Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 74

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Tiêu Tử Uyên vừa ra khỏi chỗ làm đã nhìn thấy Trần Mộ Bạch đang dựa vào cửa xe hút thuốc, tàn thuốc dưới chân dường như đã chất thành núi, xem ra đã đợi cũng khá lâu rồi.

Trần Mộ Bạch là một người sống quen trong nhung lụa nên rất ít khi lái xe, vậy mà bây giờ lại không thấy tài xế.

Trần Mộ Bạch vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Tử Uyên thì lập tức dập tàn thuốc, anh miễn cưỡng nở nụ cười, “Kể từ khi ông già xảy ra chuyện, mọi mối quan hệ và ngay cả chính bản thân tôi cũng đều phải né tránh. Nghĩ đi nghĩ lại, lần này… sợ rằng thật sự phải nhờ đến cậu giúp đỡ rồi.”

Tiêu Tử Uyên là người chững chạc và hiểu biết nhất trong thế hệ ngang lứa với bọn họ, không biết bao nhiêu người từng bình luận rằng Tiêu Tử Uyên là một chính khách trời sinh, có mưu kế lại biết khiêm tốn, biết nhìn xa trông rộng lại vẫn trầm tĩnh, có gia thế, có sức ảnh hưởng, có học vấn, có kinh nghiệm. Cái gì cần có anh đều có, không chỉ là có mà còn xuất sắc, ngay đến cả gia đình cũng hạnh phúc đến mức khiến cho người khác cũng phải ngưỡng mộ.

Giữa Trần Mộ Bạch và Tiêu Tử Uyên có tình bằng hữu ngầm vô cùng ăn ý, bình thường bọn họ không hay liên lạc với nhau, cho dù là có vô tình gặp nhau ở bữa tiệc nào đó cũng sẽ không nói quá nhiều, thế nhưng khi cần giúp đỡ thì không cần phải dài dòng, nhất định bên còn lại sẽ cố gắng hết sức.

Nói thực lòng, khi nhìn thấy Trần Mộ Bạch, Tiêu Tử Uyên có hơi giật mình, Trần Mộ Bạch từ trước đến giờ lúc nào cũng luôn vây quanh bởi ánh hào quang rực rỡ, đã bao giờ phải chật vật đến mức này, “Cậu không gọi điện thoại cho tôi mà cứ đứng đợi ở đây hả?”

Ngay đến cả đùa một câu thôi Trần Mộ Bạch cũng không cười nổi, “Ngài Tiêu bận rộn công chuyện, tôi đây chỉ có thể đứng chờ thôi.”

Tiêu Tử Uyên cảm thấy vô cùng áy náy, nhanh chóng bước lên xe, “Cuộc họp hôm nay quả thực rất quan trọng, tôi không ra trước được. Đi mau thôi, tôi đã liên lạc sẵn với bên đó rồi.”

Khi Trần Mộ Bạch và Tiêu Tử Uyên đến đó thì nghe nói Đỗ Trọng đã dẫn người vào trong thẩm vấn rồi, bảo bọn họ đợi ở ngoài.

Tiểu Tử Uyên nhận ra Trần Mộ Bạch không thể an tâm ngồi yên được, chỉ khuyên nhủ một câu, “Cậu đừng lo, con người Đỗ Trọng cũng rất tốt, những thủ đoạn vớ vẩn kia ông ta sẽ không dùng đến đâu.”

Trần Mộ Bạch gật đầu, nhưng trong lòng càng lúc càng khó chịu.

Đây là lần thứ hai anh tới nơi này, vẫn âm u lạnh lẽo như vậy, anh không biết liệu cô có sợ hay không.

Đỗ Trọng nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện mình, cô chỉ ngồi đó, vẻ mặt hờ hững lên tiếng, vô cùng hợp lý, kín kẽ không một kẽ hở, hoàn mỹ đến mức như… bịa ra vậy.

Mỗi một câu cô nói ra đều để chứng minh, Trần Minh Mặc vô tội, mọi chuyện đều do cô một tay làm ra.

Ông và người đàn ông trung niên bên cạnh đối mắt nhìn nhau sau đó liền lên tiếng hỏi, “Động cơ của cô là gì?”

Cố Cửu Tư rũ mắt xuống, hơi mỉm cười, “Ông đâu cần động cơ, đúng không? Chuyện này càng kéo dài lâu thì càng khó giải quyết, Trần Minh Mặc không nhận tội, ông cũng không dám tiếp tục điều tra, hiện tại có một người ra đầu thú, không phải là kết quả tốt nhất rồi sao?”

Đỗ Trọng cũng mỉm cười, “Cô Cố, cho dù tôi có muốn kết án, nhưng những nội dung cần có trong biên bản thì vẫn cần phải có.”

Cố Cửu Tư chỉ suy nghĩ một vài giây liền lên tiếng trả lời, “Tôi ở Trần gia bao nhiêu năm qua, ông nghĩ là vì lý do gì? Sức khỏe của Trần Minh Mặc cũng sắp trụ không nổi nữa, Trần Mộ Vân thì chỉ là một tên đần độn, không cần tôi ra tay cậu ta cũng có thể tự tìm tới đường chết. Trần Mộ Bạch chắc là cảm thấy tôi thực sự thích anh ta đi, tôi nói gì anh ta đều đồng ý. Cho nên chỉ cần trừ khử được Trần Mộ Chiêu, nhà họ Trần không phải sẽ đổi thành họ Cố sao. Sức khỏe của Trần Mộ Chiêu vốn luôn như vậy, tôi giấu thuốc độc vào trong thuốc của anh ta, anh ta cũng không phát hiện ra được điều gì.”

Đỗ Trọng thực sự không thể nhìn ra một người phụ nữ trông có vẻ thờ ơ như vậy lại có thể có dã tâm lớn như thế, ông tỏ ra nghi ngờ, “Thế nên, cô vì vị trí đứng đầu trong Trần gia?”

Cố Cửu Tư gật đầu thừa nhận, “Có vấn đề gì sao? Quyền lực và sắc đẹp không phải là thứ mà mọi người đều hướng đến ư, tôi cũng không phải là ngoại lệ.”

Đỗ Trọng trầm mặc rất lâu, lúc ông và Trần Mộ Bạch gặp mặt nhau, Trần Mộ Bạch nói sẽ tìm được một người thích hợp nhất để hóa giải thế cục này, ông vốn còn tò mò người được chọn này sẽ là ai, mãi cho đến khi nhìn thấy Cố Cửu Tư ông mới cảm thấy Trần Mộ Bạch quả thật tàn nhẫn, mới có thể đẩy cô ra để thế tội thay như vậy.

Ông cúi đầu lật một lượt tài liệu về Cố Cửu Tư.

Cô ở Trần gia bao nhiêu năm, giúp Trần Minh Mặc làm những việc gì, giúp Trần Mộ Bạch làm những việc gì, là một người có mưu kế, cũng có tâm cơ. Không biết bao nhiêu người bị thua thiệt dưới tay cô, cô ở Trần gia cũng có một sức ảnh hưởng nhất định, có thể dễ dàng tìm thời điểm để hành động cũng có động cơ để làm việc đó, quả nhiên là một người thích hợp.

Thế nhưng ông ta cũng biết, mối quan hệ giữa cô và Trần Mộ Bạch là gì, hôm nay cô ấy đến đây là tình nguyên hay là bị ép buộc?

Người đàn ông bên cạnh Đỗ Trọng đột nhiên lên tiếng, “Vậy còn mẹ của Trần Mộ Vân? Sao cô muốn hại bà ấy?”

Cố Cửu Tư tiếp tục bịa chuyện mà không thèm chớp mắt lấy một cái, “Một nguời chồng đột nhiên dẫn một cô gái trẻ tuổi về nhà, là một người vợ, bà ta có thể nhịn sao? Bà ta không nhịn được, cũng không thể cãi nhau với chồng mình, chỉ có thể gây khó dễ cho cô gái đó, cô gái đó bị ép bức nhiều quá rồi, chuyện gì mà chẳng dám làm.”

Người đàn ông trung niên nghe xong thì quay sang nhìn Đỗ Trọng vài giây, chớp mắt, dường như là đang ám thị điều gi đó.

Thật ra chuyện mẹ Trần Mộ Vân chết có phải do trúng độc mà mất sớm hay không, bọn họ còn chưa điều tra, thế nhưng bất luận bọn họ hỏi điều gì, cô cũng đều thẳng thắn thừa nhận, động cơ gây án cũng vô cùng hợp lý, bề ngoài thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thế nhưng dường như là đang vội vàng nhận tội.

Đỗ Trọng hỏi một câu cuối cùng, “Nếu đã như vậy, vì sao cô lại đến tự thú? Kế hoạch của cô sắp thành công rồi, sao cô lại từ bỏ?”

Vấn đề này Cố Cửu Tư cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi, cô bình tĩnh lên tiếng trả lời, “Lương tâm đột nhiên trỗi dậy.”

Đoàn người Đỗ Trọng vừa bước ra ngoài đã gặp phải Trần Mộ Bạch và Tiêu Tử Uyên.

Trần Mộ Bạch nhận ra người đàn ông trung niên đi đằng sau Đỗ Trọng, lúc này ông ta mặc một bộ đồng phục, vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn, không còn là dáng vẻ thanh nhàn ngày đó nữa.

Đỗ Trọng thấy Trần Mộ Bạch cũng không lấy làm kinh ngạc, ông vẫy vẫy tập hồ sơ trong tay, mỉm cười khen ngợi, “Đáp án của Mộ thiếu đưa ra quả là hoàn hảo, tôi nghĩ Lão Trần sẽ nhanh chóng được về nhà thôi.”

Trần Mộ Bạch dường như đã đoán ra Cố Cửu Tư nói những gì, “Những gì cô ấy nói đều là giả! Mọi chuyện không phải do cô ấy làm!”

Vẻ mặt Đỗ Trọng đột nhiên trở nên nghiêm khắc, “Tôi khuyên Mộ thiếu đừng nền hồ đồ quá, ngay đến một người phụ nữ còn biết chuyện này nên giải quyết ổn thỏa, Mộ thiếu lẽ nào lại không hiểu, có một số chuyện không nên nói bừa!”

Trần Mộ Bạch còn định nói gì đó thì bị Tiêu Tử Uyên chặn lại, Tiêu Tử Uyên hiểu rõ phong cách làm việc của Đỗ Trọng, Trần Mộ Bạch vì quá quan tâm nên sinh ra nóng nảy mới dám tranh cãi với Đỗ Trọng trước mặt mọi người. Anh mỉm cười đứng ra hòa giải.

Đỗ Trọng và Tiểu Tử Uyên đã từng gặp nhau vài lần, nên cũng vui vẻ giữ thể diện cho anh, ông ta mỉm cười sau đó nhanh chóng rời đi.

Sau khi Đỗ Trọng rời khỏi đó, Tiêu Tử Uyên mới thúc giục, “Mau vào trong đi, tôi ở bên ngoài đợi cậu.”

Trần Mộ Bạch lạnh lùng nhìn người phụ nữ đối diện mình, cô vẫn còn mặc bộ quần áo lúc rời khỏi nhà sáng nay, chỉ là có chút xộc xệch. Vẻ mặt thản nhiên, trên môi vẫn còn giữ nụ cười nhạt nhòa, hờ hững, yên lặng giống hệt như lần đầu anh gặp cô.

Trần Mộ Bạch càng im lặng thì càng khiến Cố Cửu Tư bất an, cô biết anh sẽ tức giận, cô cho rằng anh sẽ tức giận đến mức quát mắng cô một trận, thế nhưng kể từ lúc đi vào cho tới giờ anh đều chỉ lạnh lùng nhìn cô không nói một lời, khiến cho đáy lòng cô càng lúc càng nguội lạnh,

Cố Cửu Tư mất tự nhiên chỉnh sửa lại tóc trước trán lại khiến cho ánh mắt anh chợt xẹt qua một tia hung ác.

Đầu ngón tay anh động đậy, cuối cùng vẫn chỉ ngồi ở đó, lên tiếng hỏi, “Ai đánh?”

Lúc này Cố Cửu Tư mới phản ứng lại, nhanh chóng gạt tóc trở về vị trí cũ, bình tĩnh trả lời, “Không ai đánh cả, là em tự ngã.”

Sắc mặt của Trần Mộ Bạch ngay tức khắc trở nên xanh mét, từng đường nét trên gương mặt trở nên căng cứng, cảm xúc đè nén đã lâu cuối cùng cũng bộc phát, anh nghiến chặt răng kiềm chế cái suy nghĩ muốn xông ngay qua đó, “Một người phụ nữ như em, tôi cần em hết lòng đến vậy để làm gì!”

Dưới cơn giận ngút trời của anh, Cố Cửu Tư vẫn vô cùng bình tĩnh, “Trần Mộ Bạch, không phải là hết lòng.”

Mỗi lần cô gọi cả tên anh, anh đều cảm thấy trái tim mình run sợ, “Em nói cái gì?”

Cố Cửu Tư nhìn thẳng vào mắt anh, thật thà lên tiếng giải thích, “Trần Mộ Bạch em không phải hết lòng với anh. Nếu như trung thành thì người em nên hết lòng trung thành là ba anh, chứ không phải anh.”

Trần Mộ Bạch rũ mắt xuống, nếu không phải vậy, thì là gì đây?

Là vì điều gì mà hai người tự hiểu không cần nói ra, chỉ là Cố Cửu Tư không biết, cô sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội được nói ra từ đó nữa.

Từng đường nét trên gương mặt anh càng lúc càng thể hiện rõ sự lạnh lùng, hung ác, anh cau chặt mày hỏi cô, “Em có biết không, những điều em làm hôm này sẽ có ý nghĩa như thế nào, giết người đền mạng, phong cách xử lý của Đỗ Trọng sẽ rất nhanh, em muốn chết như vậy sao!”

Cố Cửu Tư không thể cười được nữa, chỉ mở mắt ra nhìn anh, dường như cũng bắt đầu nổi giận, “Vậy còn anh thì sao? Anh đuổi em đi không phải là để đến thế tội sao, anh sẽ không chết sao?”

Đầu lông mày anh nhíu càng sâu hơn, “Anh với em khác nhau, bọn họ sẽ kiêng kỵ đến thân phận của anh, ít nhiều cũng sẽ giữ lại mạng.”

Cố Cửu Tư không nhìn anh nữa “Chính vì chúng ta không giống nhau nên chuyện này mới đơn giản hơn nhiều, bọn họ sẽ không còn điều gì phải cố kỵ nữa, đây sẽ chỉ là một vụ án cố ý giết người bình thường mà thôi, tất cả mọi người đều sẽ hài lòng.”

Giữa bọn họ cách nhau một chiếc bàn, Trần Mộ Bạch đột ngột chống tay lên đó rồi đứng dậy, nhìn cô nở một nụ cười lạnh lẽo, “À, tất cả mọi người! “Tất cả mọi người” này sẽ gồm có ai đây? Có em không? Có tôi không? Có không?!”

Hai tai của cô đều bị tiếng hét của anh làm cho đau nhức, cô xoa xoa tai rồi tiếp tục lên tiếng, “Anh yên tâm, tạm thời em sẽ không chết đâu.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em đã mang thai, bọn họ chắc cũng phải đợi em sinh đứa bé này ra đã.”

“Cố Cửu Tư!” Trần Mộ Bạch mím chặt môi, vẻ mặt càng lúc càng trở nên ác liệt, ngọn lửa cuồn cuộn trong lòng cũng không thể nào có thể đè ép được nữa, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến cực điểm, giống như gằn từng từ từng từ một, “Tôi bây giờ hận tới mức không thể bóp chết em!”

Cách một chiếc bàn thôi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cả người anh đang phát run, cô có thể hiểu được, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ tức giận.

Trần Mộ Bạch đột nhiên quay người rời đi, đi được vài bước thì dừng lại, anh quay lưng lại với cô tiếp tục lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo cô độc, khiến cho cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

“Cố Cửu Tư, em làm tất cả những chuyện này có từng nghĩ đến tôi hay không? Cho dù chỉ là một chút thôi? Bây giờ em đã học được cách nhẫn tâm rồi, thế nhưng tất cả sự tàn nhẫn ấy em đều dùng với tôi.”

Không còn thấy được sự tức giận lúc nãy từ anh nữa, trong lúc phong ba gió lớn như vậy, sự bình tĩnh mới khiến người ta thấy sợ hãi nhất, đáng sợ đến mức khiến cả người cô phải run lên.

Cố Cửu Tư nhanh chóng nhấc tay lau đi nước nước mắt, giọng điệu cũng run lên khó có thể phát hiện ra, giống như sợ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp được anh nữa nên gấp gáp nói ra những lời cuối cùng, “Trần Mộ Bạch, đồng tâm kết đó, lúc đi vào đây bị người ta cướp mất rồi, anh nhớ phải lấy lại nó. Em không tin anh không hiểu “kết tóc phu thê” là gì, lúc đó anh có nói em giúp anh giữ, bây giờ anh có thể lấy lại rồi. Kết tóc làm phu thê, yêu thương không nghi ngờ. Nếu còn sống sẽ gặp lại, nếu chết rồi sẽ nhớ mãi.”

Trần Mộ Bạch không trả lời, một lúc sau mới quay người, hai mắt đỏ bừng nhìn cô, “Tất nhiên tôi sẽ lấy lại! Sẽ nhớ mãi cái gì chứ! Em không xứng! Cố Cửu Tư, em không xứng với những gì tôi đã đối xử với em!”

Từng lời anh nói ra đều vô cùng tàn nhẫn, nước mắt vẫn luôn cố gắng kiềm chế lại không ngừng rơi ra, cô cảm thấy tủi thân, cũng cảm thấy hận, tất cả những sự tủi thân và nỗi hận đó hóa thành dũng khí cho cô, “Vậy còn anh thì sao? Lúc anh bắt em đi vốn dĩ không hề nghĩ đến việc sẽ đến đón em về! Anh là đồ lừa đảo!”

Trần Mộ Bạch đột nhiên mỉm cười, ngoài trừ hai vành mắt vẫn còn đỏ ửng ra thì không nhận ra được sự đau buồn nào trong mắt anh nữa, “Đúng, tôi là đồ lừa đảo. Cố Cửu Tư. Tôi chưa bao giờ thích em, tôi chẳng qua chỉ là chơi đùa với em vậy thôi. Mọi điều trước đây em nhìn thấy, mọi điều tôi làm cho em đều là giả thôi. Tôi cố ý để em cho rằng tôi sẽ tới đây thế tội đấy. Trần Mộ Bạch tôi là người như thế nào chứ, em còn không rõ hay sao, sao tôi có thể tự tới đây thế tội chứ? Em tự nhìn đi, không phải mắc bẫy rồi sao? Sao em ở Trần gia lâu như vậy mà vẫn dễ dàng tin người thế nhỉ?”

Nước mắt của cô dần dần trở nên khô cạn, chỉ nhìn anh không tiếp lời

Trần Mộ Bạch lại tiếp tục lên tiếng, giọng điệu càng lúc càng châm chích, mỉa mai, “Sao, tức giận rồi? Trước đây em gây rắc rối cho tôi không ít, chẳng qua tôi chỉ thu lại ít lợi mà thôi. Em quên mất hồi đó em và Trần Minh Mặc liên thủ làm tôi mất đi vị trí ở phía Nam đó sao? Vị trí đó quan trọng như thế nào, tôi đến nay vẫn luôn nhớ.”

Cố Cửu Tư cũng trở nên bình tĩnh, anh càng muốn khiến cô tức giận, cô càng trở nên bình tĩnh, cô cúi đầu nhìn vào tay phải của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Cho dù là giả, em cũng đã nhận rồi.”

Nụ cười trên gương mặt anh trở nên cứng ngắc sau đó dần dần biến mất. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô sau đó quay đầu đi thẳng.

Cánh cửa bị đạp rất mạnh tạo ra tiếng động vô cùng lớn, Cố Cửu Tư biết anh đã đi rồi, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục nói thầm, “Thế nhưng em biết… những thứ đó đều không phải là giả….”

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay cô, đau đến tận trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook