Quân Vương Ngự Nữ

Chương 141: Ba lý do (2)

Tà Nguyệt Lâu Chủ

09/04/2020

- ... Dã tâm của Bạt Đài rất lớn. Một phần ba vùng đất Liêu Đông tuyệt đối là không đủ để thoả mãn con người này.

- Vậy theo ý Viên Hi ngươi thì Bạt Đài sẽ thôn tính luôn hai phần ba vùng đất Liêu Đông còn lại?

- Chắc chắn.

Viên Hi tự tin nhận định.

- Đối với Bạt Đài, Trần Tĩnh Kỳ ngươi có lẽ còn chưa kịp hiểu rõ. Vị đại hãn này, hắn không chỉ có dã tâm lớn mà tài trí cũng lớn.

- Ồ... Ngươi nói nghe xem.

Viên Hi thuật:

- Bạt Đài rất khác so với những hãn còn lại của người Thát. Hắn vừa có dũng, vừa có mưu, bằng như xét tầm nhìn, e mười Lý Long Tích cộng lại hãy còn thua xa. Thực tế đã cho thấy điều đó, trong các chính sách cai trị của hắn.

- Đầu tiên là Phục Thiên thị, sau đến các bộ lạc, bộ tộc đã chiếm được, Bạt Đài thực hiện việc cai trị theo cung cách khác với truyền thống của người Thát trước đây, bằng cách ủy quyền cho những người xứng đáng và trung thành chứ không dựa trên quan hệ huyết thống. Ngoài ra hắn còn ban hành bộ luật bằng văn bản cho người Thát, gọi là Thiên Chiếu, và ra lệnh phải tuân thủ bộ luật này một cách nghiêm ngặt để xây dựng tổ chức và quyền lực trong phạm vi hãn quốc của mình.

- Như một sự khuyến khích cho việc phục tùng tuyệt đối và tuân thủ các quy tắc trong luật pháp, Bạt Đài cam kết dành cho thần dân và binh lính sự giàu có từ các chiến lợi phẩm thu được trong tương lai. Khi đánh bại các bộ tộc thù địch, hắn không ruồng bỏ binh lính của họ mà đặt các bộ tộc đó dưới sự bảo hộ của mình và hợp nhất các thành viên của các bộ tộc đó vào bộ tộc của mình; chưa hết, hắn còn chỉ định người nhận những đứa trẻ mồ côi từ các bộ tộc đó để nuôi dưỡng.

Nhờ vào chính sách cai trị sáng suốt ấy, Bạt Đài đã gây dựng được niềm tin và lòng trung thành từ không chỉ tộc nhân Phục Thiên thị mà còn cả những người thuộc các bộ tộc bị chế ngự, làm cho hắn càng trở nên mạnh hơn sau mỗi lần chiến thắng. Tới nay, Liêu quốc được thành lập, Bạt Đài lại tiếp tục đề ra thêm nhiều sách lược đúng đắn, vẹn toàn...

Viên Hi chốt hạ, thanh âm có vài phần cảm khái:

- Bạt Đài, vị đại hãn Liêu quốc này thật sự là con người phi thường. Liêu Đông, ta e rất nhanh thôi hắn sẽ làm chủ hoàn toàn. Tới chừng đó, khi đã thống nhất Liêu Đông, sợ rằng Hạng quốc, Đông Hồ đều sẽ lâm nguy...

Trần Tĩnh Kỳ chăm chú lắng nghe, chân mày khẽ nhíu, nói:

- Viên Hi ngươi liệu có đánh giá Bạt Đài cao quá không?

Viên Hi cười:

- Ngươi không tin thì cứ đợi rồi xem. Nội trong ba năm, Bạt Đài nhất định sẽ thống nhất Liêu Đông.

Nàng nhìn Trần Tĩnh Kỳ, nói tiếp:

- Liêu quốc được thành lập, Liêu Đông có khả năng sẽ thống nhất, đây không nghi ngờ là mối lo lớn của Đại Hạng. Trước mặt là Thát, bên hông là Trần, một khi chiến sự nổ ra... Trong bối cảnh này, Đại Hạng há có thể để Trần Tĩnh Kỳ ngươi xảy ra bất trắc?

Trần Tĩnh Kỳ không bình luận gì, bảo Viên Hi nói luôn lý do thứ ba.

Viên Hi gật đầu, nhẹ thốt hai chữ: "Hạng đế."

Lần này nàng không giải thích, mà Trần Tĩnh Kỳ cũng không có hỏi. Rõ ràng trong lòng hai người bọn họ đều đã sớm thấu hiểu.

Tóm lại, việc Lý Long Tích được khôi phục ngôi Thái tử, điều đó chưa đủ để khiến Trần Tĩnh Kỳ gặp nguy hiểm. Thời gian tới hắn chắc chắn vẫn sẽ được trọng dụng, nhưng bậc chúa công không nhất thiết là Lý Long Tích.

Nguy cơ, cơ hội, tất cả đều ở ngay trước mắt. Trần Tĩnh Kỳ đã nhìn thấy. Việc của hắn bây giờ là phải làm sao để luồn lách, né tránh nguy cơ, song song đó thì vươn tay nắm bắt cơ hội.

Không dễ. Nhưng hắn có lòng tin, đủ sự kiên định...

...

Chén trà đã cạn, chính sự cũng đã bàn xong, Trần Tĩnh Kỳ đứng dậy ra về.

Hãy còn an vị bên chiếc bàn được điêu khắc tinh xảo, Viên Hi gọi với theo.

Đã ra tới cửa, Trần Tĩnh Kỳ xoay đầu nhìn lại, có chút nghi hoặc.

- Ngươi cứ vậy mà đi?

- Còn phải làm gì sao?

Trần Tĩnh Kỳ hỏi lại.

- Ngươi đang giữ đồ vật của người khác đấy.

Đồ vật?

"À..."

Trần Tĩnh Kỳ nhanh chóng nhớ ra. Viên Hi hẳn là đang đề cập đến chiếc quần nhỏ kia.

Hắn thoáng cúi xem ngực áo, môi mỉm cười:

- Đây là kỉ vật Thu Nguyệt tặng cho ta, ta đương nhiên phải gìn giữ.

Viên Hi trợn mắt, lại muốn mắng người.

Hắn lại nói đó là kỉ vật? Còn muốn giữ gìn?

Một cái quần lót của nữ nhân lại trở thành kỉ vật của hắn? Như vậy có phải là hắn cũng muốn ôm ấp vuốt ve, thậm chí ngửi... hay không?

Thật là quá không biết xấu hổ rồi!

- Ngươi...

- Nếu là của ngươi thì ta sẽ càng trân quý hơn.

Viên Hi chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Tĩnh Kỳ cướp lời. Những lời hắn nói lại càng khiến nàng khó "tiếp thụ", hai mắt càng mở to hơn.

Công phu da mặt của Trần Tĩnh Kỳ coi bộ cũng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, hắn nhếch môi, chẳng chút kiêng nể nhìn thẳng vào hạ thể của Viên Hi mà rằng:

- Thế nào? Có muốn ta giúp ngươi cởi...

- Cút!

Xoảng!

...

Đêm đó bên trong Vọng Nguyệt Các có mấy món đồ bị đập vỡ, còn may là bản thân Trần Tĩnh Kỳ không bị làm sao, từ đầu đến chân hãy còn nguyên vẹn. Chắc nhờ hắn nhanh chân bỏ chạy, hoặc cũng có thể do Viên Hi đã niệm tình nương tay.

Sáng ngày hôm sau, không ngoài dự đoán của Viên Hi, Hạng đế đã cho gọi Trần Tĩnh Kỳ vào cung. Cuộc gặp mặt này rất riêng tư, diễn ra ở Ngự Hoa Viên, bên dưới một mái đình, chỉ hai người.

Hạng đế Lý Uyên trước hỏi Trần Tĩnh Kỳ về việc cứu tế, trị thủy ở Phụng Thiên (Giao Châu); sau lại nhắc đến biến động Liêu Đông, đề cập Liêu quốc; cuối cùng, Hạng đế hỏi Trần Tĩnh Kỳ về Trần quốc. Hắn nói phía Trần quốc đã nhiều lần cử sứ thần sang thương nghị, bày tỏ mong muốn được đón Trần Tĩnh Kỳ trở về cố thổ. Lý do đưa ra, thực rất đỗi hợp tình hợp lý, cũng hết sức chân thành, phải đạo.

Hạng đế hỏi Trần Tĩnh Kỳ nghĩ sao, có muốn trở về Trần quốc hay không?

Lúc đó Trần Tĩnh Kỳ bày ra vẻ trầm mặc, cân nhắc hồi lâu mới đáp, nguyên văn như sau:

"Thưa Hoàng thượng, Tĩnh Kỳ sống ở Hạng... tốt hơn ở Trần."

Hạng đế Lý Uyên nghe xong, nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Vương Ngự Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook