Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Gặp Phải Cường Đạo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một người trung niên béo lùn đi tới: "Xin chào, ngài đây muốn dùng tử tinh tạp để thanh toán phải không ạ?"

"Đúng vậy, có chuyện gì thế." Ta lười biếng trả lời, ăn no rồi, bây giờ sự tình muốn làm nhất chính là ngủ.

"Không thể không hỏi ngài một chút, chức nghiệp của ngài hiện nay là gì a?" Người trung niên dùng khuôn mặt tươi cười để hỏi.

"Ta là một ma pháp sư, cái đó và ăn cơm có uan hệ gì không, mau chóng thanh toán cho ta, ta phải đi rồi."

"Là như thế này a, chúng tôi ở đây đặt tên là Danh Tửu Gia bởi vì đã là người tới đây ăn cơm chỉ cần sở hữu một địa vị xã hội nhất định hoặc là tài năng gì đó. Chỉ cần lưu lại một chữ ở đây thì có thể miễn tiền ăn."

"Còn có chuyện tốt như vậy hả, ta đây cũng đề vài chữ được không. " Không tồi, ăn cơm không cần trả tiền, hắc hắc.

"Ngài hiện nay là cấp bập ma pháp sư nào rồi a?"

Ta lấy ra ma chứng nhận của ma pháp công hội: "Đại ma pháp sư, cấp bậc này đủ chưa?"

Chủ uán trên mặt lộ ra nụ cười tươi: "Đủ, đương nhiên là đủ, vậy phiền toái ngài rồi."

Chỉ cần tùy tiện viết - Mĩ vị giai hào bốn chữ thì khỏi phải trả tới mấy kim tệ tiền ăn, xem ra ma pháp chứng nhận này vẫn còn có chỗ dùng được, tốt lắm.

Đời sau cũng chứng minh rằng chủ điếm anh minh, đề tự bởi con của ánh sáng về sau được bán với giá 2 vạn toản thạch tệ.

Ta tùy tiện tìm một quán trọ ngủ một giấc thật say. Sáng sớm hôm sau ta tới cửa đông thành, đây chính là nơi ta và đại hán ước định gặp mặt.

Người ở chỗ này không ít, rất rất nhiều xe ngựa đỗ tại ven đường. Phỏng chừng đây là thương đội mà chúng ta phải hộ tống rồi. Kia không phải tráng hán sao, hắn đang đứng cùng vài người giống thương nhân nói chuyện phiếm.

"Xin chào mọi người, ta đến rồi, khi nào thì xuất phát đây."

"A, ngươi đến rồi à, ta giới thiệu qua một chút, vị này là thủ lĩnh của thương đội chúng ta sẽ hộ tống, Lí Thứ Mông tiên sinh." Hắn chỉ vào một vị thương nhân dáng dấp giàu có nói. "Còn vị này là đại ma pháp sư, a đúng rồi, ngươi tên gì vậy, ta còn chưa biết tên, Ta gọi là Long Mãnh Hải."

"Ta gọi là Trường Cung Uy, xin chào, rất vinh hạnh lần này được cùng Long Mãnh đại ca hộ tống các vị."

Vị Mông tiên sinh dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn ta: "Ngươi là đại ma pháp sư?"

"Đúng vậy, thế nào, không tin hả, vậy để ta chứng minh cho ngươi vậy. Hỡi quang nguyên tố vĩ đại, hãy nghe bằng hữu của các người hội tụ trước mặt ta, hình thành thánh quang tiêu diệt hết thảy mọi thứ." Chỉ có hiển thị thực lực của chính mình thì trên đường đi mới có thể thoải mái được.

Theo chú ngữ của ta, trên người ta phát ra ánh sáng chói mắt, đẩy tất cả mọi người trong phạm vi 5m ra ngoài.

"Nếu các vị biết một chút về ma pháp tri thức thì cũng biết đây là ma pháp phòng thủ cấp 6." thanh âm của ta từ trong thánh quang truyền ra.

Tất cả mọi người ở đây đều bị ma pháp cường đại của ta hấp dẫn, phát ra tiếng kinh ngạc không thôi. Ta thu hồi thánh quang, "Như vậy các vị đã tin tưởng chưa?"

Qua nhiên không hổ là thương nhân, Mông tiên sinh lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười đi tới: "Xin lỗi, chúng ta không nên hoài nghi ngài, vị ma pháp sư vĩ đại, lần này đi chúng đường có ngài gia nhập, nhất định có thể đảm bảo an toàn của chúng ta rồi.

Long mãnh cũng đi tới, vừa rồi nhìn thấy uy lực của thánh uang hắn lại không có một chút chống cự được. Hắn xấu hổ nói: "Nói thật, ngay từ đầu ta cũng hoài nghi tài năng của ngươi, bây giờ thì ta biết mình ngu xuẩn thế nào rồi, lần hộ tống này ta quyết định giao cả dong binh đoàn cho ngươi chỉ huy."

Bị ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc, ta không khỏi ngại ngùng. "Không cần, ta chỉ không nghĩ mọi người cho ta là một đồ ăn hại mà thôi, ha ha, chỉ huy vẫn là anh thôi, ta sẽ ở trong xe, có việc gì gọi ta là được rồi."

Cứ như vậy, ta và Long Mãnh cùng Dong binh đoàn của hắn bảo vệ hơn 100 thương nhân cùng hàng hoá, xe ngựa bắt đầu lữ trình của chúng ta.

Bởi vì thực lực của mình triển hiện, mọi người đối với ta phi thường tôn kính, dành hẳn một xe ngựa đẹp nhất cho ta sử dụng. Trong khi ăn cơm cũng dành các thức ăn ngon nhất đưa ta. Bây giờ ta đã trở thành một đại gia rồi, xem gia học ma pháp không có phí hoài. Còn có thể ăn cơm không phải trả tiền, ngay cả trở thành dong binh cũng thoải mái thế này, ha ha.

Xe ngựa của ta ở khoảng giữa thương đoàn, có thể quan sát trước sau. Đương lúc ta đang ngủ, bất chợt bị mọi người đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Long Mãnh, hắn đầy đầu mồ hôi, trông bộ dạng rất khổ sở.

"Làm sao vậy?" Ta lười biếng hỏi.

"Xong rồi, chúng ta gặp phải bọn cướp rồi." Long Mãnh khẩn trương nói.

"Không thể nào, đội ngũ chúng ta có nhiều người như vậy cũng có kẻ dám cướp sao." Trong lòng ta, đạo tặc nhiều lắm cũng chỉ có 2 - 30 người là cùng mà thôi.

"Chúng ta nhiều người? ngươi ra ngòai xem đi." Long mãnh hiển nhiên có chút xúc động.

Xem ra có chút không đúng a. Ta từ trong xe ngựa ngó đầu ra ngoài, đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngây người. Bây giờ ta mới biết vì sao Long Mãnh lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, bở vì mồ hôi của ta cũng bắt đầu chảy ròng ròng.

Cả vách núi đối diện xuất hiện không dưới 300 kẻ cướp, hô hào gào thét. Sao lại có đạo tặc đoàn nhiều như vậy chứ, ta cũng như thế nào lại xui xẻo như vậy. Vốn tưởng rằng có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ nhưng xem ra phiền toái đến rồi.

Ta cùng Long Mãnh bước tới hàng đầu, đạo tặc đoàn dường như dồn cả ánh mắt vào chúng ta, bọn chúng bắt đầu phân ra bốn phía vây chặt chúng ta lại, một con ruồi cũng không thể thoát.

"Bảo các ngươi đầu hàng các người có trả lời không đây." Một tên đạo tặc hiêu trương gọi to.

Ta cùng Long Mãnh nhìn Mông Tiên sinh, ông cũng nhìn chúng ta. Ai lên? Bọn họ đột nhiên đẩy ta ra ngoài, cái này... cái này cũng thật là chẳng có nghĩa khí gì cả a. Đáng tiếc ta cũng đã thò mặt ra rồi, nhưng mà... nhìn đi, hừ, nếu không được ta có thể chạy mà. Nghĩ tới có thể chạy trốn ta cũng bớt sợ hãi hơn, đi tới phía trước vài bước.

"Xin hỏi các vị hảo hán có việc gì vậy a?" Nghi vấn của ta lập tức đổi lại bằng tiếng cười rống lên của tất cả bọn chúng.

"Ngươi nói xem chúng ta có thể làm gì? Muốn sống thì mau nộp hết tài vật ra, lão tử còn có thể phóng cho các người một sinh lộ." Một kẻ mặc chiến giáp màu đen trông bộ dạng hiển nhiên là thủ lĩnh lớn tiếng nói.

"Các vị đại ca, tất cả mọi người đều không dễ dàng, không thể không cho chúng ta một sinh lộ a?" Ta ai cầu nói.

"Thả các ngươi? Chúng ta chờ ở đây đã hơn một tháng rồi, vất vả lắm mới bắt được con dê béo các ngươi, lại bảo thả dễ vậy sao, si tâm vọng tưởng."

Nhìn hoàn cảnh trước mặt là không có khả năng hòa bình rồi. Ta linh cơ chợt động, đột nhiên nhớ tới sư phụ đã nói với ta trước kia, Tu đạt vương quốc mọi người đều rất ưa mặt mũi, đặc biệt chính là cái gọi là tinh thần kỵ sĩ, xem ra phải thử xem có thể lợi dụng được không.

"Xin hỏi, vị thủ lĩnh ngài là kỵ sĩ đúng không?" Ta vừa dứt lời, vị thủ lĩnh mặc chiến giáp đen còn chưa kịp trả lời, mọt tên lâu la bên cạnh đã cướp lời: "Đương nhiên, thủ lĩnh của chúng ta đã đạt tới danh xưng Thiên Không Kị Sĩ rồi." Hiển nhiên hắn cũng rất tự hào về vị thủ lĩnh của mình, ta bắt được thóp hắn rồi, hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK