Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Chuyện Cũ Như Mây

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ta dần từ khiếp sợ tỉnh táo lại, thì thầm nói:

-Thì ra chính là ngươi.

Mộc Tử thấy ta vẫn còn đang ngẩn người, hiển nhiên là không có cách tiếp nhận sự thật ngay lập tức, nàng dụng hai tay giữ lấy mặt ta, hơi kiễng mũi chân, đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ tro cho ta một nụ hôn.

Hương thơm quen thuộc của Mộc Tử trong nháy mắt xâm nhập toàn thân ta, ta cũng ôm chặt lấy nàng, hết lòng đáp lại.

Mộc Tử nằm ở trong lòng ngực ta, hỏi nhỏ:

- Bây giờ, huynh có tin muội là Mộc Tử nữa hay không?

Ta còn có thể không tin sao? Hình dáng có thể thay đổi nhưng cảm giác quen thuộc hoàn toàn không hề thay đổi, thân hình nàng vẫn mềm mại như cũ, hương thơm của nàng vẫn như cũ khiến ta mê say. Có ai vì lão bà của mình trở nên đẹp hơn mà mất hứng không? Tình yêu trong lòng ta với Mộc Tử càng tăng. Ta giữ lấy thân thể mềm mại trong tay, ôm nàng ngồi xuống, ta nhẹ nhàng hôn lên trán nàng vừa nói:

- Kể đi, huynh muốn nghe chuyện của muội.

Mộc Tử nói:

- Trước khi muội bắt đầu kể, huynh có thể nói cho muội biết hay không, tại sao biết muội là Ma tộc mà vẫn còn muốn cứu muội, chẳng lẽ một điểm lưu luyến quyền lực mà huynh cũng không có sao?

Ta khẽ cười, nói:

- Huynh thì làm gì có cái gì quyền vị, cho dù có, đối với huynh mà nói cũng không sao cả, kỳ thật, huynh không giống với những những người khác, ta cũng không hận Ma tộc các muội, Ma tộc thì làm sao, cũng chỉ là những sinh mạng sống trên đại lục, cũng giống như loài người vậy, tất cả mọi người đều có quyền sinh tồn trên đại lục. Muội lại không hề thương tổn đến huynh, trong mắt huynh, Ma tộc cùng loài người cũng không có cái gì khác nhau, tất cả mọi sinh vật đều ngang hàng nhau mà. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu mà huynh quyết tâm cứu muội ra.

Mộc Tử hỏi:

- Vậy nguyên nhân chủ yếu là gì?

Ta nhàn nhạt nói:

- Bởi vì ở trong lòng huynh, muội còn quan trọng hơn tánh mạng của huynh nữa.

Chỉ một câu nói đơn giản, hoàn toàn diễn tả hết tấm lòng của ta, bây giờ, ta thực sự rất bình tĩnh, không thể nói là vui sướng, bởi vì, dù sao ta cũng mất đi cuộc sống an dật bình yên rồi, nhưng cũng không thể nói là thống khổ được, bởi vì, ta đã thành công cứu được người mà ta yêu thương nhất khỏi tay tử thần.

Mộc Tử nghe xong ta nói, mới ngước đầu lên mở to đôi mắt xing đẹp nhìn ta rồi ôm chặt lấy cổ ta, khóc rống lên.

Ta vỗ vỗ sau lưng nàng, nhẹ nói:

- Nín đi, đừng khóc nữa, huynh còn rất muốn nghe chuyện xưa của muội mà.

Mộc Tử dần dần bình tĩnh trở lại, nói:

- Phụ thân của muội chính là Ma tộc Ma thần hoàng Kỳ Mông _ Tát Đán.

Ta nhăn mặt nói:

- Vậy không phải muội kêu là Mộc Tử _ Tát Đán ư?

Mộc Tử nhéo ta một cái, nói:

- Đừng nghĩ bậy, nghe muội nói đây, tên của muội chính là Mộc Tử _ Mặc, trừ phi muội kế thừa vị trí của phụ vương, mới có thể được xưng là Mộc Tử _ Tát Đán, Tát Đán là tôn xưng cao quý nhất của Ma tộc chúng ta, là Ma thần hoàng đời thứ nhất thống nhất Ma tộc. Để kỷ niệm ngài chỉ có Ma hoàng mới có thể dụng tên của ngài.

Nguyên lai là như vậy, cũng may tên Mộc Tử không phải là Tát Đán, cái tên đó quả thực khó nghe muốn chết.

- Muội là tam công chúa được phụ hòang sủng ái nhất, trên muội còn có hai người ca ca, mẫu thân muội mất sớm, muội như một viên minh châu nơi tay phụ vương vậy. Vốn, muội có thể có một cuộc sống vô ưu vô lự, nhưng hai vị ca ca quá vô dụng, khiến phụ vương muội rất thương tâm.

Ta không nhịn được nhăn mày nói:

- Tại sao hai người ca ca của muội không tức giận vì ba ba muội không để cho họ kế thừa vương vị chứ?

Mộc Tử không có để ý đến việc ta nhăn mày, nàng thở dài, nói:

- Đại ca của muội là hạng người hữu dũng vô mưu, mà Nhị ca thì lại bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, phụ vương vì thế cũng thường xuyên đánh chửi hai người bọn họ. Âu cũng là sơ mệnh của muội, trong một lần cung đình ma pháp đại tái lúc đó muội còn rất nhỏ vô tình hiển lộ ma pháp thiên phú khiến phụ vương và mấy vị sư phụ phát hiện ra. Phụ vương nhất thời rất mừng rỡ, Ma tộc chúng ta không giống nhân loại, vương vị có thể do nữ tử kế thừa.

Ta kinh hô:

- Thì ra lão ba của muội thật sự muốn muội lên làm Nữ hoàng a.

Mộc Tử gật gật đầu, nói:

- Sau đó, muội đã mất đi tự do ngày trước, mỗi ngày đều do mấy vị sư phụ luân lưu dạy muội ma pháp, chiến thuật, trị quốc chi đạo cùng các loại tri thức, muội cũng lập chí trở thành người kế thừa của phụ vương. huynh không biết thôi, nơi đó cuộc sống chúng ta gian khổ hơn các huynh rất nhiều, đó cũng là nguyên nhân tại sao Ma tộc và Thú nhân tộc muốn tấn công nhân loại các huynh. Địa hình Tây đại lục đại bộ phận đều là đá sỏi den cỏ cũng không mọc được, nơi có thể khai khẩn cực nhỏ. Ước chừng khoảng hơn hai năm trước, phụ vương muội nhận thấy thời cơ đã đến bèn tập kết Thánh Quang đế quốc đại bộ phận binh lực tạo thành Ma tộc đại quân liên hợp với Lam Vũ đế quốc cũng chính là Thú nhân tộc, chuẩn bị tiến công Tư Đặc Luân yếu tắc. Cũng phái muội và Phù Thụy sư phụ đến bên này để tìm hiểu tin tức. Ai biết, tại ven hồ Hi Trữ lại gặp oan gia huynh, huynh biết không? Đúng là tại huynh, mới trì hoãn cuộc tiến công của tộc ta với loài người.

Ta kinh ngạc hỏi lại:

- Bởi vì ta? Tại sao? Muội nói Phù Thụy sư phụ có phải là lão trúc can đã đánh đuổi ta đó đúng không?

Mộc Tử cười nói:

- Đáng ghét, huynh cư nhiên gọi Phù Thụy sư phụ là trúc can < cành trúc >, lúc ấy huynh cứ gọi lão như vậy, thiếu chút nữa làm lão tức chết, huynh hẳn là biết, duy nhất chỉ có quang hệ ma pháp mới có thể cạnh tranh cùng hắc ám ma pháp của Ma tộc chúng ta, người của chúng ta đến nhân tộc bên này chủ yếu là xem bên này có nhiều ma pháp sư học tập quang hệ hay không, huynh còn nhớ huynh đã nói gì lúc trước không?

Ta ngây ra hỏi:

- Huynh nói gì vậy?

Mộc Tử nói:

- Huynh lúc trước nói Đông đại lục các huynh đều phổ cập quang hệ ma pháp, mà huynh chỉ là người kém cỏi nhất. Khi đó muội làm sao biết là ngươi nói bậy chứ, lập tức để Phù Thụy sư phụ quay về Ma tộc báo tin cho phụ vương ta, phụ vương ta kêu ta cứ ẩn núp ở kinh thành Ngải Hạ vương quốc, làm một vài việc đồng thời cũng học tập tri thức của nhân loại, cứ như vậy, muội dần tiến vào hoàng gia cao cấp ma pháp học viện. Người ta chính là bằng bản lãnh chân chính mới được vào nga, dù chỉ là thứ tu phong hệ ma pháp. Mặc dù có lẽ muội chưa phải là đối thủ của huynh, nhưng nếu muội phát huy toàn lực, huynh muốn thắng muội dám chắc không dễ dàng.

Nói đến đây, trên mặt Mộc Tử toát ra vẻ mặt đầy tự hào.

Ta a a cười, nói:

- Muội rất bản lãnh a,, được rồi, được rồi, huynh muốn hỏi muội, tại sao bọn muội có thể thông qua Tư Đặc Luân yếu tắc đi tới Đông đại lục bên này sao?

Mộc Tử nói:

- Huynh nha, chẳng biết gì hết, chẳng lẽ chỉ có nhân loại mới có truyền tống ma pháp trận sao?

Ta kinh ngạc hỏi:

- Bọn muội là được truyện tống tới đây, vậy nếu bên muội truyền tống một đoàn đại quân đến đây, không phải là có thể phá huỷ Tư Đặc Luân yếu tắc ngay được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK