Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 70

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Ngày hôm sau, bọn họ đến nơi cũng vừa kịp với ngày bắt đầu của lễ hội. Trước mắt là một vùng thảo nguyên bạt ngàn không thấy điểm dừng, chỉ thấy màu xanh của cỏ, màu đỏ của hoa và từng đàn dê, đàn ngựa nối đuôi nhau chạy không ngớt. Rồi nào những trò đua ngựa mạo hiểm đầy kích thích, trò đấu vật, trò bắn tên khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, rồi trò đánh cờ đấu trí thắng thua và càng không thể thiếu những bài ca múa làm rung động lòng người. Già trẻ, gái trai ai cũng mặc những bộ trang phục của ngày lễ, ai cũng vui vẻ hào hứng.

Trần Mộ Bạch đã chuẩn bị trước mấy bộ quần áo của người Mông, sau khi thay xong mọi người liền hòa vào đám đông náo nhiệt đó, chỉ có điều đám người bọn họ đều có làn da trắng hồng, nên chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết họ không phải là người ở nơi đây

Bọn họ vốn đang đứng lẫn trong đám người xem biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa, Cố Cửu Tư say mê xem một lúc, đến khi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng của Trần Mộ Bạch đâu. Cô quay sang hai bên tìm kiếm thế nhưng người ở trên thảo nguyên lúc này quá đông, trang phục lại đều mặc tương tự nhau, Cố Cửu Tư tìm một lúc liền cảm thấy hoa mắt nhưng vẫn không thể tìm được gương mặt quen thuộc đó.

Thật ra Trần Mộ Bạch không hề đi quá xa, anh cũng đã nhìn thấy cô từ lâu, thế nhưng anh lại yêu thích cái dáng vẻ lo lắng này của cô, suốt ruột tìm kiếm giống như dù có phải lật tung trái đất này lên cũng phải tìm được anh vậy. Trời đất bao la rộng lớn, thế nhưng trong mắt cô chỉ có anh và chỉ chứa được mỗi anh mà thôi.

Cố Cửu Tư biết anh chắc chắn sẽ quay lại tìm mình thế nên cô không dám đi quá xa, thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy người đâu, lúc ra khỏi nhà cô cũng không cầm theo điện thoại nên chỉ còn cách đứng nguyên một chỗ, lo lắng đợi chờ.

Ngay lúc cô chuẩn bị quay sang bảo với Cố Qua vốn đang đứng một bên xem biểu diễn rằng mình sẽ quay về chỗ nghỉ đợi anh thì liền nghe thấy tiếng vó ngựa ở đằng sau. Vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy anh đang ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười nhìn cô. Không biết anh tìm được con ngựa này ở lâu, lông bờm mượt mà bóng sáng, khỏe mạnh cứng cáp, “Trông có giống Vương gia Mông Cổ hồi trước không?”

Anh mặc một bộ quần áo gấm rực rỡ, gương mặt đẹp tựa như ngọc, ngay đến cả khóe môi khi cong lên cũng là một độ cong hoàn hảo. Sự lo lắng, sốt ruột trước đó đều bị dáng vẻ này của anh làm cho biến mất. Cô nhìn anh một lát, cố gắng nhịn cười lên tiếng trả lời, “Ừm, giống tiểu vương gia.”

Nụ cười trên gương mặt anh vơi đi vài phần, tỏ ra nghi ngờ, “Sao nghe có vẻ không phải là lời tốt đẹp gì cho lắm.”

Cố Cửu Tư bước lại gần nhẹ nhàng sờ lên bờm ngựa, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Bạch, “Em cũng muốn cưỡi.”

“Em cũng muốn cưỡi à?” Ánh mắt Trần Mộ Bạch bỗng xoẹt qua một nụ cười xấu xa, Cố Cửu Tư đột nhiên cảm giác có dự cảm không lành.

Sau đó chỉ thấy anh kéo dây cương ngựa, hóa ra đằng sau anh vẫn còn hai con ngựa nữa, chỉ là…

Trần Mộ Bạch đưa một dây cương cho cô, “Này, cầm lấy rồi cưỡi đi.”

Cố Cửu Tư nhìn con ngựa toàn thân màu trắng nhưng còn cao chưa tới một mét đó mà không nói nên lời, thế nhưng “chú ngựa con” này không hề phát giác ra sự ghét bỏ của cô, chỉ chớp mắt nhìn cô một lúc lâu, sau đó còn dùng đầu nhẹ nhàng dụi dụi vào người cô.

Cố Cửu Tư không thể nhịn được nữa, nhíu chặt mày chất vấn anh, “Ngựa lùn? Anh đang chế giễu em đó hả?”

Trần Mộ Bạch tỏ ra cực kỳ vô tội, “Sao có thể chứ? Loại ngựa lùn này gần đây trường đua mới nhập về, anh còn đặc biệt chọn một con đáng yêu nhất dành cho em đó, người khác muốn cưỡi còn không được đâu! Đúng rồi, anh còn đặt cho nó một cái tên, Bạch Manh Manh, thế nào, có hay không?”

Quả nhiên, ở một nơi đông đúc ồn ào như vậy, con ngựa trắng này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Da mặt Cố Cửu Tư vốn rất mỏng, bị người khác vây lại xem như vậy liền cảm thấy không thoải mái, nên liền đưa dây cương ngựa cho Trần Tĩnh Khang, bắt Trần Tĩnh Khang dắt tới một nơi khác chơi.

Đợi mọi người tản hết cô mới chỉ vào con ngựa còn lại, “Em muốn cưỡi nó!”

Trần Mộ Bạch im lặng rất lâu, dường như đã dự liệu từ trước nên cố ý gây khó dễ cho cô, “Em có thể tự lên ngựa thì anh sẽ để cho em cưỡi.”

Cố Cửu Tư mỉm cười, nắm chặt dây cương rồi bước lại gần, sau đó chỉ trong nháy mắt, Trần Mộ Bạch đã thấy Cố Cửu Tư nhẹ nhàng ngồi trên lưng ngựa, nở nụ cười đầy thách thức.

Sự kinh ngạc trong đáy mắt anh không hề giấu diếm, Cố Qua mỉm cười giải thích, “Trước đấy bác đã mời người về dạy nó cưỡi ngựa rồi.”

Trần Mộ Bạch hiểu ra rồi gật đầu, sau đó lại bất đắc dĩ nhìn cô thở dài, “Cô Cố, cô giỏi giang như vậy khiến cho tôi đây… rất là mất mặt.”

Cố Cửu Tư mím môi cười, vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng khó xử, “Vậy phải làm sao đây?”

Trần Mộ Bạch chớp mắt nhìn, “Em nói xem?”

Không biết vì sao ngay lập tức Cố Cửu Tư đã liếc xuống nhìn Cố Qua, trong lòng Cố Qua hiểu rõ mọi chuyện, mỉm cười bước lùi xuống, “Hai đứa cứ cưỡi ngựa đi, ba đi nơi khác xem tiếp.”

Cố Cửu Tư thấy Cố Qua đi càng ngày càng xa mới kéo dây cương, cưỡi ngựa đến gần chỗ anh.

Trần Mộ Bạch mỉm cười nhìn cô, gương mặt cô đỏ hồng, cô ngó quanh một vòng sau đó mới nghiêng người hôn thật nhanh một cái lên mặt anh.

Môi của cô vừa mềm vừa ấm áp, nhẹ nhàng chạm lên mặt, khiến cho anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Trần Mộ Bạch cam chịu cúi đầu mỉm cười, “Em bây giờ càng ngày càng biết cách chế ngự anh rồi đấy.”

Mãi cho đến khi ăn tối, bốn người bọn họ mới lại tụ họp lại trong nhà bạt, Trần Tĩnh Khang cũng không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người mà làm mất “Bạch Manh Manh.”

Trần Tĩnh Khang cứ dẫn con ngựa tới đâu là lại thu hút người vây xem tới đó, lúc mới đầu cậu vẫn còn rất đắc ý, không ít trẻ con đều tới gần chạm một chút, sờ một chút, sau đó có một đứa to gán dám hỏi anh cho nó cưỡi, thế nhưng cậu bé đó cưỡi mãi, cưỡi mãi, khiến cậu không thể tìm thấy được nữa.”

Trần Mộ Bạch lại cực kỳ rộng lượng, “Mất rồi đúng không? Không sao đâu, đợi mọi người đi hết rồi, cậu ở lại đây mà tìm, khi nào tìm được thì trở về sau.”

Trần Tĩnh Khang như muốn khóc tới nơi, cậu không muốn ở lại đây một chút nào, “Không phải nó là ngựa sao, sao nó không biết tự tìm đường về nhà chứ?”

Trần Mộ Bạch nghe vậy thì tiếp tục tranh luận với cậu, “Không phải cậu là người sao, cậu tự đi bộ về từ đây cho tôi xem.”

Lúc này Trần Tĩnh Khang mới hiểu rõ những gì Trần Mộ Bạch nói đều không phải là đùa, con ngựa đó Trần Mộ Bạch quả thật đã đích thân chọn cho Cố Cửu Tư. Tuy rằng thần kinh cậu có thô đến mấy cũng biết được, phàm là những chuyện liên quan đến Cố Cửu Tư, Trần Mộ Bạch đều vô cùng mẫn cảm.

Cậu ngay lập tức vứt miếng thịt dê xuống rồi chạy xộc ra ngoại, “Em sẽ đi tìm ngay đây, trước khi trời tối em nhất định sẽ tìm lại được!”

Trần Mộ Bạch đùa bỡn Trần Tĩnh Khang cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, Cố Cửu Tư đã quen nhưng Cố Qua thì cảm thấy không được yên tâm, “Trời sắp tối rồi, cậu ta chạy ra ngoài thảo nguyên lớn như vậy, không sao chứ?”

Trần Mộ Bạch mỉm cười, “Gan của cậu ta còn bé hơn chuột nữa, trời tối thì nhất định sẽ tự mò về, bác không cần lo cho cậu ta đâu.”

“Vậy con ngựa đó…”

“Người ta cũng trả con ngựa đó về trường đua rồi, lúc nãy cháu đùa cậu ta một chút thôi.”

Cố Qua nhìn ra ngoài trướng, bắt đầu tỏ ra đồng tình sâu sắc với Trần Tĩnh Khang.

Khi màn đêm buông xuống, trên thảo nguyên ngập tràn tiếng đàn đầu ngựa du dương bay bổng khắp đất trời, đêm hội lửa trại cũng bắt đầu náo nhiệt. Cố Qua hôm nay đã đi dạo cả một ngày trời, ông cảm thấy hơi mệt nên không ra ngoài nữa.

Mấy ngày nay Cố Cửu Tư hôm nào cũng ăn thịt, ăn đến mức bắt đầu khó tiêu hóa nổi, nên Trần Mộ Bạch dẫn cô ra ngoài dạo quanh cho tiêu thực, đi một lúc thấy mỏi chân mới tìm một nơi ít người qua lại ngồi nghỉ ngơi.

Bên đống lửa bập bùng có những cô gái dân tộc thiểu số và những chàng trai đang biểu diễn các tiết mục ca múa. Sau một hồi huyên náo, sôi động, rất nhiều du khách đã dần dần tản bớt, chỉ còn lại Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư vẫn ngồi ở trong góc nghe một vị lão nhân người Mông đánh đàn đầu ngựa.

Trên thảo nguyên mênh mang, bỗng đâu xuất hiện một cơn gió thổi qua làm những ngọn cỏ lay động, một loạt tiếng xào xạc thi nhau xuất hiện. Trong bóng đêm, cô dựa vào lòng anh, nghe tiếng gió và tiếng đàn hòa làm một, nhất thời không nói gì nữa. Tiếng gió dịu êm, tiếng đàn trầm bổng xa xưa, đi vào lòng người, người thương yên tĩnh tựa vào lòng nhau, giờ phút này bỗng biến thành sự quyến luyến đẹp đẽ, mềm mại nhất trong lòng đối phương.

Một khúc hồng nhan, cả hai người đều quen thuộc, tuy rằng lời là tiếng Mông bọn họ đều không hiểu, thế nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng hữu ý.

Trần Mộ Bạch im lặng lắng nghe sau đó đột nhiên lên tiếng, có lẽ là do tức cảnh sinh tình nên giọng điệu cũng mang theo một chút tiếc nuối và cảm thán khó có thể nhận ra, “Có những lúc anh thực sự muốn làm một con chim hồng nhan, có thể tự do tự tại bay lượn trên bầu trời thảo nguyên rộng lớn bao la này một cách vô lo vô nghĩ”

Cố Cứu Tư mím môi cười, nhưng không hề tiếp lời.

Trần Mộ Bạch cúi đầu nhìn cô, “Sao không nói gì?”

Nụ cười của cô càng lúc càng thêm sâu, “Trong lòng anh biết rõ, cả em và anh chúng ta đều không có được phúc phận đó.”

Trần Mộ Bạch cũng nở nụ cười khẽ, vừa cảm khái vừa than thở, “Đúng vậy, chúng ta đều không có phúc phận đó…”

Nửa giây sau, tiếng nhạc đột nhiên trở nên nhanh dần gấp gáp, anh cũng bất chợt nắm thật chặt lấy bàn tay cô, lên tiếng đe dọa, “Thế nên em chỉ có thể cùng anh sống trong cái hố lửa đó cả đời này! Có chết cũng sẽ không buông tay em!”

Cô đặt bàn tay mình lên mu bàn tay anh, nhẹ giọng mà kiên định lên tiếng đáp lời, “Được.”

“Đúng rồi, nghe nói gần đây có một vị bác sĩ người Mông rất nổi tiếng, ngày mai anh dẫn em đi xem.”

“Bác sĩ người Mông? Anh cũng dám để em đi khám sao.”

“Chỉ là xem qua thôi, trong lòng anh tự dự liệu được.”

“Được.”

Trần Mộ Bạch mỉm cười liếc nhìn cô, “Sao tối nay lại đột nhiên nghe lời như vậy.”

Cố Cửu Tư không giỏi nói những lời đường mật ngọt ngào nên không trả lời anh, chỉ lưu luyến cọ nhẹ vào lòng anh không rời.

Trần Mộ Bạch đổi tư thế khác để cô có thể dựa thoải mái hơn, “Có lạnh không?”

Cố Cửu Tư lắc đầu, “Không lạnh.”

Cô ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, anh vẫn nắm chặt tay cô, hơi hơi cau mày, dường như vô cùng khổ não, “Sao vẫn cứ gầy như vậy, cái thùng nước gạo nhà Trần Thốc hình như rất dễ nuôi mà, sao nuôi em như thế nào em cũng không béo lên chút nào…”

Cố Cửu Tư bật cười, nhưng không lên tiếng trả lời anh.



Những ngày tháng trên thảo nguyên sống thật an nhàn tự tại, thế nhưng khi bọn họ vừa trở về không được bao lâu thì đã xảy ra chuyện.

Tin tức truyền đi với tốc độ chóng mặt, Trần Mộ Bạch dường như ngay tức khắc đã nghe được tin Trần Minh Mặc bị bắt đi điều tra.

Anh chỉ cảm thấy tội danh này hình như có điểm vô lý, cố ý giết người?

Lục Chính Thành theo Trần Mộ Bạch đã nhiều năm, ông mới đến tuổi trung niên, vô cùng chững chạc cẩn trọng, cũng vô cùng hiểu biết đối với sự rắc rối phức tạp trong nhà họ Trần, ông cố ý nhắc nhở Trần Mộ Bạch qua điện thoại, “Chuyện này vô cùng kỳ quái, cậu đừng có sốt ruột, thời điểm này cậu cũng không tiện ra mặt, tôi sẽ đi nghe ngóng, nếu có thông tin gì tôi sẽ lập tức báo cho cậu ngay.”

Gấp gáp, sốt ruột, Trần Mộ Bạch không đến nỗi như thế, Trần Minh Mặc lăn lộn biết bao nhiêu năm qua trong giới chính trị, ông ấy cũng không phải dạng vừa gì, thế nhưng… vào giờ phút này ông lại vào trong đó. Trước đây vì sự có mặt của ông mà thế cục mới trông có vẻ như yên ổn, hiện tại như vậy, sợ là sắp có biến chuyển rồi đây. Cứ coi như anh không hành động, Trần Mộ Vân và Trần Mộ Chiêu cũng sẽ tranh thủ cơ hội này mà làm một cuộc tráo bài lớn, sợ là có một số người còn hy vọng lão gia xảy ra chuyện cũng không biết chừng.

Còn có chuyện cố ý giết người, người giết là ai?

Anh còn chưa đợi được cuộc điện thoại của Lục Chính Thành, thì Đường Kính đã vô cùng gấp gáp gọi ngay qua cho anh. Vừa nhấc máy đã nghe thấy Đường Kính nói năng vô cùng lộn xộn, “Mẹ nó nữa, không phải cậu bảo tôi điều tra Mạnh Nghi Niên sao, cậu có còn nhớ lần trước tôi đã từng nói với cậu Mạnh Nghi Niên đã từng kết hôn không? Không ngờ Mạnh Lai lại là cháu của vợ ông ta! Ba mẹ Mạnh Lai đều vì sự cố mà mất sớm nên từ nhỏ cô ta đã sống với cô mình, thế nên cô ta cũng theo họ Mạnh giống Mạnh Nghi Niên!”

Trần Mộ Bạch híp mắt lại, hóa ra Mạnh Nghi Niên và Mạnh Lai có quen biết nhau? Vậy thì vì sao từ trước đến nay bọn họ đều tỏ ra không quen biết như thế? Anh đột nhiên có cảm giác chuyện Trần Minh Mặc bị dẫn đi điều tra không phải là đột nhiên xảy đến mà là chuyện đã được sắp đặt sẵn hết rồi, bây giờ đã là lúc thu lưới.

Đường Kính đợi một lát cũng không thấy Trần Mộ Bạch lên tiếng, nên lại tiếp tục thông báo thêm một tin tức nữa, “Tôi nghe nói chuyện lão gia nhà cậu, Trần Mộ Chiêu cũng có phần.”

Trần Mộ Bạch chỉ im lặng nghe, chú không tiếp lời, Đường Kính không hỏi thêm nhiều nữa nhanh chóng cúp máy.

Sau khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, Lục Chính Thành không gọi điện cho Trần Mộ Bạch mà trực tiếp đến nhà tìm anh.

Lúc nhìn thấy ông ta xuất hiện, anh đột nhiên cảm nhận được, chuyện này có lẽ rất nghiêm trọng.

“Trần Mộ Chiêu đột nhiên đi trình báo mình bị chú ruột đầu độc, bản kết quả khám nghiệm cũng quả thật giống như những gì anh ta nói, trong người anh ta có độc tính tương tự như vậy. Cậu cũng biết đằng sau Trần Mộ Chiêu vẫn còn rất nhiều người mà cha cậu ta để lại, những người đó dường như tận dụng tất cả mối quan hệ của mình để làm lớn chuyện này nên. Thuốc độc cũng là do Mạnh Nghi Niên khai báo nơi cất giấu, từng chi tiết đầu độc như thế nào ông ta cũng đều khai báo hết. Còn về việc sao Trần Mộ Chiêu và Mạnh Nghi Niên lại câu kết được với nhau thì e rằng Mạnh Lai đã góp không ít công trong chuyện này. Lão gia đã quá tin tưởng vào Mạnh Nghi Niên rồi.”

Những tin tức mà Lục Chính Thành nghe ngóng được đều khá trùng khớp với những tin tức của Đường Kính, đây có lẽ là ván cờ mà ba người Trần Mộ Chiêu, Mạnh Nghi Niên và Mạnh Lai đã sắp đặt sẵn, động cơ của Trần Mộ Chiêu anh có thể hiểu được, thế nhưng Mạnh Nghi Niên và Mạnh Lai? Lão gia xảy ra chuyện, đối với bọn họ chẳng có gì tốt cả.

Nói đến số thuốc đó, thật ra Trần Mộ Bạch cũng biết. Thuốc đố Trần Minh Mặc quả thật có dùng, thế nhưng mới chỉ dùng có một lần, chính là dùng cho cha của Trần Mộ Chiêu. Thế nhưng Trần Mộ Chiêu cũng là người thông minh, không hề nhắc đến chuyện này, tránh để mọi người nói lời gièm pha, nói rằng anh ta đang báo thù cho cha mình, thế nên anh ta chỉ nói là mình bị đầu độc, xuất hiện trước mắt mọi người với tư cách là một người bị hại vô tội nhất.

Lục Chính Thành vẫn tiếp tục lên tiếng, “Trần Mộ Chiêu cũng đủ tàn độc, thuốc đó nếu như khi dùng không nắm chắc số lượng thì chắc chắn sẽ không qua khỏi, thế mà anh ta còn dám uống thật.”

Trần Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, “Từ trước đến nay anh ta vẫn dám nhẫn tâm tự ra tay với chính mình như thế.”

Loại thuốc độc có tác dụng chậm đó, xem ra Trần Mộ Chiêu dùng cũng không phải ngày một ngày hai, vậy cũng có nghĩa là việc bọn họ hợp tác với nhau cũng không phải là chuyện mới đây.

Lục Chính Thành suy nghĩ rất lâu sau đó lựa lời nói tiếp, “Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, chuyện này sợ là sẽ khó mà giải quyết. Trên đường tới đây tôi còn nghe thấy người khác đồn đại rằng mẹ của Trần Mộ Vân cũng là do bị Trần Minh Mặc đầu độc nên mới chết sớm.”

Tin tức này anh đã nghe được, nhà họ Đổng đương nhiên cũng sẽ biết, nhưng tiếp tục điều tra là không thể nào, thế nhưng lại vô hình làm gia tăng sư hiềm khích giữa hai nhà. Đổng gia lần này sợ là sẽ không giơ tay ra cứu giúp nữa, chiêu này của Trần Mộ Chiêu quả thật đã hoàn toàn chặt đứt đường lùi của Trần Minh Mặc.

Trần Mộ Bạch quay lưng lại với Lục Chính Thành, đứng trước cửa kính sát đất, một lát sau mới lên tiếng, “Chuyện nan giải sợ rằng không phải là chuyện này.”

Chứng cứ đầy đủ, chỉ là nếu tiếp tục điều tra, sợ là không hề chỉ đơn giản như vậy.

Thật ra những chuyện mà có thể điều tra từ Trần Minh Mặc rất nhiều, hơn nữa bất cứ chuyện gì cũng đều thuộc dạng nghiêm trọng, chỉ xem xem Trần Minh Mặc có muốn mở miệng, người điều tra có tiếp tục điều tra thêm nữa không mà thôi.

Trần Minh Mặc biết quá nhiều chuyện, nắm giữ điểm yếu của quá nhiều người. Ông vừa vào đó, mà dường như người người đều tự cảm thấy nguy hiểm, chỉ một cơn gió thổi qua cũng cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook