Quân Vương Ngự Nữ

Chương 140: Ba lý do

Tà Nguyệt Lâu Chủ

09/04/2020

- Hai người đang làm gì vậy?

Viên Hi đứng trước cửa, nhìn hai kẻ vẫn đang dính lấy nhau trong tư thế thân mật bên trong, cất tiếng hỏi.

Sau giây phút khựng người vì bị bất ngờ, Trần Tĩnh Kỳ và Thu Nguyệt vội vàng tách ra. Trong lòng bọn họ đều có cảm giác như vừa mới bị người bắt gian, ít nhiều xấu hổ. Càng khó xử hơn nữa là "tang chứng", nó hãy còn nguyên.

Chiếc quần nhỏ màu trắng, nó hiện vẫn đang nằm trên tay Trần Tĩnh Kỳ!

Bản thân Trần Tĩnh Kỳ lúc này cũng đã nhận ra. Thoạt đầu, theo phản xạ hắn tính ném đi, nhưng sau nghĩ lại thì thôi.

Việc gì mà hắn lại phải sợ Viên Hi kia chứ? Hắn đâu có làm gì sai. Mà, cho dù có sai đi nữa thì cũng đâu cần cảm thấy hổ thẹn với Viên Hi nàng...

Sắc diện khôi phục như thường, Trần Tĩnh Kỳ bình tĩnh cúi nhìn chiếc quần nhỏ đang cầm trong tay, thản nhiên đem cất vào ngực áo.

Hành vi trơ trẽn ấy của hắn ngay lập tức khiến Viên Hi phải nhăn mày, mà ở kế bên Thu Nguyệt cũng ngượng chín mặt, hận không thể tìm được cái lỗ để mà chui xuống.

...

Bên trong ngôi nhà nhỏ thanh tao, trang nhã, Trần Tĩnh Kỳ và Viên Hi chia nhau ngồi ở hai đầu đối diện của chiếc bàn gỗ đỏ được phủ tấm khăn trải màu xanh. Cả hai ai nấy đều im lặng, khiến bầu không khí cũng trở nên gượng ép.

Một lúc sau, Thu Nguyệt đi vào. Trên tay nàng là một chiếc khay gỗ với bình cùng tách. Không phải rượu, chứa đựng là trà.

Cử chỉ hơi thiếu tự nhiên, nàng cầm bình trà rót ra, kính cẩn mời người.

Trần Tĩnh Kỳ chả có xem trà, đôi mắt hắn đang nhìn Thu Nguyệt, hữu ý vô tình lại liếc xuống vùng hạ thể. Hắn đang tự hỏi không biết Thu Nguyệt nàng đã kiếm một cái quần nhỏ khác mặc vào hay chưa.

Cảm nhận được ánh mắt soi mói của người, Thu Nguyệt theo phản xạ liếc ngang, rồi vội vàng cúi mặt. Hai chân nàng, chúng cũng vô thức khép lại.

Mọi diễn biến Viên Hi đều thấy hết. Đôi mày liễu một lần nữa lại nhăn, nàng hướng Thu Nguyệt bảo:

- Ở đây đã không còn chuyện của ngươi nữa, đi xuống dưới đi.

- Dạ.

Thu Nguyệt như được giải thoát, lập tức bước ra cửa lớn, loáng cái thân ảnh đã hoàn toàn khuất dạng.

- Ngươi nhìn đủ chưa?

Nghe Viên Hi hỏi, Trần Tĩnh Kỳ lúc này mới đem ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng dáng người mỹ tì thu hồi, đáp:

- Chưa.

Bộ dáng không chút coi trọng liêm sỉ kia của hắn khiến Viên Hi có phần bực bội. Thế là nàng mắng luôn:

- Trơ trẽn!

...

Trần Tĩnh Kỳ hay là Viên Hi thì đều là kẻ thông minh, tâm chí cứng cỏi nên rất nhanh thần thái đã khôi phục như thường. Hai chữ "Thu Nguyệt" sớm bị gạt đi, họ bắt đầu nói chính sự.

Nghe Viên Hi cất tiếng chúc mừng chuyện Lý Long Tích khôi phục ngôi vị, Trần Tĩnh Kỳ liền nhếch môi cười nhạt:

- Chúc mừng? Là mừng ta tiến gần hơn đến vực thẳm?

- Vực thẳm? Ngươi nói gì vậy? Ta sao lại có ý đó đâu này?

- Điểu tận cung tàng, đạo lý này ngươi hẳn phải hiểu rõ hơn ta.

Viên Hi cười:

- Chim chóc vẫn còn, cung nỏ làm sao lại bị vứt? Trần Tĩnh Kỳ ngươi đã lo xa rồi.

Trần Tĩnh Kỳ trầm mặc, hồi lâu mới lại lên tiếng:

- Viên Hi ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định?

Viên Hi giơ lên ba ngón tay:

- Có ba lý do.

- Nói xem.

Viên Hi nói ra:

- Thứ nhất, Lý Long Tích hôm nay đã chẳng phải như sáu năm về trước, một mình một ngựa băng băng về đích. Ngay phía sau hắn lúc này đã xuất hiện một con ngựa khác tùy thời đều có thể vượt lên. Ngươi nên biết, thế lực của Lý Long Thành hiện giờ đã chẳng kém thua Lý Long Tích bao nhiêu. Nơi hậu cung, Hoàng phi Triệu Phi Yến cũng không phải người dễ bị ức hiếp.

- Lý Long Tích khôi phục ngôi vị thì sao? Những thứ hắn đánh mất há đâu chỉ có ngôi Thái tử? Lại nói, ngôi Thái tử lập xong, phế lại mấy hồi.

Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp:

- Một ngày Hạng đế vẫn còn tại vị thì cơ hội của Lý Long Thành vẫn chưa hết. Hắn và Triệu Phi Yến chính là mối đe doạ trực tiếp của Lý Long Tích; trước khi hoàn toàn trấn áp được hai người này, Lý Long Tích chắc chắn sẽ không gây bất lợi gì cho ngươi. Điểu chưa tận, cung đương nhiên là vẫn được dùng.

Nơi đối diện Trần Tĩnh Kỳ thong thả rót trà, chen vào:

- Ta chỉ sợ cặp mắt của Lý Long Tích lại không thể nhìn xa được như vậy.

Viên Hi thoáng ngẫm, nhẹ gật đầu:

- Ta hiểu lo ngại của ngươi. Lý Long Tích kia đích xác chẳng phải kẻ anh minh, bất quá cũng chỉ thấy được cái lợi trước mắt, không thấy được cái lợi lâu dài. Tuy nhiên, mẫu thân của hắn - Hoàng hậu Triệu Cơ - thì khác.

Trần Tĩnh Kỳ ngầm công nhận. Với những thông tin đã nắm được, hắn quả thấy Hoàng hậu Triệu Cơ so với Lý Long Tích thì tài giỏi hơn rất nhiều. Hắn dám cá nếu như không có Triệu Cơ đứng ở phía sau chỉ đạo, ngôi vị Thái tử Lý Long Tích làm được hay không còn khó nói.

"Hiểu biết" như Triệu Cơ, nàng chắc chắn là vẫn sẽ dùng hắn.

Trần Tĩnh Kỳ đưa tách lên miệng, uống cạn chung trà, nhìn Viên Hi:

- Hai lý do còn lại là gì? Ngươi không phải nói có ba sao?

Viên Hi chẳng chút vội vàng, từ tốn cất giọng:

- Lý do thứ hai để ta tin tưởng là biến động phương bắc.

Nàng tiếp tục:

- Trước đây, giặc Thát ở vùng Liêu Đông vốn đã là mối lo của Đại Hạng; nay, với sự bành trướng của Phục Thiên thị, nỗi lo lại càng lớn.

Vấn đề này Trần Tĩnh Kỳ sớm cũng đã được thông tin. Theo những tin tức hắn có được thì trong ba năm hắn và Lý Long Tích ở Phụng Thiên (Giao Châu) đảm trách cứu tế, trị thủy, vùng đất Liêu Đông đã xảy ra không ít biến động.

Trên lục địa này, từng có thời chỉ tồn tại hai quốc gia, cả hai đều rất rộng lớn. Một là đế quốc Tiên Việt ở phía nam, hai là Thát quốc ở phương bắc. Về sau, hai quốc gia liên tiếp phát sinh nội chiến, khiến cho lãnh thổ bị chia tách. Tiên Việt phân thành tám nước là Trần, Hạng, Lỗ, Ân, Ô Đề, Vệ, Đông Hồ,Tây Cơ; trong khi Thát quốc, khác với Tiên Việt, họ phân hoá thành các bộ tộc, chia nhau chiếm giữ hai vùng đất là Liêu Đông và Hải Tây. Mỗi một vùng như vậy, diện tích ước tính cũng gấp ba lần Đại Hạng - quốc gia được xem là có lãnh thổ rộng lớn nhất trong tám nước Tiên Việt hiện nay.

Phục Thiên thị là một bộ tộc lớn của vùng Liêu Đông. Năm năm trước, dưới sự lãnh đạo của Bạt Đài hãn, Phục Thiên thị đã tiến hành chinh phạt các bộ tộc chung quanh. Ban đầu chỉ là những bộ tộc nhỏ, nhưng càng về sau, khi thế lực của Phục Thiên thị mạnh lên, Bạt Đài đã phô bày dã tâm, dẫn quân đánh chiếm các vùng đất rộng lớn, không ngừng mở rộng địa bàn, tăng cường quân số.

Kể từ lúc khởi binh, chỉ trong năm năm, dưới sự dẫn dắt của Bạt Đài, Phục Thiên thị đã làm chủ một phần ba vùng đất Liêu Đông, chính thức lập nên hãn quốc, gọi là "Liêu".

Đáng nói hơn, Liêu quốc hiện nay còn chưa chịu an phận. Bạt Đài hãn vẫn tiếp tục tích lương, luyện binh...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Vương Ngự Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook