Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Lão Sư Triệu Kiến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ta vẻ mặt buồn bã, gượng cười nói:

- Chúng ta cũng rất tốt a.

Hải Thủy cũng không chú ý đến vẻ mặt ta, thản nhiên nói:

- Vậy tốt rồi, sắp tới nghỉ hè rồi, huynh có kế hoạch gì không?

Kế hoạch? Ta thậm chí còn chưa nghĩ tới.

Ta thuận miệng nói:

- Ta còn chưa biết chắc được, đợi đến lúc đó sẽ biết thôi, có lẽ ta sẽ ghé qua thăm nhà một chút.

Hải Thủy gật đầu, nói:

- Vậy cũng được a, nghe tỷ tỷ nói, hình như ma pháp của huynh đã đạt đến Ma đạo sư cảnh giới, có thật vậy không?

Ta cũng không thể dối gạt nàng, dứt khoát nói:

- Đúng vậy, cũng chưa lâu đâu, nhìn ma pháp trên người muội, dường như tiến bộ không nhiều, cố gắng lên nhé.

Nói xong những lời này, ta chợt cảm thấy hối hận, quả nhiên, Hải Thủy nghe ta nói xong, thần tình trở nên u ám, từ từ nói:

- Trong lòng có chướng ngại, không thể chuyên chú được.

Nói xong nàng nhìn ta chăm chăm

Ta trong lòng chợt thốn lên một cái, thâm tình của Hải Thủy đối với ta đương nhiên ta biết rõ, nhưng ta đã toàn tâm toàn ý hướng về Mộc Tử, một người ta yêu say đắm, một người lại yêu ta đắm say, tưởng khác nhưng thực ra lại cũng rất giống nhau làm cho ta thấy vô cùng khó nghĩ.

Ta ho khan một tiếng, chuyển đề tài, hỏi:

- Muội ăn cơm chưa vậy?

Hải Thủy lắc đầu đáp:

- Vẫn chưa, đang chuẩn bị đi ăn thì thấy huynh ở đây, liền tới gặp huynh.

Ta lộ thần sắc ân cần, nói:

- Muội chịu khó ăn nhiều một chút, dạo này muội ốm đi rất nhiều.

Hải Thủy chợt đỏ mắt lên, đột nhiên như chim bay, nhào vào lòng ta khóc toáng lên.

Động tác đó của nàng dọa ta sợ muốn nhảy dựng lên, nhưng lại không nỡ đẩy nàng ra, ta tay chân nhất thời cảm thấy luống cuống, đành để mặc cho nước mắt nàng làm ướt đẫm vạt áo.

Một hồi lâu sau, Hải Thủy từ từ buông hai tay ta ra, chỉ cách ta chừng vài thước, hơi thở như lan của nàng phảng phất trên mặt ta, làm ta có chút mê say.

Đôi mắt xinh đẹp của Hải Thủy vẫn tràn đầy nước, nàng nhỏ giọng nói:

- Huynh không thể chia cho muội một chút tình cảm nào hay sao? Cả đến thương hại cũng không có hay sao?

Ta nhìn nàng ngây ngốc, thật sự không biết trả lời thế nào cho phải.

Hải Thủy khẽ thở dài, hôn phớt lên môi ta, rồi nhẹ nhàng xoay người đi mất.

Nhìn bóng nàng yêu kiều đi xa khỏi tầm mắt, ta cảm thấy trong lòng hết sức nặng nề, trong lòng ta nổi lên một cảm giác kì lạ, ta biết đối với Hải Thủy ta cũng không phải hoàn toàn vô tình, nhưng một khi trong lòng nảy sinh tình cảm, sẽ rất khó áp chế nó lan rộng.

Ta cười khổ một tiếng, nụ hôn của Hải Thủy trên môi ta còn lưu lại hương thơm thoang thoảng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho tốt.

Thật sự là đợt sóng này chưa qua, sóng khác đã tràn tới, chuyện với Mộc Tử ta còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm chuyện với Hải Thủy, điều này làm ta đau đầu cũng không biết giải quyết thế nào cho toàn vẹn.

Ta cũng chẳng đến Bích Hải Triều Thăng nữa, chỉ ra nhà ăn kí túc xá tùy tiện ăn một bữa rồi một mình về lại phòng.

Vài ngày tiếp theo, ta cũng tuyệt không nói chuyện với Mộc Tử một câu nào, mỗi ngày chỉ chăm chú nhìn nàng, trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao nàng không thể chính thức tiếp nhận ta.

Mộc Tử thủy chung không dám tiếp nhận ánh mắt thâm tình của ta, xem ra đích thị nàng đang cố gắng lẩn tránh.

Ngày hôm nay, Mã Khắc đột nhiên đến tìm ta, vừa thấy ta đã cười nói:

- Lão Đại, dạo này ngươi thế nào?

Ta nghiêm mặt nói:

- Ngươi thì tốt rồi, ngày nào cũng cùng Hải Nguyệt cặp kè sáng tối không rời, cũng không để ý đến người huynh đệ là ta nữa, rõ ràng là trọng sắc khinh bạn, ta còn tưởng ngươi đã quên phắt ta rồi.

Mã Khắc xấu hổ cười nói:

-Làm gì có a, ai có thể quên chứ lão Đại ngươi làm sao ta dám quên chứ, ta đến tìm ngươi nói chuyện cũng không được hay sao?

Ta hừ một tiếng, nói:

- Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện quan trọng, ngươi tuyệt đối không tới tìm ta đâu.

Mã Khắc cười nịnh, nói:

- Lão Đại, vẫn là ngươi tinh minh a, là Địch sư phụ sai ta đến tìm ngươi, hôm qua trên đường về nhà ta gặp sư phụ, ngài bảo ta nói cho ngươi hôm nay kết thúc giờ học đến gặp ngài.

Địch sư phụ tìm ta có chuyện gì nhỉ? Ta nói:

- Biết rồi. Ngoài ra còn có chuyện gì nữa không vậy?

Mã Khắc lắc đầu nói:

- Không có, à, có một chút chuyện, là Hải Nguyệt bảo ta nói cho ngươi là không được khi dễ muội muội nàng. Ai da, lão Đại, ngươi đừng đánh ta mà.

Ta vừa đánh lên đầu hắn vừa tức giận nói:

- Không đánh ngươi thì còn đánh ai nữa, nói cái gì không nói, toàn nói chuyện lăng nhăng.

Mã Khắc xoay người chạy mất, nói với lại: “ Ta không đôi co với ngươi nữa, ngươi nhớ lời ta đi gặp Địch sư phụ tối nay

Ta không nhịn được nói: “ Biết rồi, ngươi biến mau về bồi tiếp Hải Nguyệt của ngươi đi. “ Tiểu tử này vừa nghe thấy 2 tiếng Hải Nguyệt lập tức ra vẻ khẩn trương, đi thật nhanh.

Sau khi tan học, ta một mình đi tới Hoàng gia trung cấp ma pháp học viện.

- Trường Cung, ngươi tới rồi à?

- Địch sư phụ, con nghe Mã Khắc nói ngài muốn tìm con.

Địch sư phụ cười ha hả, nói:

- Đúng vậy, ta mà không tìm ngươi, ngươi có thèm đến thăm ta không?

Thật sự y như lúc ta nói với Mã Khắc vậy

Ta cười nói:

- Cái này, nói vậy là sư phụ lão nhân gia người nhớ đến con rồi.

Địch lão sư nổi giận, nói:

- Cái gì mà lão nhân gia, ta còn chưa già vậy. Ai nhớ đến ngươi, ta gọi ngươi đến đây là có việc quan trọng.

Ta vội vàng cười xoa dịu:

- Dạ, dạ, dạ, sư phụ vẫn còn chưa già, người vẫn còn tráng niên, anh hùng cái thế mà.. hắc hắc.

Nghe xong ta tâng bốc hai câu, sắc mặt Địch sư phụ hoà hoãn trở lại, nói:

- Tiểu tử chỉ được cái dẻo miệng ba hoa, gần đây ma pháp của ngươi có tiến bộ chút nào không ?

Ta trả lời:

- Đương nhiên, không tin người cứ thử xem.

Địch sư phụ bĩu môi nói:

- Thử thử cái gì mà thử, thực lực của ngươi giờ đã không kém ta rồi, hừ nắm xương già này còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy.

Ta nhịn không được, không khỏi trong lòng cười thầm, sư phụ không cho ta nói người là già lão, nhưng lại tự mình xưng là “ nắm xương già “

Ta cung kính nói:

- Vậy sư phụ lần này tìm đệ tử là có chuyện gì vậy?

Khuôn mặt Địch sư phụ trở nên nghiêm chỉnh, nói:

- Sắp tới nghỉ hè rồi, ngươi đã có kế hoạch gì chuẩn bị hay chưa?

Ta trả lời:

- Con định về nhà một chuyến, tranh thủ thăm cha mẹ.

Địch lão sư gật đầu nói:

- Cũng hay, ngươi đi ra ngoài cũng nửa năm rồi, cũng nên về nhà thăm cha mẹ. Bất quá ta hy vọng trước khi ngươi về nhà, làm một chuyện trước đã.

Ta có chút kinh ngạc hỏi:

- Chuyện gì vậy? Sư phụ nói đi?

Địch sư phụ trầm ngâm một lát nói:

- Hài tử, ngươi có nhớ năm đó ta có nói qua, dặn ngươi mang theo Tiểu Kim đi tìm nhà của nó không?

Ta trong lòng chợt thấy căng thẳng, gật đầu nói:

- Có, con có nhớ.

Địch lão sư nói:

- Tiểu Kim xem ra đích thị là Long vương của Long tộc, ta cũng muốn cho ngươi nhân dịp nghỉ ngơi thời gian rộng rãi, dắt nó về nhà một phen, dù sao ngươi và nó cũng giống nhau, đều có cha mẹ, ngươi có nghĩ đến cho nó đoàn tụ với cha mẹ nó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK