Quan Vận

Chương 12: Bối cảnh của Lãnh Phong.

Hà Thường Tại

18/03/2013

Còn chưa kịp bước về cánh cửa giữa đông viện và tây viện – cửa chính tòa nhà huyện ủy, mà phía bên trong tiểu viện là nơi lãnh đạo Huyện ủy làm việc, có một cửa nhỏ, thường gọi cửa trong - chỉ thấy Vương Xa Quân vội vã từ trong cửa đi ra, cùng Quan Doãn, Ôn Lâm, Lý Ngõa Nhi vừa lúc đi tới thành mặt đối mặt.

Vương Xa Quân vừa ngẩng đầu nhìn thấy Quan Doãn ở giữa, Ngõa Nhi bên phải, Ôn Lâm bên trái, Ôn Lâm còn tốt, cách Quan Doãn đến nửa mét, duy trì khoảng cách của đồng sự, còn Ngõa Nhi gần như sát cạnh Quan Doãn, cười rất vui vẻ, tâm tình đang tốt của gã lập tức trầm xuống vài phần, sắc mặt bỗng chốc âm u.

Thật sự là được cái này mất cái khác, lo tiếp lãnh đạo không lo được bên Ngõa Nhi, thật đúng là để Quan Doãn có cơ hội rồi. Vương Xa Quân không dám nghĩ, càng nghĩ càng bực mình, chỉ muốn đấm một phát vào cái gương mặt anh tuấn kia của Quan Doãn.

Tuy nhiên lại nghĩ đến vừa mới liên lạc với thành phố, cùng với biến cố sắp phát sinh của Huyện ủy, gã trong lòng lại cân bằng vài phần, hừ, Quan Doãn cho dù chăm sóc tốt cho Ngõa Nhi thì có ích lợi gì? Ứng cử viên cho ghế Phó phòng không có hắn, chuyện tốt không đến hắn, nhưng chuyện xấu... Lập tức liền rơi xuống đầu của hắn. Nghĩ đến chỗ đắc ý, Vương Xa Quân thiếu chút nữa cười thành tiếng.

Tuy nhiên gã vẫn còn không dám cười, đừng nói cười ra tiếng, ngay cả tươi cười cũng không dám lộ một chút, mà là vô cùng nghiêm túc nói:

- Ôn Lâm, Quan Doãn, lãnh đạo Thành ủy sắp đến, đêm nay tăng ca, mọi người khẩn trương về phòng Thư ký, có thể bất cứ lúc nào lãnh đạo sẽ có việc gọi đến.

Lại nhìn Ngõa Nhi mà nói.

- Ngõa Nhi, em về nhà khách Phi Mã mà nghỉ ngơi trước, xong việc, anh lại đến thăm em, được không?

- Ai cần anh lo!

Ngõa Nhi nhăn mặt hướng về phía Vương Xa Quân nói,

-Tôi không thích bộ dáng loè loẹt của anh.

Vương Xa Quân đắc ý nhất chính là đầu tóc luôn bóng lộn, gã tuy rằng không có bộ dạng đẹp trai, phong độ như Quan Doãn, nhưng là tự nhận không kém nhiều, lại trực tiếp bị Ngõa Nhi nói thành loè loẹt, nếu là người khác gã đã trở mặt, nay lại là Ngõa Nhi, gã không thể trêu vào, đành phải ngượng ngùng cười:

- Ngõa Nhi, bí thư Lý nói...

- Tôi không nghe!

Ngõa Nhi liền bịt kín lỗ tai lại.

Truyền tới mấy tiếng ồn ào, thấy Lý Dật Phong dẫn đầu lãnh đạo chủ chốt Huyện ủy, từ trong cửa đi ra, bước nhanh ra phía ngoài. Vương Xa Quân thấy thế, không để ý tới Ngõa Nhi và Quan Doãn, vội vàng chạy tới phía Lý Dật Phong.

Lãnh đạo Thành ủy đến đây? Quan Doãn liếc mắt một cái nhìn Lãnh Phong đang theo sát phía sau Lý Dật Phong, đang muốn tiến về phía trước thực hiện chức trách một thông tín viên, bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị giữ chặt, đúng là bị Ngõa Nhi ôm lấy. Hắn trong lòng cả kinh, nguy rồi, Ngõa Nhi muốn hại hắn.



Gần như đồng thời, Lý Dật Phong và Lãnh Phong thoáng nhìn về phía Quan Doãn đầy thâm ý.

Cô gái mười năm, mười sáu tuổi đúng là tuổi trẻ nghịch ngợm, Ngõa Nhi sớm không ôm chậm không ôm hắn, cố tình vào lúc Lý Dật Phong và Lãnh Phong đồng thời xuất hiện, ở trước mắt bao người mà ôm, nếu muốn theo góc độ chính trị, quan trường hoặc là vì cố ý để Quan Doãn khó chịu mà phân tích, sẽ rất không công bằng với Ngõa Nhi, cô nhiều nhất chỉ muốn trêu đùa, cô bé tinh nghịch, cũng không có khả năng muốn hại Quan Doãn ở trước mặt Lý Dật Phong và Lãnh Phong bị tiếng xấu gì.

Nên Quan Doãn đoán ngay rằng, Ngõa Nhi làm như vậy chỉ sợ là vì cố ý chọc giận Lý Dật Phong, một mình cô lén lút từ tỉnh thành chạy tới huyện Khổng, trước đó cũng không được Lý Dật Phong đồng ý, ở giữa khẳng định có chuyện gì xảy ra..

Nhưng mặc kệ Ngõa Nhi làm thế để làm gì, cô tò mò mà chơi đùa như vậy, lại khiến ánh mắt Lý Dật Phong và Lãnh Phong bao gồm cả lãnh đạo chủ chốt bên trong Huyện ủy, trong lúc nhất thời toàn bộ dừng ở trên người Quan Doãn.

Quan Doãn cảm thấy như có mũi nhọn ở lưng, trong lòng bất ổn, sợ Ngõa Nhi lại làm ra hành động khác người gì đó. Cũng may Lý Dật Phong và Lãnh Phong gần như đồng thời thu hồi ánh mắt, không dừng lại ở trước mặt Quan Doãn, bước nhanh hướng ra ngoài cửa mà đi.

Ôn Lâm còn không ý thức được đã xảy ra việc gì, nhỏ giọng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Người của Thành ủy đã tới.

Quan Doãn quay lại để dặn dò Ngõa Nhi vài câu, không được ở tòa nhà huyện ủy càn quấy, Ngõa Nhi lại chủ động buông lỏng cánh tay hắn ra, rầu rĩ không vui một mình đi về phía trước.

Quan Doãn cố không để ý tới tâm tư của Ngõa Nhi, hắn thân là thông tín viên của Chủ tịch huyện, lúc này nếu không theo sát ở bên người Chủ tịch huyện, thì phải ở phòng Thư ký để nhận lệnh bất cứ lúc nào.

Tới phòng Thư ký, Quan Doãn và Ôn Lâm đều vội sửa sang lại phòng, sắp xếp văn kiện, làm sẵn nước ấm vv, chuẩn bị đầy đủ chu đáo, chờ lãnh đạo chỉ bảo bất cứ lúc nào. Ngõa Nhi ngồi ở một bên, chán nản đọc mấy tờ báo, gọi là xem cho có chứ một chữ cũng không có nhìn đến.

Điện thoại vang lên, là Lý Vĩnh Xương gọi Ôn Lâm tới. Ôn Lâm thông cảm nhìn Quan Doãn liếc mắt một cái, muốn an ủi Quan Doãn vài câu, nhưng mở miệng lại biến thành:

- Chăm sóc Ngõa Nhi cho tốt...

Quan Doãn hiểu tâm ý của Ôn Lâm, yên lặng gật gật đầu, ba người thông tín viên, hai người đã đi theo lãnh đạo, vội vàng nghênh đón lãnh đạo Thành ủy, chỉ có hắn ngồi ở văn phòng tiếp điện thoại, ai nhìn không ra là bị bỏ rơi?

Nhưng mà Quan Doãn không có chán ngán hay thất vọng, hắn biết, hiện tại cho dù hắn đi theo mặt sau Lãnh Phong, cũng sẽ không khiến Lãnh Phong đối với hắn có thêm chút ấn tượng nào, Lãnh Phong và Lý Dật Phong thích nghiên cứu không giống nhau, hắn rất cụ thể, xem tình cảnh hiện tại của Lãnh Phong ở Huyện ủy, ông ta cần chính là một thư ký kiêm trợ thủ, mà không phải một thông tín viên chỉ làm việc vặt vãnh, chạy lung tung.

- Anh Quan, cũng là ngươi tốt, chỉ có anh vẫn theo giúp em.

Ngõa Nhi ném báo chí, giống như hạ quyết tâm việc gì đó.



- Được rồi, hiện tại anh đã là một anh trai tốt của em, em liền nói cho anh một chuyện vô cùng bí mật... Ba ba lần trước ở nhà không biết cùng ai trò chuyện, hình như là điện thoại từ Bắc Kinh, ông ta nói Lãnh Phong đối nhân xử thế sâu không lường được, không thể coi như không quan trọng, còn nói Lãnh Phong đến huyện Khổng, không phải mạ vàng đến đây, là muốn làm việc thực tế... Dù sao lời ông ta nói rất giọng quan, em học không được, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy.

Ánh mắt Quan Doãn bỗng nhiên sáng lên!

Ngõa Nhi quả nhiên mang đến cho hắn rất nhiều may mắn, trước kia, Quan Doãn trong lòng cũng quan sát đến bí mật của Lãnh Phong tuy rằng khẳng định, tuy rằng tin tưởng vững chắc, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, không dám trăm phần trăm xác định, dù sao trong quan trường rất nhiều sự tình chỉ có nghe đồn mà không có chân tướng, mà hiện tại, hắn trong lòng hô to, phán đoán của hắn về Lãnh Phong hoàn toàn chính xác!

Huyện Khổng tuy rằng là huyện nhỏ về nông nghiệp, ở thành phố Hoàng Lương có 4 khu 14 huyện và 1 thị xã cấp huyện, rất bình thường, nhưng Bí thư và Chủ tịch huyện Khổng, đều là điều động từ ở tỉnh tới, coi như là hiện tượng lạ của huyện Khổng. Thực ra từ trên tỉnh đến, cũng không phải Tỉnh ủy coi trọng huyện Khổng, ngược lại, là Tỉnh ủy lấy huyện Khổng làm ván cầu để tạo lai lịch cho cán bộ.

Ai cũng biết rằng cán bộ điều động bình thường sẽ không an tâm công tác tại địa phương, đều là cố kiếm một chiến tích liền chụp mông chạy lấy người. Lúc trước Quan Doãn vừa mới điều đến Huyện ủy, hắn liền thấy kỳ quái sao một huyện nhỏ vừa không có tài nguyên công nghiệp lại không có ưu thế về du lịch, bí thư và Chủ tịch huyện toàn bộ từ ở tỉnh điều chuyển đến? Lúc ấy, với nhận thức nông cạn của hắn về quan trường, còn tưởng rằng huyện Khổng ở trong lòng lãnh đạo tỉnh có phân lượng, trực tiếp có tên ở tỉnh, huyện Khổng về sau sẽ có kỳ ngộ phát triển rất tốt.

Rồi sau đó từ lúc mâu thuẫn giữa Lý Dật Phong và Lãnh Phong ngày càng gay gắt, cuối cùng náo đến túi bụi mà ảnh hưởng tới triển khai công tác, Thành ủy lại thờ ơ, Quan Doãn mới từ đó ngộ ra một chút gì đó, hoá ra huyện Khổng không phải huyện trọng điểm của tỉnh, chỉ là nơi luyện quân của các lãnh đạo tỉnh, dù sao huyện Khổng chỉ có nông nghiệp, bí thư và Chủ tịch huyện gây sức ép như thế nào cũng chẳng có việc gì.

Quan Doãn từ khi vào đại học bắt đầu đọc sách sử, sau đó đến Huyện ủy lại bắt đầu mỗi ngày đều đọc báo, đọc vài năm sách sử và một năm báo chí, ánh mắt hắn mới mở rộng rất nhiều, trình độ cũng nâng cao không ít.

Nói đến còn phải cảm tạ cuộc đọ sức giữa Lý Dật Phong và Lãnh Phong để hắn làm việc thoải mái, không đến mức bị sai bảo làm mấy việc vặt vãnh, khiến hắn có rất nhiều thời gian rỗi rãi đọc sách xem báo, làm hắn học được sự bình tĩnh, khách quan suy tư vấn đề, và có thể từ nhiều điểm rất nhỏ phát hiện được điều gì đó mà từ bên ngoài không nhìn thấy được.

Đương nhiên, Quan Doãn có thể suy một ra ba, còn phải tăng thêm cho hắn một cao nhân chỉ điểm sau lưng.

Cao nhân đến tột cùng có phải cao nhân thật sự hay không, Quan Doãn không dám khẳng định, hắn chỉ biết, cao nhân mỗi tiếng nói cử động, nhìn như bình thường thôi lại làm cho người ta suy nghĩ miên man, vô hình trung sẽ dạy hắn bản lĩnh nhìn mặt đoán lòng.

So với người khác đều có thể đoạt trước một bước phát hiện bí mật Lãnh Phong, chính là hắn sau khi đã được cao nhân thay đổi dần, mới học được cách nhìn sự việc từ những điều nhỏ nhặt.

Chẳng hạn như Lãnh Phong khi nói chuyện tiếng phổ thông mang chút khẩu âm miền nam, cùng với kiểu ai đến đều khách khí nói một tiếng "Mời vào", còn có tư thế hút thuốc, thích ăn cơm không thích ăn mì phở, từ chỗ rất nhỏ cho ra một kết luận ——bối cảnh và lai lịch Lãnh Phong vô cùng phức tạp, cũng không nghe bên ngoài đồn ông ta về kinh nghiệm lý lịch hay bối cảnh hậu trường cá nhân là kém xa Lý Dật Phong gì cả!

Trong huyện ủy đồn đại là, Lý Dật Phong chẳng những có quan hệ ở tỉnh, còn có ở Bắc Kinh, mà Lãnh Phong chỉ là một Phó cục trưởng thất bại ở tỉnh, đến huyện Khổng làm Chủ tịch huyện, ngoài là lên một bậc, kỳ thật chính là để mặc ông ta tự sinh tự diệt.

Cũng không ít người tin vào cách nói này, lúc Lý Dật Phong và Lãnh Phong giao tranh, tuyệt đại đa số mọi người đứng ở bên Lý Dật Phong. Lãnh Phong ở Huyện ủy bị cô lập như thế, thân là thông tín viên của Lãnh Phong, Quan Doãn có thể sống khá hơn mới là lạ.

Hơn nữa Quan Doãn còn không được Lãnh Phong tín nhiệm, hắn ăn là cơm sống trộn, ngoại trừ một nửa là cơm sống, còn thường xuyên có cát sỏi lẫn vào răng

Việc quan trọng của Quan Doãn là lấy được tín nhiệm của Lãnh Phong. Nhưng nếu Lãnh Phong thật sự không có bối cảnh và thực lực gì, cho dù trở thành thân tín của Lãnh Phong cũng vô dụng. Vào lúc này, trong lúc tất cả mọi người ở bên ngoài hoạt động, hắn lại không có việc gì ngồi ở phòng Thư ký chờ vận may, người trong quan trường, có thành phần vận may, nhưng ba phần vận may không địch lại bẩy phần vận tác, quan vận số làm quan, vận may là phụ trợ, vận tác mới là vua và chủ thể.

Tuy nhiên phải nói, nếu không có vận may, muốn vận tác cũng không được. Ngõa Nhi đã đến, có phải là biểu thị vận may của Quan Doãn đã đến rồi không? Vận may có đến hay không, Quan Doãn không dám khẳng định, hắn chỉ có chắc chắn một điều trong lòng - phán đoán của hắn về Lãnh Phong chẳng những chính xác, hơn nữa lai lịch Lãnh Phong thậm chí so với dự đoán của hắn còn lớn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Vận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook