Trang Chủ
Tiên hiệp
Quang Chi Tử
5 Năm Học Tập

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lộ trình còn lại rất yên bình, ta cũng dần dần thoát khỏi ám ảnh mình vừa giết người. Mặc dù ta không muốn giết họ nhưng cũng vì chính sự an toàn của sinh mạng mình ta ko thể chờ chết được a. Ta quyết định từ nay về sau sẽ tận lực phòng ngự, lấy chạy trốn làm chính mới được. Địch sư phụ đã từng nói, mỗi một sinh vật đều có quyền lợi sinh tồn của mình, không mọt ai có thể tùy ý tước đoạt. Chỉ cần mình an toàn là được, vì thế ta sẽ lựa chọn chạy trốn.

Rốt cục cũng về tới nhà rồi, vào tới thôn, một cảm giác thân thiết ập tới, quê nhà của ta, ta đã trở lại đây.

Ta hít thật sâu mùi bùn đất của quê hương, cho chúng thấm nhuần vào khắp da thịt toàn thân. Tú sư phụ cùng đi với ta tới tận cửa nhà, ta đã có thể nhìn lại được cái hàng rào thân thuộc, phòng ốc quen thuộc rồi.

"Mụ mụ, mụ mụ, con trở về rồi." Ta lớn tiếng gọi.

"Ngốc tiểu tử, bọn họ đều đi làm cả rồi" Tú sư phụ nhắc nhở ta. Đúng vậy, bây giờ vẫn còn là buổi sáng, bọn họ có lẽ đều đang ở công sở cả rồi. Ta liền dùng "Di chuyển tức thời" Chuyển di vào trong phòng, hết thảy mọi thứ đều vẫn y nguyên như lúc trước. Căn phòng của ta phi thường sạch sẽ, nhất định là mụ mụ thường xuyên vào đây quét dọn rồi. Ta mời Tú sư phụ vào trong nhà.

"Rốt cục cũng đã trở lại." Ta bây giờ rất nóng lòng gặp lại ba ba mụ mụ. "Tú sư phụ, sư phụ hãy ở chỗ này một lát nhé, con chạy đi tìm bọn họ rồi về ngay." Nói đoạn, ta rất nhanh chạy thẳng tới nơi mụ mụ thường làm việc.

Vừa tới nơi ta đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. "Mụ Mụ" ta nhào tới.

Mụ mụ còn chưa kịp phản ứng đã bị ta bổ nhào tới ôm chặt. "Trường Cung, con đã về rồi à." Mụ mụ cũng ôm chầm lấy ta vào trong lồng ngực. "Mau, để mụ mụ nhìn con một chút nào." Mụ mụ cầm mặt của ta lên cẩn thận nhìn ngắm. "Trường Cung của ta lớn rồi, trông nhanh nhẹn hơn nhiều." nước mắt của mụ mụ trào ra trên khuôn mặt người.

Rốt cục cũng gặp lại mụ mụ, ta nhịn không được ôm lấy mụ mụ khóc rưng rức. "Mụ mụ, con rất nhớ người a."

Mụ mụ cũng ôm lấy ta. "Ta cũng rất nhớ con, Trường Cung."

Mọi người trong thôn đều chạy tới đây rồi, qua một lúc thật lâu ta mới tách khỏi mụ mụ. Từ lúc gặp lại người ta càng cảm thấy quyến luyến. Ta bám lấy áo của người một chút cũng không rời, ta sợ lại phải xa người lần nữa.

Thôn trưởng đã đi tới. "Đại học sinh đã về rồi đấy à, tại thủ đô học tập tốt chứ.?

"Thôn trưởng thúc thúc, dĩ nhiên là con lợi hại rồi, A, Áo Đức dạo này thế nào rồi ạ, hắn có tới đây không ạ?"

"Tiểu tử này không chăm chỉ được như ngươi, suốt ngày rong chơi, giờ chắc cũng đang ở chỗ nào chơi rồi không biết."

Mọi người trong thôn nhiệt tình phi thường, hỏi đông hỏi tây không lúc nào ngớt. Bình thường ta thì ghét ta nhất nhưng hôm nay một chút cảm giác đó cũng không có. Thôn trưởng cho mụ mụ ta nghỉ phép để chúng ta được cùng về nhà đoàn tụ.

Trở về nhà thì ba ba cũng đã ở đó, xem ra là có người đã thông tri cho ông rồi. Ông đang ngồi cùng Tú sư phụ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy ba ba ta tự nhiên cũng một đoạn nồng nhiệt rồi.

Ba ba, mụ mụ không ngừng hỏi chuyện về cuộc sống của ta tại học viện, ta liền lấy ra 80 toản thạch tệ tiền thưởng ra giao cho họ ( ta dĩ nhiên phải ém lại 20 đồng rồi, hắc hắc ) Ba ba mụ mụ vô cùng kinh ngạc, khi họ lại biết ta bằng chính sức mình chiến thằng thì càng phi thường cao hứng hơn. Ta nghĩ, với số tiền này họ cũng không cần phải khổ cực làm lụng để cho ta đi học nữa.

Ba ba mụ mụ so với lúc trước khi ta đi có vẻ hơi già đi một chút. Ta biết, tất thảy là vì ta, vì ta mà bọn họ phải trả giá nhiều lắm. Ta mãnh liệt yêu cầu họ không được khổ sở như thế nữa. Ta nói cho bon họ thực lực của ta bây giờ đã không còn là đại ma pháp sư nữa, từ nay về sau học phí của chính mình sẽ không cần họ phải chi trả, ta sẽ dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền trả.

Cứ như vậy, cuộc sống của ta mỗi ngày ngoại trừ chơi với ba ba mụ mụ ở nhà thì là chạy đi cùng với Áo Đức và một đám tiểu đồng trong thôn chơi đùa. Nhưng cuộc sống vui sướng lúc nào cũng trôi qua nhanh chóng. Kì nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, ta lại phải trở về thủ đô tiếp tục con đường học tập của mình rồi. Mặc dù ta thực không muốn rời bọn họ mà đi nhưng vì tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, ta càng phải nâng cao chính mình, như vậy mới có thể bảo vệ bọn họ được.

Lần ra đi lần này Tú sư phụ không có đi theo ta, ta cũng đã biết đường rồi. Ta gạt lệ chào tạm biệt thân nhân bước trên con đường về học viện.

Tại hoàng gia trung cấp ma pháp học viện 5 năm này ( vốn là 4 năm nhưng vì Địch sư phụ bảo ta ở lại để củng cố cơ sở ma pháp nên bắt ta ở lại thêm 1 năm nữa.) đây chính là 5 năm mấu chốt trong cuộc đời của ta. Ở 5 năm này ta đã tạo dựng cho mình một cơ sở ma pháp vững chắc. Khi ta tại năm thứ 5, mặc dù ma pháp của ta còn kém sư phụ một đoạn khoảng cách nhưng Địch sư phụ nói cho ta biết, trình độ của ta bây giờ cũng đã đạt tới ma đạo sĩ rồi. Kim cầu của ta đã tiếp cận trong suốt, trọng yếu nhất chính là ta cũng tự phát minh ra rất nhiều kỹ xảo ma pháp khiến cho Địch sư phụ cảm thấy kinh ngạc. 5 năm này căn bản là không có ai có thể tranh đoạt chức thủ tịch sinh của ta. Mã Khắc dưới sự cố gắng của ta cũng bị ta bỏ xa một đoạn rồi. Ta bây giờ chính là đệ nhất cao thủ ở trường.

Đáng giá nhắc tới nhất chính là tốc độ trưởng thành của Tiểu Kim phi thường nhanh. Bây giờ đã thành hình Rồng rồi. Đã đạt tới trưởng thành hậu kỳ, thân thể vượt qua 15m, thực lực giờ cũng vượt qua tất cả các huyễn thú mà địch sư phụ từng biết. Đặc biệt là lực công kích vật lý phi thường mạnh mẽ, có thể dễ dàng phá vỡ trung cấp phòng ngự ma pháp. Nếu ta và Tiểu Kim đánh nhau, ta cũng không thể nắm chắc đánh thắng được nó, có thể cũng bởi vì quan hệ tới sinh mạng cộng hưởng nên bất kể ma pháp gì ta sử dụng thì nó cũng có thể sử dụng, ngay cả vài ma pháp đặc hữu của long tộc nhà nó ta cũng có thể dùng. Điều này khiến cho thực lực của ta cũng tăng vọt. Địch sư phụ nói, ta và Tiểu Kim cùng một chỗ có thể liều mạng với một Ma Đạo Sĩ rồi.

Ta giờ cũng đã 16 tuổi, hàng năm ta đều trở về nhà một lần, ba ba mụ mụ thấy ta trưởng thành như vậy đều rất cao hứng. TIền thưởng chiến thắng hàng năm ta đều đưa cho họ cả, khiến cho cuộc sống cả nhà trở nên dễ chịu hẳn đi.

....

Trường Cung, sắp tốt nghiệp rồi, có ý định gì không?" Hôm nay, ĐỊch sư phụ gọi ta vào phòng của ông hỏi.

"Hư, Có thể có ý định gì nữa a, dĩ nhiên là con sẽ tới cao cấp ma pháp học viện rồi." Bằng thực lực của ta bây giờ căn bản là không cần nhập học khảo thí cũng có thể trực tiếp vào hoàng gia cao cấp ma pháp học viện.

"Không, ta không hy vọng con sẽ như vậy." Địch sư phụ trầm ngâm nói.

"Sao ạ, người nói gì thế, không để con vào cao cấp ma pháp học viện sao ạ???" Ta kinh ngạc hỏi.

"Đúng, vì nếu con đi trên con đường của ta trước kia thì con có biết không. Mặc dù giờ con rất mạnh nhưng con sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua ta.". Lời nói của ĐỊch sư phụ như một cú đánh lớn đối với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Chi Tử

Avatar
Els19:11 18/11/2015
Gần giống kiểu truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du người kể chuyện kể lại chuyện của chính mình.Thường thì truyện khác nvc hay được người khác kể lại câu truyện của mình và xưng tên hoặc "hắn ta" dễ nghe, trong chuyện này NVC xưng ta đâm ra gây cảm giác ức chế, khó chịu, khó hiểu cho người đọc. Tôi thấy không hay.
Avatar
Orange19:11 09/11/2015
Vừa định đọc vào thấy ngôi thứ nhất hết ham luôn ~o(>_

BÌNH LUẬN FACEBOOK