Quan Vận

Chương 17: Sự đến hôm nay

Hà Thường Tại

18/03/2013

- Được thôi.

Đối với sự khoe khoang của Vương Xa Quân, Quan Doãn chỉ hờ hững đáp lại một tiếng, vừa không tỏ vẻ mặt thất vọng, lại cũng không oán giận bất mãn, mà bình tĩnh như nước.

Đã giả vờ phải giả vờ cho giống, Vương Xa Quân rất thất vọng, thầm kinh miệt Quan Doãn một hồi, lại không phải không khoe khoang nói:

- Sắp sửa tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ rồi, tôi còn phải đi sắp xếp hội trường, sắp xếp hội trường xong lại đi chăm sóc Ngõa Nhi, bận chết được, thật ngưỡng mộ Quan Doãn, có thể ngồi trong phòng ngắm phong cảnh…

Quan Doãn thật ra đang lo nếu hôm nay đi chăm sóc Ngõa Nhi không thể dành thời gian cho việc khác thì làm thế nào, không ngờ đang khát có người dâng nước, hắn vui mừng còn không kịp nữa, còn để ý sự châm chọc khiêu khích của Vương Xa Quân sao? Tuy nhiên Vương Xa Quân thật sự đã nói đúng, hắn hôm nay không chỉ muốn ngồi trong phòng ngắm phong cảnh, mà còn muốn ra ngoài bố trí phong cảnh.

Đúng, hắn không có thân thế như Vương Xa Quân, nhưng ông cụ Dung đã nói, nhân vật lớn trong lịch sử, không mấy người dựa vào thân thế mà thành công, đều dựa vào ba phần vận số và bảy phần hành động, vượt qua năm phần thân thế. Vậy thì hiện tại ba phần vận số của hắn đã đến, việc còn lại phải làm chính là bảy phần hành động. Quan Doãn nhìn sơ qua Vương Xa Quân một cái, cười sớm không bằng cười đúng lúc, đừng vội, vở kịch huyện Khổng chỉ vừa mới bắt đầu.

Vương Xa Quân quay người vừa ra khỏi cửa, Ôn Lâm liền nhìn theo bóng của Vương Xa Quân nhổ một cái:

- Sao tôi càng nhìn hắn ta càng thấy gớm ghiếc? Anh bảo hắn ta cả ngày lòe loẹt cũng không cảm thấy khó chịu, ngày nào cũng ăn vận như đi xem mắt vậy, muốn xấu thế nào cũng có, còn tự cảm thấy tốt đẹp, giống như đẹp lắm vậy, tôi nhổ vào mặt hắn!

Quan Doãn cười:

- Ai cũng biết Xa Quân đối với cô là một mối tình thắm thiết…

- Quan Doãn!

Ôn Lâm nổi giận.

- Anh đừng có ghét bỏ tôi nữa được không? Nói hắn ta và tôi như thế nào nữa, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh.

- Được, được, không nói thì không nói, đâu đến mức kích động như vậy.

Quan Doãn chắp tay xin lỗi.

- Cô hôm nay sao hết việc rồi, không chạy theo chân phó Bí thư Lý nữa à?

- Phó Bí thư Lý đầu quấn băng đi họp rồi, tôi lại không cần vào phòng họp phục vụ, nói anh đó, Chủ tịch huyện Lãnh thay đổi thái độ với anh rồi, là chuyện gì?

Quan Doãn không trả lời thẳng câu hỏi của Ôn Lâm, đột ngột hỏi một câu:



- Ôn Lâm, cô có lẽ biết nguyên nhân phó Bí thư Lý và Chủ tịch huyền đều gạt bỏ tôi, cô lại cứ giấu không nói, không đáng làm bạn.

Ôn Lâm đỏ mặt, xoay đầu qua:

- Anh chẳng phải vẫn luôn giấu chuyện bạn gái thần tiên ở Bắc Kinh của anh sao? Còn trách tôi không nói, tôi nói thế nào? Tôi nói với anh là cha vợ tương lai của anh ở đằng sau hãm hại anh, anh còn không nổi nóng với tôi à? Với tính cách bao che của anh, giấu như giấu ngọc đã giấu một năm, tôi còn không biết anh rốt cuộc có thật sự có bạn gái hay không! Anh còn trách tôi? Tôi không nói anh là đã tốt rồi.

Bỏ đi, Quan Doãn biết hắn nói không lại Ôn Lâm, đành giơ tay chịu thua:

- Được rồi, được rồi, tôi sai rồi chị Lâm, chị bây giờ có thể nói tôi biết, có phải thật sự có người dặn dò, muốn tôi buồn chết ở huyện Khổng không?

Quan Doãn trước đó từng phỏng đoán, đại khái cũng đoán ra được tám chín, nhưng phỏng đoán không đồng nghĩa với sự thật, nhất định phải nghe được đáp án thật sự mới có thể khiến hắn hết hy vọng với Hạ Đức Trường. Ôn Lâm nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, cắn cắn môi, do dự một lát:

- Cô tôi không cho tôi nói.

Ôn Lâm đủ thông minh, lời này thật ra đồng nghĩa với ngầm thừa nhận, Quan Doãn cũng không cần phải hỏi cho rõ ràng, hắn xem đến giờ rồi, bèn đứng dậy nói:

- Tôi đi một vòng, xem xem lãnh đạo có cần gì không, nếu có người tìm tôi, cô nói hộ giúp tôi.

- Anh đi làm chuyện gì đấy?

Ôn Lâm giơ cánh tay chặn đường Quan Doãn.

- Đã lúc nào rồi còn ra ngoài đi lung tung, anh không thể ở trong văn phòng đợi lãnh đạo gọi à? Anh sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Có phải lại muốn giành Ngõa Nhi với Vương Xa Quân không? Anh nói thật đi, không nói thật, sau này tôi sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa.

- Không phải giành Ngõa Nhi. Tôi không nhiệt tình vậy.

Quan Doãn nói thật lòng, giơ tài liệu trong tay lên.

- Tôi đi làm cho xong phương án công tác xử lý sông Lưu Sa.

Ôn Lâm càng tin tưởng sự phán đoán của cô:

- Chủ tịch huyện Lãnh thật sự muốn trọng dụng anh rồi sao? Anh không sợ bên trên có người tạo áp lực cho ông ấy à? Hay thật, suy cho cùng là Chủ tịch huyện Lãnh mặt lạnh!



- Không nói nữa, tôi đi trước đây, cô giúp tôi theo dõi chút, phỏng chừng phải họp cả sáng, lãnh đạo sẽ không có việc tìm chúng ra, nếu chẳng may có việc, cô biết che đậy giúp tôi ra sao rồi đấy.

Quan Doãn cuộn tài liệu lại, quay người ra khỏi cửa, chỉ để lại cho Ôn Lâm một bóng dáng sâu sắc.

Ôn Lâm sửng sốt một lát, lấy tay vuốt đầu tóc rối, suy nghĩ giống như cành dương liễu ngoài cửa, đung đưa bất định theo gió. Trước kia cô còn một lòng khuyên Quan Doãn rời khỏi quan trường, về phía Nam phát triển kinh tế ở thành phố lớn phát đạt, chắc chắn sẽ có thành công lớn, nhưng đột nhiên tình hình thay đổi lớn, Quan Doãn nhận được sự trọng dụng của Lãnh Phong, xem ra, Quan Doãn còn muốn đánh phục bút ở trạm phía trước cho Lãnh Phong, vấn đề là, Lãnh Phong vì trọng dụng một Quan Doãn mà đắc tội với người phía trên sao? Theo cô thấy, Lãnh Phong là người lạnh lùng hà khắc, dường như không giống người quyết đoán lắm.

Mặc kệ, huyện Khổng bây giờ đều sắp hỏng bét cả rồi, Quan Doãn cuối cùng nhờ đục nước béo cò có được cơ hội, vẫn chịu mang tiếng xấu do vàng thau lẫn lộn, cô không phải cao nhân ngoại thế, có tính cũng tính không tới, chi bằng tìm một lối thoát cho hắn trước thì hơn, nghĩ vậy, Ôn Lâm cầm điện thoại lên gọi cho người bạn học ở xa tận Dương Thành.

Ba thông tin viên Phòng thư ký văn phòng Huyện ủy, Quan Doãn ra khỏi trụ sở Huyện ủy, đi về phía Tây, không biết hành tung, Vương Xa Quân đi về khách sạn Phi Mã, muốn hết sức thể hiện trước mặt Ngõa Nhi, còn Ôn Lâm ngồi ở văn phòng canh, bận tâm lo lắng cho Quan Doãn, vì suy nghĩ cho tiền đồ Quan Doãn mà gọi mấy cuộc điện thoại, còn lúc này, cuộc họp toàn thể cán bộ huyện ủy huyện Khổng, đang diễn ra hừng hực khí thế.

Hội trường huyện ủy huyện Khổng, không còn chỗ ngồi, một phụ nữ trung niên ngồi trên bục chính đài Chủ tịch, đoan trang mà không kém mộc mạc, khoảng trên dưới năm mươi tuổi, chính là dì cả của Ôn Lâm, Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Diệp Lâm.

Lý Dật Phong ngồi bên trái Diệp Lâm, bên phải là Lãnh Phong, Lý Dật Phong vẻ mặt ấm áp, rạng rỡ, rõ ràng là vui mừng vì việc vui sắp đến, Lãnh Phong vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, không vui không giận, nhìn không ra cảm xúc của y đối với quyết định tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm của Thành ủy là gì.

Đạt Hán Quốc ngồi dưới đài lúc này cả mặt ủ rũ, y đột nhiên bị điều khỏi huyện Khổng, đến thành phố đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục gì đó, rõ ràng là từ cấp phó thăng đến cấp chính, thật ra là bị bỏ lơ, với tuổi tác của y, đợi sau khi Lãnh Phong thuận thế lên làm Bí thư huyện ủy, y có khả năng lên làm Chủ tịch huyện, nhưng bây giờ lại là… đều là họa do sông Lưu Sa mà ra!

Một con sông Lưu Sa, lại chặn đứng con đường thăng tiến của y, là kết quả mà y tuyệt đối không ngờ tới, y vốn xuất phát từ công tâm, cho rằng sông Lưu Sa không đủ tạo phúc cho dân chúng huyện Khổng, cũng sẽ không đem lại lợi ích cho thị trấn Phi Mã và thành Cổ Doanh, chỉ gia tăng gánh nặng cho tài chính của huyện, thậm chí phá hỏng tài chính huyện, nhưng tại sao thành phố lại nhìn mà không có ý kiến đối với việc này, thậm chí không tiếc để y đi cũng phải nhượng bộ cho việc khởi công xây đập sông Lưu Sa?

Nghĩ không ra, không hiểu được! Đạt Hán Quốc tức giận nghĩ. Tuy nhiên còn may, không động nổi đến Lãnh Phong, tin rằng Chủ tịch huyện Lãnh trên vấn đề đập nước sông Lưu Sa, còn phải tiếp tục vật lộn với Lý Dật Phong một phen. Nhưng còn một điều khiến y buồn bực chính là, không phải bắt đầu đồn phải động đến Lãnh Phong để nhường đường cho đại kế của Lý Dật Phong, sao lúc tin đồn càng lúc càng mạnh, đột nhiên lại không có kết thúc, cuối cùng lại động đến y?

Động đến y thì cũng bỏ đi, người ở quan trường, phải có tâm lý làm vật hy sinh bất kỳ lúc nào, y làm vật hy sinh cho đấu tranh chính trị của Lý Dật Phong và Lãnh Phong cũng chẳng có gì, vấn đề là, vẫn cứ nghe Lãnh Phong không có thân thế và hậu đài gì, tin đồn trước kia cũng là Thành ủy rất bực bội đối với bước đi của nhân vật số một số hai của huyện Khổng không nhất trí, quyết định phải điều chỉnh bộ máy huyện Khổng, phải chuyển Lãnh Phong đi, thậm chí nghe nói Thành ủy còn đặc biệt tổ chức cuộc họp công việc Bí thư, thảo luận cũng thông qua rồi, chỉ đợi đưa lên Hội nghị thường vụ biểu quyết.

Cuộc họp Bí thư thông qua thì giống như ván đã đóng thuyền, Hội nghị thường vụ biểu quyết chỉ là hình thức, Chủ tịch thành phố và mấy vị Phó bí thư đều cũng đã gật đầu, trên cơ bản mà nói, Lãnh Phong rời khỏi huyện Khổng, đại cục đã định, tuyệt nhiên không ngờ tới là, thời khắc sắp vào Hội nghị thường vụ, Thành ủy bỗng nhiên bất ngờ hủy bỏ Hội nghị thường vụ, lại tổ chức cuộc họp Bí thư, sau đó lại lần nữa khẩn cấp mở Hội nghị thường vụ, tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm – không phải là quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm Lãnh Phong, mà là quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm y.

Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Diệp Lâm sở dĩ vội đến huyện Khổng trong đêm, không phải nói việc bổ nhiễm miễn nhiệm khẩn cấp và quan trọng đến thế nào, mà là vì trước lúc tuyên bố quyết định hôm nay, trấn an y một phen. Đạt Hán Quốc tuy sau khi nghe tin giật mình tại chỗ, nhưng người trên quan trường, ngay cả khi trong lòng vô cùng bất mãn, cũng không thể biểu lộ ra ngoài, y tại chỗ thể hiện phục tùng sắp xếp của tổ chức.

Diệp Lâm lại kiên nhẫn giải thích nói rõ cho y, tóm lại nói giọng quan rất dễ nghe, là vì cho y đến cương vị quan trọng hơn nữa để phát huy nhiệt huyết, thật ra ai cũng biết đằng sau cái đường đường chính chính, cái mà Thành ủy áp dụng là một loại sách lược điều hòa, thái độ rất rõ ràng, để y làm vật hy sinh, đồng thời đề bạt Quách Vĩ Toàn làm Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch thường trực huyện, đồng nghĩa là tuy không biết lúc cuối cùng xảy ra chuyện gì khiến Thành ủy đảo ngược quyết định ban đầu muốn điều Lãnh Phong đi, có thể tạm thời không động nổi Lãnh Phong, nhưng vẫn hết sức ủng hộ lập trường của Lý Dật Phong.

Đạt Hán Quốc hơi khép mắt nhìn về Lãnh Phong ở trên đài, thấy Lãnh Phong vẫn không thay đổi sắc mặt, trong lòng y bất lực nghĩ, Chủ tịch huyện Lãnh, sau này anh chỉ có thể đơn thân chiến đấu rồi, trừ khi nhượng bộ một bước vấn đề đập nước sông Lưu Sa, nếu không, mất đi sự ủng hộ của y trong bộ máy chính quyền, Lãnh Phong sẽ bước đi hết sức khó khăn ở huyện Khổng!

- Qua Thành ủy nghiên cứu quyết định, đồng chí Đạt Hán Quốc không đảm nhiệm chức vụ Ủy viên thường vụ, Ủy viên huyện ủy huyện Khổng nữa, đồng chí Quách Vĩ Toàn đảm nhiệm Ủy viên thường vụ, Ủy viên huyện ủy huyện Khổng.

Sau khi Diệp Lâm thay mặt Thành ủy, Ban tổ chức cán bộ Thành ủy trịnh trọng tuyên bố quyết định điều chỉnh nhân sự huyện Khổng, hội trường lập tức lặng ngắt như tờ, những người vừa biết tin vẻ mặt khác nhau, ngơ ngác nhìn nhau, không rõ sao lại đột nhiên điều Đạt Hán Quốc đi? Lập tức vừa nghĩ liền hiểu được gì đó, Thành ủy đối với đập nước sông Lưu Sa là khởi công hay là gác lại, đã mượn việc điều Đạt Hán Quốc đi, đề bạt Quách Vĩ Toàn tỏ rõ thái độ.

Ánh mắt của không ít người đều dồn về phía Lãnh Phong, sự tới hôm nay, Lãnh Phong ngoài việc thỏa hiệp với Lý Dật Phong, còn có thể làm được gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Vận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook