Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 72

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Đỗ Trọng cũng coi như là người đáng tin cậy, chỉ vài hôm sau, Trần Mộ Bạch đã có thể vào thăm Trần Minh Mặc. Đi rất nhanh về cũng nhanh, sau khi trở về Trần Mộ Bạch không nói gì, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh.

Vụ án này của Trần Minh Mặc vẫn cứ liên tục bị áp xuống, sợ rằng sẽ liên lụy đến quá nhiều việc khác, nên không ai dám hành động, thái độ của Đỗ Trọng trong vụ này cũng vô cùng khó đoán, mọi thứ dường như đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

Cố Cửu Tư đi cùng Cố Qua đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mọi người đều rời khỏi nhà cùng một lúc, cô vẫn cứ cho rằng có thể anh sẽ về rất muộn, nhưng không ngờ tới khi cô quay về đã nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa thất thần. Cả người anh mặc một bộ đồ màu đen, có lẽ là đã ngồi ở đó quá lâu, nên cả người đều toát ra sự lạnh lẽo, vô vàn những cảm xúc đều tích tụ và dồn nén lại đằng sau đôi mắt hẹp dài sâu hun hút kia.

Đã rất lâu rồi cô không thấy một Trần Mộ Bạch như vậy, u ám, dị thường, sắc mặt liên tục thay đổi, khiến cho người khác không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, khiến người khác nảy sinh sự sợ hãi.

Cố Cửu Tư quay người ra dấu cho Cố Qua lên lầu nghỉ ngơi trước, còn mình thì đứng lại chỗ đó một lúc rất lâu, thế nhưng vẫn không đủ can đảm để bước lên trước.

Cố Cửu Tư không biết mình đã đứng đó nhìn bao lâu, mãi cho đến khi cái người vẫn ngồi im lặng như một pho tượng kia đột nhiên nhấc tay xoa xoa mi tâm, khi nhìn thấy cô thì sững lại một lát sau đó đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Anh ngồi đó, nhìn về hướng cô rồi vẫy tay, trên môi vẫn còn nụ cười tựa như những ánh sáng vụn vỡ, ý cười dần dần hiện lên trong đáy mắt, rồi ngay đến cả sự nuông chiều nơi ánh mắt cũng lan tràn đến cả chân mày.

“Tiểu Cửu, đến đây.”

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, đầy tình cảm, giống như những bông tuyết nhỏ bé của mùa đông phương Nam, ấm áp nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

Cố Cửu Tư đột nhiên nhớ đến quãng thời gian đón năm mới, dưới ánh sáng mặt trời trước cổng ngôi chùa, anh lười biếng ngồi ở đó gọi cô tới gần, giật lấy vài sợi tóc của cô, tết cùng với tóc của anh, tết thành một chiếc đồng tâm kết.

Cô vô thức sờ vào bên người, chiếc đồng tâm kết đó, cô vẫn luôn mang theo bên cạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Bạch, một người cao ngạo, u ám, lạnh lẽo nhưng lại đối với cô dịu dàng đến vậy, dịu dàng đến mức khiến cô không thể nào tin được.

Cố Cửu Tư bị anh nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy ngại ngùng, cô quay đầu sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Nghe anh gọi như thế, sao em lại có cảm giác Tiểu Cửu cũng là tên chó thế nhỉ.”

Vừa nói cô vừa bước về phía anh, sau đó đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.

Trần Mộ Bạch dùng sức kéo cô ngồi lên chân mình, bị cô chọc cho bật cười, “Vậy thì vừa khéo làm một đôi với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Cửu, thật xứng đôi.”

Anh vừa dứt lời, hai người đã nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Trần Tĩnh Khang. Hai người họ quay qua nhìn, chỉ thấy Trần Tĩnh Khang đã quay lưng lại, lắp ba lắp bắp nói, “Cái đó… thiếu gia, em vẫn chưa thấy gì! Cái gì cũng không nhìn thấy! Lục Chính Thành đang ở bên ngoài đợi cậu!”

Trần Tĩnh Khang càng tỏ vẻ như vậy lại càng khiến cho Cố Cửu Tư ngại ngùng, cô đỏ bừng mặt đẩy Trần Mộ Bạch đi ra ngoài “Anh mau đi đi!”

Cô phản ứng quá nhanh, Trần Mộ Bạch đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng trống không, lúc ngẩng đầu lên cô đã chạy cách xa đó vài bước, anh không kiềm chế được mà bật cười.

Cố Cửu Tư vừa đẩy anh vừa tức giận trừng mắt, “Đừng cười nữa!”

Trần Mộ Bạch biết cô đang xấu hổ, trước khi đi cũng thuận tay tóm gọn lấy kẻ vừa chứng kiến Trần Tĩnh Khang kia để chuẩn bị “Giết người diệt khẩu”

Khi Trần Mộ Bạch và Lục Chính Thành đến quán trà đó một lần nữa, Trần Mộ Bạch nhanh chóng ngăn cản Lục Chính Thành đang chuẩn bị vào trong, “Để tôi tự đi là được rồi.”

Lục Chính Thành gật đầu sau đó chỉ đứng ngoài đợi anh.

Lần này chỉ có một mình Đỗ Trọng ngồi trong đó, người đàn ông trung niên lần trước không thấy bóng dáng đâu.

Trần Mộ Bạch lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Chắc ông cũng muốn sớm giải quyết xong vụ án này.”

Đỗ Trọng vẫn bình thản nhìn anh, “Không biết Mộ thiếu có cao kiến gì?”

Vẻ mặt Trần Mộ Bạch ngưng trọng, giọng điệu đầy kiên định, trầm thấp, “Trần Minh Mặc chắc chắn sẽ không nói gì, sẽ không làm liên lụy đến những người khác. Đây chỉ là một vụ án cố ý giết người bình thường mà thôi.”

Đỗ Trọng nghe xong, vẻ mặt lập tức thay đổi, cân nhắc một lúc mới gật đầu, “Được.”

Trần Mộ Bạch nhìn ông tiếp tục lên tiếng, “Hơn nữa, không phải ông ta làm.”

Đỗ Trọng sững sờ, sau đó bật cười, “Mộ Thiếu sẽ không tùy tiện tìm một người tới thế tội chứ, vậy thì tôi khó có thể báo cáo kết quả rồi.”

Trần Mộ Bạch lại không hề cười, “Nhất định tôi sẽ không khiến ông phải khó xử, người này chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng.”

Lần này, Đỗ Trọng mới chăm chú cẩn thận đánh giá anh một lúc lâu, “Vậy thì tôi sẽ đợi tin tức của Mộ thiếu.”

Trần Mộ Bạch bước vào trong xe mới dám thở phào một hơi, anh nhắm mắt trong lòng thầm mặc niệm, đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất rồi.

Đường Kính dường như là đã nghe ra được tin tức gì, đến bữa tối đột nhiên vội vội vàng vàng xộc thẳng vào trong hét lên tìm Trần Mộ Bạch, “Có phải cậu điên rồi không!”

Sau khi hét lên xong mới phát hiện một người cũng đang vô cùng tức giận giống anh ta đang đứng cách đó không xa là Giang Thánh Trác, Trần Mộ Bạch nhìn hai người bọn họ đột nhiên thấy buồn cười. Giang Thánh Trác hình như cũng bị giật mình nên chỉ đứng đó nhìn Đường Kính không nói gì, Đường Kính bị người khác nhìn đến mức cũng cảm thấy ngại ngùng, gãi gãi mũi rồi nở nụ cười khô khốc, “Haha, trùng hợp như vậy à, cậu có khách à.”

Giang Thánh Trác và Đường Kính vốn không quen nhau, chẳng qua vì Trần Mộ Bạch nên mới gặp nhau qua vài lần, nhưng cũng chỉ là quen mặt nhau chứ chưa từng bao giờ nói chuyện.

Trong mắt của Giang Thánh Trác, tình bạn giữa Trần Mộ Bạch và Đường Kính là bạn ăn chơi, chính là kiểu không bền chắc nhất.

Trong mắt của Đường Kính, Trần Mộ Bạch và Giang Thánh Trác vốn không được tính là bạn bè, mà là kiểu thù hận không đội trời chung, kiểu “Đã sinh Du sao còn sinh Lượng”, là kiểu một núi không thể có hai hổ.

Trầm mặc rất lâu, Trần Mộ Bạch đột nhiên hỏi, “Hai người đã hẹn nhau cùng đến à?”

Đường Kính vừa định lên tiếng hỏi điều gì đó thì đã bị Trần Mộ Bạch dùng ánh mắt ngăn lại, “Có gì vào phòng làm việc rồi nói.”

Hai người kia vô cùng quen thuộc tự đi lên trên lầu rồi vào phòng làm việc, còn Trần Mộ Bạch thì vẫn ung dụng, nhàn nhã ngồi ăn cơm với Cố Qua và Cố Cửu Tư.

Gần đây, anh làm chuyện gì cũng đều muốn giấu Cố Cửu Tư, nuông chiều, nuôi dưỡng cô như bông hoa trong nhà kính vậy. Từ đáy lòng Cố Cửu Tư đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhìn thấy anh cứ cố tỏ ra không có chuyện gì mà vui vẻ cười nói cô liền hờ hững lên tiếng, “Có chuyện gì thì anh đi giải quyết đi, đừng ngồi ở đây nữa!”

Cố Qua liếc nhìn cô, tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng, sau đó mới quay qua nhìn Trần Mộ Bạch rồi mỉm cười, “Đừng để người ta đợi lâu quá, cháu mau lên trên đi, sau này còn có nhiều dịp ăn cơm cùng nhau mà.”

Trần Mộ Bạch nhìn gương mặt nặng nề của Cố Cửu Tư, anh biết cô đang giận anh điều gì, nên lặng lẽ năm chặt tay cô dưới bàn nhưng lại bị cô giật ra, anh do dự một lát sau đó liền xoay người đi lên lầu.

Trên bàn ăn, đột nhiên xung quanh yên tĩnh trở lại, Cố Qua thở dài một hơi, lên tiếng khuyên cô, “Ba nó xảy ra chuyện, trong lòng nó cũng lo lắng, khó chịu, cho dù nó có làm sai chuyện gì nói sai chuyện gì thì con cũng nên thông cảm cho nó. Thế nhưng ba thấy nó vẫn đối xử với con y hệt như trước, chẳng có gì thay đổi, nhưng con đó, bắt đầu hơi quá đáng rồi.”

Cố Cửu Tư cũng bực bội trong lòng, cô cũng không biết mình bị làm sao, dạo gần đây cô rất hay dễ nổi nóng, mà thường là vô duyên vô cớ nổi cáu, không có cách nào kiềm chế được.

Trần Mộ Bạch vừa bước vào trong phòng và đóng cửa, hai cốc nước thi nhau bay về hướng anh, anh vừa nhanh chóng xoay người tránh được đã nghe thấy Giang Thánh Trác và Đường Kính đồng thanh, “Có phải là cậu bị điên rồi không?!”

Trần Mộ Bạch bình tĩnh bước lại gần rót cho hai người họ hai cốc trà khác, “Đừng vội, từng người một nói.”

Đường Kính liếc nhìn Giang Thánh Trác, lên tiếng trước, “Sao cậu lại từ chức?”

Giang Thánh Trác nghe xong thì ngạc nhiên quay ra nhìn Trần Mộ Bạch, còn Trần Mộ Bạch vẫn bình tĩnh thong thả uống trà.

Vì chuyện cha của Cố Cửu Tư mà Đường Kính có phái người sang Mỹ một chuyến, hôm nay vừa rút người này về, cậu ta còn mang đến cho anh một tin, Trần Mộ Bạch đã nộp đơn từ chức cho công ty S&L tại Mỹ. Công ty bày tỏ sự tiếc nuối với chuyện của Trần Minh Mặc, cũng tích cực muốn giữ anh ở lại, nhưng đều bị anh từ chối.

Tuy rằng ở trong ngành này không thiếu gì người tài, thế nhưng Trần Mộ Bạch cũng đã có một vị trí vững chắc trong giới,. Lần này anh từ chức lại không dẫn theo người nếu như bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ tạo nên một hồi phong ba, có thể sẽ trở thành đối tượng bị các công ty đối thủ tranh giành. Bất luận là anh muốn đi đến đâu cũng đều là việc người khác cầu còn không được. Đố i với S&L thì đây là một sự tổn thất không hề nhỏ. Đây cũng chính là lý do vì sao S&L vẫn luỗn giữ kín chuyện này, ý của Trần Mộ Bạch cũng như vậy.

Đường Kính không hiểu, thực ra Trần Mộ Bạch bây giờ đã không còn phải nhờ cậy vào nhà họ Trần nữa. Cho dù Trần Minh Mặc có xảy ra chuyện, anh cũng không nhất thiết phải từ chức. Cho dù anh không muốn làm việc ở công ty này nữa vậy thì đổi một chỗ làm khác cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng dường như anh không hề có ý định đó.

Trần Mộ Bạch bình tĩnh trả lời, “Không muốn làm nữa thì từ chức thôi.”

“Haizz, cậu….” Đường Kính còn chưa nói xong đã bị Giang Thánh Trác ngắt lời, anh vứt một đống chìa khóa xuống trước mặt Trần Mộ Bạch, “Vậy thì việc cậu đưa cho tôi tất cả chỗ xe này là có ý gì?”

Những chiếc xe đó hầu hết đều là phiên bản giới hạn. Mấy năm nay, Giang Thánh Trác và Trần Mộ Bạch luôn tranh giành xe với nhau. Mấy chiếc xe này đều quá đỗi khoa trương, Giang Thánh Trác cũng vì cố kỵ trưởng bối nhà họ Giang nên không dám rêu rao, vì thế về cơ bản đều bị Trần Mộ Bạch cướp mất, hiện tại đột nhiên lại được tặng không, khiến cho anh cũng cảm thấy không thể nào mà hiểu được.

Trần Mộ Bạch lười biếng dựa vào ghế, liếc nhìn đống chìa khóa trên mặt bàn, vẻ mặt không hề quan tâm, “Dù sao thì sau này tôi cũng không muốn chơi xe nữa, nghĩ đến chắc cậu sẽ thích nên tặng cậu thôi.”

Giang Thánh Trác liếc nhìn anh một cái, “Không công lại hưởng lộc! Vô cớ lại đi nịnh nọt như vậy, không gian dối thì cũng lừa gạt!”

Nếu như là ngày trước, hai người họ thể nào cũng bắt đầu châm chích, mỉa mai nhau, thế nhưng bây giờ Trần Mộ Bạch lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười, “Vậy thì coi như là ông già làm sai chuyện, tôi thay ông ấy đền bù cho Nhạc Hi, cậu giúp tôi giữ cho cô ấy vậy.”

Tất cả những việc này khiến cho Đường Kính và Giang Thánh Trác đều cảm thấy sự bất thường. Bất luận bọn họ nói gì, anh cũng đều không tức giận, vẫn tốt tính nói chuyện với bọn họ, thật giống như…

Đường Kính và Giang Thánh Trác liếc mắt nhìn nhau, mấy từ đó không ai dám nói ra, ba người đột nhiên trở nên im lặng.

Trước khi rời khỏi, Giang Thánh Trác còn quay đầu giải thích, “Chuyện Lão Trần, tôi và anh hai đều chưa hề nhúng tay.”

Anh hai trong lời của Giang Thánh Trác là Kiều Dụ, từ nhỏ cậu đã học theo Nhạc Hi gọi Kiều Dụ là anh hai.

Trần Mộ Bạch gật đầu, giọng điệu lười biếng than thở, “Tôi biết, loại người như Trần Minh Mặc, sẽ bị quả báo thôi.”

Giọng điều của anh hờ hững, không quan tâm, từng câu từng chữ đều như đang mỉa mai, châm chọc Trần Minh Mặc, dường như còn mang theo sự hả hê khi nhìn thấy kẻ xấu gặp báo ứng vậy.

Giang Thánh Trác thở dài một hơi, không nói gì nữa tiếp tục đẩy cửa rời khỏi đó.

Đêm đó, Cố Cửu Tư cảm thấy khát nước, đang định ngồi dậy đi tìm nước uống thì phát hiện hình như Trần Mộ Bạch vẫn chưa ngủ, đang chống đầu nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.

Cố Cửu Tư đột nhiên cảm thấy bất an, cô giơ tay ra nắm chặt lấy tay anh, nhiệt độ điều hòa để không hề thấp nhưng tay của anh lại lạnh lẽo vô cùng, “Sao vậy?”

Trần Mộ Bạch xoay ngược lại cầm tay cô, ôm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, “Không sao, mơ tỉnh lại thì không ngủ được nữa, nên muốn nhìn em một lát.”

Cố Cửu Tư nghe thấy vậy thì càng cảm thấy bất an hơn, cô vội vã gọi tên anh, “Trần Mộ Bạch…”

Trần Mộ Bạch bật cười, anh kéo cô vào trong lòng mình rồi hôn cô, nhẹ giọng dỗ dành, “Em sợ cái gì, không phải anh vẫn đang ở đây sao.”

Bóng đêm tĩnh lặng, rèm cửa dày sát đất cũng che lấp đi hoàn toàn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ kia, trong phòng chỉ để một chiếc đèn tường màu vàng, tỏa ra một màu ánh sáng ấm áp, Cố Cửu Tư nghiêng đầu dựa sát vào lòng anh, nghe được trái tim anh đang đập từng tiếng một nhưng vẫn không thể nào yên lòng.

Tay anh đặt lên lồng ngực của cô, một lát sau anh lên tiếng hỏi, “Sao tim lại đập nhanh như thế.”

Cố Cửu Tư siết chặt lấy tay anh, từ trước đến nay cô chưa bao giờ yếu đuối đến vậy, chưa bao giờ lo được lo mất thế này, “Em không biết những ngày gần đây anh đang bận chuyện gì, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Em chỉ hơi sợ… em cũng không biết em đang sợ điều gì nữa, thế nhưng không thể nào yên tâm được, thế nên mới luôn nổi nóng với anh.

Anh dụi cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ cười lên tiếng, “Sao lại có thể chứ, theo như anh biết, Cố Cửu Tư là một người vô cùng kiên cường.”

Cố Cửu Tư vùi vào trong lòng anh, buồn bã nhỏ giọng lên tiếng, “Cố Cửu Tư không sợ gì cả, nhưng Tiểu Cửu sẽ sợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook