Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
Ác Chiến Thủ Lĩnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Chúng ta cá cược, dám không?"

"Cá cược thế nào?" Hắn hiển nhiên không đem ta để vào mắt.

Ta giả trang nghĩ nghĩ. "Ta cá ngươi không đánh lại ta." Lời của ta tức khắc khiến đạo tặc đoàn cuồng tiếu không ngừng. Ngoại trừ một gã thổ phỉ trông có vẻ văn nhã bên cạnh gã thủ lĩnh.

Thủ lĩnh không thèm suy nghĩ nhiều lập tức trả lời: "Được, ta cá với ngươi, nhưng mà.. không những muốn đánh cá bằng tài vật của các ngươi mà còn cả mạng của các ngươi nữa, có dám cá không?" Xem ra hắn cũng không ngốc a, phản pháo lại một đòn.

Cái này làm khó ta rồi, ta không thể không bận tâm tới vận mệnh của mấy trăm người kia được. "Vậy để ta về thương lượng một chút."

Ta trở lại phòng tuyến của mình. "Tất cả đã nghe được cuộc nói chuyện của ta với gã thủ lĩnh rồi đấy, ý kiến các ngươi ra?"

Long Mãnh xúc động nói: "Ta đem cái mạng ta giao cho ngươi rồi, đại ma pháp sư, ta tin tưởng rằng ngươi nhất định sẽ thắng hắn. Các huynh đệ, các ngươi thế nào?" Tất cả đám huynh đệ đi theo Long Mãnh đều nhất tề hô tô: "Chúng ta theo hắn." Tốt, một đám hảo hán không sợ chết.

Ta chuyển đầu hỏi thủ lĩnh thương đội Mông tiên sinh: "Vậy các người thì sao, các người có bằng lòng giao mạng sống cho ta không?"

Mông tiên sinh hiển nhiên rất do dự. "Để ta thương lượng qua với gã thủ lĩnh đã." Mỗi người đều có lựa chọn cho sinh mạng của riêng mình, mặc dù bọn Long Mãnh trợn mắt nhìn nhưng ta không tỏ vẻ gì cả. "Được rồi, vậy ông lại đó thử xem."

Ta cùng Mông tiên sinh đi tới giữa tràng, Mông tiên sinh phi thường khách khi nói: "Nếu thương nhân chúng ta không tham gia vào đổ ước này mà dùng hàng hóa thay mạng sống, mong các người mở một sinh lộ được không?"

Gã thủ lĩnh có phần không nhịn được nói: "Có thể, các ngươi phiền toái quá, rốt cuộc quyết định thế nào? Vốn chúng ta định một lưới bắt trọn các người, nhưng để cho bọn ngươi tâm phục khẩu phục đã cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi còn chần chừ nữa là ta không còn khách khí đâu đấy."

Mông tiên sinh trầm tư một chút, cuối cùng không còn cách nào đành nói với ta: "Xin lỗi, ta phải bảo trụ tính mệnh của thương nhân mọi người trước tiên, hy vọng các ngươi có thể hiểu được." Sau đó chuyển hướng nói với thủ lĩnh: "Chúng ta nguyện ý giao ra tất cả hàng hóa của mình."

Ta trong lòng thầm than một tiếng, vốn còn cơ hội toàn thân mà thối nhưng tới lúc này thì tới đường cùng rồi, bát nước hắt đi không thể thu lại nữa.

Nhìn hình dáng đắc ý của gã thủ lĩnh, vốn rất ít khi tức giận ta bây giờ trong lòng cũng đã bực rồi. Ta không bình tĩnh bằng gã Mông tiên sinh nói: "Các người đã không tin ta thì từ bây giờ Long Mãnh binh đoàn cùng với thương nhân các người chấm dứt quan hệ" Mông tiên sinh cúi đầu lắc lắc, ủ rũ quay lại, xem ra phải đi thu thập mọi thứ chuẩn bị giao hàng rồi.

"Ta đại biểu cho chính mình và hơn hai mươi huynh đệ dong binh cùng ngươi tỷ thí một trận. Ta thắng, Để chúng ta đi, nếu ta thua, mạng của chúng ta giao cho ngươi." Ta cắn răng nói. Ta không tin bằng thực lực của mình lại không thể thắng được một Thiên Không kỵ sĩ.

"Tốt, tiểu tử, có dũng khí. Vậy đến đây."

Tất cả đám đạo phỉ bắt đầu tản ra, để lộ một khoảng đất trống. Xem ra người Tu Đạt vương quốc rất coi trọng việc công bình trong tỷ thí. Long Mạnh bọn họ cũng vây quanh bên ngoài cổ vũ cho ta. Thương nhân mọi người thì đứng ở đàng xa nhìn lại, chờ cho trận đấu xong sẽ giao hàng đổi mạng.

Ta mỉm cười cấp cho đám dong binh Long Mãnh một niềm tin tưởng, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, hãy tin ở ta, ta nhất định đem mọi người vượt qua hiểm nguy trước mắt."

Cùng với gã thủ lĩnh đối mặt đứng giữa khoảng đất. Từ trên người gã thủ lĩnh này truyền ra một khí thế cường đại. Ta lạnh nhạnh cởi áo khoác, tay phải vung lên: "Không gian thứ nguyên."

"Tiểu tử, ngươi là ma pháp sư, vậy khẳng định không cưỡi ngựa, vậy ta cũng không cưỡi. Chúng ta mau mau đánh một hồi thoải mái nào." Xem ra gã thủ lĩnh quả không hổ là Thiên Không Kỵ SĨ, quả nhiên có phong độ.

Ta từ Không gian thứ nguyên lấy ra quang thần bào thay vào. Dù sao quan hệ tới mạng sống của hơn 20 con người ta nhất định phải cẩn thận. Mặc quang thần bào vào, ta lập tức tinh thần phấn chấn rất nhiều. Ta gia cấp trên mình vài loại phòng ngự ma pháp. " Đến đây đi, để ta lĩnh giáo một chút thực lực của Thiên Không Kị Sĩ."

Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm rồi vọt nhanh về hướng ta. Thật nhanh, chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt chợt lóe, nháy mắt hắn đã tới trước mặt ta, một đạo tàn ảnh chém xả vào bả vai của ta.

Thật sự là quá nhanh, ta không kịp Chuyển Di. Tay phải vung lên đầu, một đạo quang mang màu trắng vọt ra, đánh tan đạo tàn ảnh.

Thủ lĩnh ngừng lại: "Ngươi rốt cuộc là ma pháp sư hay là chiến sĩ, tại sao ngươi lại có đấu khí."

"Đó không phải đấu khí, đây là một cách sử dụng ma pháp." Đây mới chính là chính thức thực lực của ta. Ta bây giờ có thể không cần niệm chú ngữ cũng có thể phóng xuát một ma pháp cấp thấp rồi. Chỉ cần đem quang nguyên tố hội tụ thành theo ý muốn là có hiệu quả. Đây chính là điều ta phải dùng 3 năm thời gian mới lĩnh ngộ được. Mặc dù ta còn kém Địch sư phụ nhiều, nhưng bất ngờ sử dụng ra cũng có vài phần giống đấu khí. Thủ lĩnh bây giờ đã ngừng công kích, thật là một cơ hội tốt. Vừa mới rồi, mặc dù ta có thể đánh tan công kích của hắn nhưng nửa thân thể vẫn tê rần. Cận chiến dù sao cũng không phải là sở trường của ma pháp sư. Ta sẽ không cho hắn cơ hội như thế nữa.

Ta lập tức chuyển di cách xa khỏi hắn. Xem ra phải dùng một chút đại ma pháp rồi. Đấu khí của hắn quả thực rất lợi hại, chỉ một lần công kích thử cũng xém chút khiến ta bị thương. Nếu hắn dùng toàn lực thì ta khẳng định không xong. Ta không ngừng chuyển di thay đổi liên tiếp vị trí của mình, nhưng hắn cũng không kém, tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, chỉ kém một chút so với ta mà thôi. Ta mà ngần ngừ dừng lại một chút chắc chắn sẽ bị hắn tiêu diệt.

Ta một bên tránh né, một bên nghĩ đến chú ngữ, hai tay bắt đầu phát ra bạch quang, quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Ma pháp này không giống với ma pháp ý niệm ta vừa nãy thi triển. Đây là Quang Trảm kiếm đã được ta cải tạo. Có thể dùng tay điều khiển, trực tiếp không chế ma pháp công kích, là ma pháp cấp 6, đơn thể công kích, rất mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nếu mà giờ dùng quang diệu cửu châu, bằng vào tốc độc của hắn ta sẽ không thể thành công cũng không thể gây ra thương tổn với hắn. Bây giờ chỉ có thể dùng quang trảm kiếm liều mạng mà thôi.

Ta đột nhiên dừng lại, xoay người vung ra một đạo bạch quang. Hắn vội vàng vận đấu khí, thanh Kỹ Sĩ Kiếm của hắn cũng phát ra ánh sáng chói mắt, ngăn trở lại ma pháp của ta. "Thế mới tốt, không được tránh né nữa, đánh thế này mới thích thú."

"Được, ta sẽ cho ngươi thấy thích thú là thế nào." Ta rất nhanh phát ra một đạo quang trảm kiếm. Thanh kỵ sĩ kiếm của hắn liên tục huy vũ, dù không thể tạo thành thương tổn của hắn nhưng cũng khiến hắn không thể tiếp tục công kích tới ta. Đành phải chờ xem ma pháp lực của ta kiên trì hay là đấu khí của hắn sung túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK