 học viên Tư Dung ma pháp học viện cười nhạt nói:

- Giả khách khí cái gì, trận đấu …

Phó viện trưởng của bọn họ trừng mắt liếc hắn một cái, nói:

- Ngươi nói cái gì? Thực lực của ngươi ghê gớm lắm sao, ngươi cũng là ma đạo sĩ, để ta nhường vị trí cho ngươi.

Tên học viên kia lập tức cúi đầu vẻ mặt khinh thường. Không khí trên yến tiệc trở nên nặng nề.

Ngay lúc này, các món ăn đã bưng lên, Sâm Long phó viện trưởng nói:

- Được rồi, mọi người trước hết mời dùng bữa, sau này còn nhiều cơ hội giao lưu mà.

Các món ăn nhìn rất hấp dẫn, chắc chắn Sâm Long đại tửu điếm đã bỏ ra không ít công phu. Trong nháy mắt đồ ăn đã bưng lên đầy 1 bàn, nhìn ánh mắt Mộc Tử tỏa sáng, mũi không ngừng máy động, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Ta ghé miệng vào tai nàng nói khẽ:

- Xem muội không nhịn được nữa rồi. Hắc hắc.

Nàng liếc xéo ta một cái, không trả lời.

Sâm Long phó viện trưởng nói tiếp:

- Tiếp đãi không được chu đáo, mời mọi người dùng bữa.

Chỉ chờ có thế, ta cùng Mộc Tử không chút khách khí bắt đầu càn quét. Tư Ngõa ngồi cạnh ta thấp giọng nói:

- Trường Cung à, ngươi ăn từ từ thôi, đừng để cho người ta nghĩ chúng ta không biết lễ số.

Nghe hắn nói thế, ta mới giảm tốc độ ăn xuống. Hắn cũng bảo ta nói với Mộc Tử, nhưng ta không muốn, đối với ta, hình ảnh đáng yêu nhất là lúc nhìn Mộc Tử ăn, tư thế động lòng người.

Thực lực của Mộc Tử từ từ được hiển lộ, mỗi đĩa thức ăn tới trước mặt nàng, tối thiểu cũng bị vơi đi một nửa, nàng tuyệt đối không nhìn đi chỗ khác, toàn tâm toàn ý tiến công món hải sản trước mặt.

Thấy mọi người trợn mắt há miệng, phó viện trưởng vội phân phó nhân viên phục vụ thêm 10 đĩa thức ăn, liên tiếp 2 bận như thế mới miễn cưỡng khống chế toàn cục.

Ngay lúc này, một âm thanh cười cợt vang đến tai ta:

- A, mọi người xem, nữ sinh của Hoàng gia ma pháp học viện kia ăn thật giống như heo, ăn đến không biết gì nữa, thật là tức cười.

Nếu như hắn nói ta, ta khẳng định chỉ cười rồi cho qua, đằng này người hắn nói lại là người ta yêu nhất Mộc Tử, ta lập tức nổi giận, đập bàn đứng lên, quay về hướng âm thanh vừa phát ra, quát lớn:

- Tên nào nói ai là heo vậy?

Làm cho Mộc Tử đang mải miết ăn cũng phải ngẩng đầu lên, mờ mịt không rõ chuyện gì xảy ra.

Một người đứng lên,đó là một tên lùn thấp ma pháp sư hỏa hệ, chỉ vào Mộc Tử cười nhạt:

- Ta nói là nói nàng ta, sao, ngươi định cắn ta à.

Lời nói của hắn làm cho một số học viên xung quanh cười lên ha hả.

Lại là 1 tên tiểu tử của Tư Dung ma pháp học viện, ta toàn thân phát ra khí tức băng lãnh, một cỗ sát khí mãnh liệt từ người ta xuất ra quang nguyên tố nhanh chóng tập kết về phía ta.

Nghe tên kia nói xong, Sâm Long phó viện trưởng nhíu mày nhìn về phía Tư Dung phó viện trưởng, Tư Dung phó viện trưởng nổi giận nói:

- Hoa Đắc, ngươi nói cái gì, mau ngồi xuống cho ta.

Nghe thấy Hoa Đắc vũ nhục Mộc Tử, Tư Ngõa cũng không kiềm chế được, nói:

- Xem ra đệ tử của Tư Dung ma pháp học viện cũng đều không có giáo dục như vậy hay sao?

Nghe những lời này, đối phương đều trợn mắt giận dữ nhìn nhau.

Ta giơ tay trái, chỉ thẳng Hoa Đắc, nói:

- Ngươi, ra đây cho ta.

Sâm Long phó viện trưởng thấy sự tình trở nên nghiêm trọng, lập tức nghiêm giọng:

- Hoa Đắc, mau xin lỗi Trường Cung.

Hoa Đắc một điểm cũng không đồng tình, lẩm bẩm:

- Rõ ràng là ăn như heo, còn không cho người ta nói.

Ta nhịn không nổi nữa, giơ tay định công kích hắn, Tư Ngõa bên cạnh kéo tay ta nói:

- Đánh nhau ở đây sẽ làm vỡ đồ đạc, không tốt đâu.

Ta lạnh lùng nói:

- Được, ngươi có dám theo ta ra ngoài không, nếu ngươi tiếp được của ta 1 chiêu, ta để cho ngươi đi.

Ngoại trừ mấy người bên ta biết ta là Ma đạo sư, cũng không hoài nghi ta mạnh miệng, bao nhiêu người còn lại đều thấy ta thật sự ngông cuồng, Hoa Đắc dù sao cũng là đại ma pháp sư, muốn 1 chiêu đả bại hắn, rõ ràng không thể.

Phó viện trưởng học viện Tư Dung cũng bị chọc giận, hắn nghĩ những lời ta nói vũ nhục Tư Dung cao cấp ma pháp học viện. Hắn cất tiếng:

- Hảo, Hoa Đắc, ngươi tỉ thí với tên này 1 chút, ta muốn xem hắn 1 chiêu đánh bại ngươi như thế nào, nhớ kĩ, chỉ có 1 chiêu.

Câu nói cuối cùng của hắn chính là nhắc nhở Hoa Đắc chỉ cần phòng ngự qua một chiêu là được rồi.

Hoa Đắc đưa ánh mắt âm hiểm nhìn ta, xoay người đi ra khỏi cửa tửu điếm, ta vừa lúc định đi ra, Mộc Tử kéo tay ta lúc đó đang giận đến phát run nói:

- Thôi bỏ đi Trường Cung, vừa rồi muội quả thật đã ăn quá mức, cũng không trách tại sao người ta nói.

Nói xong cúi đầu, bộ dạng rất cam chịu ủy khuất.

Ta nhìn nàng, trong lòng trào nỗi yêu thương, kiên định nói:

- Nếu như hắn vũ nhục ta, không sao cả, nhưng hắn vũ nhục người ta yêu nhất là muội, ta nhất định sẽ cho hắn biết chúng ta là người của Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, tuyệt không dễ ăn hiếp.

Nói xong, gỡ tay Mộc Tử bước ra ngoài.

Tư Ngoã đuổi theo ta, nói:

- Trường Cung, không cần biểu lộ thực lực, sau này còn nhiều trận quan trong.

Ta hiểu ý hắn, liền gật đầu.

Sân bên ngoài tửu điếm rất rộng, cũng đủ cho chúng ta thi triển. Ta cùng Hoa Đắc đứng cách xa nhau 20 thước nhìn đối thủ. Ta cũng hiểu tại sao vừa rồi hắn vội vã ra ngoài như vậy, nguyên lai để tranh thủ thời gian gia cấp thêm vài phong hệ phòng ngự ma pháp.

Ta khinh thường cười, nói:

- Ngươi giỏi lắm. Hỡi quang nguyên tố, biến hóa thành thành lưỡi dao sắc bén không gì không phá được, tiêu diệt địch nhân trước mặt.

Kỳ thật chú ngữ này của ta hoàn toàn chỉ là làm bộ cho hắn nghe, ta chính là sử dụng Ma đấu trảm đã ngưng tụ.

Hoa Đắc cũng có thể xem là thông minh, biết là phòng ngự không xong, lập tức phát xuất một Long Quyển Phong lớn nhằm hướng ta bay tới.

Ta chỉ nhếch mép cười nhạt, khí thế cường đại hoàn toàn bao phủ lấy hắn, tay phải chém ra, một đạo Quang kiếm bạch kim thật lớn chém xuống.

Những người khác lúc này cũng từ trong tửu điếm đi ra, đang trố mắt nhìn ta xuất ra Quang kiếm

Ngay cả Chấn sư phụ thực lực cường đại lúc đầu tiếp một Ma đấu trảm của ta cũng còn bị đánh ngã, huống chi Hoa Đắc chỉ là Đại ma pháp sư. Kiếm quang nhẹ nhàng chém Long quyển phong của hắn ra làm 2, trực tiếp chém thẳng vào bức tường phòng ngự ma pháp của hắn. Hắn mặc dù vũ nhục Mộc Tử nhưng tội không đáng chết, ngay lúc Quang kiếm chạm thân hắn, ta chuyển hướng chém thành chém ngang, như thế phá tan toàn bộ ma pháp phòng ngự của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra, thân bay thẳng ra ngoài.

Ta chắp tay đứng yên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, Mã Khắc gào lên:

- Oa, lão Đại, người thật ghê gớm.

Toàn bộ người của Tư Dung cao cấp ma pháp học viện và Luân Khỏa cao cấp ma pháp học viện cũng đều ngây ngốc sững sờ. Sâm Long phó viện trưởng cũng kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK