Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 61

Đông Bôn Tây Cố

29/08/2020

Từ trước đến nay, Trần Mộ Bạch không bao giờ e ngại việc phải đối mặt với người khác, cũng rất giỏi việc che giấu cảm xúc của chính mình, thế nhưng giờ phút này anh chỉ rũ mắt xuống, không nói một câu.

Trần Minh Mặc nhìn anh một lúc rất lâu mới lên tiếng, giọng điệu như còn có ý tứ khác, “Có một câu nói rất hay, con người sống ý mà rất khó để không mắc sai lầm, lý do để mắc sai lầm cũng rất nhiều. Có những lúc làm sai chuyện gì đó, lý do là vì lúc cần dùng đến lý trí lại đi dùng tình cảm.”

Trần Mộ Bạch thờ ơ nghe ông nói, cũng không có phản ứng gì, Trần Minh Mặc lại nhìn anh một lát sau đó quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, không nói gì nữa sau đó nhanh chóng bỏ đi. tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Cố Cửu Tư thở dài một hơi, mọi chuyện đều rõ ràng đến vậy, ông ta không cần nói thêm gì nữa. Kịch cũng diễn xong rồi, cô có ở lại cũng không còn tác dụng. Giải thích, Trần Mộ Bạch cũng sẽ không nghe, không khí trong phòng này quá mức ngột ngạt, cô chỉ muốn rời khỏi đây. Nghĩ như vậy cô liền bắt đầu bước đi, chỉ là cả người cảm thấy nặng trĩu, thậm chí cảm thấy trái đất như quay cuồng.

Cô cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu, cố gắng tỏ ra bình thường bước ra ngoài. Lúc bước qua Trần Mộ Bạch, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, muốn ngã xuống. Khoảnh khắc trước khi cô nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là gương mặt lạnh lùng của anh, cô cho rằng Trần Mộ Bạch sẽ không bao giờ giơ tay ra đỡ lấy cô nữa, lần này sẽ không, sau này cũng sẽ không.

Có ai sau khi bị cắn một cái còn quay ngược lại giúp đỡ nữa chứ? Người bình thường sẽ không thể, Trần Mộ Bạch lại càng không.

Trần Mộ Bạch quả nhiên chỉ im lặng đứng ở đó, vẻ mặt hờ hững đứng nhìn cô đang ngã xuống, mãi cho đến khoảnh khắc ngay trước khi cô ngã hẳn xuống đất, anh mới vội càng giơ tay ra ôm chặt cô vào trong lòng

Anh cũng không biết vì sao mình lại đưa tay ra, cũng không phải là chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đó ngã trước mặt mình. Trong lòng anh hiểu rõ, anh không phải là người thương hoa tiếc ngọc, mà anh đã hoàn toàn thua trong tay người phụ nữ này mất rồi.

Trần Tĩnh Khang ở ngoài nghe thấy tiếng bát sứ vỡ trên nền đất đã muốn xông vào trong, thế nhưng Mạnh Nghi Niên đứng ở trước lối đi, chắn không cho cậu vào, mãi cho đến khi Trần Minh Mặc rời khỏi đó, cậu đã nhanh chóng chạy vào trong, lúc này mới thấy Trần Mộ Bạch đang ôm chặt Cố Cửu Tư đã hôn mê, không biết xảy ra chuyện gì, “Thiếu gia, chuyện gì vậy?” tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Trần Mộ Bạch không hề do dự, ngay lập tức bế ngang Cố Cửu Tư lên, nhanh chóng rời khỏi. Nơi này anh cũng không muốn ở lại dù chỉ là một giây, “Gọi điện cho bác sĩ Châu, bảo ông ấy ở nhà đợi sẵn.”

Bác sĩ Châu là bác sĩ riêng của Trần Mộ Bạch, là một vị bác sĩ giỏi có tay nghề hơn nữa không hề nhiều chuyện. Lúc bọn họ quay trở về nhà, bác sĩ Châu đã ngồi đợi được một lúc.

Đêm hôm, bị người khác vội vàng gọi dậy bác sĩ Châu còn tưởng Trần Mộ Bạch có vấn đề gì, thế nhưng khi nhìn thấy anh bế theo một người phụ nữ vào trong cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Trần Mộ Bạch bế thẳng Cố Cửu Tư vào trong phòng mình, cẩn thận đặt cô xuống giường sau đó đắp chăn cho cô. Anh nhấc tay sờ lên trán cô rồi cau mày, “Sao lại sốt cao thế này!”

Sự có mặt của Trần Mộ Bạch ở đấy khiến bác sĩ Châu cảm thấy áp lực cao như núi, ông nhẹ giọng lên tiếng, “Mộ thiếu cậu ra ngoài đợi một lát, tôi sẽ nhanh chóng khám cho cô ấy.”

Trần Mộ Bạch gật đầu, đi đến cửa rồi vẫn không yên tâm, quay người lại dặn dò một câu, “Chăm sóc cẩn thận.”

Bác sĩ Châu ngay lập tức gật đầu, ông ta cũng không phải không có mắt nhìn, người mà Mộ thiếu xem trọng, ông ta sao dám không chăm sóc cẩn thận chứ.

Trần Mộ Bạch ngồi đợi ở phòng khách nhỏ bên ngoài, vừa đợi vừa xuất thần.

Thật ra chuyện tối hôm nay cũng không khó để lý giải, hoặc là Trần Minh Mặc đang cố tình dùng kế ly gián, hoặc là Trần Minh Mặc và Cố Cửu Tư thực sự bắt tay tính kế anh. Đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là lựa chọn việc tin hay không tin cô mà thôi.

Suốt quãng thời gian qua, Cố Cửu Tư đối với anh… chỉ là diễn kịch? Mỹ nhân kế? Cô mới là người che giấu cẩn thận nhất?

Quả nhiên, điều đáng sợ nhất là phát hiện ra người đâm cho mình một nhát lại là người mà trước nay mình luôn thật lòng đối đãi.

Anh phiền não cởi áo khoác ngoài ra sau đó tùy tiện vứt ở một bên, chiếc khăn tay từ trong chiếc áo bỗng nhiên rơi ra ngoài, sau đó im lặng nằm trên nền đất. Bông hoa lan và ba từ viết tắt tên anh đột nhiên rơi vào tầm mắt anh.

Trần Mộ Bạch cúi người nhặt lên, xoa nhẹ lên hình hoa lan trên đó, anh tựa cả người vào sofa, dần dần nhắm mắt lại.

Lúc đó cô nói hình vẽ hoa mai không hợp với đàn ông nên mới chọn hoa lan. Thật ra cô biết rõ hoa lan tố tâm là loài hoa mà mẹ anh thích nhất. Chắc cô cũng biết tối ngày hôm đó ở Hoa viên Vương phủ anh chỉ chỉ có một cây mai vàng tố tâm do anh tự trồng cho cô xem. Cô đã có nhiều cơ hội như vậy, chỉ cần tỏ ra có ý đồ một chút, là đã có thể khiến anh phát hiện cô là ai, thế nhưng cô không làm thế, còn tìm biết bao nhiêu cái cớ để che giấu sự thật này.

Cô tính toán kỹ lưỡng như vậy rốt cuộc đang làm khó anh hay đang làm khó bản thân mình? tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Trần Minh Mặc nói lúc anh nên dùng lý trí lại đi dùng tình cảm, thế nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình lúc nên dùng tới tình cảm lại để lý trí quyết định.

Trần Phương nhẹ nhàng đặt bát canh gừng xuống trước mặt Trần Mộ Bạch, “Cậu cũng ngấm phải nước mưa rồi, uống bát canh gừng này đi.”

Trần Mộ Bạch lúc này mới chầm chậm mở mắt ra, sau đó anh nhìn chằm chằm vào từng làn hơi khói đang không ngừng bay lên, đột nhiên lên tiếng hỏi, “Chú Phương, chú nói xem Cố Cửu Tư là một người như thế nào?’

Trần Phương mỉm cười, “Ngôn ngữ ứng đối giả, tình chi sức dã; ngôn chí tình giả, sự chi cực dã*. Tính cách của Cửu Tư có hơi lạnh lùng, sẽ không bao giờ biết nói những lời khiến người khác cảm động, thế nhưng tôi biết trong lòng nó vô cùng đơn thuần, lương thiện. Nếu như trong lòng nó có một người nào đó, tuy rằng sẽ không bao giờ nói ra, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không làm hại người này. Nó nguyện để bản thân mình phải khó chịu muốn chết cũng không muốn để người kia phải cảm thấy khó xử dù chỉ một chút, tôi thấy như vậy cũng là đủ, là tốt rồi.”

(*Câu này rất khó dịch nên mình tóm tắt ý đại khái của nó có nghĩa là: có người dùng lời nói để che giấu tình cảm của mình, có những người biết thể hiện tấm chân tình của mình, đương nhiên sẽ càng tốt)

Trần Mộ Bạch không sợ điều gì khác, điều anh sợ là trong lòng Cố Cửu Tư căn bản không hề có anh. Anh hơi cau mày lại, vẻ mặt mờ mịt thấp giọng nói, “Trong lòng cô ấy…”

Trần Phương đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, chỉ có cảm giác vẻ mặt hiện giờ trước mắt ông vô cùng quen thuộc. Ông đã từng nhìn thấy nó xuất hiện trên gương mặt của một người khác, nhưng suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong vài giây, sau đó ông bình tĩnh lại, “Thiếu gia, cậu là người trong cuộc đương nhiên không thể nhìn rõ. Trên thế giới này, những nơi mà cậu không thấy xảy ra rất nhiều chuyện, cậu không thấy không có nghĩa là điều đó không xảy ra. Cái ngày Cửu Tư bị viêm ruột thừa cấp tính phải nhập viện, trước khi cậu gọi Cửu Tư đến đón cậu, Cửu Tư vừa uống thuốc rồi nằm thiếp đi trên sofa, phát sốt xong còn mơ hồ gọi tên của cậu không ngừng.”

Ngay thời khắc đó, trái tim anh bỗng chốc như có một cái gì đó nứt ra, có một thứ cảm giác không tên chầm chậm chảy ra ngoài.

“Con bé là người nhẫn nại đến mức nào chắc cậu còn rõ hơn tôi, thế nên người kiềm chế giỏi như con bé vào lúc mơ hồ nhất lại bất cẩn như vậy cậu cũng biết rõ là hiếm hoi như thế nào. Nếu như chỉ là diễn kịch, thứ điều khiển là lý trí, không phải trái tim.”

Trần Phương nói xong, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Trần Mộ Bạch sau đó không nói thêm gì nữa nhanh chóng bỏ đi.

Trần Mộ Bạch giữ nguyên một tư thế như vậy ngồi rất lâu, mãi cho đến khi bác sĩ Châu bước ra ngoài lên tiếng gọi anh.

Trần Mộ Bạch lúc này mới tỉnh lại, anh xoa mặt, “Cô ấy sao rồi?”

Bác sĩ Châu dường như có điều muốn nói nên ngập ngừng, “Cô Cố chỉ phát sốt, tiêm một mũi, ngủ một giấc là khỏe, chỉ là…”

Trần Mộ Bạch thấy sắc mặt nghiêm trọng của ông, trong lòng cũng bắt đầu nhen nhóm sợ hãi nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, “Cứ nói đi.”

“Chỉ là tay của cô Cố… gân tay hình như bị đứt rồi…” bác sĩ Châu lắp bắp nửa ngày, thủ đoạn của Trần Mộ Bạch ông ta cũng biết ít nhiều. Ông ta sợ chuyện này là do Trần Mộ Bạch làm ra nên nói xong liền trộm nhìn anh một cái, mãi cho đến khi Trần Mộ Bạch đột ngột ngẩng đầu lên nhìn ông, lúc này ông mới thở phào một hơi. Nhìn dáng vẻ này của Trần Mộ Bạch, thì có vẻ như là bây giờ cũng mới biết.

Tuy rằng trong lòng Trần Mộ Bạch đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi anh nghe thấy câu nói đó, anh vẫn không kiềm chế được xúc động, vẫn hy vọng hỏi lại, xác nhận một lần nữa, “tay phải?” tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

“Đúng vậy.”

Chẳng trách cô không bao giờ sử dụng tay phải.

Tất cả những sự bất thường từ trước đến nay của Cố Cửu Tư cuối cùng cũng đã có đáp án, anh vẫn luôn đi tìm kiếm đáp án này thế nhưng giây phút này Trần Mộ Bạch lại không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là sự thoải mái sau khi giải quyết được sự nghi ngờ của mình hay là mất mát, cũng có thể là… sợ hãi?

Vậy mà anh cũng không còn đủ dũng khí để tiếp tục hỏi nữa, mãi cho đến khi bác sĩ Châu phải lên tiếng gọi anh, “Mộ thiếu?”

Trân Mộ Bạch mò hộp thuốc lá dưới hộc bàn, đốt thuốc xong, ngậm lên miếng sau đó mới nhắm mắt lại hỏi, “Là do tác động bên ngoài hay do người làm?”

Bác sĩ Châu cũng hơi nghi ngờ, “Nếu theo như phán đoán của tôi thì là do người làm, hơn nữa nếu xem qua thì có vẻ như sau khi bị đứt gân xong thì không được tiến hành bất cứ trị liệu gì, thế nhưng miệng vết thương lại được phẫu thuật thẩm mỹ qua. Thế nên nếu như chỉ nhìn qua sẽ không thấy có bất cứ vấn đề gì, chỉ có điều tôi thật không hiểu nổi nếu như có thể đi phẫu thuật thẫm mỹ sao lại không đi trị liệu chứ.”

Trần Mộ Bạch không quan tâm đến những vấn đề đó, anh chỉ muốn biết…

“Còn có thể chữa trị được không?”

Anh lớn lên với mẹ, đương nhiên từ bé cũng đã hiểu được bàn tay đối với những người học dương cầm có ý nghĩa như thế nào.

Bác sĩ Châu ngập ngừng trả lời, “Đã lâu quá rồi, khả năng không được cao cho lắm.”

Trần Mộ Bạch im lặng một lúc rất lâu, anh cũng biết chắc là sẽ không chữa khỏi được nữa. Nếu không thì Cố Cửu Tư đã đi chữa rồi, thế nhưng anh vẫn mang theo hy vọng, vẫn muốn hỏi cho bằng được.

Nếu như bình thường Trần Mộ Bạch sẽ không tiếp tục hỏi nữa, thế nhưng ông đợi rất lâu cũng không thấy Trần Mộ Bạch lên tiếng bảo ông rời đi.

Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà hỏi, “Nếu như tôi vẫn muốn chữa thì sao?”

Bác sĩ Châu cũng chú ý đến cảm xúc của anh, nên chỉ trả lời một câu đầy mịt mờ, “Cũng không phải không có khả năng…”

Trần Mộ Bạch phất phất tay, vị bác sĩ nhanh chóng rời đi. Anh dựa vào sofa, tay ôm trước trán sau đó thở một hơi nhẹ đến mức không thể nghe thấy được. Anh vốn dĩ đã mệt mỏi đến cùng cực, nhưng lại không hề có cảm giác buồn ngủ.

Nghe nói chặt đứt gân tay là một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sự đau đớn khổ cực ấy ngay đến đàn ông cũng không chịu được, huống hồ chỉ là một cô gái.

Có người có thể ra tay nặng nề như vậy với một cô gái sao? Anh thừa nhận, anh không phải là người không xuống tay được với phụ nữ, nhưng anh cũng cho rằng tìm được một người biến thái đến mức của anh cũng chả được vài người, huống hồ Cố Cửu Tư vốn không phải là người có thể ép người ta ra tay đến mức như vậy.

Gân tay bị người ta cắt đứt, chẳng trách. tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Chẳng trách, năm đó đạt được nhiều thành tích cao trong giới dương cầm lại đột nhiên biến mất tăm tích. Chẳng trách cô không muốn nhắc đến chuyện đã từng học đàn bởi mẹ anh. Đối với cô mà nói, tay bị phế rồi, nhắc đến dương cầm, có khác gì nỗi đau tận xương tủy đâu.

Trần Mộ Bạch ngồi một lát mới đứng dậy đi vào phòng. Cô đang im lặng nằm ở đó, vẻ mặt còn mang theo nét đỏ ửng bất thường, nếu nhìn qua trông có vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng.

Anh ngồi ở đầu giường, nhìn cô rất lâu mới đưa tay ra nắm lấy tay phải của cô, quả thực vô cùng lạnh lẽo, không có sức.

Anh không thể nói rõ được rốt cuộc tâm trạng của mình hiện tại là gì, mấy năm nay những người mà anh nghe thấy, gặp phải ai cũng đều thảm hại hơn cô, thế nhưng…

Thế nhưng câu chuyện như vậy lại xuất hiện trên người cô, anh đột nhiên cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được.

Trần Tĩnh Khang tiễn bác sĩ Châu về xong, lúc lên lầu liền nhìn thấy Trần Mộ Bạch đang đứng trước cửa sổ ở trong góc phòng xa nhất thở ra từng vòng khói trắng, giống như những con cá vàng mà anh vẫn hay nuôi, ngày ngày thổi những bong bóng nhỏ trên mặt nước vậy.

Cậu còn chưa tiến lại gần đã nghe thấy Trần Mộ Bạch quay lưng về phía cậu lên tiếng, “Tiểu Khang tử, buồn bực quá.”

Trần Tĩnh Khang ngây ngẩn, trong thế giới hiểu biết của cậu, dáng vẻ phóng túng của Trần Mộ Bạch vốn không bao giờ trùng khớp với thứ gọi là buồn bực này. Khi anh buồn chán thì có thể đi hành hạ người khác cho vui, lúc anh bực mình cũng có thể đi hành hạ người khác để trút giận, anh buồn bực cũng có thể đi hành hạ người khác chứ sao.

Trần Tĩnh Khang vốn không biết đã có chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một lúc, chắc chỉ có chuyện làm mất vị trí kia là có khả năng cao nhất khiến anh buồn bực, cậu lên tiếng an ủi, “Thiếu gia, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh…”

Đúng lúc, Trần Mộ Bạch thở ra nốt được vòng tròn cuối cùng, lúc xoay người lại đã khôi phục lại ung dung vốn nên có của mình, chặn lời cậu, “Sáng mai cậu đến Thư gia chuyển lời, không cần nói gì cả, chỉ hỏi bọn họ dạy con gái như thế nào.”

Trần Tĩnh Khang vốn không vừa mắt với Thư Họa, cho nên cực kỳ vui vẻ đi làm chuyện xấu này. Sáng sớm ngày hôm sau đã đi đến Thư gia.

Lúc chuyển lời cũng rất khéo Đoàn Cảnh Hi cũng có mặt. Tuy rằng đang ở địa bàn nhà họ nhưng Trần Tĩnh Khang không hề tỏ ra khách khí một chút nào, đứng ngay giữa trung tâm phòng khách, hất hất cằm lên tiếng, “Thiếu gia nhà chúng tôi, từ trước đến nay luôn là người khoan dung độ lượng, thế nhưng hôm nay cố ý dặn tôi đến đây để chuyển lời, hỏi các vị trưởng bối đang ngồi ở đây, rốt cuộc là dạy dỗ con gái nhà mình kiểu gì, Đứa con gái được dạy dỗ như vậy thiếu gia sợ không dám với tới.”

Ba Thư Họa vô cùng nghi hoặc, tất cả đều không biết đã xảy ra chuyện gì, ngượng ngùng mỉm cười, “Sao lại nói vậy chứ?”

“Mọi người tự suy nghĩ kỹ lại đi!” Trần Tĩnh Khang vô cùng kiêu ngạo liếc nhìn ông ta sau đó xoay người bỏ đi.

Tuy từ đầu đến cuối cậu luôn tỏ ra dáng vẻ đương nhiên như vậy, thế nhưng khi bước ra khỏi cửa Thư gia hai chân mềm nhũn bắt đầu phát run. Tuy cậu thay mặt Trần Mộ Bạch tới, thế nhưng ở đây cũng là Thư gia, huống hồ, lại còn có Đoàn Vương gia ở đó, mấy chuyện như thế này sau này tốt nhất nên bớt nhận đi thì hơn.

Trần Tĩnh Khang rời đi, cả nhà họ Thư vẫn luôn bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp, ba mẹ Thư Họa ngồi trên sofa không ngừng thở dài, Thư Họa vùi vào trong góc ghế, không nói một lời. tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Bị sỉ nhục như vậy khiến Đoàn Vương gia phải cau mày lại, quay ra nhìn Thư Họa, “Cháu lại làm ra chuyện gì rồi?”

Thư Họa lắp bắp nửa ngày mới nói ra hết mọi chuyện, sau đó vẻ mặt cực kỳ vô tội, “Cô ta còn tát cháu một cái đó! Ba mẹ cháu từ bé đến lớn còn chưa bao giờ đánh cháu!”

Đoàn Cảnh Hi biết rõ rằng Thư Họa sẽ không bao giờ khiến người khác bớt lo, “Chuyện này vốn dĩ là do cháu không đúng!”

Thư Họa bị người ngoài sỉ nhục xong, ngay đến cả người trong nhà cũng không giúp cô ta, máu nóng trong đầu bốc lên khiến cô ta lấy không biết đâu ra dũng khí mà hét lên, “Đây là chuyện của nhà họ Thư, không… không phải chuyện của cậu!”

Đoàn Cảnh Hi không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Thư Họa sau đó lạnh lùng bật cười. Anh đứng dậy bỏ đi, chỉ còn Thư Họa đang cắn môi hối hận không thôi, “Cậu út…”

Đoàn Cảnh Hi vừa quay về đến phòng làm việc, Đoàn Cảnh Trân đã ngay lập tức đuổi theo.

“Con bé Thư Họa ăn nói không biết nặng nhẹ, mấy năm nay cũng là do chị với anh rể nuông chiều nó quá. Nếu nó có nói gì đắc tội đến em, em đừng để trong lòng, chị đã dạy dỗ lại nó rồi.”

Đoàn Cảnh Hi ngược lại không còn giữ được sự ôn hòa, khoan dung như bình thường, mang theo giọng điệu bén nhọn, gay gắt như đã cất giữ từ lâu, “Chị cả, em cũng coi như là bề trên của Thư Họa đúng không? Có cần thiết chị phải nói những lời có cũng được không có cũng chẳng sao như thế này để qua loa lấy lệ với em không?”

Đoàn Cảnh Trân trầm mặc không nói. tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Đoàn Cảnh Hi rót cho bà một cốc trà, tiếp tục lên tiếng, “Em vẫn còn nhớ năm em 6 tuổi, có một người họ hàng xa đến nhà chúng ta, trong đó có một cậu bé tầm bằng tuổi em, lúc đùa với nhau em có đẩy cậu ta một cái, không ngờ cậu ta ngã xuống đất. Tối ngày hôm đó, trước mặt tất cả mọi người ba đã đánh em một trận, còn phạt em không được ăn cơm, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, thế nào là ôn lương cung kiêm nhượng*”

(*Ôn lương cung kiêm nhượng chỉ 5 đức tính tốt: ôn hòa, lương thiện, lễ phép (lịch sự), tiết kiệm, nhẫn nhịn)

Đoàn Cảnh Trân nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cũng không định vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi thẳng, “Vì người phụ nữ đó?”

Đoàn Cảnh Hi lắc đầu, “Không hoàn toàn là vậy. Chị, Thư Họa nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ vấp ngã, so với việc thất bại trong tay người khác, không bằng ngã ở trong vòng tay gia đình, những người thân trong nhà ít nhất cũng sẽ không thực sự làm tổn thương con bé.”

Dứt lời, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu trong phút chốc trở nên xa cách, mơ hồ, “Những người bên ngoài, thì chưa chắc đã như vậy. Chỉ sợ rằng Thư Họa bị người khác coi làm quân cờ rồi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook