Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 81

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Dịch: Minovan

Trần Mộ Bạch thấy cô vẫn mãi nhìn mình, nên dừng lại, sau đó mỉm cười tiếp tục bước lên tầng, “Sao vậy?”

Trong mắt Cố Cửu Tư, Trần Mộ Bạch là một người có dã tâm, anh cũng chưa bao giờ phải che giấu dã tâm đó của mình, mà luôn thanh cao, thẳng thắn, thế nhưng bây giờ đột nhiên anh lại nói mình không cần thứ gì nữa…

Cố Cửu Tư càng lúc càng cảm thấy không chắc chắn, “Là vì…”

Trần Mộ Bạch không trả lời, ôm cô tiếp tục lên lầu sau đó đặt cô ngồi xuống giường mới kể chuyện của Mạnh Nghi Niên, sau khi kể xong, anh im lặng một lúc rất lâu mới trả lời cho sự nghi hoặc của cô.

“Anh đã chứng kiến cả cuộc đời của Trần Minh Mặc, cảm giác giống như thấy được những ngày tháng sau này của mình. Cả một đời ngồi trên vị trí cao vời vợi đó, không ngừng mưu tính, bày kế. Những ngày tháng huy hoàng ấy qua đi, cuối cùng cũng chỉ còn là một nắm cát. Theo tình hình bây giờ của anh, cũng dường như có thể thấy được con đường sau này mà con chúng ta phải đi, tranh đấu lẫn nhau, anh lừa tôi gạt. Nếu như là con gái, sẽ giống Trần Mộ Hiểu, gả đi sớm một chút thì cũng coi như là được giải thoát. Lỡ như là con trai, chỉ sợ sau này sẽ lại vì cái vị trí đó mà phải cùng người khác tranh giành đến mức liều sống liều chết. Trước đây anh chỉ có duy nhất một mình, ở bất cứ đâu cũng không quan trọng, sau này có em rồi, anh bắt đầu dao động. Thế nhưng lúc đó Trần Minh Mặc vẫn còn sống, cho dù anh có muốn từ bỏ ông ta cũng sẽ không cho phép, trải qua chuyện lần này, anh thực sự cảm thấy nguội lạnh rồi. Những danh lợi phù phiếm đó, bề ngoài thì rạng rỡ, hào nhoáng, đằng sau thì sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ai có thể mãi yên vị được chứ.”

Gương mặt trầm tĩnh, không giống như đang nói ra những lời dối lòng do trong lòng tức giận, thế nhưng Cố Cửu Tư vẫn cảm thấy lo lắng, “Trần Minh Mặc rất coi trọng Trần gia, anh thực sự nhẫn tâm nhìn Trần gia rơi vào tay người khác sao?”

Trần Mộ Bạch ngồi một bên giường, dường như đã rất mệt mỏi, gương mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc khác lạ nào, anh cúi đầu nắm lấy tay cô, giọng điệu trầm thấp, chậm rãi, “Trước đây anh cũng nghĩ vậy, không muốn để tâm huyết cả đời của ông ấy đổ bể, Trần Minh Mặc cũng biết anh không nhẫn tâm làm được việc đó, ông ta nói anh không đủ nhẫn tâm, thế nhưng ông ta lại không biết việc tàn nhẫn đó còn phải xem đối tượng là ai. Có một số việc đến lúc chết, ông ấy vẫn không hiểu ra, bây giờ anh hiểu rồi, ông ấy vốn để tâm đến vị trí người đứng đầu như vậy là vì trong lòng ông ấy trống rỗng, ngoại trừ cái vị trí lạnh lẽo, trống rỗng đó thì ông ta không còn gì nữa, không có người yêu, không có người thân, thế nên chỉ có thể cố chấp sống chết giữ lấy nó. Anh và ông ta khác nhau, anh có người mình muốn trân trọng, cũng có thứ đáng quý phải bảo vệ, vì thế những công danh phù phiếm đó đối với anh chẳng là gì cả. Hơn nữa, anh cũng không cần phải dựa vào Trần gia nữa. Vị trí đó vốn cũng chẳng phải của ông ây, ông ấy đã chiếm nó cả đời là đủ rồi. Ông ấy phạm lỗi, anh sẽ không để ông ấy tiếp tục sai lầm nữa.”

Phải một lúc sau, Cố Cửu Tư mới tiêu hóa được hết những lời của Trần Mộ Bạch, chần chờ một lúc, cô mới nhíu mày lên tiếng, “Nếu như là vì em, vậy chắc không cần đâu… em cũng không phải dạng vô dụng như vậy.”

Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, từ ánh mắt cô có thể nhìn thấy sự ấm áp, sáng ngời chưa bao giờ có, giọng nói của anh cũng dịu dàng mê người, “Chúng ta chưa từng trải qua những ngày tháng rực rỡ, đầy ắp ánh sáng mặt trời. Những ngày tháng trước đây là những mảnh ghép u tối, đến sống thôi cũng là một hy vọng xa vời, làm gì có điều tốt đẹp? Ngày đó trông thấy em nhìn nụ cười đơn thuần, không hề giả tạo của Thư Họa mà đáy mắt tràn ngập sự hâm mộ, anh đã biết điều em muốn là gì, thế nhưng cho dù em có muốn đến đâu, em cũng sẽ không bao giờ nói với anh, bởi vì em biết tại thời điểm đó anh không thể làm được. Thế nhưng em không biết rằng, thực ra anh cũng rất ngưỡng mộ. Em càng ngưỡng mộ em sẽ càng không bao giờ đòi hỏi từ anh, thế nhưng em càng như vậy anh lại càng muốn đem đến cho em tất thảy những điều em cần, nếu không sao có thể xứng đáng với em, xứng đáng với con của chúng ta chứ?”

Cố Cửu Tư không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh, gương mặt đẹp tựa như bức tranh, khóe môi hơi cong lên một độ cong vừa phải, gương mặt ấy đẹp đến mức khiến cô có cảm giác không chân thực.

Trần Thốc đã từng nói với cô, Trần Mộ Bạch không biết ăn nói, thế nhưng người đang ở trước mặt cô đây nào có giống một người không biết ăn nói chứ? Có lẽ đây là những câu tình cảm dễ nghe nhất mà cả đời này cô được nghe qua.

Qua vài giây sau, Trần Mộ Bạch đột nhiên lạnh mặt, cau mày hỏi, “Chắc không phải em đang tiếc vị trí nữ chủ nhân nhà họ Trần đó chứ?”

Cố Cửu Tư sững người lại, qua một lúc sau mới đẩy anh, “Linh tinh!”

Trần Mộ Bạch lại nở một nụ cười đùa bỡn, ý tứ trêu chọc cực kỳ rõ ràng, “Lúc đó không biết ai, thành khẩn thề độc với Đỗ Trọng rằng mình có ý đồ muốn đổi nhà Trần thành họ Cố đây.”

Cố Cửu Tư không nghĩ tới việc anh đột nhiên tính lại món nợ cũ này, nhất thời á khẩu không trả lời được, “Lúc đó em…”

Trần Mộ Bạch lại giống như một đứa trẻ, cực kỳ đắc ý nhìn cô, “Em cái gì?”

Cố Cửu Tư nghĩ mãi một lúc cũng không biết nên trả lời lại như thế nào, mọi chuyện dù sao cũng đã qua nên cũng đành mặc kệ Trần Mộ Bạch.

“Em không có ý đồ với danh phận tam thiếu nhà họ Trần của anh, chẳng lẽ là có ý đồ với sắc đẹp của anh?” Trần Mộ Bạch nhấc tay tự sờ lên mặt mình, “Haizz, Cố Cửu Tư, em có phát hiện ra em gần đây càng ngày càng lộ bản chất rồi không, có phải tất cả những đứa bé lớn lên ở nước ngoài đều có tư tưởng cởi mở như vậy, nên có muốn cũng không che giấu được.”

Trần Mộ Bạch còn đang tiếp tục nói gì đó, nói trắng ra chính là càng nói mặt càng dày, nhất thời, sắc mặt của cô cũng biến hóa vô cùng phức tạp, có sự kiềm nén không thể bùng phát, có điều muốn nói lại thôi, có suy nghĩ sâu xa, nhưng cuối cùng đều hóa thành đúng một từ “Cút” mà thôi.

Trần Mộ Bạch lại vô cùng vui vẻ, “Ơ kìa, sao lại mắng người khác vậy?”

Cố Cửu Tư nghiến chặt răng đả kích lại, “Không mắng người, mắng chó!”

Trần Mộ Bạch sững sờ, sau đó lại tiếp tục cười thành tiếng.

Trước đây, cô chưa từng dám thẳng thắn, trực tiếp mắng anh như vậy. Cô vừa mang thai, giống như đã thay đổi thành một người khác, đáng yêu, ngoan ngoãn hơn rất nhiều, trong ánh mắt lúc nào cũng thấp thoáng niềm vui ý cười, không còn sự lạnh lẽo như hồi trước nữa.

Cố Cửu Tư thấy anh cười, đột nhiên cảm thấy bứt rứt, “Anh cười cái gì?”

Trần Mộ Bạch phải cười một lúc mới chịu ngừng lại, “Anh đưa em đến nơi hồi nhỏ anh đã từng sống nhé, đợi đến khi con ra đời, sức khỏe em cũng tốt hơn, chúng ta sẽ đến nơi hồi nhỏ em từng sống xem sao.”

Những chuyện hồi nhỏ của Trần Mộ Bạch, cô không biết nhiều, “Nơi hồi nhỏ anh từng sống?”

Trần Mộ Bạch giơ tay cầm chiếc khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường, trong khung ảnh là một bức tranh phong cảnh. Sau khi mở khung ảnh, anh lấy ra tấm ảnh vốn ở đằng sau bức tranh phong cảnh đó. Trong bức ảnh, có một người phụ nữ trẻ tuổi đứng dưới gốc cây hoa quế, trên tay đang bế một đứa bé. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thanh nhã, đứa bé trong tay trắng trẻo, đáng yêu, các đường nét trên gương mặt đẹp đẽ, tỉ mỉ vô cùng. Cố Cửu Tư nhìn vô cùng chăm chú, bên tai chợt nghe thấy tiếng của anh vang lên, “Năm đó khi mẹ ở cùng với Trần Minh Mặc thì không hề biết ông ấy là người đã có gia đình, sau khi biết được liền trốn về quê, đó là một thành phố rất nhỏ ở phương Nam, anh và mẹ vẫn mãi sống ở đó, cho đến khi Trần Minh Mặc biết đến sự tồn tại của anh, mẹ anh thực sự không trốn tránh được nữa mới phải dẫn anh đến Mỹ. Lúc em gặp anh ở đó là năm đầu tiên khi mẹ và anh đến Mỹ.”

Những chuyện này cô không hề biết, Nhan Tố Tâm cũng chưa từng nhắc đến vơi cô, thế nên cô vẫn luôn cho rằng Trần Mộ Bạch cũng giống mình, đều được sinh ra tại Mỹ, lớn lên tại Mỹ, mãi cho đến khi Nhan Tố Tâm xảy ra chuyện, Trần Minh Mặc mới đón anh về.

“Lúc đó mẹ và anh sống ở nhà ngoại, người dân ở đó vô cùng chất phác, giản dị, không hề vì chuyện anh không có ba mà lên án chỉ trích mẹ con anh, ngược lại còn rất quan tâm đến mẹ và anh nữa, thế nên anh mới muốn dẫn em về đó.” Trước khi Trần Mộ Bạch bước chân vào Trần gia thì anh là do một tay Nhan Tố Tâm nuôi lớn, thế nên hồi đó tính tình của anh so với bây giờ cũng ôn hòa hơn rất hiều. Lúc Cố Cửu Tư gặp anh lần đầu tiên, anh vẫn còn là đứa bé Trần Mộ Bạch đó, giữa nét mày, khuôn mặt không hề có sự u ám, lạnh lẽo của về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook