Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 65

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Trên màn hình bỗng chốc xuất hiện dáng vẻ của một cô gái mới mười mấy tuổi. Tuy rằng gương mặt vẫn còn non nớt, hơn nữa chỉ lộ ra nửa gương mặt nhưng không hề ảnh hưởng đến việc mọi người nhận ra người ấy là ai. Hình như cô gái đó đang tham gia một cuộc thi, cô mặc một bộ quần áo lộng lẫy đẹp đẽ, ngồi trước đàn dương cầm. Hai bàn tay ấy lướt trên phím đàn phảng phất như biết nói chuyện, phiêu dật, phóng khoáng. Tiếng đàn trong trẻo, trầm bổng âm vang, rũ bỏ đi mọi sự hào nhoáng, phù phiếm khiến người ta chìm đắm trong đó.

Cố Cửu Tư ngẩn ngơ nhìn trên màn hình, cả người bắt đầu không kiềm chế được mà run lên. Những ngày tháng an nhàn, tự tại của năm đó cô đã cố gắng không suy nghĩ tới nữa, thế nhưng dĩ vãng đã qua nay lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, lúc này cô mới biết bản thân mình hóa ra vẫn còn nhớ đến rõ ràng như vậy. Cô đã từng sống trong ánh hào quang đó, đạt được biết bao nhiêu giải thưởng, đến cuối cùng lại không bao giờ có thể động đến đàn dương cầm được nữa, thật mỉa mai và đáng buồn làm sao.

Trên màn hình nhanh chóng chuyển cảnh, chỉ là vài tấm ảnh, những đoạn tư liệu, cô gái ấy hình như đã lớn hơn nhiều rồi. Cô gái ấy đứng cùng những vị chuyên gia đầu tư nổi tiếng huyền thoại một thời ở phố Wall. Gương mặt tự tin, quyết đoán, lộ rõ sự giỏi giang, sắc sảo của mình. Tất cả mọi thứ đều đang âm thầm ám chỉ, cô gái sinh ra vì các con số, có sự nhạy cảm tuyệt đối với các con số ấy đã từng có danh tiếng vang dội như thế nào trên phố Wall.

Cố Cửu Tư chỉ ngây ngốc đứng nhìn cô gái đang xuất hiện trên màn hình đó, không còn để tâm đến những ánh mắt đang vây lấy xung quanh mình và cả những tiếng trò chuyện âm thầm đang dần dần vang lên. Vẻ mặt cô vẫn hờ hững, thờ ơ đứng đó, dường như đã bị vây chặt lại trong đoạn hồi ức đó không thể nào thoát ra.

Thư Họa đứng trên sân khấu, ánh mắt khóa chặt lấy Cố Cửu Tư, sự đố kỵ và căm độc trong ánh mắt dần dần lan ra khiến cho nụ cười cũng trở nên méo mó đến đáng sợ. Từ nhỏ cô ta đã được lớn lên trong sự bảo hộ của nhà họ Thư, cuộc sống vẫn luôn đơn thuần như vậy, cho dù sau đó có ra nước ngoài du học vài năm, nhưng cũng không có thành tích gì lớn lao. Những mưu kế tranh giành, đấu đá, anh lừa tôi gạt, cô ta căn bản chưa có cơ hội tiếp xúc với điều đó thì đã được gia đình chống đỡ thay rồi. Thế nên cô ta vẫn luôn cho rằng, con gái mà chỉ cần thông minh xinh đẹp là đủ rồi, thế nhưng kể từ lúc cô ta biết đến Cố Cưu Tư, thì mọi nhân sinh quan của cô ta dường như đều bị sụp đổ. Dường như một cô gái vừa mưu lược vừa dũng cảm mới càng có sức hút với người khác. Thời gian qua, cô ta đã bị sỉ nhục rất nhiều lần, thế nên khi cô ta nhìn thấy đống tài liệu đó, biết được thân thế thực sự của Cố Cửu Tư thì lòng tự trọng của cô ta càng bị đả kích trầm trọng. Cô ta không thể nào chấp nhận được có một người phụ nữ như thế tồn tại, thế nên, cô ta quyết định hủy hoại Cố Cửu Tư.

Đoàn Cảnh Hi chỉ cảm giác những tài liệu này thật quen mắt, Thư Họa cũng không tỏ ra điều gì bất thường nên anh có muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ đành trơ mắt nhìn đoạn phim đó được chiếu lên, anh xoay người hỏi thư ký của mình, “Đây là chuyện gì! Những tài liệu đó…”

Thư ký cũng không ngờ chuyện tình sẽ như thế này, chỉ đành thật thà trả lời, “Những tài liệu trước đó gửi cho anh có vấn đề, có một số tin tức bị nhầm lẫn. Sau khi lấy được chỗ tài liệu mới này, tôi đã ngay lập tức mang qua cho anh, nhưng anh lại không ở đó, cô Thư có nói cứ đưa cho cô ấy, cô ấy sẽ trao trả lại cho anh. Tôi nghĩ cô Thư là cháu ruột của anh, nên liền đưa cho cô ấy, ai ngờ được…”

Đoàn Cảnh Hi hiếm khi trở nên thất thố, anh chỉ thẳng vào mũi cậu thư ký kia, “Cậu! Tài liệu cơ mật còn đưa qua tay người khác! Loại sai lầm này mà cậu cũng mắc phải!”

Cậu ta không dám biện minh thêm gì nữa, chưa bao giờ cậu ra thấy Đoàn Cảnh Hi tức giận đến vậy, chuyện này đúng là do cậu quá sơ ý rồi.

Đoàn Cảnh Hi cực nhạy cảm, cảnh giác tới những tin tức đã bị sai lầm đó có phải là đòn chí mạng với cô hay không, “Là tin tức nào có vấn đề?”

Cậu thư ký chần chờ một lát, sau đó sáp lại gần nói nhỏ bên tai Đoàn Cảnh Hi, “Tay của cô Cố không phải do tai nạn xe mà do bị chủ nợ cắt đứt.”

Sự điềm tĩnh của Đoàn Cảnh Hi hoàn toàn biến mất, kinh ngạc quay ra nhìn cậu.

Cậu ta vừa dứt lời, hình ảnh trên màn hình lại thay đổi lần nữa.

Trên màn hình xuất hiện liên tiếp vài tấm ảnh gia đình cũng những đầu đề trên những trang báo lớn, đã tái hiện rõ ràng cuộc sống một thời của vua bài Cố Qua. Trong bức ảnh gia đình đó, gương mặt của một cô gái vô cùng nổi bật, mà cô gái đó hiển nhiên chính là cô gái ban nãy trên màn hình. Năm đó, nhờ vào khả năng đánh bài xuất sắc của mình mà Cố Qua đã từng khiến cho giới bài phải rung chuyển một lần nữa. Ông quá đỗi nổi tiếng, cho dù sau này đã định cư ở bên Mỹ thế nhưng vẫn có rất nhiều người biết đến danh tiếng của ông, đương nhiên cũng nhớ ra năm đó, thời đại, gia tộc nhà họ Cố đã sụp đổ như thế nào chỉ trong một đêm.

Cố Qua có bốn bà vợ, ai cũng biết ông có bốn người con trai và bốn người con gái, nhưng lại không biết ông còn một đứa con gái nữa, chính là Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư chính là người kế nghiệp mà ông đã lựa chọn sẵn, vì để bảo vệ cô, ông cố ý che giấu với mọi người bên ngoài, thế nên không ai biết Nine Gu chính là con gái của vua bài Cố Qua.

Cố Cửu Tư im lặng theo dõi.

Đoạn phim đang chiếu đến ngày cô thành nghề, cô và ba mình đang ngồi trên bàn tỷ thí, lá bài cuối cùng rút ra, cô đã thắng. Hậu sinh khả úy, trên gương mặt Cố Qua xuất hiện nụ cười vui vẻ, yên tâm, còn trong ánh mắt cô gái trẻ tuổi đó là niềm vui mừng rực rỡ.

Khung cảnh cuối cùng trên màn hình chính là tin tức mà tất cả mọi người đều không lấy làm xa lạ, dù gì chuyện năm đó cũng quá đỗi chấn động, không có ai là không biết.

Đó là ván bài cuối cùng của Cố Qua, ông định sau ván bài này sẽ rửa tay gác kiếm. Ván bài ngày hôm đó dường như tụ hợp tất cả những cao thủ trong giới bài, đáng nhẽ phải là một bữa tiệc đặc sắc của những tay bài giỏi, thế nhưng vận khí ngày hôm đó của Cố Qua thực sự quá tệ, lại sốt sắng quá nên dường như đem tất cả gia sản của mình ra để đánh cược. Chuyện này cũng vốn không có gì lạ, hết tiền rồi thì có thể làm lại từ đầu, thế nhưng đến khi ông quay trở lại mới phát hiện ngọn lửa đang bùng cháy lên từ khu nhà đằng sau, mọi tài sản của gia tộc họ Cố dường như đều biến mất một cách huyền bí, nơi được gọi là Cố gia ấy cuối cùng chỉ còn là một cái vỏ rỗng không. Bốn bà vợ và những đứa con dường như ngay lập tức vạch rõ ranh giới với ông, vua bài Cố Qua chỉ trong một đêm, từ trên cao ngã xuống, mà người đâm cho ông một nhát trí mạng nhất lại chính là những người thân cận của ông, Thế nhưng khi tất cả mọi người đều chú ý đến việc này thì ông dường như đã bốc hơi ở trên thế gian này, bặt vô âm tín.

Những chuyện sau đó không có nhiều người biết được nữa, mọi người thân của Cố Qua đều đã bỏ rơi ông, duy chỉ còn có Cố Cửu Tư vẫn luôn ở bên cạnh ông, hai cha con coi nhau như mạng sống, đều bị chủ nợ đuổi cùng giết tận phải trốn khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi được kiếp nạn đó.

Khung cảnh tiếp theo đột nhiên trở nên đẫm máu, lưỡi dao nhọn hoắt vạch từng đường trên cổ tay mảnh khảnh trắng bệch. Chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng trào ra ngoài, ánh mắt của cô gái cũng tuyệt vọng đau đớn, hét lên thật thê thảm, quanh quẩn mãi đâu đấy.

Màn hình đã trở nên tối đen, Thư Họa bước từ trên sân khấu xuống, từng bước một bước đến trước mặt Cố Cửu Tư, sau khi đứng lại mới mỉm cười lên tiếng, “Cô Cửu, có phải tôi nên làm quen lại với cô không, con gái của vua bài Cố Qua năm xưa, nhân tài nổi danh một thời ở giới tài chính, nghệ sĩ dương cầm tài hoa hơn người, Cố Cửu Tư.”

Tất cả mọi người ở đây đều biết đến Cố Cửu Tư, thế nhưng ba thân phận như vậy cùng hợp lại làm một người là chuyện bọn họ không bao giờ nghĩ đến, kinh ngạc không thôi.

Một lúc lâu sau, Đường Kính mới kịp phản ứng lại, không nhịn được mà chửi thề một câu, “Mẹ nó, đây là chuyện quái quỷ gì không biết!”

Sau đó, Đường Kính vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Trần Mộ Bạch.

Cố Cửu Tư cắn chặt răng, cố gắng dùng hết sức mình để khắc chế bản thân không được run lên, không được nắm tay lại, không được để người khác nhìn thấy được sự khác thường nào đó trên gương mặt cô. Cố Cửu Tư hơi hất hàm nhìn Thư Họa, cao ngạo lạnh lùng, trong lòng âm thầm đếm đến ba mới lên tiếng, giọng điệu không nghe ra được sự bất thường nào, “Cô nói không sai, đó là tôi. Thư Họa, tất cả mọi thứ đều là thật, thế nhưng, vậy thì sao.”

“Chẳng sao cả, chỉ là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Còn nữa, tôi nghĩ chắc giới truyền thông hứng thú với chuyện này lắm nhỉ?” Nói xong, nụ cười trên gương mặt cô ta càng trở nên méo mó, sáp lại gần nói nhỏ bên tai Cố Cửu Tư, “Lần này cô đừng mong Trần Mộ Bạch sẽ đến cứu cô, lần này là bác Trần cố ý điều anh ý đi, anh ấy không thể quay lại nhanh như vậy được đâu.”

Cố Cửu Tư đột nhiên mỉm cười, “Vở kịch này sắp xếp thật hay, cô như vậy, mới xứng để đấu với tôi. Chỉ đáng tiếc là… chuyện này không phải là chuyện mà cô có thể nghĩ tới được nhỉ?”

Sắc mặt của Thư Họa ngay lập tức thay đổi, nghiến chặt răng lên tiếng, “Không phải tôi nghĩ ra thì có làm sao, dù gì mọi người hôm nay cũng nhìn rõ thấy cô đã thua trong tay tôi, như vậy là quá đủ rồi! Cố Cửu Tư, cô có biết tôi hận nhất là điều gì không? Cô rõ ràng thích Trần Mộ Bạch vì sao còn phải giả vờ độ lượng giới thiệu cho tôi. Nếu như đã giới thiệu cho tôi rồi vì sao còn quấn lấy anh ấy không buông? Cô làm vậy là đang sỉ nhục tôi cô có biết không?! Anh ấy mắc chứng cuồng sạch sẽ, người khác chỉ chạm nhẹ vào anh ấy thôi anh ấy cũng thấy khó chịu nhưng lại để cô ngủ trên giường anh ấy! Bây giờ tôi mới hiểu, ngày đó tại khu suối nước nóng khi anh ấy giới thiệu cho hai chúng ta quen nhau, anh ấy giới thiệu cho cô trước. Tiên ti giả, hậu tôn giả*, hồi đó tôi cứ nghĩ mình nghĩ nhiều thôi đến hôm nay tôi mới biết tôi của hồi đó ngu ngốc tới mức nào!”

Cố Cửu Tư thừa nhận, chuyện đó là do cô không phải. Một cô gái đơn thuần lúc đó giờ biến thành như ngày hôm nay, cô cũng phải chịu trách nhiệm một phần trong đó, cô mở miệng lên tiếng, “Tôi…”

Thư Họa lạnh lùng bật cười, “Cô không cần nói gì nữa đâu, ở ngoài còn có rất nhiều ký giả đang đợi cô đó.”

Sau đó, cô ta lại nở một nụ cười vô cùng ngây ngô, thân thiết nhìn Cố Cửu Tư, giống như lần đầu bọn họ gặp mặt, “Chị Cố, bí mật cất giấu suốt bao nhiêu năm không muốn người khác biết bây giờ bị công khai như thế, cảm xúc thế nào?”

Sự áy náy trong lòng cô trong tức khắc tan biến như một làn khói. Đây mới là Thư Họa, hoặc nói đúng hơn chính là điểm tàn độc nhất của Trần Minh Mặc, tất cả mọi thứ đều vì Trần Mộ Bạch.

Cô nhắm mặt lại, đến khi một lần nữa mở mắt ra thì trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo và bình tĩnh, “Những thứ thuộc về tôi rồi, sợ rằng tôi có nhường cho cô, cô cũng không nhận nổi.”

Mọi ánh đèn trong bữa tiệc đột nhiên đều tắt hết, mọi người đều lo lắng hoảng sợ. Trong sự ồn ào nhốn nháo đó, Cố Cửu Tư đột nhiên cảm giác được có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, “Mau đi theo chị.”

Là giọng nói của Trần Mộ Hiểu.

Cố cửu Tư rất nghe lời bước theo cô ra ngoài, trước cửa khách sạn lúc này, phóng viên đã vây kín, Trần Mộ Hiểu liền kéo cô đi về lối cửa sau, không ngờ đã có một chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ, kính xe hạ xuống, Đoàn Cảnh Hi đang ngồi ở vị trí lái hét lên, “Lên xe!”

Hai người bọn họ nhanh chóng lên xe sau đó dần dần rời khỏi khách sạn, Trần Mộ Hiểu lúc này mới định thần lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Đoàn Cảnh Hi đang ngồi phía trước, sau đó lại nhìn Cố Cửu Tư đang ngồi bên cạnh, không biết người mà cô phải gọi là chú theo vai vế trong nhà với… Cố Cửu Tư có quan hệ gì đây?

Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong thoáng chốc mà thôi, sau đó Trần Mộ Hiểu hơi nghiêng đầu nhìn Cố Cửu Tư vẫn đang cúi đầu không nói lời nào. Cô cũng từng nghi ngờ Cố Cửu Tư không phải là người bình thường, thế nhưng quả thật không nghĩ đến việc Cố Cửu Tư lại là…

Xe đi được một quãng khá xe, Đoàn Cảnh Hi lúc này mới lên tiếng, “Cô Cố, xin lỗi, chỗ tài liệu đó là tôi cho người đi điều tra, chỉ là không ngờ đến việc sẽ rơi vào tay của Thư Họa. Chuyện ngay hôm nay, tôi thực sự rất xin lỗi, tôi không ngờ đến việc con bé còn dám lợi dụng cả tôi.”

Những chuyện đó chôn vùi trong lòng Cố Cửu Tư quá lâu rồi, lâu đến mức bản thân cô cũng sắp quên đi. Cô không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào, cô chỉ lo cho ba cô, Trần Minh Mặc đã hoàn toàn trở mặt như vậy, ba cô liệu có còn đường sống không?

Rất lâu sau cô cũng không lên tiếng, mãi cho đến khi trên tay cảm nhận được hơi ấm, Trần Mộ Hiểu đang nắm lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

Cố Cửu Tư cười khổ, “Những tài liệu đó không hề dễ tìm, năm đó Trần Minh Mặc có nói đã giúp tôi xóa sạch dấu vết, thực ra chỉ là che giấu nó để lấy nó uy hiếp tôi mà thôi. Nếu ông ta muốn lật lại mọi chuyện thì cũng dễ dàng làm được, có thể anh điều tra được gì đó, nhưng sẽ không thể nào đầy đủ đến vậy. Chắc là Trần Minh Mặc cũng cung cấp thêm không ít tư liệu, còn dạy Thư Họa lợi dụng cả anh. Hai người dù sao cũng là cậu cháu, đương nhiên anh sẽ không đề phòng Thư Họa, thế nên, đây không phải là lỗi của anh, anh không cần phải xin lỗi với tôi.”

Đoàn Cảnh Hi cau chặt mày, cô có thể nhận ra Thư Họa bị Trần Minh Mặc lợi dụng, vì sao Đoàn Cảnh Trân không biết cơ chứ? Hay là Đoàn Cảnh Trân vốn hiểu rõ nhưng giả vờ không biết? Đúng là chị ruột yêu quý của anh!

Đoàn gia cũng được coi như là gia đình có dòng dõi thư hương, gia đình luôn luôn êm ấm, ôn hòa, thế nhưng đến ngày hôm nay Đoàn Cảnh Hi mới đột nhiên hoài nghi cái gọi là tình thân này, lẽ nào tình thân cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua thử thách?

Cố Cửu Tư nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên lên tiếng, “Đưa tôi về chỗ cũ đi.”

Trần Mộ Hiểu sốt sắng hét lên, “Em còn muốn quay về làm gì?!”

Cố Cửu Tư vỗ nhẹ lên tay Trần Mộ Hiểu như để trấn an, “Em phải quay về đợi Trần Mộ Bạch, anh ấy nói sẽ đến khách sạn tìm em.”

Cố Cửu Tư quá đỗi bình tĩnh, từ lúc rời khỏi khách sạn cho đến tận bây giờ, trên mặt cô lúc nào cũng hiện lên một nụ cười nhạt nhòa, không có dấu hiệu sụp đổ sau khi phải chịu đả kích quá lớn, không có nghiến răng oán hận, thậm chí ngay đến cả một giọt nước mắt cũng không hề rơi

Đoàn Cảnh Hi nhìn qua gương chiếu hậu, không an tâm mà lên tiếng hỏi, “Cô không sao chứ?”

Thật ra Cố Cửu Tư không bình tĩnh đến mức có thể không quan tâm, hờ hững với mọi thứ, chỉ là lúc nãy khi cô không có ai giúp đỡ, đang lo sợ, đang run lên, đột nhiên nghe thấy Thư Họa nhắc đến Trần Mộ Bạch, cái tên đó xuyên thẳng vào lòng cô. Cho dù anh không có mặt ở đó, cũng có thể khiến lòng cô trở nên an tĩnh hẳn.

Cố Cửu Tư đã rời khỏi khách sạn từ lâu, thì Đường Kính mới kết thúc cuộc điện thoại với Trần Mộ Bạch

Vừa nhấc máy, Trần Mộ Bạch đã nghe thấy tiếng hỗn loạn ở bên đầu dây kia,

“Cố Cửu Tư chính là Nine Gu ở phố Wall đó! Cô gái thần kỳ đó!”

Trần Mộ Bạch đang trên đường trở về, nghe đến chuyện này thì sững người lại, anh cau mày, “Sao cậu lại biết được?”

Đường Kính vô cùng nghi hoặc, “Cậu nói như vậy là cậu đã biết trước rồi à?”

Trần Mộ Bạch sốt ruột vô cùng, “Cậu không cần quan tâm tôi biết hay chưa biết, chuyện này ngoài cậu ra có còn ai biết không?”

Đường Kính trầm mặc một lát rồi lên tiếng, “Sợ là không còn ai là không biết…”

“Cậu còn biết điều gì?!”

Đường Kính lập tức trả lời, “Cô ấy là con gái của vua bài Cố Qua!”

Trần Mộ Bạch im lặng, Cố Thốn Chi… thốn chi… Qua…*

Chẳng trách lúc đó anh còn cảm thấy cái tên Cố Thốn Chi này có chút kỳ quặc.

Đường Kính thấy anh không có phản ứng gì liền thăm dò hỏi một câu, “Gân tay phải của cô ấy bị cắt đứt, cậu có biết không?”

Trần Mộ Bạch không trả lời câu hỏi này, giọng điệu cứng ngắc hỏi một chuyện khác, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đường Kính cảm thấy cực kỳ uất ức, tuy rằng Trần Mộ Bạch có nhắc anh chú ý mọi chuyện, thế nhưng anh vẫn cứ cho rằng giữa Cố Cửu Tư và Thư Họa cùng lắm là tranh giành tình cảm ghen tuông mà thôi, ai mà biết Thư Họa không nói năng gì đã ra tay như thế. Anh sơ lược lại mọi chuyện đã xảy ra thật kỹ, sau đó hai tai liền dựng đứng hết lên chờ đợi bên kia nổi trận lôi đình. Cách một đường dây điện thoại, anh vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của Trần Mộ Bạch, anh vò vò đầu, vứt lại một câu sau đó cúp điện thoại.

“Tôi gửi đoạn clip đó cho cậu, cậu tự xem đi!”

Những khung cảnh trong đoạn video đó, tàn nhẫn, tanh máu, Trần Mộ Bạch chỉ mới liếc mắt nhìn đã phải quay đầu đi không tiếp tục xem nữa, thế nhưng vẻ mặt tuyệt vọng đau đớn của người con gái đó vẫn cứ xuất hiện không ngừng trước mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook