Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Cấm Chú Phong Ấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sài thúc nháy mắt nhìn ta, bảo ta bắt đầu chuẩn bị.

Không biết bọn họn từ nơi nào tìm ra một cái đài cao, buổi tối ngày hôm qua khi chúng ta tới còn chưa có. Đài cao một trượng, tả hữu hai bên dài rộng 10 trượng, chung quanh toàn là người của hoàng gia vệ đội, bảo vệ giống như một cái thùng sắt.

Trên đài ngồi ngay chính giữa là Tát Đạt Ma Vương, như thế nào lại là người này. Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta đối mặt a.Từ vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, ta cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng nếu là Ma Hoàng đích thân tới, ta nhất định gặp phiền phức hơn. Nhưng khi ta nhìn thấy Mộc Tử đúng bên cạnh Tát Đạt, tâm ta tự nhiên không ngừng rúng động. Mộc Tử hiển nhiên gầy đi một chút. Mặc dù che mặt, nhưng ta vẫn có thể thấy được sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Nàng toàn thân mặc ma pháp bào màu xanh. Nàng như thế nào cũng tới đây vậy?

Sài thúc đè bả vai của ta thấp giọng nói:

-Xem ra, ngươi đối với cháu gái của ta là thật lòng. Thật sự không được, ngốc tử, chỉ cần ngươi ngay cả nàng cũng đồng thời phong ấn chạy tho át là được.

Cái đề nghị này quả thật làm động lòng người, nhưng ta như thế nào đối mặt với Mộc Tử đây. Ta dùng sức lắc đầu như muốn xua đuổi ý niệm tương kiến với Mộc Tử đi.

Tát Đạt Ma vương ra mệnh lệnh:

-Đem phạm nhân lên.

Theo một trận đinh đinh đương đương của dây xích vang lên. Sau nhiều ngày không thấy, Chiến Hổ đại ca đoàn người được dẫn lên đoạn đầu đài.

Sài thúc thấp giọng nói:

-Bình tĩnh, chuẩn bị cơ hội động thủ.

Ta yên lặng gật đầu.

Tát Đạt đi tới phía trước đoạn đầu đài, toàn thân tràn ngập khí phách. Ho khan một chút, lớn tiếng nói:

-Con dân của Thánh Quang đế quốc, mọi người hẳn là cũng đã biết, đế quốc chúng ta đang cùng Lam Vũ đế quốc liên hợp phát động tiến công một cách mãnh liệt về phía thế giới loài người. Vào thời khắc chiến tranh, loài người ti tiện không dám cùng dũng sĩ anh dũng của chúng ta đối mặt, ngược lại phái ra thích khách đến đây hành thích Ma Hoàng bệ hạ vĩ đại nhất của chúng ta. Những người như bọn hắn, mọi người nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ.

Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng đại ca bọn họ.

Cơ hồ tất cả Ma Tộc ở đây đều sôi huyết lên. Lớn tiếng la lên:

-Giết bọn họ, giết bọn họ.

Tát Đạt gật đầu nói:

-Mọi người nói rất đúng, bọn đê tiện chẳng bằng sinh vật, chính là phải giết, giết, giết.

Nói đến nơi đây, trên mặt hắn tràn ngập thần sắc hưng phấn, lộ ra một loại tà ác nói không nên lời.

Lúc hắn đang phát biểu, ta truyền âm cho Chiến Hổ bọn họ, nói cho bọn họ biết bất luận chuyện gì xảy ra, bọn họ nhất định phải buông lỏng chính mình, ngàn vạn lần không nên chống cự. Nếu bọn họ có dấu hiệu giãy dụa, đối với ta tạo thành áp lực rất lớn.

Ta không có chú ý chính là lúc ta đang truyền âm, đồng thời cái lỗ tai Tát Đạt giật giật, trên mặt xuất hiện một nụ cười quỷ bí.

Sài Thúc khẽ nói với ta:

-Cơ hội tới, chuẩn bị.

Ta cảm thấy Sài thúc dụng cước dụng lực trên mặt đất, một cỗ năng lượng mạnh mẽ hướng bên trái đi tới, Sài thúc nói:

-Bắt đầu đi.

Đưa tay đặt ở sau lưng ta, một cổ thuần chánh đấu khí sau lưng truyền tới. Ta tinh thần rung lên, trong cơ thể, tam khỏa kim cầu nhanh chóng vận chuyển, đấu khí truyền vào không ngừng chuyển hóa thành ma pháp lực.

Ta thấp giọng ngâm xướng:

-Chuyển đổi không gian vĩ đại thì không chi thần a, người điều khiển dị thứ nguyên, ta thỉnh cầu ngài, dụng thần lực vô tận xé rách vùng không gian mà ta chỉ định, trong phạm vi hết thảy tà ác hấp thu phong ấn, nhận lấy sự phối hợp của ta. Cấm chú- Vết Rách Thời Không Phong Ấn.

Ma pháp này là ma pháp cấm chú duy nhất trong quyển sách của Chấn sư phụ. Chính Chấn sư phụ thầy nói, từ viễn cổ truyền xuống, hắn cho tới bây giờ cũng không đủ năng lượng để sử dụng. Ma pháp này có hai phương thức sử dụng. Một loại giống như đại thứ nguyên trảm, hướng về phía địch nhân trực tiếp hút vào dị thứ nguyên

Một loại khác chính là phương thức mà ta đang sử dụng để phong ấn.

Về phần phong ấn thời gian, chúng ta sẽ xem xét về cấp bực của pháp sư. Nếu ta thực sự đạt tới cấp độ Đại Ma Đạo Sư, cho dù ta có đưa bọn họ vào trong phong ấn vĩnh viễn cũng không có chuyện gì. Bây giờ ta chỉ cần phong ấn bọn họ một khoảng thời gian ngắn, khi ta tìm được một chỗ an toàn, có thể đưa bọn họ phóng ra. Nếu thời gian phong ấn vượt quá cực hạn phong ấn của ta, thì người bị phong ấn ở trong sẽ bị vĩnh viễn biến mất tại dị thứ nguyên, cũng không về được nữa.

Đồng thời khi chú ngữ của ta niệm xong, sân rộng bên trái đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn. Tầm mắt của mọi người đều bị tiếng nổ thu hút tới, ta biết đây là do Sài thúc làm.

Theo chú ngữ đã hoàn thành chung quanh ta ma pháp nguyên tố cuồng bạo vận chuyển, đẩy đám người chung quanh dời đi 10 thước. Phía sau, Sài thúc cảm giác ta như cái thùng không đáy tự động điên cuồng hấp thu đấu khí của hắn. Dưới chân ta xuất hiện một cái lục mang tinh thật lớn, ta không tự chủ được giơ hai tay lên. Ta liền sử dụng thần khí toàn thân tỏa ra thần thánh đích quang huy, tóc biến thành màu vàng bay nhẹ ở phía sau. Sáu cánh sau lưng triển khai, trong cơ thể, ba quả kim cầu vận chuyển đã đạt tới trạng thái tối đa.

Tát Đạt đã từ tiếng nổ mạnh phục hồi lại tinh thần, liếc mắt thấy được ta đang sử dụng ma pháp. Thấy nhiều hiểu rộng, hắn lập tức biết chuyện gì đang xảy ra,hô lớn:

-Mau ngăn cản hắn, đó là cấm chú.

Ở đây, Ma Tộc bình dân nhất thời rối loạn lên, liều mạng chạy khỏi sân rộng.

Tiếng hô của hắn đã chậm, ma pháp của ta đã hoàn thành, mọi cố gắng hướng về phía ta công kích của hoàng gia hộ vệ đội đều bị nguyên tố cuồng bạo bên ngoài ma pháp chấn bay ra ngoài.

Ta mở to hai mắt nói:

-Vết Rách Thời Không

Toàn thân bộc phát ra một luồng quang mang chói mắt. Đám người chung quanh cũng đều hoảng sợ. Tại quảng trường trung tâm, giữa bầu trời xuất hiện một cái khe thật lớn, phát ra hấp lực vô cùng cường đại.

Ngay lập tức, Chiến Hổ mười một người bị hấp lực hút lên bầu trời, nhập vào cái khe lớn giữa trời.

Tát Đạt trên người phát ra mãnh liệt đấu khí, đưa hắn cùng Mộc Tử bảo vệ trong đó, hoảng sợ nhìn về phía cái khe.

Nếu ta mà sử dụng hủy diệt phương thức cấm chú, chỉ sợ hắn cũng đã không ngăn cản được. Nhưng ta chỉ muốn cứu người, mục tiêu vốn không phải là lấy mạng hắn, tự nhiên không có cách nào hút hắn vào bên trong.

Ta giơ tay lên quát:

-Phong ấn

Hai tay phát ra hai đạo kim quang, khó nhọc khâu vết nứt lại.

Quang mang trên người ta từ từ yếu đi. Dung hợp năng lượng trong cơ thể hầu như tiêu hao không còn gì. Sài thúc đỡ bả vai ta hỏi:

-Thế nào?

Ta gật đầu nói:

-Thành công, chúng ta đi mau.

Ta từ trong lòng móc ra chạy trốn quyển trục, rót ma lực vào.

Chính đang lúc này,Tát Đạt là người đầu tiên tỉnh táo lại, quát

-Muốn chạy? Hắc Ám Dạ Vụ Vĩnh Hằng kết giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK