Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 66

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Trần Mộ Bạch nhanh chóng tắt màn hình, cả gương mặt như bị bao phủ bởi một tầng mây u ám, anh ngẩng đầu nói với tài xế, “Đến Hoa viên Vương phủ.”

Trên đường đi, cuối cùng Trần Mộ Bạch vẫn nắm chặt tay xem hết đoạn clip đó, sau khi xem xong thì hai mắt đỏ ửng, từ đáy lòng bắt đầu tự trách bản thân mình, tại sao mấy năm qua anh không đối xử với Cố Cửu Tư tốt một chút, tốt hơn một chút nữa.

Vừa bước xuống xe, Trần Mộ Bạch đã nhìn thấy Mạnh Nghi Niên đứng trước cửa Hoa viên Vương phủ, dường như đã đứng đợi anh rất lâu rồi.

Mạnh Nghi Niên thấy anh bước tới gần thì hơi khom lưng xuống, sau đó không nói gì mà chỉ đi phía trước dẫn đường.

Trần Mộ Bạch không ngờ tới Trần Minh Mặc lại ở hầm băng dưới đất đợi anh.

Tuy rằng thời tiết đã bắt đầu ấm lên, thế nhưng khi Trần Mộ Bạch bước xuống dưới đó, cảm giác đầu tiên vẫn là sự lạnh lẽo vô cùng, bất giác run lên một cái.

Trần Minh Mặc đang ngồi trước một chiếc bàn đá, không biết có phải là ngồi đó quá lâu rồi hay không mà trên mặt không còn tí huyết sắc nào.

Mạnh Nghi Niên cầm một chiếc khăn choàng lên người Trần Minh Mặc, ông gật đầu sau đó lên tiếng, “Ông ra ngoài trước đi.”

Mấy năm nay, bất luận Trần Minh Mặc gặp gỡ ai đều không bao giờ bắt Mạnh Nghi Niên phải tránh mặt, thế nên hôm nay đột nhiên như vậy khiến cho Mạnh Nghi Niên cũng phải sững sờ, Trần Mộ Bạch lạnh lùng nhìn, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên trên gương mặt ông ta, sau đó, Mạnh Nghi Niên cũng im lặng ra ngoài.

Đến khi trong hầm băng chỉ còn lại cha con hai người họ, Trần Minh Mặc mới nhìn anh, “Ta biết ngày hôm nay con nhất định sẽ quay về thế nên vẫn đang đợi con. Chẳng qua, so với dự liệu của ta thì hơi chậm một chút.”

Trần Mộ Bạch vô cùng bực bội, anh đốt thuốc lên, trong lòng chỉ nghĩ đến Cố Cửu Tư, muốn kết thúc nhanh câu chuyện với Trần Minh Mặc để đi gặp cô, nên anh không muốn lòng vòng nữa mà trực tiếp hỏi thẳng, “Thư Họa không phải là người có tâm cơ như vậy, con biết mọi thứ đều là do ba dạy cô ta, rốt cuộc ba muốn gì?”

Trần Minh Mặc không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ mỉm cười đáp lại, ở một nơi lạnh lẽo như này, nụ cười đó càng khiến lòng người trở nên lạnh lẽo hơn, “Gân tay phải của nó bị cắt đứt, ta tận mắt trông thấy nó bị cắt từng chiếc từng chiếc một, khung cảnh đó thực sự…”

Trần Mộ Bạch nhìn dáng vẻ Trần Minh Mặc giống như đang hồi tưởng lại một việc gì đó đáng sợ lắm, ngón tay đang giữ điếu thuốc cũng bắt đầu run lên, cảm giác đau đớn chua xót từ đáy lòng bắt đầu lan dần đến chóp mũi, “Cuối cùng ba cũng nói với con rồi? Trước đây, muốn tra cũng không tra được, nhưng chuyện năm đó chắc cũng chỉ có thể biết được từ chỗ ba mà thôi.”

Trần Minh Mặc mỉm cười, hiếm khi có được sự thẳng thắn đến vậy, “Vậy hôm nay hai chúng ta phải từ từ nói, con còn muốn biết điều gì?”

Tuy rằng ông đang trưng cầu ý kiến của anh nhưng lại không hề đợi anh hỏi đã tự mình lên tiếng, “Con muốn biết vì sao năm đó ta lại chọn trúng con bé đúng không? Chẳng qua trước khi nói đến chuyện này thì cần phải nhắc đến một chuyện nữa, con có biết vì sao sức khỏe của con bé luôn xấu như thế khong? Bởi vì năm đó Cố Cửu Tư không chỉ bị chặt đứt gân tay mà còn bị bọn chúng chích ma túy. Con cũng từng sống ở nước ngoài, chắc cũng biết thủ đoạn của những chủ nợ tàn nhẫn như thế nào, Bọn họ vẫn cho rằng mọi tài sản của Cố gia đều do Cố Qua chuyển đi để trốn nợ nên muốn giày vò Cô Cửu Tư để ép ông ta giao nộp ra. Đáng tiếc là, Cố Qua quả thực không còn gì cả, thế nhưng mấy người đó lại không hề tin, nên thay đổi mọi cách để giày vò Cố Cửu Tư. Nói thực lòng, ta chưa từng thấy qua một người bị tiêm ma túy mà vẫn không chịu khuất phục đến vậy, rõ ràng là đau đớn, khó chịu đến cùng cực cũng không hét một tiếng. Về điểm này thì ta thực sự khâm phục con bé. Thế nhưng nó càng không kêu ra tiếng, đám người kia lại càng gia tăng thêm liều lượng, tuy rằng sau này đã cai nghiện được rồi, nhưng sức khỏe cũng bị ảnh hưởng không ít. Đó là con chưa thấy con bé lúc đó, gầy đến mức như ma quỷ. Trong vòng ba năm trước khi bước chân vào Trần gia con bé phải tĩnh dưỡng một thời gian sau đó mới là dáng vẻ lần đầu tiên con gặp hôm đó.”

Sắc mặt Trần Mộ Bạch càng lúc càng tăm tối, anh rũ mí mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, mãi cho đến khi Trần Minh Mặc lên tiếng nhắc nhở anh rằng đầu thuốc đã cháy hết rồi, lúc này anh mới cảm nhận được sự đau đớn đến từ đầu ngón tay, ngay lập tức anh vứt đầu thuốc còn lại.

Trần Mộ Bạch hiếm khi mới thất thố như vậy trước mặt Trần Minh Mặc, nhưng dường như ông còn cảm thấy chưa đủ, ngừng một lát rồi tiếp tục nói, “Thực ra nếu như ta nguyện ý, tay của con bé có thể chữa lành được, thế nhưng ta không làm vậy. Sau khi chọn lựa con bé, ta không hề điều trị tay cho nó, còn dặn dò không ai được cho nó dùng thuốc, thời điểm đó nó đau đớn đến mức cả ngày lẫn đêm đều không thể nào ngủ nổi. Nó quả thật rất có thiên phú về mặt dương cầm, hai tay đối với nó mà nói, chính là tất cả, nó tận mắt nhìn thấy mọi thứ của mình sụp đổ, sau khi trải qua sự đau đớn đến tê tâm liệt phế như vậy thì mới có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Nó không hề làm ta thấy vọng, mấy năm đầu nó đến Trần gia, ta vô cùng hài lòng với nó. Thế nhưng sau này dường như vì con mà nó thay đổi rồi, ta còn nhớ có một lớn nó dường như vô tình nói đỡ cho con, từ khi đến Trần gia cho đến lúc đó, nó vẫn luôn cô độc một mình, đó cũng là lần đầu tiên nó nói đỡ thay cho người khác. Lúc đó, ta mới biết là hỏng rồi thế nhưng ta nghĩ những chuyện đó mà con bé cũng có thể chấp nhận được thì con đối với nó mà nói, có thể cũng chẳng phải là tất cả, thế nên mất đi con đối với nó mà nói có lẽ cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Một người đã trải qua chuyện sống chết như nó là một đứa trái tim sắt đá, sẽ không có một chút tình cảm nào cả mà con cũng là đứa có tính cách lạnh nhạt, bạc bẽo sẽ không bao giờ tin vào cái thứ tình yêu đáng cười đó, thế nên ta mới tiếp tục tin tưởng hai đứa, thế nhưng cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp tình cảm của hai đứa rồi.”

Trần Mộ Bạch cảm thấy có một số từ Trần Minh Mặc dùng rất chuẩn, tê tâm liệt phế. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn nghĩ đây là một tính từ, giờ khắc này mới đột nhiên cảm nhận được đây là động từ, tim gan anh dường như đều đảo lộn nhầm chỗ, trái tim bị xé rách tan thành từng mảnh, đau đớn đến mức khiến anh không nói ra được dù chỉ một từ.

Câu chuyện anh đã từng tò mò rất lâu như vậy cuối cùng cũng có thể tìm được đáp án từ chỗ Trần Minh Mặc, bao nhiêu sự nghi vấn như vậy, có những thứ anh đã nghĩ qua, cuối cùng mọi thứ đã có lời giải thích.

Một lát sau, Trần Mộ Bạch mới miễn cưỡng lên tiếng, bởi vì quá cố dùng sức mà giọng nói dường như hơi run lên, “Còn gì nữa?”

Không khí trong hầm băng càng lúc càng lạnh, thế nhưng cũng không lạnh bằng những lời của Trần Minh Mặc, “Có lẽ con nên cảm ơn ta, nếu như không có ta, thứ con bé mất đi có lẽ không chỉ dừng lại ở tay phải đâu. Con cũng biết mà, Cố Cửu Tư cũng xinh đẹp, kể cả là hồi đó nó còn nhỏ tuổi.”

Cảm xúc mà Trần Mộ Bạch cố gắng khắc chế đã lâu cuối cùng cũng bộc phát, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Minh Mặc, anh gằn từng từ hét lên, “Trần Minh Mặc!”

Trần Mộ Bạch tuy rằng ít khi gọi ông là ba, thế nhưng gọi tên ông một cách trực diện như thế này vẫn là lần đầu tiên, có thể thấy anh đang tức giận đến nhường nào.

Trần Minh Mặc dường như vẫn không bị ảnh hưởng, “Đúng rồi, còn có bố con bé, hiện tại nó đối với ta cũng không còn tác dụng gì, ba của nó cũng không cần giữ lại làm gì nữa. Thật ra cho dù là ta không xuống tay, thân thể của ông ta chắc cũng chả chống đỡ được bao lâu nữa đâu.”

Trần Mộ Bạch bắt ép chính mình phải bình tĩnh lại, hôm nay anh đến đây để giải quyết vấn đề, không phải tới để làm tâm tình mình rối loạn thế này, “Tha cho ba cô ấy, điều kiện ông tự ra.”

Trần Minh Mặc dường như ngay lập tức đã nói ra đáp án, “Lấy Thư Họa.”

Trần Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, “Không thể!”

Trần Minh Mặc đứng dậy, dường như là chuẩn bị bỏ đi, “Vậy chúng ta không cần nói nữa.”

Trần Mộ Bạch nhanh chóng ngăn ông lại, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn, “Ngoài việc cưới Thư Họa, chuyện gì cũng được.

Trần Minh Mặc híp mắt lại nhìn anh, “Ngoài việc cưới Thư Họa, những chuyện khác ta đều không cần con làm. Thật ra không đưa cho Thư Họa những tài liệu liên quan đến việc chích ma túy của nó coi như là đã để cho nó một con đường lui rồi. Ta chỉ là muốn nói với con, hôm nay ta có thể công khai chuyện này, ngày mai cũng có thể công khai chuyện đó. Những chuyện hôm nay mọi người biết cùng lắm sẽ chỉ bàn tán thôi, thế nhưng nếu như mọi người biết được chuyện nó từng liên quan đến ma túy, vậy mọi chuyện sẽ khác.”

Trần Mộ Bạch đương nhiên biết được dư luận đáng sợ như thế nào, lửa giận trong lòng không thể nào kiềm chế được nữa, anh cau chặt mày hét lớn, “Có gì không vừa lòng với tôi thì cứ nhằm vào tôi đây! Tại sao ông cứ phải làm khó cô ấy?!”

Trần Minh Mặc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của mình, “Đó là do nó nợ Trần gia.”

Hai mắt Trần Mộ Bạch đỏ quạch lại, “Cô ấy nợ Trần gia cái gì tôi sẽ trả thay! Vậy Trần gia nợ tôi thì sao?! Ông nợ Nhan Tố Tâm thì sao! Nên tính toán thế nào đây?!”

Trần Minh Mặc nghe thấy cái tên đó đột nhiên ho kịch liệt, đây là lần đầu tiên ông ta với anh mặt đối mặt nhắc đến tên người phụ nữ đó…

Trần Minh Mặc dùng khăn che lại miệng mình, một lúc sau mới dừng lại, thái độ cũng không cứng rắn như trước nữa, ngược lại còn thành khẩn nói với anh, “Cố Cửu Tư là điểm yếu của con, Mộ Bạch, con là người kế thừa mà ba đã chọn. Con đường sau này ở Trần gia đều phải dựa vào con, người thành đại sự từ trước đến nay đều không cần người thân, điểm yếu sẽ trở thành điểm trí mạng, nếu như con không xuống tay được, vậy thì ta sẽ giúp con hủy hoại nó.”

Trần Mộ Bạch chỉ cảm thấy thật buồn cười, vẻ mặt u ám nhìn ông, “Trần Minh Mặc, ông lao lực cả đời dùng cả trăm phương nghìn kế để trù tính mọi việc, ông đứng ở một nơi cao như vậy rốt cuộc đã đạt được gì? Bị mọi người xa lánh, cô lập? Hiện tại bên cạnh ông rốt cuộc còn lại ai? Uổng cho ông tự kiêu một đời, đến cuối cùng cũng chỉ được như thế này mà thôi. Ông có thể lấy cô ấy ra uy hiếp tôi, thế nhưng tôi cũng có thể nói thẳng với ông, tôi sẽ không từ bỏ Cố Cửu Tư! Tôi không phải là ông, đối với tôi mà nói, không phải thứ gì cũng có thể đem ra để trao đổi được. Hoặc là tôi không cưới, nếu cưới cũng chỉ có thể cưới Cố Cửu Tư! Nếu như ông còn dám vì cái thứ gọi là tương lai Trần gia hay tiền đồ của tôi mà làm hại cô ấy một chút thôi, tôi sẽ lập tức hủy hoại cả Trần gia này sau đó hủy hoại cả chính mình.”

Đây là lần thứ hai Trần Mộ Bạch tỏ rõ thái độ của mình, so với lần trước thì lần này rõ ràng và trực tiếp hơn.

Hai cha con đối mặt rất lâu, Trần Minh Mặc đột nhiên xoay người đi đến chỗ đặt hai người tuyết mà anh đã nặn từ mùa Đông ở trong góc, “Ta biết con đã tìm người xem qua bát tự của hai đứa, thế nào, kết quả không được tốt có phải không?”

Trần Mộ Bạch cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao ông lại muốn nói chuyện với anh ở đây, bước trước một bước rồi chắn trước mặt ông, “Không hợp thì làm sao?”

Trần Minh Mặc thấy thái độ cương quyết của anh thì không tiếp tục đi nữa chỉ nhìn người tuyết kia từ từ lên tiếng, “Mộ Bạch, thật ra có những lúc con vô cùng ấu trĩ, chấp nhận đi, con không có số mệnh đó đâu.”

Trần Mộ Bạch cũng nhìn về hướng người tuyết đó, thoáng một cái mà nửa năm đã trôi qua, người tuyết vẫn giữ nguyên hình dáng trong đêm tuyết ngày hôm đó, thế nhưng quỹ đạo của cuộc đời anh thì đã biến hóa không ngừng.

Nghĩ đến đây, từng đường nét trên gương mặt anh càng lộ ra sự kiên quyết cứng rắn, anh đã không con sức lực để gằn tiếng nữa, giọng điệu chậm rãi, lại vẫn kiêu ngạo như thuở ban đầu”Cái gì là số mệnh cứ? Tôi chính là số mệnh! Số mệnh của tôi nằm trong tay tôi chứ không phải ông trời! Tôi nói hợp là hợp!

Dứt lời, anh cũng không còn gì lưu luyến nữa lập tức bỏ đi.

Trần Minh Mặc đứng ở chỗ cũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ông đã nói rồi, Trần Mộ Bạch có bản lĩnh để kiêu căng ngạo mạn, cũng có bản lĩnh để xoay chuyển tình thế.

Anh đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ông nữa, ông thực sự đã già thật rồi.

Lúc Cố Cửu Tư quay về khách sạn, các ký giả đã không còn tập trung ở đó nữa. Cô đứng ở một ngã tư gần khách sạn nhất, nhìn ngó xung quanh một lúc rất lâu nhưng lại không thể chắc chắn được rằng Trần Mộ Bạch liệu có tới hay không. Nhưng chỉ vì một câu nói của anh mà cô vẫn cứ đợi ở đó, đột nhiên lại trở nên cố chấp và ngang bướng như một đứa trẻ.

Đoàn Cảnh Hi và Trần Mộ Hiểu cũng không nỡ để cô lại đó một mình, cả hai người cùng đứng cạnh cô, đợi chờ.

Sau khi rời khỏi Trần gia, chiếc xe băng nhanh trên đường, thế nhưng lại đúng lúc thời điểm tan tầm, nơi nơi đều tắc đường dài dằng dặc. Lòng anh nóng như lửa đốt, ngay lập tức vứt xe lại đó rồi chạy băng qua những hàng xe đang nối dài lẫn nhau để đến chỗ khách sạn.

Khi anh thở dốc chạy đến con đường tấp nập xe cộ trước mặt Cố Cửu Tư, đợi đèn xanh cho người qua đường bật sáng, lúc đó, Cố Cửu Tư đang nghiêng đầu nói chuyện với Trần Mộ Hiểu. Trần Mộ Hiểu là người đầu tiên nhìn thấy anh, đột nhiên mỉm cười.

Cố Cửu Tư cảm thấy kỳ lạ nên nương theo tầm mắt của cô ấy mà quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Trần Mộ Bạch nổi bật giữa đám người đang đứng bên làn đường chờ dành cho người đi bộ. Ngay một giây sau, cô bất giác cong môi mỉm cười, niềm hạnh phúc dần dần lan tràn đến ánh mắt.

Trần Mộ Bạch đứng nhìn cô từ xa, đáy lòng đau nhói.

Cố Cửu Tư, vì sao em đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, mà nụ cười, ánh mắt vẫn có thể trong sáng, thuần khiết đến thế, giống như loài hoa tuyết liên có thể nở rộ ngay cả ở những nơi cằn cỗi, hiểm trở nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook