Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 75

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Sau khi Trần Mộ Bạch ra khỏi phòng, sắc mặt so với lúc chưa vào còn khó coi hơn rất nhiều, Tiêu Tử Uyên vẫn đang chăm chú đọc mấy tờ giấy trong tay, thấy Trần Mộ Bạch bước ra liền đưa qua cho anh, “Bản ghi chép lúc nãy, cậu có muốn xem không?”

Trần Mộ Bạch nhận lấy, đọc lướt qua sau đó lại trả lại. Cô có thể nói những điều này, anh lại không thấy ngạc nhiên chút nào, cô muốn ép bản thân mình đến con đường chết, cho dù anh có bản lĩnh cao tới trời đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được điều gì, đây mới là Cố Cửu Tư.

Tiêu Tử Uyên thấy sắc mặt của Trần Mộ Bạch cực kỳ tệ, lúc nãy bọn họ cãi nhau khá to, anh không muốn nghe cũng nghe được ít nhiều. Bọn họ đều là những người vô tình, cô độc, nhưng lại vì thứ tình cảm không dám tin tưởng nhất mà mất đi thứ quan trọng nhất.

Trần Mộ Bạch chỉ có cảm giác mọi thứ trong người mình như đã đảo lộn mọi vị trí, vừa đau đớn vừa khó chịu, có cảm giác như không thể thở nổi. Anh không còn cách nào khác, chỉ còn cách chịu đựng một mình, trong đầu tràn ngập những đau khổ, tức giận, và cả xót xa.

Anh hít một vài hơi thật sâu rồi mới lên tiếng, “Cậu đợi tôi một lát, lúc cô ấy vào đây bị thu một ít đồ, tôi đi lấy về.”

Tiêu Tử Uyên thấy cảm xúc của anh có vẻ bất thường nên quyết định đi theo sau.

Thứ mà Trần Mộ Bạch muốn, không ai dám không đưa. Một người nhanh chóng đem túi gấm qua, trên mặt người nọ còn mang theo nụ cười đầy nịnh hót,

Trần Mộ Bạch nhận lấy đồ, vuốt nhè nhẹ lên chiếc túi gấm, trên đó vẫn còn vệt máu khó có thể phát hiện, vẫn còn chưa khô, chỉ cần sờ vào sẽ thấy ẩm ướt, anh đột nhiên nhớ tới vết thương trên trán của cô. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc túi gấm, vẻ mặt hờ hững lên tiếng hỏi, “Đây là sao đây?”

Giọng anh vô cùng trầm thấp, nghe không ra được bất cứ cảm xúc gì, người nọ cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không biết được mối quan hệ giữa anh và Cố Cửu Tư, người nọ chẳng qua chỉ là một người làm việc bình thường mà thôi, nên không nhận ra được sự nguy hiểm kia, “Cô ta không đưa, nên có ra tay.”

Vẻ mặt của Trần Mộ Bạch vẫn bình tĩnh như cũ, nhanh chóng mở chiếc túi gấm ra, bên trong chiếc túi gấm là đồng tâm kết, và miếng ngọc phật đã bị vỡ một góc, anh nắm chặt trong tay một vài giây mới ngẩng đầu lên hỏi, “Là cậu ra tay?”

Người nọ vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường, ánh mắt kia vừa sâu hút vừa lạnh lẽo, đằng sau lưng anh ta bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không dám nói dối, chỉ run run tra lời, “Vâng.”

“Được, được lắm.” Trần Mộ Bạch khẽ cười một cái, thế nhưng tiếng cười còn chưa kết thúc, anh đã xông về phía đó, nắm thật chặt cổ áo của tên kia ép hắn vào góc tường, từng cú từng cú một đều đấm thẳng vào bụng của hắn, dường như là dùng hết sức lực có thể của mình, hai mắt đỏ quạch hung ác gằn từng tiếng một, “Trần Mộ Bạch này còn chưa chết đâu! Người của tao mà mày cũng dám ra tay!”

Tất cả mọi người xung quanh muốn chạy đến kéo Trần Mộ Bạch ra nhưng Tiêu Tử Uyên người vẫn đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng, “Đừng có ngăn cậu ta, để cậu ta đánh.”

Chỉ một mình Trần Mộ Bạch thôi cũng đủ để bọn họ khó xử rồi, bây giờ lại còn xuất hiện cả Tiêu Tử Uyên, mấy người bọn họ chỉ đành trơ mắt ra đứng đó nhìn mà thôi.

Tuy rằng Trần Mộ Bạch không phải là một người sống theo khuôn phép, có nguyên tắc, lễ độ, nhưng bình thường cũng vẫn xứng với hai từ “tao nhã”, vậy mà bây giờ phải dùng đến phương thức nguyên thủy nhất này để phát tiết, Tiêu Tử Uyên chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng hiểu rõ lý do vì sao Trần Mộ Bạch làm vậy. Sợ rằng ngọn lửa trong lòng anh đã cháy lên đến cực điểm rồi, anh vốn đang cố gắng kiềm chế nó, nhưng lại có người cứ chạm phải nòng súng, chạm đến điểm cực hạn trong lòng anh, khiến cho anh cuối cùng cũng có thể tìm ra được chỗ để phát tiết.

Có thể là do sự việc quá đỗi ồn ào, lần lượt có không biết bao nhiêu nhân viên đang vây lại xem, cuối cùng cũng có một người đàn ông dáng dấp lãnh đạo vội vàng chạy đến đây, khó xử lên tiếng, “Anh Tiêu, việc này…”

Tiêu Tử Uyên kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, thong thả xem trận chiến này, “Yên tâm đi, cậu ta tự biết tính toán. Người là do tôi đưa tới, xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lo. Thuận tiện cũng để cho người của ông nhìn thấy đi, đừng cho rằng Trần Minh Mặc xảy ra chuyện thì nhà họ Trần không còn ai nữa, trước khi làm những chuyện như ném đá xuống giếng, gió chiều nào xoay chiều ấy thì nên nhìn cho rõ ràng thì tốt hơn, người nào có thể đụng tới người nào thì không, phải nghĩ cho kỹ vào, mở mắt ra mà nhìn.”

Những lời này của Tiêu Tử Uyên nói ra đến vô cùng bình thản, giọng điệu không cao không thấp, vừa hay để cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được, người đàn ông kia liền nở nụ cười theo, “Đúng đúng đúng, cậu nói phải…”

Tiêu Tử Uyên quay đầu liếc nhìn ông ta, tiếp tục lên tiếng, “Con người Trần Mộ Bạch ấy mà, ngay đến cả tôi còn phải nể cậu ta ba phần, người của cậu ta mà còn dám ra tay, đúng là đáng đời.”

Tiêu Tử Uyên ngồi đó, người đàn ông đứng bên cạnh nhưng lại không dám đứng cao hơn anh, chỉ đành cong lưng nhận tội, “Mấy tay ở dưới sao biết được mấy chuyện này, bình thường mấy người được đưa vào đây đều là những người thô lỗ, bọn họ ra tay cũng hơi ác, không biết nặng nhẹ, lát nữa tôi sẽ giáo huấn lại bọn họ một lần nữa.”

Tiêu Tử Uyên cảm thấy đã đủ rồi liền đứng dậy liếc nhìn ông ta một cái đầy thâm sâu, “Bọn họ không hiểu, ông chắc phải hiểu rõ chứ?”

Người đàn ông kia bị nhìn tới mức kinh hãi, lập tức gật đầu như mổ thóc, “Hiểu hiểu hiểu, tôi đã dặn dò xuống dưới rồi, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô Cố, phía bên Mộ thiếu, mong cậu thay tôi nói vài lời đi.”

Tiêu Tử Uyên vừa nói vừa bước về phía trong góc, “Được rồi, hiện tại cậu ta cũng không có tâm trạng mà quản ông đâu, ông tự biết chừng mực là được.”

Tiêu Tử Uyên bước đến nơi, kéo hai người kia ra, sau đó ngăn lại Trần Mộ Bạch đã sớm mất hết lý trí, “Đủ rồi, theo tôi về thôi.”

Trần Mộ Bạch đạp tên kia thêm một phát sau đó chỉnh sửa lại quần áo mới quay người đi thẳng ra ngoài.

Người anh cũng đánh rồi, thế nhưng trong lòng lại chẳng thấy dễ chịu hơn dù chỉ một chút.

Hai người họ vừa lên xe thì điện thoại của Tiêu Tử Uyên vang lên, anh nhận điện sau đó im lặng lắng nghe một lát, “Ừ, baba có việc nên về trễ, bây giờ đang trên đường về rồi, con nói lại với mẹ nhé.”

Tiêu Tử Uyên không có ý định tránh đi, nên Trần Mộ Bạch cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trẻ con nhõng nhẽo truyền tới từ đầu dây bên kia, có lẽ là đang học nói, nên câu nào nói ra cũng lung tung lộn xộn khiến cho Tiêu Tử Uyên phải bật cười, “Ừ, baba nhớ rồi.”

Trần Mộ Bạch đột nhiên nhớ đến lúc nãy Cố Cửu Tư có nói với anh rằng cô đang mang thai. Nếu như tất cả mọi chuyện đều không xảy ra, anh không biết mình sẽ vui mừng đến mức nào nữa, bởi đó là con của anh và cô.

Tiêu Tử Uyên nhanh chóng cúp máy, sau đó quay đầu nhìn Trần Mộ Bạch.

Những ánh đèn neon lấp lánh đang thi nhau chiếu sáng trên gương mặt anh, thoắt sáng thoắt tối. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước bình tĩnh lái xe, nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh, thế nhưng từng đường nét hoàn mỹ đều trở nên cứng ngắc, tiết lộ ra tâm trạng tồi tệ trong lòng anh.

Một lúc lâu sau, Trần Mộ Bạch mới lên tiếng, “Lúc đó khi cô ấy bị bệnh phải làm phẫu thuật, tôi đứng đợi ở ngoài, Trần Thốc hỏi tôi có sợ không. Lúc đó, tôi thực sự không sợ bởi vì tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ không sao, chỉ là đau lòng mà thôi. Thế nhưng bây giờ… tôi thực sự rất sợ.”

Tiêu Tử Uyên im lặng một lúc, đây là lần đầu tiên anh thấy được vẻ mặt này của Trần Mộ Bạch, Trần Mộ Bạch mà anh quen không phải là người như thế này.

Trần Mộ Bạch nhỏ hơn anh vài tuổi, tính cách có đôi chút ngang bướng, lạnh lùng, cũng là một người nhiều thủ đoạn mưu kế, khi làm chuyện gì thì hành sự quyết tuyệt, phương pháp biến đổi, ngay trong lúc nói cười như vậy cũng có thể xuống tay. Từ trước đến nay, chỉ có người khác sợ Trần Mộ Bạch, một người như vậy bây giờ lại nói với anh rằng mình đang sợ hãi.

Tiêu Tử Uyên biết chuyện này rất khó để giải quyết, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh do dự lên tiếng, “Trên thế giới này có rất nhiều chuyện cuối cùng đều là như vậy, không đến giây phút cuối cùng thì không nên dễ dàng bỏ cuộc, giống như yêu một người vậy, tất cả những khó khăn, gian nan đó không phải đều sẽ qua sao. Vậy thì vì sao cậu phải sợ hãi, người sợ hãi sẽ không có tư cách để yêu. Nếu như đã yêu, thì phải có trách nhiệm với mình và với cả người đó. Dẫu cho có là gió táp mưa sơ, người còn sống thì không được nói từ bỏ.”

Trần Mộ Bạch rất lâu sau cũng không tiếp lời, mãi cho đến khi Tiêu Tử Uyên xuống xe mới không đầu không cuối nói một câu, “Tôi thực sự rất hâm mộ anh.”

Tiêu Tử Uyên lại một lần nữa thấy được trong mắt Trần Mộ Bạch sự bình thản, đầy mưu tính vốn có, nhưng dường như lại càng thêm vào đó sự trầm ổn và ung dung, ngay đến cả sự hung tợn còn sót lại cũng đã kiềm chế lại được. Anh vốn vẫn luôn cho rằng vì Trần Mộ Bạch vẫn còn quá trẻ nên không kiềm chế lại được, bay giờ anh mới biết, không phải là vấn đề kiềm chế được hay không mà là Trần Mộ Bạch có muốn kiềm chế hay không mà thôi.

Hoặc có thể người con gái đó đối với Trần Mộ Bạch mà nói là vô cùng quan trọng.

Không phải là Trần Mộ Bạch không tức giận, chỉ là anh hiểu bây giờ là thời kỳ vô cùng quan trọng, phải biết nhẫn nại. Anh đương nhiên cũng có thể nổi cáu, có thể suy sụp như biết bao nhiêu người khác, tất cả mọi người đều có thể hiểu cho anh, thế nhưng bản thân anh biết mình không thể như vậy, có người còn đang đợi anh, anh không thể chấp nhận số mệnh như vậy được!

Trần Tĩnh Khang biết mình đã tạo ra họa lớn, buổi chiều nhìn thấy cậu đột ngột quay lại, cả gương mặt Trần Mộ Bạch đã trở nên lạnh lẽo, đợi cậu ngập ngừng giải thích một hồi lâu, sắc mặt của anh đã hoàn toàn biến đổi, nhanh chóng xông ra ngoài, cậu vẫn luôn đứng trước cổng đợi Trần Mộ Bạch quay lại.

Trần Mộ Bạch dường như là không nhìn thấy cậu, chiếc xe nhanh chóng sượt qua bên người, đợi đến khi Trần Tĩnh Khang chạy đuổi theo vào trong nhà thì Trần Mộ Bạch đã lên lầu, ngay đến cơ hội nói một câu thôi cũng không cho cậu.

Trần Tĩnh Khang như sắp khóc đến nơi, vẻ mặt đáng thương quay ra nhìn Trần Phương, “Ba…”

Trần Phương thở dài một hơi, năm đó Trần Minh Mặc dẫn Trần Mộ Bạch vào nhà họ Trần, đã từng nhờ người xem qua số mệnh của Trần Mộ Bạch. Nghe nói rằng vị thầy đó không nói quá nhiều, nhưng một chữ như vàng, ông ta nói vị tam thiếu này trời sinh phú quý, nhưng mệnh trung cô đơn.

Trần Minh Mặc nghe xong, không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, nói rằng cô đơn càng tốt, không có điều phải bận tâm.

Lúc đó, Trần Mộ Bạch hẵng còn nhỏ, chắc cũng không còn nhớ nữa. Nếu theo tính cách của anh thì cho dù có nhớ cũng sẽ không tin. Thế nhưng Trần Phương lại vẫn luôn canh cánh điều này trong lòng, vài năm qua ông thấy Trần Mộ Bạch vẫn cô đơn một mình nên vẫn thường nhớ tới những lời vị thầy đó nói. Sau này, ông thấy Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư khó khăn lắm mới ở bên nhau, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, khiến cho ông đột nhiên lại tin vào lời nói Trần Mộ Bạch này sẽ cô đơn một đời như lời ông thầy đó.

Trần Mộ Bạch không thay quần áo, nằm thẳng trên giường, trong phòng không bật đèn, nhưng ánh trăng nhu hòa từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào lại khiến anh cảm thấy chói mắt. Anh nhấc tay đặt ngang trên trán, che đi tầm mắt mình sau đó lặng lẽ nằm đó.

Trong bóng đêm, mùi hương của Cố Cửu Tư vẫn còn vương lại trên chiếc chăn, trên gối đầu, hương vị ngọt ngào như có như không, vừa quen thuộc vừa khiến anh đau đớn. Đã từng có biết bao nhiêu đêm tối, anh ôm chặt lấy cô, ngửi thấy mùi hương, hơi thở của cô khi đi sâu vào giấc ngủ. Hiện giờ anh không nhìn thấy gì, dường như nếu anh không đụng đến những thứ đó là có thể trả vờ như Cố Cửu Tư chưa đi đâu hết, vẫn đang nằm bên cạnh anh.

Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được, chầm chậm giang tay ra chạm xuống bên cạnh, bên cạnh chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Trong trái tim đột nhiên trở nên cô độc, thất vọng, cô không có ở đây

Bóng đêm an tĩnh, tiếng rung điện thoại càng trở nên rõ ràng hơn, Trần Mộ Bạch quay đầu qua nhìn sau đó vò vò đầu nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

Cố Qua đã xuống máy bay, người mà Trần Mộ Bạch sắp xếp cũng đã đón được ông nên gọi điện thoại để báo bình an.

Hai người chỉ nói qua nói lại vài câu, sau đó Trần Mộ Bạch đột nhiên căng thẳng, “Bác muốn nói chuyện với Tiểu Cửu không? Cô ấy… cô ấy đang tắm, chắc không tiện lắm.”

Cố Qua nghe thấy vậy thì dường như bật cười, “Cháu không phải lừa bác, con bé đi đâu, làm gì từ trước tới nay chưa bao giờ giấu bác điều gì, nó làm bất cứ chuyện gì thì đều có sắp xếp trước, đối với ai cũng như vậy.”

Trần Mộ Bạch vẫn luôn cố gắng giữ cho giọng mình được bình thường, nghe thấy vậy thì trầm hẳn giọng xuống, “Với ai cô ấy cũng như vậy, thế nhưng lại nhất quyết không nói bất cứ gì với cháu.”

Cố Qua cũng không biết Cố Cửu Tư cụ thể là đi làm gì, chỉ đại khái đoán rằng có liên quan đến Trần Mộ Bạch, “Không đâu, hoặc là con bé không có nói thẳng ra, thế nhưng nhất định sẽ thông qua một phương thức nào đó để cho cháu biết. Con bé rất quan tâm đến cháu, thế nên càng chắc chắn không có việc đó xảy ra.”

Trần Mộ Bạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vài hôm trước, khi anh đang ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu, còn Cố Cửu Tư thì ngồi trên sofa đọc sách, sau đó cô đột nhiên đi đến giá sách đằng sau đứng một lúc, thậm chí còn quay người nhìn về phía anh, “Em đặt cuốn sách này ở ngay phía đầu của hàng đầu tiên trên giá sách nhé.”

Cố Cửu Tư vẫn thường rút sách từ giá sách đó để đọc, đọc xong thì lại đặt về chỗ cũ, lúc đó anh không bận tâm nên không ngẩng đầu chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Vài giây sau, Cố Cửu Tư còn cố ý nhấn mạnh một lần nữa, “Quyển sách đó rất hay, nếu có thời gian thì anh đọc thử xem. Quyển sách đó màu đen, hàng đầu tiên chỉ có duy nhất một quyển sách có bìa màu đen thôi.”

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu lên nhìn, ít khi cô trở nên cố chấp như vậy.

Anh đột ngột cúp điện thoại, rồi chạy đến phòng làm việc, đứng trước giá sách. Anh tìm rồi rút quyển sách đó ra, trong quyển sách có kẹp một tờ giấy.

Trên tờ giấy có ghi lại một đường dẫn và mật mã. Anh mở máy tính lên, lần theo đường dẫn cô để lại cuối cùng cũng tìm được tệp đó, nhập thêm mật mã, hóa ra là một đoạn phim

Vừa nhấn mở, tiếng đàn dương cầm trong clip nhanh chóng vang lên, là khúc nhạc mà lần trước hai người đã hòa tấu cùng với nhau, không biết vì sao mà anh có cảm giác Cố Cửu Tư lần này đàn có vẻ hơi khó khăn, có một vài âm hạ xuống không đủ chuẩn.

Tiếng đàn kết thúc, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, dường như người quay còn điều gì muốn nói nhưng lại không biết nói như thể nào, muốn kết thúc đoạn video này ở đây nhưng lại có cảm giác không đành lòng.

Trần Mộ Bạch biết cô là người rất khó mở lời, những lời ngọt ngào, yêu thương anh cũng chưa bao giờ dám mong chờ.

Từng giây từng phút trôi qua, sau đó một tiếng hắng giọng mất tự nhiên đột ngột vang lên, cuối cùng Cố Cửu Tư cũng chịu lên tiếng.

“Khúc nhạc này em dùng hai tay để đàn, mãi không có dịp nói với anh, tay phải của em hình như đỡ hơn rất nhiều rồi.”

Cô nói xong, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm, sau đó giọng điệu ngắt quãng tiếp tục vang lên, dường như là đang nghĩ tới đâu thì nói tới đó.

“Em biết anh định đi làm gì, em không thể ngăn cản, thế nhưng em có thể thay anh làm việc đó. Bất kể em có nói gì, có làm gì, anh cũng đừng tức giận, tất cả đều là giả thôi.”

“Em đã mang thai rồi.”

“Còn nữa… Trần Mộ Bạch, em yêu anh.”

Giọng nói còn mang theo sự run rẩy, hồi hộp, lo lắng, ngay sau ba từ đó đoạn video đột ngột kết thúc, trong phòng lại bị sự trầm mặc bủa vây.

Một lúc lâu sau, Trần Mộ Bạch mới hơi cong môi mỉm cười, cô đúng là một người kiệm lời, không biết ăn nói, dường như chỉ là đang máy móc nhắc lại mọi chuyện, không có mở đầu, không có kết thúc, cứng ngắc, vô vị nhưng lại khiến cho trái tim anh đau đớn như bị cắt đi từng lớp một.

Trần Mộ Bạch nghe đoạn video đó hết lần này đến lần khác, lúc ban đầu là nghe toàn bộ đoạn video đó cứ lặp đi lặp lại, đến cuối cùng thì chỉ nghe đi nghe lại một câu cuối cùng.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên rọi vào trong phòng, thì cũng vừa đúng lúc đoạn video lặp lại một lần nữa, người đang nằm ngủ trên bàn bỗng dưng đột ngột tỉnh lại, ngay tức khắc anh không phân biệt nổi được giọng người con gái đang gọi tên anh là trong clip hay là hiện thực.

Bây giờ, anh rất ít khi nghe thấy người khác gọi thẳng tên anh, chỉ có cô thường gọi, cũng chỉ có cô mới dám gọi. Cách cô gọi tên anh, cũng rất khác so với những người khác, từ Mộ sẽ thường vô thức hạ xuống, nhanh chóng lướt qua, từ trước đến giờ anh đều không biết, một cái tên thôi cũng có thể gọi đến mức đầy tình ý như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook