Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Kỳ Dị Chi Thôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Kiếm Sơn hô lên:

-Biết rồi, chúng ta sang đây.

Hắn quay đầu lại nói với ta:

-Ở đây chúng ta không thể tùy tiện tiếp đãi người lạ, thật sự xin lỗi, phiền huynh theo ta đi gặp trưởng lão một chút.

Ta mỉm cười:

-Không sao, nhưng ngươi có thể để ta sơ tẩy qua bộ dáng được không? Người ta thế này...

-Đương nhiên là có thể rồi, huynh theo ta đến đây.

Nói xong hắn lấy một cái bồn gỗ dẫn ta ra con suối bên ngoài.

Ta vừa muốn cúi xuống suối rửa mặt đã bị hắn chặn lại, hắn giải thích:

-Ở đây chúng ta không được rửa trực tiếp xuống dòng suối được.

Nói xong múc từ dưới suối lên một gáo nước đưa cho ta.

Ta cười xấu hổ, sơ tẩy loáng một cái, nhìn xung quanh không có ai bèn lấy một bộ quần áo từ không gian đại trung ra thay đổi.

Kiếm Sơn hiển nhiên chưa từng thấy qua ma pháp loại này nên kinh ngạc hỏi

-A, quần áo của huynh từ đâu ra vậy, ta không thấy huynh có hành lý mà?

Ta ha ha cười nói

-Đó là một tiểu ma pháp mà thôi.

Kiếm Sơn hỏi

-Ma pháp sao? ta có nghe nói qua hẳn là rất tiện đúng không?

Dù sao hắn vẫn còn rất thanh niên, thấy một điều mới lạ không khỏi tò mò một phen.

Ta nói

-Ma pháp kì thật chính là một phương pháp mượn năng lượng tự nhiên hoàn thành ý muốn của mình nếu ngươi muốn học sau này ta có thể dạy cho ngươi.

Kiếm Sơn vui vẻ nói

-Hảo a, nguyên lai huynh là ma pháp sư.

Lúc này ta đã thay xong quần áo, toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không nói lên lời, nước suối mát lạnh dường như đã tẩy đi hêt mệt mỏi của ta.

Đôi mát Kiếm Sơn sáng lên, kinh hô:

-đúng là người đẹp vì lụa huynh trông đã thuận mắt hơn khi mới tới rất nhiều rồi.

Đây là lần đầu tiên có người nhận xét về ta như vậy, ta cười khô một tiếng nói:

-Không phải cần đi gặp trưởng lão sao? chúng ta đi thôi.

Vừa đi ta vừa hỏi

-Thôn các ngươi có mấy vị trưởng lão vậy?

Kiếm Sơn trả lời

-Trong thôn có năm vị trưởng lão, đều là người có công phu cao nhất, hơn nữa học vấn rất uyên bác, mỗi khi trong thôn có đại sự đều do bọn họ quyết định.

Ta ừ một tiếng, hỏi tiếp

-Vậy cuộc sống của các ngươi ơ dây thế nào? nơi này hình như rất hẻo lánh a.

Kiếm Sơn tỏ ra vẻ cảnh giác liếc mắt nhìn ta một cái rồi nói:

-Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? ta không biết,ngươi đi mà hỏi trưởng lão.

Lúc này chung ta đã đi tới trước một ngôi nhà rất lớn trong thôn, Kiếm Sơn nói

-Mau vào đi, đây là nơi các trưởng lão nghị sự.

Nói xong liền tiến vào trước. Ta theo sau hắn đi vào, trong phòng đang có hai lão niên, quần áo bọn họ rất chất phác từ nếp nhăn trên mặt bọn họ có thể thấy được ít nhất họ cũng ngoài 70 tuổi rồi. Lão già bên trái hiền lành nói:

-Kiếm Sơn, nghe nói ngươi dẫn theo người lạ về làng phải không? chính là hắn sao?

Ta vội đi lên khom người thi lễ nói

-Hai vị trưởng lão hảo, ta chỉ là trên đường đi qua quý thôn chỉ cầu ở tạm mấy ngày, tu dưỡng một chút, đợi thân thể khôi phục, sẽ lập tức rời đi, ta nguyện ý thanh toán toàn bộ.

Lão nhân phía bên phải trầm mặt xuống nói:

-Ở đây chúng ta đều tự cấp tự túc, cần tiền để làm gì?

Ta xấu hổ nhìn Kiếm Sơn, hắn bèn nói:

-Tam gia gia, ngài cho hắn lưu lại đi, hắn hình như không giống người xấu a, huống chi hắn còn có ma pháp nữa.

Lão nhân vừa được gọi là tam trưởng lão nói:

-Ngươi còn nhỏ, làm sao biết lòng người hiểm ác thế nào, không thể xem mỗi tướng mạo được, nếu hắn chỉ ở lại hai ngày, vậy tạm thời ở nhà Kiếm Sơn đi, nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi làm gì nguy hại đến thôn làng, dù chúng ta đều là người thôn dã nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Nói xong trong mắt bắn ra hai làn tinh quang nhiếp nhân. Ánh mắt lão nhân này quả là lợi hại a, nếu có Chiến Hổ đại ca ở đây nhất định sẽ nhận ra đấu khí của lão đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, tuyệt đối có thực lực của Kiếm Thánh. Mặc dù thế, hắn vẫn mang đến áp lực rất lớn, ta cảm thấy thực lực của lão quá khủng bố. Không thể ngờ được ở nơi xa xôi này lại có nhân vật lợi hại như vậy

Quên đi, dù sao cũng không quan hệ tới ta, ta chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi, chỉ là người qua đường, quản nhiều chuyện như vậy làm gì.

Ta theo Kiếm Sơn trở lại nhà hắn, hắn ở một mình, ta cũng chẳng dám hỏi tại sao hắn không ở cùng cha mẹ nữa, sau khi ăn cùng hắn chút thức ăn rồi chúng ta nằm vật ra giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy đi ra sau nhà, Kiếm Sơn đang luyện kiếm, hắn phóng ra đấu khí màu vàng chứng tỏ thực lực đã đến mức Quang Minh kỵ sĩ, ta tới đứng cạnh Sơn Đậu cũng đang xem Kiếm Sơn luyện kiếm một lúc mới lên tiếng hỏi:

-Công phu của Kiếm Sơn cũng giỏi thật a.

Sơn Đậu kiêu hãnh nói:

-Đương nhiên, Kiếm Sơn là thanh niên giỏi nhất thôn chúng ta đó, phải biết rằng chúng ta chính là....

Mới nói đến đó một đạo kim quang đã xẹt qua, khiến lời nói của Sơn Đậu mới ra đến miệng đã vội nuốt trở xuống. Theo bản năng ta bổ ra một đạo quang thuẫn ngăn trở kim quang xâm nhập. Hóa ra là do Kiếm Sơn phát ra kim quang, vốn hắn cũng định thu lực nhưng thấy ta ngăn cản hắn không nhịn được muốn thử thực lực của ta một chút, từ thu lực chuyển thành dồn lực phóng tiếp, kim quang liền chạm mạnh vào quang thuẫn do ta phát ra.

"Oanh" một tiếng, ta bị chấn bay ra ngoài, phản lực thật mạnh a.

Kiếm Sơn lên tiếng hỏi ta:

-A, xin lỗi, Trường Cung đại ca, huynh có sao không?

Thật sự là chưa bao giờ ta phải chịu uất ức đến thế, ta bất đắc dĩ nói:

-Không sao, không sao.

Mặc dù đúng là do ta chưa có sự chuẩn bị nhưng thực lực của hắn cũng khiến ta kinh ngac, không ngờ, đấu khí của hắn uy lực khong kém hơn Chiến Hổ đại ca, nếu thật sự đấu, ta muốn thắng hắn sợ rằng cũng phải mất một phen công phu.

Kiếm Sơn nói:

-Không sao là tốt rồi, Sơn Đậu tiểu tử ngươi nói chuyện sau này cẩn thận cho ta một chút.

Sơn Đậu lè lưỡi ra một cái rồi xoay người chạy đi mất.

Kiếm Sơn nói với ta:

-Trường Cung đại ca, huynh có thể tùy ý đi lại trong thôn, ở đây chúng ta chỉ có nơi thác nước đầu dòng suối là cấm địa, còn đâu mọi nơi đều có thể thoải mái đến.

Nói xong hắn lại xoay người tiếp tục luyện kiếm.

Ta ra hỏi thôn, đến bên cạnh dòng suối, trong lòng tự nhiên nổi lên một cảm giác uể oải, chẳng thiết làm gì nữa. Tâm trí ta đầy ngạc nhiên, ta biết hiện tượng này rất rất không nên xuất hiện, từ khi ta bắt đầu học ma pháp đến nay đèu chưa từng có loại hiện tượng này. Bởi vì, học ma pháp là tự rèn luyện tinh thần lực chính mình sau đó kết hợp cùng độ cảm ứng với các nguyên tố đã chấp nhận tạo thành, như thế nào mà ta lại gặp phải trạng thái này giờ đây cơ chứ? Xem ra, những sự việc mà ta trải qua gần đây đã tác động tới ta rất lớn a, nếu ta cứ bỏ mặc nó thì cho dù thân thể có khôi phục hoàn toàn thì ma pháp lực cùng đấu khí sợ rằng sẽ giảm đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK