Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Không Phải Đi Học

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Vì sao thế?" Ta vội vàng hỏi, vì ta biết, ta chính là ma đạo sĩ trẻ nhất từ trước tới nay. Vì sao ta lại không thể vượt qua Địch sư phụ được đây. Ta luôn luôn phi thường lạc quan cho rằng chính mình có thiên phú. Nhất định có thể đạt tới trình độ trong truyền thuyết kia - Đại Ma Đạo Sư. Nhưng lời nói của Địch sư phụ hiện tại khiến ta vô cùng khiếp sợ, cũng phá tan sự tin tưởng trong lòng ta.

"Con không cần cấp bách vậy, từ từ nghe ta nói" Địch sư phụ dừng lại một chút. "Con có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Hơn 80 tuổi a???"

"Ta năm nay 83 tuổi, con có biết phó viện trưởng năm nay bao nhiêu tuổi nữa không?"

"Không biết a, có lẽ ít hơn người một chút!"

"Hắn năm nay 62 tuổi, hắn cũng giống con, là một ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất. Năm hắn 20 tuổi đã tốt nghiệp hoàng gia cao cấp ma pháp học viện. 30 tuổi trở thành ma đạo sư. Nhưng trong 30 năm nay lại không thể tiến thêm được nữa, con có biết vì cái gì không?"

Ta lắc lắc đầu.

"Mặc dù nói Ma Đạo Sư số lượng rất ít, nhưng mấy ngàn năm nay, trên đại lục cũng đã xuất hiện vài trăm vị ma đạo sư. Đại Ma Đạo Sư thì không có lấy một vị. Khi tới giai đoạn ma đạo sư thì sẽ tiến vào một giai đoạn bão hòa, chỉ có kỹ xảo tăng cao nhưng căn cơ của ma pháp - ma pháp lực thì không thể tiến lên được. Trên đại lục bây giờ đã có 10 ma đạo sư, nếu so sánh ma pháp lực thì không chênh lệch nhiều lắm. Cái gọi là bài danh chỉ căn cứ trên ma pháp kỹ xảo để phân định mà thôi."

"Chẳng lẽ lại khó thể đột phá vậy sao ạ, con như vậy không phải không có hy vọng rồi sao." Ta có một chút nhụt chí nói.

"Tới trước mắt thì chưa có biện pháp nào hoàn hảo. Trước kia cũng từng có người thử nhưng kết quả chỉ có 3 người, một là từ bỏ, một là hóa điên còn người cuối cùng thì không chịu nổi ma lực, tự bạo mà chết."

"A, khó như vậy sao?" Trong đầu ta nảy sinh ý niệm lui bước trong đầu. Dù sao ta bây giờ rất tốt rồi. Nếu có thể trở thành ma đạo sư cũng đã là một lực chọn không tệ lắm.

"Đây chính là nguyên do ta không muốn cho con đi trên con đường cũ của mọi người, tiến vào hoàng gia cao cấp ma pháp học viện. Ta biết nếu con thử nghiệm đề cao ma pháp lực của mình thì kết quả cuối cùng khẳng định chính là buông tha. Ta dạy con mấy năm nay dĩ nhiên cũng hiểu tính cách của con."

Ta gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười.

"Ta cũng không miễn cưỡng con trở thành đại ma đạo sư nhưng ta muốn cho con thử nghiệm một vài phương pháp mới. Tối thiểu có cũng hy vọng con sẽ không có nguy hiểm trở thành đại ma đạo sư."

"Có hy vọng!" Ánh rạng đông a!

"Có hy vọng, ma pháp sư cuối cùng không thể đột phát nguyên nhân mấu chốt chính là thân thể không thể thừa nhận được ma pháp lực khổng lồ, nhưng còn có một nguyên nhân khác đó là chưa hiểu rõ về ma pháp nguyên tố. Ưu thế lớn nhất của con bây giờ chính là con có thể hòa hợp cùng với ma pháp nguyên tố, đây cũng chính là nguyên nhân khiến con có thể sáng tạo ra được nhiều ma pháp mới."

"Vậy con phải làm thế nào đây ạ, con sẽ nghe sư phụ."

Vòng một vòng tròn to rốt cục cũng tới kết quả.

"Kỳ thật rất đơn giản, hoàng gia cao cấp ma pháp học viện dĩ nhiên là phải tới học rồi, chỉ là ta không hy vọng con đến đó sớm như vậy thôi. Ta muốn con đi ra ngoài lịch lãm mấy năm, sau đó trở về tiếp tục tu luyện ma pháp."

"ĐI ra ngoài lịch lãm?" Đơn giản như vậy thôi a, ta còn tưởng là chuyện gì khó nữa, nguyên lai chỉ là đi chơi. "Tốt thôi, con cũng muốn đi xem bên ngoài."

"Con đừng tưởng lại dễ dàng như thế, ta muốn con đi ra ngoài lịch lãm là muốn con hoàn thành vài nhiệm vụ, trong quá trình lịch lãm này con phải tự đề cao trình độ của mình, tối thiểu cũng phải là ma đạo sư. Đây là một quá trình rất gian nan, cho nên con đừng tưởng rằng đi ra ngoài là có thể lười biếng. Tiếp theo, con phải tiến hành rèn luyện thân thể, cường hóa thể năng, có thể học tập thêm một chút đấu khí đơn giản cũng được."

Ta cắt ngang lời địch sư phụ nói. "Đấu khí võ sĩ ? Đấu khí có thể cùng với ma pháp sao ?"

"Trên lý luận thì có thể, nhưng nếu học đồng thời cả hai thì kết quả cuối cùng khẳng định là không tinh thuần. Ta không muốn con thật sự đi học đấu khí tới lợi hại, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được, chủ yếu vẫn là tu luyện ma pháp."

"Oa, nguyên lai là như thế."

"Lịch lãm cũng có nhiều cái tốt, tỷ như tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, đối với ma pháp tại thật chiến cũng đề cao. Mấy thứ này đều rất quan trọng, ta sẽ tận lực loại trừ nguy hiểm cho con. Khi con đi ra ngoài lịch lãm ta còn muốn đưa cho con một nhiệm vụ gian nan, chính là truy tìm thần khí trong truyền thuyết, vũ khí mà thần sáng tạo đã sử dụng qua - Thánh Kiếm."

"Thánh Kiếm??? Thật sự tồn tại sao??"

"ĐÚng vậy, hơn nữa ta cũng biết được đại khái phương vị. Có tìm được hay không phải dựa vào vận khí của con. Nó sẽ là trợ giúp rất lớn đối với con. Trong thánh kiếm còn lưu lại thần lực của thần sáng tạo, đó sẽ là mấu chốt giúp con trở thành đại ma đạo sư, vì thế nên con nhất định phải hết sức tìm kiếm."

Lại như vậy nữa, cũng không tệ, ta sẽ cố gắng tìm kiếm. "sư phụ yên tâm, con sẽ cố gắng."

"Bây giờ cách thời gian con tốt nghiệp cũng không xa nữa, gần đây con phải cố gắng nhé. Tranh thủ đề cao năng lực hơn một chút như vậy trong khi lịch lãm mới có thể an toàn hơn. Đại khái 1 tháng sau ta sẽ cùng con trở về nói chuyện với cha mẹ của con. Sau đó con bắt đầu xuất ngoại lịch lãm, ta dự tính cho con thời gian 2 năm. Hai năm sau dù hoàn thành hay không nhiệm vụ con đều phải trở về."

Ta gật gật đầu. Xem ra cũng không phải đi chơi rồi, nhiệm vụ lần này cũng rất nặng a, ta không thể cô phụ kỳ vọng của sư phụ đối với ta được. Nhất định phải cố gắng, ta không muốn thành danh, nhưng ta muốn cường đại hơn.

Rời khỏi phòng sư phụ, ta trực tiếp về túc xá tìm mã khắc. Bây giờ chỉ có hắn là bằng hữu tốt nhất của ta thôi. ( vì chỉ có hắn cùng học lại với ta 1 năm, Còn lại ngoại trừ Lục Mao không học thêm nữa còn lại đều tới cao cấp ma pháp học viện học cả. Lục Mao từ khi được ta ảnh hưởng, giờ cũng không còn chán ghét như xưa, trở thành bằng hữu của ta. Bất quá, ta vẫn gọi hắn là Lục Mao. Chỗ này nói thêm một chút nữa, Hải Nhật 3 huynh muội của hắn cũng trở thành bằng hữu của chúng ta, Hải Thủy năm trước đã tới hoàng gia cao cấp ma pháp học viện rồi.)

Mã Khắc bây giờ cũng tiếp cận trình độ ma đạo sĩ rồi. Ta bây giờ lập tức tới tìm hắn chính vì muốn hắn cùng ta đi lịch lãm. Hắn là trợ thủ đắc lực của ta a, Có hắn trợ giúp thì nhiệm vụ của ta có thể dễ dàng hơn một chút rồi. Hắn lại gọi ta là đại ca nhiều năm vậy rồi giờ ta yêu cầu hắn đi cùng chắc cũng không đến nỗi bị cự tuyệt a. Ta tràn ngập tin tưởng thẳng tiến tới túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK