Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Ma Tộc “Mỹ Thực”

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hai người cùng trợn tròn mắt, cố gắng ngưng tụ lực lượng tối đa, một đạo quang mang hoàng sắc và quang nhận cự đại với kim mang trong suốt lao vào nhau trên không trung. Tất cả lực lượng phảng phất đều tập trung tại một điểm, trong nháy mắt thời gian như bị đình chỉ.

Lực lượng cường đại nổ mạnh quanh tâm điểm đó. Chiến Hổ và Ốc Nhĩ Lý Tây cùng bị cỗ lực lượng vô cùng cường đại này hất văng ra. Ta quát to:

- Cẩn thận.

Đồng thời phóng xuất một đạo hào quang phòng ngự bảo vệ trước mặt mọi người.

Một trận chấn động mãnh liệt qua đi, đại địa tĩnh lặng trở lại. Giữa sân bị lực lượng cường đại nổ thành một hố sâu cự đại. Chiến Hổ và Ốc Nhĩ Lý Tây đều ngồi xổm ở hai bên bờ hố thở hổn hển.

Hùng nhân sĩ binh bốn phía bị lực lượng cường đại hất văng, ngã trái ngã phải, đầu tóc bám đầy bụi đất.

Tô Hòa ở phía sau chúng ta, mắt lóe ra thần thái cuồng nhiệt, hiển nhiên là bị trận đấu này hấp dẫn rất mạnh

Ốc Nhĩ Lý Tây ha ha cười to, nói:

- Thống khoái, thống khoái, đã lâu lắm rồi không được thống khoái như vậy.

Chiến Hổ cười nói:

- Còn muốn đánh nữa không?

Ốc Nhĩ Lý Tây lắc đầu, nói:

- Không cùng ngươi đánh nhau, không nghĩ rằng Ma tộc các ngươi thật sự là cao thủ như mây a, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra ngươi đã hạ thủ lưu tình sao? Sau này có cơ hội, ngươi hãy so tài với Mông lão đại nhé. Dám chắc hắn sẽ cao hứng phi thường.

Ốc Nhĩ Lý Tây khoáng đạt như vậy khiến hảo cảm của Chiến Hổ đối với hắn lại tăng thêm không ít, liền hào sảng nói:

- Hảo, có cơ hội nhất định phải so tài với Mông Vương.

Ốc Nhĩ Lý Tây hai tay ôm quyền, nói:

- Huynh đệ, sau này còn gặp lại. Nhi lang môn, chúng ta đi.

Nói xong, nhanh như lưu tinh xoay người bay thẳng đi.

Ta đi tới bên người Chiến Hổ, nói:

- Thật sự là một kẻ thú vị.

Chiến Hổ cười nói:

- Đúng vậy, tính cách thẳng thắn, hào sảng của hắn thật sự là đáng yêu, có đối thủ như vậy thật sự khiến ta không còn tịch mịch nữa.

Đông Nhật, Kiếm Sơn và thôn dân Thần Chi Thôn Lạc trên mặt đều toát ra thần sắc khâm phục. Chiến Hổ nói:

- Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, khiến ta phải sợ hãi đó. Các ngươi cũng chẳng người nào yếu nhược như con gấu kia đâu.

Tô Hòa nói:

- Oa, lão Đại, ta quả thực rất sùng bái ngươi, ta ngưỡng mộ ngươi giống như thao thao giang thủy (dòng sông nước chảy xiết), liên miên không dứt.

Chiến Hổ cười mắng:

- Ngươi tu luyện cả công phu vỗ mông ngựa như vậy, sợ rằng sẽ sớm trở thành cao thủ đó.

Tô Hòa nói:

- Ta, ta, ta…

Ta bèn nói

- Ngươi nói cái gì, chuẩn bị đi thôi.

Tô Hòa nói:

- Chiến Hổ đại ca không cần nghỉ ngơi một chút ư? Sao phải đi sớm như vậy?

Ta cười nói:

- Ngươi cũng quá xem thường Chiến Hổ đại ca rồi, như vậy chỉ mới miễn cưỡng xem như để hắn khởi động mà thôi.

Chiến Hổ cười nói:

- Vẫn còn có Trường Cung hiểu rõ ta. Đi thôi, các huynh đệ, chúng ta đi nào.

Hai ngày sau, khi chúng ta lần đầu tiên nhấm nháp mỹ thực của Ma tộc, ta rốt cục mới hiểu được tại sao lúc đầu Mộc Tử cũng như Tô Hòa bây giờ lại yêu thích thực vật của loài người như vậy. Thực vật của Ma tộc cơ bản đều là thịt, chúng ta ăn cơm ở nhà này vẫn còn là nhà hàng cao nhất nhất của địa phương, nhưng bất cứ cái gì bọn họ làm ra đều có mùi vị thập phần khó chịu, tất cả mọi người đều phải ói ra. Cuối cùng đành phải tự mình chế biến thực vật mới giải quyết được vấn đề.

Tô Hòa cười khẩy nói:

- Các vị đại ca, như vậy các ngươi mới biết được nỗi khổ của Ma tộc chúng ta.

Ta không rảnh rỗi để ý tới sự châm chọc của hắn, ta đang tính toán xem thực vật đã mang có thể dùng được trong bao lâu. Ta hỏi Tô Hòa:

- Chẳng lẽ Ma tộc các ngươi không có bất cứ loại rau quả nào sao?

Tô Hòa ánh mắt buồn bã, nói:

- Đất đai của Ma tộc chúng ta đại bộ phận đều cực kỳ cằn cỗi, chỉ có thể sản xuất một ít cỏ nào đó, cho nên bình thường đều chỉ dùng để nuôi các loại ma thú. Về phần hoa quả mà ngươi nói, đến nghe ta cũng chưa từng được nghe nói qua. Có lẽ Ma Hoàng sẽ có chăng?

Chúng ta nghe hắn nói vậy liền quay mặt nhìn nhau, nguyên lai, cuộc sống của Ma tộc lại gian khổ như vậy. Ta thở dài, nói:

- Nguyên lai các ngươi bên này lại khổ cực như vậy. Nếu cả đại lục có thể bảo trì được hòa bình, có thể đem ma thú của các ngươi đổi lấy thực vật của chúng ta.

Tô Hòa mắt sáng lên, nói:

- Ngươi nói đúng thật vậy chăng? Nếu được như vậy thì thật tốt quá!

Nói xong, hắn lại lắc đầu thở dài, nói:

- Ta biết việc này không có khả năng, đầu tiên, ngươi không phải là chủ của nhân loại, cũng như vậy, ta cũng không phải chủ nhân của Ma tộc. Loài người và ma thú hai tộc, hơn một ngàn năm nay cừu hận không thể dễ dàng hóa giải như vậy.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, nói:

- Ta nghĩ ngươi không còn là một hoàng tử vô dụng nữa mà trông như một chính trị gia thâm mưu viễn lự.

Tô Hòa dường như cũng ý thức được mình đã nói sai, vội vàng nói:

- Ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Ngươi ngẫm xem, có ai mà không hy vọng có thế cục hòa bình, ổn định không? Nhất là ta cũng là người như vậy, hòa bình là tốt nhất, nói không chừng còn có thể kiếm được một, hai em gái nhân loại để chơi đùa nữa ấy chứ. Lại có cả thực vật ăn ngon nữa. Đúng vậy đó! Hắc hắc.

Quả thực là hắn lại lộ nguyên hình, vừa sinh ra một tia hảo cảm đối với hắn lập tức tan thành mây khói. Ta cầm Tô Khắc Lạp Để trượng lên, tức giận nói:

- Quên đi, cùng ngươi nói chuyện như thế quả thực là lãng phí nước bọt của ta. Đi thôi, đi luôn thôi.

Tô Hòa cười hắc hắc, cũng không nói gì, đứng lên đi ra khỏi phạn điếm.

Ta vừa đi vừa nói với mọi người

- Bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải giảm bớt ăn thịt đi, nếu không sẽ phải ăn đồ ăn của Ma tộc.

Chiến Hổ cười hắc hắc, nói:

- Không cần, không cần, đồ ăn của bọn họ không ngon chỉ có thể nói rằng phương pháp chế biến của bọn họ quá kém.

Ta kinh ngạc nói:

- Đại ca, chẳng lẽ ngươi biết nấu cơm sao?

Chiến Hổ vỗ ngực, nói:

- Thế nào, không tin sao? Đã quên rằng đại ca ngươi đang làm cái gì sao? Chúng ta đi làm thổ phỉ như vậy, không có chút bản lĩnh mưu sinh, không nấu cơm, ngươi xem ta sẽ ra sao. Bất quá,nhiệm vụ là cần phải bắt ma thú a.

Không đợi ta đáp lời, Kiếm Sơn đã hô:

-Ta,ta,ta,chỉ cần ngươi nhận làm, ta nhất định sẽ bắt chúng cho ngươi.

Ta quay đầu lại hỏi Tô Hòa:

- Có cả ma thú sao?

Tô Hòa gật đầu, nói:

-Bình thường, chỉ cần núi rừng hơi lớn một chút đều có cả, mặc dù cũng khá hung mãnh, đương nhiên, đối với các vị mà nói thì không là cái gì cả.

Ta nhìn bản đồ một chút, nói:

- Vậy chúng ta cứ thiên nhiên đi tới chỗ nào có núi rừng là được. Như vậy có thể cam đoan chính là nơi phát ra thực vật. Đại ca, cái này phải trông vào huynh rồi.

Chiến Hổ nói:

- Yên tâm đi huynh đệ, đến lúc đó phải tự mình cẩn thận cắt lưỡi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK