Quân Vương Ngự Nữ

Chương 121: Chịu phục

Tà Nguyệt Lâu Chủ

31/03/2020

Lê Ngọc Chân đưa mắt liếc nhanh một vòng, trông thấy bà con dân làng vỗ tay cười to thì mím môi, hai má ửng hồng.

Nàng không ngờ Trần Tĩnh Kỳ cũng biết chơi tục như vậy. Câu hát đáp lại của hắn, hình ảnh kia... chính là ám chỉ...

Sau thẹn đến tức, Lê Ngọc Chân khẽ trừng mắt, sổ luôn:

"Thiếp đưa cho chàng một nắm bắp rang khô/ Đố chàng tỉa cho mọc, thiếp xin vô kết nguyền."

Tiếng cười chung quanh nhanh chóng tắt lịm. Mà Trần Tĩnh Kỳ, trên mặt hắn cũng chẳng còn chút tiếu ý nào nữa. Sự thách đố lần này so với trước càng khó khăn, nan giải hơn.

Lê Ngọc Chân nàng đố hắn tỉa bắp cho mọc, chỉ cần bắp mọc thì nàng sẽ cùng hắn kết nguyền. Vừa hay, đây cũng chính là giao kèo trước đó giữa hắn và Lê Ngọc Chân nàng, rằng nếu hắn thắng được nàng trong cuộc thi hát đối đáp này thì nàng sẽ cân nhắc chuyện cưới xin. Như vậy, lời thách đố này nếu hắn có thể giải được, coi như là hắn đã thắng. Thế nhưng... giải thế nào đây? Bắp Lê Ngọc Chân nàng đưa là bắp rang khô, mà bắp đã rang khô thì làm sao tỉa cho mọc được?

Lê Ngọc Chân thấy Trần Tĩnh Kỳ nhíu mày ngẫm nghĩ, mới đắc ý cười tươi.

"Hmm... Ta xem ông đáp thế nào."

Mặc dù cuộc thi hát đối đáp này vốn không quy định thời gian suy nghĩ, nhưng nếu thấy đã tới lượt mà lâu chưa thể hát đối lại thì những vị giám khảo sẽ lên tiếng nhắc nhở, hỏi xem, coi như là giới hạn sau cùng. Trần Tĩnh Kỳ, hắn hiện đã vừa mới được một vị giám khảo lên tiếng nhắc.

Trong khi mọi người ai nấy đều cho Trần Tĩnh Kỳ đã bí, sẽ phải chịu thua thì hắn bỗng ngẩng đầu, hướng Lê Ngọc Chân nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Gì vậy?

Lê Ngọc Chân nghi hoặc, tâm tình có hơi phức tạp, vừa mong lại vừa lo.

Trần Tĩnh Kỳ không suy nghĩ nhiều, trước sự chờ trông của bà con dân làng, cất giọng hát:

"Ta biết nàng có miếng đất bỏ không/ Mưa ba năm không ướt, nắng sáu tháng ròng cũng không khô/ Vậy thì có khó chi mô/ Nàng đưa đây cho ta mượn, ta tỉa vô mọc liền."

Câu chữ dân dã, thành ra hình tượng chẳng khó để hình dung. Các vị giám khảo, những người đang đứng xem, đại đa số đều biết hát đối đáp, vốn cũng "trong nghề" nên rất nhanh liền hiểu ra.

Cái miếng đất bỏ không, mưa ba năm không ướt, nắng sáu tháng không khô kia, xét trong bối cảnh, lẽ dĩ nhiên chính là ngụ ý cái đó của người phụ nữ, cụ thể là của Lê Ngọc Chân. Trần Tĩnh Kỳ hắn bảo nàng cho hắn mượn để hắn tỉa bắp vô, cái này ý tứ lại càng rõ...

Một lần nữa, những tiếng vỗ tay, những tiếng cưới thích chí cất lên. Vỗ to nhất, cười lớn nhất chẳng ai khác ngoài cánh đàn ông.

Hai má Lê Ngọc Chân lúc này như quả cà chua chín mọng. Sớm hơn ai hết, nàng mới là người đầu tiên thấu hiểu. Một lần nữa Trần Tĩnh Kỳ lại chơi tục. Nhưng dù vậy, nàng lại không thể không công nhận câu trả lời của hắn đã thoả. Nói cách khác, bây giờ nàng phải chấp thuận cùng với hắn kết nguyền theo như giao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Vương Ngự Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook