Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Kiếp Hậu Dư Sanh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ma Hoàng hừ một tiếng, tiếng chân trầm trọng của hắn vang lên bên tai của ta, hắn đang bước lại gần ta.

Ma Hoàng đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng:

Sao lại như vậy được. Sao hắn lại biến thành như vậy? Có phải là các ngươi đã ngược đãi hắn không?

Một âm thanh xa lạ vang một cách hoảng sợ:

-Không có, không có. Chúng thuộc hạ cái gì cũng không có làm. Sau khi hắn bị đưa đến nơi này, ngày thứ hai đã như vậy rồi. Ngày hôm qua còn có chút hơi sức, bây giờ dường như chút hơi sức cũng không có.

Hắn đích thực là xxx, lại còn nói ta không có hơi sức, thật là làm tức chết ta mà.

Ma Hoàng cầm lấy tay ta, thả vào kinh mạch ta một nguồn năng lượng. Kinh mạch ta càng lúc càng đau đớn hơn, chỉ muốn chết đi cho xong. Ma Hoàng nói:

-Xong hết rồi, tiểu tử này xong hết rồi. Sao có thể như vậy được cơ chứ. Ta xuống tay đâu có nặng. Chẳng lẻ là, a! Đúng rồi, thì ra hắn học chính là Quang hệ ma pháp cùng với năng lượng hắc ám của ta là thứ đối địch nhau. Nhanh, đi gọi ngự y lại đây xem thử có thể cứu sống hắn hay không. Ta còn muốn thu nhận hắn làm thuộc hạ nữa. Chắc là không cần nữa rồi. cho dù hắn có hồi phục thì cũng trở thành phế nhân mà thôi.

Không lâu sau, Ngự y tới. Âm thanh già nua của Ngự y vang lên:

-Bệ hạ !

Ma Hoàng ừ một tiếng nói:

Ngươi xem coi người này còn cứu được hay không?

Tay ta bị Ngự y nắm lấy, bất quá thời gian chuẩn mạch không dài, đích thực đây là một vị Ngự y giỏi, một chút nữa rồi sẽ biết tình hình của mình. Nhưng những lời hắn nói thiếu chút nữa đã làm tức chết ta. Ngự y nói:

-Bệ hạ, đó là một người chết, hơn nữa đã chết một thời gian không ngắn. Thân đều mục nát. Người chết làm sao có thể cứu sống lại được?

Đầu óc ta choáng váng, phát điên lên. Nếu ta còn chút khí lực nhất định một cước tiễn hắn về gặp Diêm Vương, dám nói là ta là một thi thể thối nát. Hắn thật là đồ xxx mà. Trong thâm tâm ta không ngừng hỏi thăm thân quyến nữ của gia đình vị ngự y.

Ma Hoàng nói:

-Vốn ta còn một tia hy vọng, nghe ngươi nói như vậy ta cũng thực đau lòng.

Tại sao ngay cả Ma Hoàng cũng nghĩ là ta đã chết. Tại sao, chẳng lẽ tim của ta cũng đã ngừng đập rồi hay sao?

Ma Hoàng nói tiếp:

-Ta để cho ngươi xử lý cái thi thể này, chuyện này tuyệt đối không thể cho một ai biết, biết không? Ngục tốt lại đây.

Âm thanh xa lạ thứ nhất nói:

-Bệ hạ, ngài có gì phân phối?

Ma Hoàng nói:

-Ngươi cùng với vài người nữa mang hắn ra ngoài thành quăng đi. Kiếm chỗ không có người ở đó. Dù sao thì hắn cũng đã chết rồi, để thi thể của hắn cho Ma thú của Ma tộc chúng ta ăn đi.

Người này thật là độc ác mà, cho dù ta thật sự đã chết, hắn cũng không buông tha cho ta.

Sau khi Ma Hoàng phân phó xong, vị Ngự y cũng đã đi.

Tên ngục tốt đá ta một cước nói:

Thật là một thằng xxx mà, đã chết rồi mà còn làm phiền đến đại gia. A Tam, Phi Trư, khiêng tên tiểu tử này lên, chúng ta ra khỏi thành.

Toàn thân kinh mạch bị phế đi không phải là chuyện xấu. Tối thiểu bây giờ ta cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Không biết qua thời gian bao lâu, âm thanh lạ đó lại vang lên (bây giờ cũng đã thành quen rồi) nói:

-Được rồi, chỗ này đi.

Thân thể ta dường như bị chấn động một cái thật kịch liệt, thần trí cũng không có thể giữ được thanh tỉnh, ta lại ngất đi một lần nữa.

Ấm áp và thoải mái quá, ta còn chưa chết đi hay sao? Ta phát giác bản thân ta tựa như một loại côn trùng, tính mạng lực dị thường ương ngạnh. Cái loại ….này hình như gọi là Lai Trứ. Khi còn bé, những đứa nhỏ trong thôn gọi nó tiểu cường. Mặc dù bây giờ không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa nữa. Mặc dù là chết nơi tha hương, nhưng cũng không phải là tốt hơn so với chết trong ngục của Ma Tộc sao?

Thân thể dĩ nhiên là không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ là có cảm giác ấm áp và thoải mái không nói nên lời mà thôi. Hẳn lúc này đang là ban ngày, chỉ có mặt trời mới cho ta cái cảm giác ấm áp như thế.

Cùng với cảm giác ấm áp ở ngoài thân thể, trong lồng ngực ta cũng có chút cảm giác. Cảm giác ấm áp của năng lượng từ Thánh Kiếm như đã hoạt động trở lại. Nó dường như tại vị trí trái tim của ta mà chuyển động.

Thánh Kiếm ơi là Thánh Kiếm, ngươi hoàn toàn là không để yên cho ta mà. Tội ta cũng đã thu không ít. Ta van cầu ngươi cứ để cho ta chết đi có được hay không?

Thánh Kiếm dường như đối nghịch lại với chủ ý của ta, vận chuyển tốc độ nhanh chóng lên, khiến cho lồng ngực và vùng phụ cận đều cảm thấy ấm áp hẳn lên. Năng lượng mặt trời kích thích làn da của ta, thật là thoải mái quá đi thôi. Ta đang hưởng thụ thì cảm giác ấm áp từ từ tiêu mất. Thay vào đó là cảm giác lành lạnh của không khí, buổi tối rồi sao, không thể nào a…

Lúc này trong cơ thể Hắc Ám nguyên tố bắt đầu phát tác, kinh mạch lại bắt đầu truyền đến những trận đau chí tử. Ta nói kinh mạch ơi, ngươi thật là không thành thật rồi, chết cũng đã chết, sao lại còn đau dớn nữa vậy?

Thật là vất vả, cái cảm giác ấm áp lại quay trở lại rồi, không giống với cái cảm giác ấm áp của ngày hôm qua, ánh mặt trời chiếu lên trên người ta làm cho cơ thể ta dường như khỏe hơn. Cảm giác thư thái này ngày hôm qua tuyệt đối không có. Thánh Kiếm ơi ngươi thật là phiền đó nha. Ta dầu sao cũng đã chết rồi, ngươi thật không thể để cho ta ra đi thoải mái hay sao? Thật ra ta hoàn toàn không có khả năng khống chế cơ thể nữa, chỉ có thể suy nghĩ trong đầu mà thôi. Hắc ám nguyên tố cũng không tồi lắm, tối thiểu là nó cũng làm hư đi bộ não của ta. Cũng có thể coi là huynh đệ với Thánh Kiếm.

Đến ngày thứ ba thì ta thống khổ như muốn chết đi vậy. Tại sao ư? Bởi vì ngày hôm nay trời mưa cho nên thân thể ta không thể tiếp thu năng lượng mặt trời được. Dưới tác động của cơn mưa, thân thể ta đau đớn còn hơn cả mấy lần trước. Tồi tệ nhất là ta không thể cử động được, lại không thể kêu lên được tiếng nào, chỉ có thể bị khiêng đi mà thôi, muốn ngất đi, nhưng ý thức hết lần này tới lần khác tỉnh lại.

Thật vất vả mặt trời mới có thể nhú ra, ta cũng đã thôi không trách Thánh kiếm nữa bởi vì ý thức của ta đã mơ hồ cảm nhận được điều gì. Dường như có một dạng vật chất gì đó đang chảy vào trong miệng của ta. Còn đang nếm, ta bỗng có chút phát khổ. Trời không mưa a, vậy cái gì đang chảy lên người ta thế này. Một ý nghĩ kinh khủng lóe lên trong đầu ta, không phãi là có yêu thú nào đó đang tè lên người ta đó chứ. Chết mà cũng không cho ta chết được sạch sẽ nữa sao, còn muốn hành hạ ta,ngất mất..

Từ lúc này, cái cảm giác nhớp nháp chảy vào trong miệng của ta. Lúc ban đầu ta còn không có cảm giác gì. Nhưng vài ngày sau, mỗi khi cái chất lỏng nhớp nháp chảy vào trong miệng thì ta lại có cảm giác có một chút nhiệt được sinh ra.

Nửa tháng sau, trên người ta đã có biến hóa. Thánh Kiếm trước ngực dường như đã hấp thu đũ năng lượng, nó bắt đầu không thõa mãn với việc bảo vệ lồng ngực nữa. Nó bắt đầu di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể. Vị trí đầu tiên mà nó đi tới là vùng bụng, vốn kinh mạch tại nơi này đã bị khô héo cũng từ từ khôi phuc dưới năng lượng thần thánh của Thánh Kiếm. Hắc Ám nguyên tố từ từ bị đẩy ra ngoài. Hy vọng, ta tuyệt đối có hy vọng. Ta vốn dĩ mong chết thì nay niềm khát vọng được sống lại cháy lên. Thánh Kiếm đại ca, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tuc, nhất định phải cố gắng a.

Nhưng nó lại làm cho ta thất vọng, năng lượng Thánh kiếm sau khi từ từ tu chỉnh vùng bụng cùng với các kinh mạch nội tạng lại không thấy động tĩnh gì nữa. chỉ là mỗi ngày không ngừng hấp thu năng lượng mặt trời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK