Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 63

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Trần Mộ Bạch bước vào trong, nhưng không đi đến quầy bar, mà ngồi xuống bên cạnh Đoàn Cảnh Hi, không nói năng gì, chỉ nhìn Cố Cửu Tư từ xa.

Đoàn Cảnh Hi quay đầu nhìn anh một cái, tối nay Cố Cửu Tư bất thường, mà Trần Mộ Bạch cũng bất thường như thế.

Anh là quân tử, có lòng muốn giúp người khác, “Thời gian cũng không còn sớm nữa, cô ấy uống cũng không ít, cậu không đưa cô ấy về sao?”

Trần Mộ Bạch vẫn nhìn về phía đó, giọng điệu thờ ơ, hờ hững mang theo sự ghen tuông, “Anh cũng có thể đưa cô ấy về, không nhất thiết phải gọi tôi tới đây.”

Đoàn Cảnh Hi lên tiếng, giọng điệu cũng lạnh nhạt như anh vậy, “Tôi gọi cậu cũng chỉ để thông báo một tiếng, cậu tìm người khác tới cũng được, không nhất thiết phải tự mình tới.”

Trần Mộ Bạch lúc này mới quay đầu nhìn anh một cái, “Rốt cuộc anh có ý gì?”

Đoàn Cảnh Hi mỉm cười, “Tôi đưa cô ấy về đương nhiên là được, chẳng qua chỉ là vấn đề cô ấy có đồng ý hay không mà thôi. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ để tôi đưa cô ấy về sao?”

Trần Mộ Bạch không nói nữa.

“Trần Mộ Bạch, cô ấy đang đợi cậu đến đón cô ấy.” Đoàn Cảnh Hi ngập ngừng một lát, có chút không cam tâm, “Nếu như tôi trẻ hơn vài tuổi…”

Những lời sau đó cuối cùng anh vẫn không nói ra, chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh đứng dậy cũng không chào tạm biệt mà bước ra ngoài luôn.

Trần Mộ Bạch vẫn còn đang tức giận, lúc nãy khi anh nói xong tuy vẻ mặt cô có tỏ ra khiếp sợ nhưng lại không làm bất cứ gì cả. Lúc anh bước ngang qua cô, cô cũng không biết đường ngăn anh lại! Chỉ đứng đó nhìn anh rời đi! Rốt cuộc đây là người phụ nữ gì vậy! Bây giờ còn dám ngồi đây uống rượu?

Lúc Đoàn Cảnh Hi gọi điện bảo anh tới, anh vốn cũng không muốn tới, vốn đã sắp về nhà tới nơi rồi nhưng vẫn bảo tài xế quay xe trở lại nên mới đến trễ như vậy. Lúc vừa bước vào cửa anh còn sợ cô đã đi rồi, ai ngờ được Cố Cửu Tư đúng là một con ma men, cứ uống hết ly này tới ly khác, trước đây anh quả thật đã nhìn lầm cô!

Mắt thấy ly rượu trong tay Cố Cửu Tư lại sắp trống không, Trần Mộ Bạch rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi nữa, lập tức bước qua đó chặn cánh tay đang định lấy thêm rượu của cô lại.

Cố Cửu Tư quay đầu nhìn về hướng chủ nhân của bàn tay đó, phản ứng cực nhanh rút ngay bàn tay về, cả người lập tức ngồi dậy thẳng tắp, ánh mắt chớp động giống hệt một đứa bé làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp.

Sắc mặt của Trần Mộ Bạch cực kỳ tồi tệ, nhìn chằm chằm cô một lúc, giọng nói nhuốm đầy sự châm chọc, “Dạo gần đây em có bản lĩnh quá nhỉ? Đang ốm mà nửa đêm không ở nhà còn dám tới đây uống rượu?”

Tối hôm nay Cố Cửu Tư bị những lời của Trần Mộ Bạch kích thích không nhẹ, bây giờ cảm giác hơi sợ hãi khi gặp anh, “Ồ, về nhà, lập tức về nhà.”

Nói xong, cô liền đứng dậy, còn hỏi Trần Mộ Bạch đang còn đứng bất động, “Anh không đi sao?”

Trần Mộ Bạch nhìn động tác của cô tự nhiên, giọng nói vẫn rõ ràng nên nghĩ rằng không có vấn đề gì. Anh đứng dậy bước đi vài bước mới phát hiện ra không có người đi theo mình, vừa quay đầu, đã thấy Cố Cửu Tư đang đứng nguyên chỗ cũ, bám chặt vào góc quầy bar không động đây.

Anh quay lại hỏi, “Sao vậy?”

Trong quán bar, âm thanh hơi ồn ào, Cố Cửu Tư không nghe rõ, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh.

Trần Mộ Bạch không còn cách nào đành quay lại chỗ cô, nâng cao giọng lên hỏi, “Sao lại không đi nữa?”

Cố Cửu Tư nhắp mắt, sau đó lại mở mắt ra, thành thật khai báo, “Tôi thấy hơi chóng mặt.”

Không phải chỉ thấy hơi chóng mặt, mà cô cảm thấy cực kỳ chóng mặt, lúc đang ngồi cô còn cảm thấy bản thân mình uống không nhiều lắm, nhưng khi vừa đứng dậy thì có cảm giác cả thế giới này đang đảo lộn không ngừng.

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì cau mày, vừa lẩm bẩm vừa giơ tay ra đỡ lấy cô, “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy hả.”

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh xoay người lại cầm ly rượu mà Cố Cửu Tư vẫn chưa uống hết, nhấp thử một ngụm sau đó vẻ mặt anh lập tức đen xì, quay đầu trừng mắt nhìn người phục vụ rượu một cái.

Rượu này lúc uống sẽ không cảm thấy gì, về sau mới ngấm đến kinh người. Trần Mộ Bạch cúi đầu nhìn sắc mặt hồng hào của người nào đó, từ đáy lòng thầm thở dài một tiếng, sợ là lát nữa sẽ loạn lạc lắm đây.

Trần Mộ Bạch dự đoán… không hề sai.

Cả người Cố Cửu Tư dường như đều dựa vào người anh, sau khi bước ra ngoài quán bar, hít gió trời, chẳng những cô không có dấu hiệu tỉnh táo mà ngược lại rượu bắt đầu phát tác.

Người ta thường nói những người bình thường điềm tĩnh, yên ắng khi say rượu sẽ nổi loạn vô cùng.

Người nói câu này cũng không hề nói sai.

Đầu tiên, Cố Cửu Tư đứng giữa đường đi, nhất quyết muốn gọi xe về nhà, Trần Mộ Bạch khuyên can mãi, chỉ về phía chiếc xe đang đỗ ở phía cửa ra vào quán bar, cô mới đồng ý ngồi xe Trần Mộ Bạch trở về,

Thế nhưng sau khi lên xe, nhìn thấy tài xế không phải Trần Tĩnh Khang, cô bắt đầu hối hận.

“Tiểu Khang tử đâu? Sao không phải là tiểu Khang tử lái xe chứ?”

Trần Mộ Bạch bị cô hành hạ đến mức cả người đầy mồ hôi, khó chịu lên tiếng trả lời, “Cậu ấy không đến!”

Cố Cửu Tư nhíu mày lại, đột nhiên mở cửa xe muốn chạy ra ngoài, lúc xuống xe không đứng vững chỉ nghe thấy một tiếng kêu lên sau đó cô ngã ngay bên cạnh xe.

Trần Mộ Bạch nghiến chặt răng chửi thề một tiếng, sau đó vội vàng xuống xe từ bên kia đỡ cô đứng dậy, “Em lại muốn làm gì đây?”

Cố Cửu Tư vô cùng đau khổ, “Không phải xe tiểu Khang tử lái, tôi không ngồi.”

Trần Mộ Bạch quả thật không còn gì để nói, vô cùng nhẫn nại dịu dàng giải thích với cô, “Cậu ấy không tới thật, chúng ta cứ về trước, lần sau lại bảo cậu ấy lái xe tới đón em nhé.”

Cố Cửu Tư lại cực kỳ ngang bướng lắc đầu, “Không ngồi!”

Trần Mộ Bạch nhấc cô rồi áp lên xe để cô có thể tự đứng vững rồi buông tay ra. Anh kéo cổ áo xuống, mặt mũi tối sầm, gằn từng tiếng một với cô, “Cố Cửu Tư! Em nghe cho rõ đây! Đừng tưởng rằng em cứ càn quầy, giả ngây giả ngô là tôi có thể bỏ qua cho em! Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu! Mau lên xe đi!”

Cố Cửu Tư đột nhiên yên tĩnh lại, cô dựa vào xe, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh, “Chuyện của chúng ta?”

Nói xong, cô mang theo vẻ mặt đau khổ cúi đầu suy nghĩ cả ngày trời, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi, “Anh đang nói đến việc lần trước tôi cắn anh sao?”

Trần Mộ Bạch cũng im bặt, dường như cả thế giới này đều trở nên im lặng như thế.

“Chuyện đó…”

Một lúc sau, Trần Mộ Bạch mới thăm dò hỏi một câu, “Tay của em làm sao vậy?”

Cố Cửu Tư nhấc hai bàn tay lên nhìn hết một lượt sau đó giơ tay trái ra cho anh nhìn, “Chảy máu rồi.”

Trần Mộ Bạch nhìn thấy, lòng bàn tay trái quả nhiên bị trầy da. Anh quay đầu bảo tài xế lấy cho khăn ướt sau đó cau mày hỏi, “Em làm gì mà tay lại như thế này?”

Cố Cửu Tư mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc thành thật trả lời, “Lúc nãy anh đá tôi từ trên xe xuống nên ngã dưới đất còn gì.”

Bàn tay đang cầm khăn ướt giúp cô lau vết thương đột nhiên run lên, cực kỳ vô tội lên tiếng hỏi, “Tôi đá em xuống xe lúc nào?! Là em tự mình ngã xuống đấy chứ?”

Cố Cửu Tư mà giở trò càn quấy thì có thể khiến cho Trần Mộ Bạch tức đến mức muốn giậm chân, cô đột nhiên còn hừ lạnh một tiếng, “Dù sao cũng không có người thấy, anh muốn nói như thế nào mà chẳng được.”

Trần Mộ Bạch bị cô hành hạ đến mức không thể nổi nóng được nữa, anh vốn cũng không hỏi cô vấn đề này, nên nhanh chóng chuyển chủ đề, “Tôi đang hỏi tay phải của em!”

Cố Cửu Tư giơ tay phải lên nhìn, vừa ngẩng đầu anh đã nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, “Gân tay ở tay phải bị đứt rồi, sau này không dùng được nữa.”

Trái tim anh đột nhiên như bị ai đó bóp chặt lại, lần này thì anh tin Cố Cửu Tư say thật rồi, trước đây anh nửa thật nửa giả hỏi cô không biết bao nhiêu lần, cô đều không trả lời. Nếu như không có tác dụng của rượu, cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

Trần Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn cô. Gò má và cả đôi mắt của cô đều đỏ hồng, ánh mắt ẩm ướt đầy uất ức đó cứ như nhìn thẳng vào trái tim anh. Anh giơ tay nắm lấy bàn tay cô sau đó kéo cô ôm chặt vào trong lòng, dịu dàng nhỏ nhẹ lên tiếng an ủi cô, “Không sao, không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp em chữa khỏi, sẽ không đến mức không dùng được đâu.”

Cố Cửu Tư vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh, cắn chặt môi giống như một đứa bé phải chịu ấm ức đang làm nũng với người nhà của mình, ấp úng nói, “Tôi đã hỏi rất nhiều bác sĩ rồi, bọn họ đều nói không chữa được.”

Trần Mộ Bạch phủ hai tay lên gò má cô, khóe môi từ từ hiện ra một nụ cười, dịu dàng đến bất ngờ, “Những người em hỏi đều không phải bác sĩ tốt, tôi đưa em đi đến những bệnh viên khác, chắc chắn sẽ chữa khỏi.”

Cố Cửu Tư dường như không tin, lại dường như rất tin, ánh mắt thấp thoáng sự chờ đợi, mong mỏi, “Có thật không?”

Trần Mộ Bạch gật đầu, tuy biết rằng cô uống say rồi chưa chắc sẽ nhớ thế nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mà kiên định trả lời cô, “Thật.”

Cố Cửu Tư vui vẻ mỉm cười, nhưng ngay lập tức đã muốn trở mặt, “Vậy lúc nãy anh hung dữ với tôi làm gì!”

“Tôi…” Trần Mộ Bạch vô cùng bất đắc dĩ, “Tôi không hung dữ với em, tôi hung dữ với…”

Trần Mộ Bạch nâng tay chỉ về phía tài xế, “Với ông ta.”

Tài xế cực kỳ vô tội âm thầm rơi lệ, liên quan gì đến tôi chứ.

Sau đó Trần Mộ Bạch cuối cùng cũng dỗ được cô lên xe, chắc là Cô Cửu Tư “đùa nghịch” cũng mệt rồi, vừa lên xe đã dựa vào một bên cửa ngủ thiếp đi.

Chắc lại do cửa xe quá cứng, cô ngủ không được thoải mái lắm nên cứ lẩm bẩm nói gì đó.

Trần Mộ Bạch liền kéo cô ôm vào trong lòng, vị tài xế này đi theo Trần Mộ Bạch, thời gian cũng không phải ngắn, lập tức hiểu ý nâng tấm vách ngăn cách với ghế sau lên.

Trần Mộ Bạch cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó cũng nhắm mắt dưỡng thần

Thế nhưng chưa được một lát liền cảm thấy người trong lòng không chịu yên, anh mở mắt ra liền thấy vẻ mặt mơ màng của Cô Cửu Tư đang muốn lấy cái gì đó, vừa giơ tay ra đã bị Trần Mộ Bạch chặn lại, ôm chặt trong lòng bàn tay, “Em đang muốn tìm gì?”

Cố Cửu Tư muốn giằng ra, sau đó mò mẫm tìm trên người mình nửa ngày, cuối cùng dường như tìm được ra cái gì đó, lúc này mới yên tâm dựa vào anh ngủ tiếp.

Trần Mộ Bạch nhìn thấy cô đang nửa tỉnh nửa mê liền tiếp tục thăm dò hỏi thêm một câu, “Tay phải của em sao lại đột nhiên bị đứt gân?”

Cố Cửu Tư cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch lên, “Bị người khác cắt.”

Trần Mộ Bạch vừa cảm thấy không nhẫn tâm nhưng vẫn rất tò mò, “Tại sao?”

“Bởi vì…” Cố Cửu Tư lẩm bẩm hai từ này một lúc lâu nhưng không nói tiếp, Trần Mộ Bạch nhẹ giọng gọi cô, “Cố Cửu Tư?”

Cô không có phản ứng gì nữa, chắc là đã ngủ thiếp đi.

Cô ngủ rất say, thế nhưng Trần Mộ Bạch lại không được thoải mái như vậy.

Cố Cửu Tư uống xong rượu, cả người vừa nóng vừa mềm, dán chặt lên người anh, hơi thở nóng bỏng như có như không phả lên cổ anh, cũng đốt lên ngọn lửa trong lòng. Còn cô cũng không chịu yên ổn, cứ thỉnh thoảng lại chà xát, ngọ nguậy trên người anh, bản thân anh hôm nay cũng uống rượu, xe còn chưa đi được xa mà anh đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Anh cúi đầu nhìn cô một lúc, hơi thở hỗn loạn, gấp gáp, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nắm lấy cằm cô cúi đầu xuống hôn.

Bờ môi cô vẫn còn mang theo hương rượu nồng nàn và cả hương vị ngọt ngào rất riêng, hôm nay Cố Cửu Tư ngoan ngoãn lạ lùng, đầu lưỡi anh vừa cạy mở cô đã nhẹ nhàng để cho anh xâm nhập vào trong. Lúc mới đầu cô cũng chỉ im lặng thừa nhận sự càn quét của anh, sau đó dường như bắt đầu biết phản kích lại theo bản năng của mình. Cô nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi anh chơi đùa, sau đó dường như vô cùng hài lòng mà than nhẹ một tiếng, Trần Mộ Bạch liền lập tức cảm thấy trong miệng xuất hiện thêm một con rắn nhỏ trơn nhẵn.

Bờ môi cô dịu dàng, ấm áp. Đầu lưỡi của cô cũng nhẹ nhàng khiêu khích, trêu chọc khiến cho lòng anh ngứa ngáy, khiến cho anh khó nhịn. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng mút, cắn, tỉ mỉ chặt chẽ, hơi đau một chút, hơi tê một chút, lại hơi ngứa ngáy một chút. Trần Mộ Bạch hơi híp mắt lại phối hợp với cô, hai đôi môi quấn quít lấy nhau hưởng thụ cảm giác mê hoặc này. Anh ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô, như có như không, câu hồn đoạt phách.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô, nhưng ngay lúc anh sắp không kiềm chế được nữa thì xe đã dừng lại, tài xế nhỏ giọng nhắc nhở, “Thiếu gia, đã đến rồi.”

Trần Mộ Bạch vỗ nhẹ lên người cô, hai người dần dần tách nhau ra, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, loạn nhịp, Cố Cửu Tư vẫn như cũ chưa tỉnh lại.

Có lẽ do dạo này Cố Cửu Tư có xảy ra một số chuyện, nên khi Trần Mộ Bạch lại lần nữa bế cô vào trong thì hai người còn lại đều không tỏ ra ngạc nhiên nữa

Trần Mộ Bạch bế cô lên lầu rồi đặt cô xuống giường của mình. Cô ngủ rất say, anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo đó nằm nghiêng xuống bên trái cô, cánh tay vắt ngang qua người, ôm trọn lấy bàn tay phải của cô sau đó từ từ nhắm mắt, trái tim, dần dần cảm thấy đau nhói.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cố Cửu Tư bừng tỉnh lại từ giấc mộng, đầu đau đến tê dại, tay vừa động đậy đã có cảm giác bị ngăn trở, Trần Mộ Bạch vẫn như cũ ôm trọn lấy tay phải của cô trong lòng bàn tay mình, dường như còn không dám dùng sức quá mạnh.

Cô vừa động đậy, Trần Mộ Bạch cũng đã tỉnh lại, miễn cưỡng vươn người một cái, ngáp một cái rất dài sau đó mới lên tiếng hỏi, “Tỉnh rồi?”

Cô nam quả nữ cùng nằm trên một chiếc giường một đêm, phản ứng của cả hai người đều quá đỗi bình tĩnh. Cố Cửu Tư thực ra cũng định hét lên một tiếng nhưng nhìn thấy quần áo trên người tuy nhăn nhúm nhưng vẫn mặc đầy đủ nên thôi. Mọi thứ như vậy khiến cô không hét được, nín nhịn một lát mới nói ra được, “Chào buổi sáng.”

Thật ra Cố Cửu Tư đối với chiếc giường này của Trần Mộ Bạch không dám khinh nhờn, giường của anh quá sạch sẽ, quá ngăn nắp. Trong mắt cô, có cảm giác như “an hưởng tuổi già” vậy, thế nhưng hai hôm liên tiếp đều tỉnh lại trên chiếc giường này, khiến bản thân cô đều không phản ứng kịp, huống hồ…

Cố Cửu Tư hắng giọng vài lần, chủ động lên tiếng, “Tôi biết tối qua tôi uống say rồi, chắc lại làm phiền anh đưa tôi về, chỉ là tôi muốn biết… sau khi tôi say có phải đã nói gì rồi không?”

Trần Mộ Bạch hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút kỳ quặc, “Không nói gì cả.”

Cố Cửu Tư ra hiệu cho anh nhìn vào hai bàn tay đang đan lại với nhau, “Nếu như đã không nói gì, anh cứ ôm lấy tay tôi làm gì vậy?”

Trần Mộ Bạch nghe vậy mới buông tay, ngay sau đó lập tức ngồi dậy, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng, “Tôi đã hẹn giúp em một vài chuyên gia để khám tay, lát nữa sẽ xuất phát.”

Cố Cửu Tư cũng ngay lập tức ngồi dậy, cô biết ngay là sẽ có vấn đề!

“Sao anh biết tay tôi… tôi tự nói?”

Trần Mộ bạch đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, trịnh trọng, “Tối qua mỗi câu mà tôi nói đều là thật, bao gồm cả những câu em nhớ và không nhớ, tôi biết kiểu người như tôi mà nói đến chuyện tình cảm người khác sẽ thấy rất buồn cười, thế nhưng em không được cười. Hôm qua tôi nói chúng ta hoặc là luôn luôn đối lập với nhau hoặc là tin tưởng lẫn nhau, câu nói đó tôi rút lại.”

Cố Cửu Tư vô cùng kinh ngạc, chỉ mở to mắt ra nhìn anh, thực ra trong lòng cô cũng đã hạ quyết tâm, chỉ có thiếu điều nói cho anh nghe mà thôi.

Cô lên tiếng, giọng điệu có chút run, “Anh hối hận rồi?”

“Đúng, tôi hối hận rồi.” Anh nghiêm túc lên tiếng, giọng điệu trầm thấp, “Tôi không cho phép chúng ta đối lập với nhau, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, em, Cố Cửu Tư, phải mãi mãi ở bên cạnh Trần Mộ Bạch tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook