Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 53

Đông Bôn Tây Cố

28/08/2020

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Mộ Bạch mới phát hiện lực trên tay mình dần dần bớt đi, hơi thở của Cố Cửu Tư cũng trở nên đều đặn và dài hơn, chỉ là hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại. Anh nhấc tay nhẹ nhàng xoa lên đó, dường như muốn làm nó biến mất đi nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể vuốt xuống được.

Trần Mộ Bạch ngồi im ở trên sofa đối diện giường bệnh cả một đêm, cứ cách một lúc anh lại đứng dậy đến nhìn cô, khiến cho cô y tá được thuê với tiền lương rất cao kia cảm thấy áy náy vô cùng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Cửu Tư còn chưa tỉnh, anh đã thay xong quần áo, rửa mặt mũi xong xuôi, tinh thần tỉnh táo ngồi trước giường bệnh chăm chú đọc báo.

Chỉ đáng tiếc là còn chưa qua được vài phút, Trần Tĩnh Khang đã hớt hải chạy vào bên trong, vừa định mở miệng nói điều gì đó thì đã bị ánh mắt của anh ngăn lại. Lúc này, cậu mới rón ra rón rén bước lại gần rồi thì thầm vào tai anh một vài từ

Trần Mộ Bạch cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại quay sang nhìn Cố Cửu Tư vẫn còn đang ngủ trên giường bệnh, anh nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài hành lang đứng chờ.

Trời vẫn còn sớm, bình thường vào giờ này Trần Minh Mặc hẳn đang luyện thái cực quyền, ăn bữa sáng, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, đằng sau là vị viện trưởng vừa mới vội vàng chạy tới, ngay đến cả áo blouse mặc ngoài cũng cài sai khúc, trông qua thì vô cùng buồn cười.

Trần Mộ Bạch bình tĩnh nhìn Trần Minh Mặc đang bước đến, vị viện trưởng dường như vẫn không rõ tình hình hiện tại, cả đường vẫn luôn tươi cười, “Lão Trần cứ yên tâm, phòng bệnh với bác sĩ điều trị đều là tốt nhất, bệnh nhân cũng hồi phục rất nhanh, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi…”

Nói thực lòng, đối với chuyện Trần Minh Mặc xuất hiện ở đây, anh không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh hiểu, chuyện gì nên đến ắt sẽ phải đến.

Sắc mặt của Trần Minh Mặc không được tốt cho lắm, vốn định bước qua Trần Mộ Bạch để bước vào trong phòng bệnh thì đã bị anh cản lại, “Cô ấy vẫn còn chưa tỉnh, có chuyện gì ba nói luôn ở đây đi.”

“Ta không tới tìm con.” Trần Minh Mặc chỉ vào phía trong, “Ta tới tìm nó.”

“À.” Trần Mộ Bạch nhếch môi, “Ba tìm cô ấy cũng chẳng qua là vì con lại làm gì khiến ba tức giận sao, cứ trực tiếp nói với con không phải tốt hơn à?”

Viện trưởng dần dần cảm thấy không khí có chút bất thường, đây không phải là đoạn đối thoại thông thường giữa hai cha con chứ, đúng lúc đó Trần Minh Mặc nhẹ nhàng liếc nhìn ông, ông ta lập tức phát hiện ra bản thân mình ở đây bắt đầu dư thừa, cúi người lên tiếng, “Vậy hai người cứ nói chuyện gì, có chuyện gì thì gọi… gọi tôi…”

Dứt lời, ông ta lập tức dẫn theo đám bác sĩ kia rời khỏi đó.

Phòng bệnh vốn ở trên tầng cao nhất, những người điều trị ở trên tầng này không phải giàu có thì quyền cao chức trọng. Lúc nay phóng tầm mắt nhìn xung quanh cả khu dường như trên hành lang này chỉ còn sót lại hai người bọn họ.

Trần Minh Mặc lại không hề tỏ ra tức giận, liếc nhìn Trần Mộ Bạch từ trên xuống dưới, “Con vừa mới đến hay từ tối qua vẫn chưa về?”

Trần Mộ Bạch không có ý định che giấu điều này, “Từ hôm qua đã không về.”

Trần Minh Mặc ngay lập tức tỏ ra không vui, “Nói trắng ra, Cố Cửu Tư chẳng qua chỉ là đầy tớ ở Trần gia, cần thiết con phải tự tay chăm sóc sao?”

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy cũng châm biếm lại, “Cố Cửu Tư trong mắt ba chỉ là đầy tớ của Trần gia, nhưng không phải mới sáng sớm ba đã tự mình chạy tới đây sao?”

Giọng nói của Trần Minh Mặc đột nhiên cao hẳn lên vài tông, “Ta tới vì ai, người đấy tự biết!”

“Xin thứ lỗi, hai vị.”

Trần Thốc không biết xuất hiện từ đằng sau lưng họ từ lúc nào, cả người mặc áo blouse trắng khiến anh có cảm giác vô cùng thoát tục. Gặp lại Trần Minh Mặc, Trần Thốc không hề ngạc nhiên hoặc tỏ vẻ bất thường, không nói lời châm chọc chỉ giống như nói chuyện với một người xa lạ mà thôi, “Ông Trần, đây là bệnh viện, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Nếu như có việc cần phải cãi nhau để giải quyết vấn đề, phiền hai người đổi nơi khác.”

Anh nói xong, cũng không đợi hai người họ đáp lời đã chậm rãi bước vào bên trong phòng bệnh.

Trần Thốc đã không còn nhận Trần Minh Mặc là cha mình, Trần Minh Mặc cũng coi như mình không có đứa con trai Trần Thốc, niềm kiêu ngạo của Trần Minh Mặc cuối cùng vẫn bị một tiếng, “Ông Trần” này của Trần Thốc khiến cho ông không biết nên nói gì mới phải.

Trần Mộ Bạch quay lưng lại với ông, lén lút giơ ngón tay cái về phía Trần Thốc. Trần Thốc vốn nổi tiếng là người ôn hòa, lễ độ thế nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh không có khả năng công kích người khác.

Mãi cho đến khi bóng dáng của Trần Thốc biến mất ở dãy hành lang, Trần Minh Mặc mới bắt đầu lên tiếng, lần này giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, “Con thích ai ta không quản, thế nhưng còn phải nhớ rõ một điều, mình phải lấy ai.”

Thái độ của Trần Mộ Bạch vẫn rất kiên quyết, “Con sẽ không cưới Thư Họa, ba cũng không cần lấy ai để uy hiếp con đâu.”

Trần Minh Mặc cuối cùng đành phải rút ra quân bài quyết định của mình, “Ta sẽ không uy hiếp con. Thế nhưng ta nghe nói Cố Cửu Tư là một đứa vô cùng có hiếu, đến lúc đó nếu như cha nó có xảy ra chuyện gì, chắc có lẽ nó sẽ cầu xin ta để đến chỗ Đoàn Cảnh Hi. Nếu như thực sự đến lúc đó, con có thể nhìn người phụ nữ mà mình thích đi cầu xin mình từ bỏ bởi vì một người đàn ông khác sao, khung cảnh đó chỉ sợ là không được hay cho lắm nhỉ?”

Trần Minh Mặc biết rõ việc Trần Mộ Bạch đang điều tra truyện ba của Cố Cửu Tư, còn Trần Mộ Bạch cũng đã sớm đoán được nhất định Trần Minh Mặc đã lấy ba của cô ra để ép cô chịu sự chi phối của ông. Hai người hiểu rõ nhưng chưa bao giờ nhắc đến, đây cũng là lần đầu tiên hai người họ phơi bày mọi chuyện.

Sắc mặt của Trần Mộ Bạch trở nên tái nhợt, giọng điệu của Trần Minh Mặc cũng hòa hoãn đi một chút, ông bước lại gần vỗ nhẹ lên vai anh, “Với năng lực của con, nếu như con muốn sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Kể cả con có lấy Thư Họa cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc con đi tìm người phụ nữ khác. Đến lúc đó ta cũng sẽ không quản con nữa, thế nhưng vị trí bên cạnh con nhất định phải là của Thư Họa.”

Trần Mộ Bạch liếc mắt nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh, lời ít ý nhiều, “Con không phải ba.”

Chỉ một câu nói khiến sắc mặt của Trần Minh Mặc biến đổi không ngừng, khi ông ngẩng đầu lên một lần nữa, ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng, “Trần Mộ Bạch, con nên nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng ép ta phải ra tay.”

Trần Thốc vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Cố Cửu Tư đang ngồi dậy. Tuy rằng phòng bệnh này được thiết kế cách âm rất tốt, thế nhưng nếu cố ý cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại ở phía bên ngoài.

Vẻ mặt của Cố Cửu Tư không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ giống như đang máy móc lắng nghe, không có phản ứng gì hết.

Đây có lẽ là lần bực bội, mất bình tĩnh lần đầu tiên của Trần Mộ Bạch kể từ khi anh trưởng thành, không vì bất cứ chuyện gì khác, chỉ vì cô.

Nhất thời, trong đáy lòng Cố Cửu Tư tràn ngập những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Trần Minh Mặc vẫn còn cố kỵ Trần Mộ Bạch nên tạm thời sẽ không làm gì ảnh hưởng đến ba cô, còn Trần Mộ Bạch cũng vì lo lắng cho cô nên chỉ có thể giả vờ với Thư Họa, còn cô vì quan tâm đến ba mình nên không dám trở mặt với Trần Minh Mặc, tất cả dường như lại rơi vào một cái vòng tuần hoàn không có lối thoát.

Trần Thốc không muốn Cố Cửu Tư tiếp tục nghe được câu chuyện ở bên ngoài nữa, anh đến gần bắt chuyện để thay đổi sự chú ý của cô, nghiêm túc làm việc lên tiếng hỏi, “Hôm nay, cô còn cảm thấy khó chịu trong người không?”

Cố Cửu Tư trả lời rất nhanh, “Không có.”

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ thì Trần Thốc kết luận lại, “Hồi phục khá tốt, có thể vẫn còn phát sốt, qua vài ngày nữa là sẽ đỡ thôi.”

Cố Cửu Tư từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là tâm tư không được tập trung cho lắm.

Trần Thốc thấy dáng vẻ cô có vẻ như hơi mất kiên nhẫn, liền lên tiếng hỏi cô, một câu hai ý, “Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”

Cố Cửu Tư nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Trần Thốc thấy vậy chỉ cúi đầu mỉm cười, không suy nghĩ gì lẩm bẩm một câu, “Quả thật là giống hệt Tiểu Bạch.”

Lúc đi ngang qua Trần Mộ Bạch, anh chỉ hơi hơi gật đầu, ánh mắt đầy hàm ý khích lệ.

Chuyện của Trần gia anh đã không còn nhúng tay vào nữa, điều duy nhất có thể làm được chính là nhìn đứa em trai này càng đi càng xa, tốt nhất là bên cạnh còn có một người có thể dựa dẫm lẫn nhau.

Lúc Đoàn Cảnh Hi và Thư Họa đến thăm Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư vì đau quá nên vừa mới ngủ thiếp đi.

Trần Mộ Bạch lúc đó đang cầm khăn ấm lau đi mồ hôi lạnh cho cô, y tá bước lại gần muốn giúp đỡ nhưng lại bị anh cự tuyệt.

Đoàn Cảnh Hi và Thư Họa vừa bước vào, Trần Mộ Bạch cũng chỉ quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, không nói câu gì chỉ tiếp túc làm việc đang làm.

Trần Mộ Bạch đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mình, không muốn bất cứ ai đến quấy rầy.

Anh không hề có kinh nghiệm chăm sóc người khác, mọi chuyện đều phải dựa vào cảm giác, vừa dịu dàng vừa trân trọng. Lúc lau tay cho Cố Cửu Tư, anh nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay cô, cả người bỗng sững người.

Hồi tưởng lại, mới phát hiện ra chúng ta đã cùng nhau đi qua bao mùa hoa rơi hoa nở, trải qua vô số những chuyện, có tốt có xấu, bây giờ nhìn lại tất cả đều hóa thành hồi ức đẹp đẽ.

Thư Họa thấy Trần Mộ Bạch như vậy trong lòng khó chịu như có một con dao cứa vào lòng, anh ấy chỉ có thể dùng anh mắt đấy nhìn cô ta mà thôi! Sao có thể dịu dàng nhìn người phụ nữ khác như thế chứ! Dường như trong mắt anh chỉ có thể chấp nhận được người phụ nữ đó! Sao anh có thể dịu dàng đến vậy! Cô ta chưa bao giờ được thấy nét mặt dịu dàng đó của anh!

Một người đàn ông cho dù có lạnh lùng đến mấy, trong lòng họ cũng sẽ có một phần dịu dàng, chỉ có điều sự dịu dàng ấy không dành cho bạn mà thôi.

Đây cũng coi như là lần đầu tiên Đoàn Cảnh Hi để ý đến Trần Mộ Bạch, anh nhìn người đàn ông trước mắt mình rồi dần dần nhớ lại hình ảnh của chàng trai trẻ tuổi năm nào mà anh gặp tại hôn lễ của một đứa cháu họ hàng xa.

Lúc đó, Trần Mộ Bạch trẻ tuổi, đắc ý, ngạo mạn, không chịu gò bó, toàn thân phát ra một thứ cảm xúc khiến người khác phải ngưỡng mộ, một loại dã tâm nhất định sẽ thành công.

Trần Mộ Bạch của hiện tại, tham vọng còn lớn hơn trước rất rất nhiều nhưng mà con người đã trở nền trầm ổn, trưởng thành hơn.

Anh dường như không hoan nghênh bọn họ tới nơi đây, Đoàn Cảnh Hi đặt hoa tươi và túi hoa quả xuống dưới bàn sau đó ra hiệu cho Thư Họa rời đi.

Thế nhưng Thư Họa không cam tâm rời đi như thế, hai mắt vẫn dán chặt vào Trần Mộ Bạch còn Trần Mộ Bạch thì giống như không hề quan tâm.

Cuối cùng Đoàn Cảnh Hi phải quyết kéo Thư Họa rời khỏi đó, ý của Trần Mộ Bạch đã quá rõ ràng, ở lại cuối cùng cũng chỉ có thể chuốc nhục vào thân.

Thư Họa cố gắng kìm nén trong lòng đến khi ra khỏi phòng bệnh, mới vừa quay sang định nói với Đoàn Cảnh Hi, không ngờ lại bị anh cắt lời trước, “Có chuyện gì thì lên xe rồi nói.”

Vừa mới lên xe, Thư Họa đã vội vàng lên tiếng, “Cậu! Trần Mộ Bạch có phải thích Cố Cửu Tư không?”

Trước đó, Đoàn Cảnh Hi cũng chỉ là suy đoán dựa theo cảm giác của mình, thế nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy chuyện này thì anh đã có thể khẳng định, chỉ sợ không chỉ là “thích” đơn giản như vậy.

Thư Họa nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của Đoàn Cảnh Hi, cô hiểu bản thân mình đã đoán đúng, lập tức muốn nổi điên lên, người mà cô muốn nhắm vào không phải Trần Mộ Bạch mà là Cố Cửu Tư.

“Cố Cửu Tư có ý gì chứ? Bản thân cũng thích mà còn đi giới thiệu cho cháu? Thấy cháu dễ bắt nạt nên muốn chơi cháu sao?”

Đoàn Cảnh Hi hiểu rõ chuyện ở Trần gia đen tối như thế nào, nên không muốn giải thích cho Thư Họa mà có muốn thì cũng không thể giải thích nổi, anh xoa nhẹ hai bên thái dương, cảm giác sắp mất kiên nhẫn, “Được rồi, đừng nói nữa.”

Thư Họa cảm thấy không phục, “Sao lại không được nói!”

Đoàn Cảnh Hi bình tĩnh suy nghĩ một lát sau đó mới lên tiếng, “Nếu cháu đã hiểu rõ mọi chuyện rồi thì cũng nên biết rằng trong lòng người đàn ông đó không có mình. Nếu đã như vậy, cháu cũng không cần phải cưới cậu ta nữa. Về đến nhà, cậu sẽ nói với ba mẹ cháu, chuyện liên hôn của hai nhà nên dừng lại tại đây thôi.”

“Cháu không đồng ý! Cháu không phục! Cháu không từ bỏ đâu!” Từ bé đến lớn, phàm là những thứ Thư Họa muốn có không có gì là không thể, cô ta vốn đã bị dưỡng thành thói quen. Cho dù thứ đó không phải là củamình, cho dù có phải cướp cũng phải cướp bằng được.

Đoàn Cảnh Hi hôm nay liên tục mất kiên nhẫn với Thư Họa, “Cháu không từ bỏ thì làm được gì? Chuyện này có thế ép buộc được sao?”

“Tất cả đều tại cái con đàn bà chết tiệt đó! Nếu không phải do nó…”

Vẻ mặt Đoàn Cảnh Hi trở nên lạnh lẽo, “Câm miệng! Dù có tức giận cũng không được nói năng bậy bạ, ba mẹ cháu dạy cháu như thế này sao?”

Thư Họa ngạc nhiên nhìn Đoàn Cảnh Hi, “Cậu út! Hôm nay sao cậu cứ giúp người khác vậy!”

Đoàn Cảnh Hi không tiếp lời nữa, lập tức nhắm mắt lại dưỡng thần, anh không phải đang nói giúp người khác, mà là sợ Thư Họa càng lún vào càng sâu, cũng không muốn mình càng lún càng sâu.

Thư Họa tức giận nắm tay lại thật chặt, dường như đang âm thầm hạ quyết tâm.

Cố Cửu Tư nằm trên giường bệnh quá lâu, đến khi ra viện, ngồi trên xe thấy hoa đã nở rộ hai dọc đường, lúc này mới chợt phát hiện ra, mùa xuân đã đến từ lúc nào.

Vừa ra viện, cô cũng không tới công ty làm việc ngay, Trần Mộ Bạch vẫn ép cô phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa rồi “bàn sau”, hoàn toàn coi cô như một người nhàn rỗi, để ở nhà nuôi.

Vào một buổi trưa cuối tuần, tiết trời ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi, chỉ có điều lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Thư Họa mặc một bộ quần áo mùa xuân trong một bộ sưu tập của một hãng cao cấp nào đó, phối hợp cùng với các phụ kiện tinh xảo, trông vô cùng xinh đẹp. Ai cũng có thể nhìn ra cô ta vì đến nơi này mà đặc biệt ăn mặc trang điểm đẹp đẽ tới vậy.

Mà lúc đó, Cố Cửu Tư đang ngồi trên chiếc thảm lông trước cửa kính sát đất, chơi bài với Trần Tĩnh Khang, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông cổ chữ V, hai xương quai xanh ẩn hiện và một chiếc quần rộng rãi mặc ở nhà. Sau khi ngủ trưa dậy, cô cũng chỉ lau qua mặt chứ không hề trang điểm. Cố Cửu Tư chớp mắt nhìn, bộ dạng hiện tại của cô có phải hơi lôi thôi, nhếch nhác không?

Thư Họa cũng giật mình, sau khi nghe thấy tiếng cô ta bước vào, Cố Cửu Tư vẫn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt không hề trang điểm, làn da mịn màng, trong suốt trông vô cùng gần gũi, thoải mái, hình như do vừa mới ngủ dậy, ánh mắt mờ mịt vẫn đầy quyến rũ!

Lần đầu tiên gặp Cố Cửu Tư, là trước mặt Trần Minh Mặc, Cố Cửu Tư có trang điểm nhẹ nhàng, trông vô cùng thuận mắt, lúc đó cô ta cũng không quá để ý. Lần sau để ý kỹ hơn thì thấy Cố Cửu Tư cũng không tệ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua cũng chỉ cho rằng những người bên cạnh Trần Mộ Bạch sao ai cũng xuất sắc hết cả.

Sau này gặp thêm nhiều lần nữa, mỗi lần Cố Cửu Tư đều vô cùng an tĩnh, thậm chí còn tạo ra cho người khác cảm giác lạnh lùng, thỉnh thoảng bộc lộ tài năng. Hôm nay cô ta mới có dịp quan sát thật kỹ, mới chợt phát hiện ra Cố Cửu Tư là người vô cùng xinh đẹp.

Cố Cửu Tư thấy Thư Họa đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, cứ nghĩ rằng dáng vẻ này của mình đã dọa Thư Họa sợ, nên cúi đầu chỉnh lại quần áo, còn chưa nghĩ nên mở miệng ra nói gì thì đã nghe thấy tiếng của Trần Mộ Bạch.

“Không phải bảo em nghỉ ngơi ở trong phòng sao, sao lại dậy làm gì?”

Trần Mộ Bạch bước từ trên lầu xống, hai mắt nhìn thẳng, lạnh lùng bước qua Thư Họa sau đó khom lưng nhìn lá bài trong tay Cố Cửu Tư. Bởi vì không có chỗ chống nên khoác tay lên vai cô, hơi hơi ấn nhẹ xuống, một loạt động tác như vậy vừa tự nhiên lại vừa mờ ám.

Cố Cửu Tư cảm thấy tình hình có vẻ không được tốt lắm vừa muốn thu bài lại ai ngờ Trần Mộ Bạch lại ra tay trước.

Anh phủ tay lên bàn tay đang cầm bài của cô, giữ chặt lại không cho cô động đậy.

Như thế này trông càng mập mờ hơn, nếu đứng từ chỗ Thư Họa, trông Trần Mộ Bạch giống như đang ôm chặt Cố Cửu Tư ở trong lòng vậy.

Cả người Cố Cửu Tư cứng ngắc lại, cho dù mối quan hệ của cô và Trần Mộ Bạch không giống lúc trước luôn “giương cung bạt kiếm” nữa, thế nhưng cũng không phát triển đến mức độ thân mật thế này chứ? Cô lặng lẽ liếc nhìn anh, vẻ mặt anh dường như vô cùng nghiêm túc nhìn bài của cô, sau đó nhanh chóng rút một quân bài ra, còn nhắc nhở Trần Tĩnh Khang vốn cũng đang khờ ra ở đối điện, “Đừng lề mề nữa, tới lượt cậu rồi đó.”

Thật ra, những gì Trần Mộ Bạch làm chẳng qua chỉ để ép Thư Họa từ bỏ. Nếu như không thể giải quyết được từ phía Trần Minh Mặc, vậy thì chỉ có cách là Thư Họa từ bỏ trước cuộc liên hôn đáng cười này thôi.

Thế nhưng Thư Họa dường như không hiểu được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook