Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 44

Đông Bôn Tây Cố

28/08/2020

Những chùm pháo hoa lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời đêm, Trần Mộ Bạch nhét dùi chuông vào tay Cố Cửu Tư, nói “Đúng 0h rồi.”

Cố Cửu Tư hơi nghiêng đầu lại rồi lên tiếng, “Nghe nói khi gõ những tiếng chuông đầu tiên mừng năm mới, có thể ước 3 điều ước.”

Trần Mộ Bạch im lặng một lúc, sau đó vẻ mặt vô cùng rộng lượng lên tiếng, “Được rồi, vậy em ước đi, tôi sẽ cố gắng giúp em toại nguyện.”

Cố Cửu Tư như muốn phát điên, “Là anh ước!”

Anh áp rất sát vào sau lưng cô, khiến cho cô có thể dễ dàng cảm nhận lồng ngực anh đang rung lên không ngừng, “Tôi ước? Em giúp tôi thực hiện sao?”

Cố Cửu Tư cảm thấy Trần Mộ Bạch chắc chắn là cố ý, bực dọc giãy dụa vài cái, “Tất nhiên không phải là tôi rồi!”

Trần Mộ Bạch lại nhanh chóng kéo cô sát lại vào trong lòng, “Vậy là ai? Phật? Ông trời? Hay ai khác? Nếu vậy thì thà tôi tự tin vào bản thân mình còn đáng tin cậy hơn nhiều.”

Cố Cửu Tư từ bỏ, đành nắm chặt chiếc dùi chuông trong tay gõ về phía trước.

Tiếng chuông đầu năm mới cuối cùng cũng vang lên, trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng chuông trầm bổng, ngân vang, xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng ngự mà đâm thẳng vào trái tim cô. Cố Cửu Tư không phải dùng lực quá nhiều, dường như cô chỉ cần nắm chắc chiếc dùi, xác định phương hướng, người thực sự dùng sức gõ vào chuông lại là người đứng đằng sau lưng.

Cô không cần phải tốn công, không cần phải suy nghĩ, dường như chỉ cần đứng tại nơi đó hưởng thụ quá trình này là được, tất cả đều đã có người đằng sau gánh vác, ấm áp, an tâm.

Bất kể trước đó đã từng xảy ra chuyện gì, bất kể sau này mọi chuyện rồi sẽ biến chuyển ra sao, ít nhất tại thời khắc này, Cố Cửu Tư đã gỡ bỏ mọi sự phòng bị, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh cô.

Cố Cửu Tư hơi nghiêng đầu muốn nhìn người đứng đằng sau, khi anh cảm giác được người phía trước quay lại, anh hơi cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay trên chiếc dùi cách nhau không xa, mãi cho đến khi tiếng chuông dần dần ngưng lại.

Không ít không nhiều, vừa đủ 108 tiếng.

“Văn chung thanh phiền não khinh

Trí tuệ trưởng Bồ Đề sinh,

Ly Địa ngục xuất hỏa khanh

Nguyện thành Phật độ chúng sanh”

Hai ngươi vẫn giữ nguyên động tác vừa nãy không hề động đậy, một lúc lâu sau Trần Mộ Bạch mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Lúc nãy, em đã ước gì?”

Trong đáy lòng Cố Cửu Tư đột nhiên có cảm giác vô cùng đau đớn, khi 108 tiếng chuông kết thúc, giấc mộng của cô cũng đã đến lúc ngừng lại rồi.

Cô cố thoát khỏi vòng tay của Trần Mộ Bạch, sau đó nhìn anh mỉm cười, “Một trong 3 điều ước có một điều tôi hy vọng rằng Trần Tĩnh Khang có thể mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Trần Mộ Bạch cảm thấy vô cùng kỳ quặc, nở nụ cuời, “Đây là cái điều ước gì vậy.”

Cố Cửu Tư đứng trong gió đêm lạnh buốt, chăm chú nhìn Trần Mộ Bạch, khóe môi của anh vẫn còn nét cười, trong đáy mắt vẫn tràn đầy sự ấm áp đang đối diện nhìn cô.

Lần này, Cố Cửu Tư không hề trốn tránh, nhìn lại anh, hơi hơi mỉm cười.

Trần Mộ Bạch, hy vọng mỗi một năm mới đến, trước đây và cả mai sau, những điều tốt đẹp, bình yên và cả sự khỏe mạnh đều ở bên anh.

Cũng cùng lúc đó, điện thoại của hai người để quên ở trong phòng cùng đồng thời sáng lên.

Đoàn Cảnh Hi về nhà đón năm mới cùng người thân, ngồi trên sofa xem những tiết mục nhàm chán trên đài truyền hình, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại, suy nghĩ rất lâu mới quyết định gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới đến Cố Cửu Tư, nội dung vô cùng đơn giản chỉ có bốn chữ chúc mừng năm mới.

Thế nhưng rất lâu rất lâu sau vẫn không thấy người kia hồi âm.

Tuy rằng, Đoàn Cảnh Hi và Cố Cửu Tư không quá quen thân, nhưng anh vẫn hiểu được tác phong của cô, làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng hoàn hảo, cho dù chỉ là trả lời qua loa lấy lệ cũng nhất định sẽ gửi lại cho anh.

Đúng lúc ngẩng đầu lên, anh lại nhìn thấy Thư Họa cầm điện thoại bước từ bên ngoài vào, vẻ mặt không mấy làm vui vẻ.

Thư Họa bước đến chỗ của Đoàn Cảnh Hi rồi ngồi xuống, buồn bực vứt điện thoại sang một bên, sau đó thấp giọng lầm bầm, “Tại sao lại không nghe điện thoại chứ?!”

Đoàn Cảnh Hi đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao Thư Họa lại như vậy, vốn không định quan tâm tới cô, thế nhưng nghĩ đến việc tin nhắn của mình cũng bị phớt lờ, thấy không có ai đang để ý họ, anh liền lên tiếng hỏi, “Sao vậy?”

Thư Họa liếc nhìn Đoàn Cảnh Hi, “Cháu gọi điện thoại cho Trần Mộ Bạch để chúc mừng năm mới, thế nhưng điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.”

Đoàn Cảnh Hi hỏi lại một lần nữa, “Trước đó có phải cháu bảo Trần Mộ Bạch đón tết trên núi không?”

Thư Họa không phát hiện ra việc Đoàn Cảnh Hi đang moi lời từ cô, vẻ mặt vẫn vô cùng phiền não, “Đúng thế, còn có Cố Cửu Tư, quản gia nhà đó với một tên tùy tùng nữa.”

Đoàn Cảnh Hi im lặng gật nhẹ đầu, không biết là đang an ủi Thư Họa hay an ủi chính mình, “Chắc là trong núi tín hiệu không được tốt lắm.”

Thư Họa rõ ràng không đồng ý với ý nghĩ này lắm, thế nhưng dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận, buồn bã cúi đầu xuống, không tiếp lời nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi thức giấc Đoàn Cảnh Hi mới phát hiện tin nhắn hồi đáp của Cố Cửu Tư, so với những gì anh dự đoán không khác một ly, đơn giản, lấy lệ.

Cảm ơn, chúc mừng năm mới.

Đoàn Cảnh Hi nhìn những dòng chữ ngắn ngủi, mỉm cười lắc đầu.

Anh vẫn luôn cho rằng trên thế gian này sẽ không tồn tại một người con gái như vậy, trong lòng không có tạp niệm, vô cùng an tĩnh, ngay cả trong “gió mưa” cũng không màng danh lợi, thế nhưng người con gái này đối với anh… chắc là muốn tránh còn không kịp nữa.

Mấy hôm đón năm mới Trần Mộ Bạch không ở trong thành phố, một đám người cực kỳ không hài lòng với sự vắng mặt của anh trong các bữa tiệc gần đây nên ngay ngày hôm sau khi anh xuống núi, hôm nào Trần Mộ Bạch cũng bị quấn tại các bữa tiệc không thể nào từ chối được.

Bữa cơm tất niên trước với Trần Thốc diễn ra không mấy vui vẻ, Trần Mộ Bạch cố tình chọn chỗ mà Trần Thốc thích ăn, sau đó gọi anh tới.

Ai ngờ được mới ăn được một lát, Trần Thốc ngồi ôm điện thoại bắt đầu nhắn tin, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của anh ấy.

Trần Thốc ôm điện thoại như vậy lý do cũng là vì người đang nhắn tin đầu dây bên kia tự dưng hôm nay tâm tình bất định.

Hôm qua, Tam Bảo phải trực đêm, bây giờ mới tỉnh ngủ, nằm trên giường vô cùng buồn chán nên bắt đầu quấy rầy Trần Thốc: Anh đang làm gì đó!

Trần Thốc trả lời: Đang ăn cơm với em trai anh, không phải đã nói trước với em rồi đó sao.

Tam Bảo: Sao vẫn chưa ăn xong vậy? Có phụ nữ ở đó không?

Ờ… Trần Thốc quét mắt nhìn một vòng những người phụ nữ trên bàn, đang do dự thì điện thoại lại rung lên một lần nữa.

Tam Bảo: Trần Thốc, sao anh lại thích em chứ? Anh tốt như vậy… em lại chả có gì tốt…

Trần Thốc nhìn biểu tượng đáng thương ê chề ở cuối cùng dòng tin, dường như đã tưởng tượng ra được khuông mặt tròn nhăn nhúm của Tam Bảo.

Trần Mộ Bạch nhìn Trần Thốc cúi đầu đang nhắn tin liên hồi, đang định đứng dậy qua đó nhìn thì Trần Thốc đột nhiên đứng bật dậy dọa anh giật mình, “Anh làm gì đó?”

Trần Thốc vừa mặc áo khoác vừa trả lời, “Anh đi trước đấy, anh không đi xe đến, em đưa anh đi nhé.”

“Phải đi rồi à? Đi đâu?” Trần Mộ Bạch dập tàn thuốc nhưng vẫn không chịu động đậy, “Để em bảo tài xế đưa anh đi.”

Trần Thốc ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng, “Hay là em đưa anh đi đi.”

Trần Mộ Bạch cũng biết lý do vì sao Trần Thốc lưỡng lự, mỉm cười đáp lại, “Trần Tĩnh Khang có thể tin cậu ta.”

Trần Thốc vô cùng nghiêm túc nhìn anh, “Ở Trần gia, anh chỉ tin em.”

Lúc này, Trần Mộ Bạch đã hoàn toàn chịu thua, anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa, “Được rồi, em đưa anh đi!”

Tam Bảo đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời liền gửi thêm một tin nhắn: Sao lại không để ý đến em vậy?



Lúc đó…

Trần Mộ Bạch đỗ xe ở gần một khu chung cư của bệnh viên X, nhìn thấy Trần Thốc đang trả lời tin nhắn, “Mặc thêm áo vào rồi xuống đây, anh đang dưới lầu chờ em, dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”

Trần Mộ Bạch nhìn tin nhắn một cách quang minh chính đại, đọc xong liền tỏ ra khinh thường, “Ôi, ôi, nổi hết cả da gà rồi đây.”

Nhưng Trần Thốc không để ý đến anh, mở cửa chuẩn bị bước xuống, “Em về được rồi đó.”

Trần Mộ Bạch lắc đầu nhìn kẻ qua sông rút ván kia, lúc xe quay đầu, qua gương chiếu hậu anh nhìn thấy một người con gái hồ hởi chạy từ trong tòa nhà chạy đến chỗ Trần Thốc



Sau khi nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ Trần Tĩnh Khang, Cố Cửu Tư vội vàng rời khỏi nhà. Đến nơi, cô vừa định bước vào thì thấy một cái đĩa bay từ bên trong ra rơi xuống đất rồi vỡ tan ngay trước mặt cô, sau một tiếng choang thì mọi thứ đều tan nát. Cô giật mí mắt, quay đầu nhìn Trần Tĩnh Khang.

Vẻ mặt của cậu ta nhăn nhúm lại, “Bữa tiệc mới được một nửa thì thiếu gia phải lái xe đưa nhị thiếu gia đi đâu đó, khi quay về thì nhìn thấy Giang thiếu đang ngồi ở chỗ của mình, chị cũng biết câu nói đó mà, Trần gia Tam thiếu với Giang gia Tứ thiếu không thể ngồi chung một bàn được, ai mà biết được hôm nay đột nhiên lại khéo gặp vậy chứ.”

Quả nhiên, tiếng ồn ào cãi nhau bắt đầu vang lên không ngừng, Cố Cửu Tư nhìn xuyên qua khe cửa, ở bên trong, ngoài Trần Mộ Bạch và Giang Thánh Trác còn có vài người đàn ông có ngoại hình điển trai khác, nhưng bọn họ lại coi như không lấy làm lạ vẫn im lặng ngồi thưởng thức mấy món ăn trên bàn trong hoàn cảnh náo loạn như vậy.

Tiếng ồn ào bên này càng lúc càng lớn, ngay lúc Cố Cửu Tư đang không biết nên bước vào khuyên nhủ như thế nào thì tiếng ồn ào ấy đã làm cho bà chủ ở đây phải ra mặt, đẩy cửa bước vào trong.

Chủ của nhà hàng tư nhân này là một cụ bà, nghe nói cũng là hậu thế bát kỳ, lại còn là người đã trải qua thời kỳ chiến tranh mưa bom bão đạn nên tính cách cũng vô cùng mạnh mẽ, đứng cùng một phòng với mấy vị thiếu gia kia trông càng giống như hậu bối với vãn bối.

Từ lúc chủ ở đây bước vào, đĩa cũng không vỡ nữa, tiếng ồn ào cãi nhau cũng ngừng lại, hai kẻ đầu sỏ chột dạ cứ liếc mắt nhìn nhau, những người còn lại cũng đặt đũa xuống bắt đầu xem trò hay.

Cụ bà quét mắt nhìn những mảnh vỡ dưới đất, “Mấy người có biết rằng mấy cái đĩa này đều là đồ cổ từ thời nhà Thanh không, thế mà mấy người dám đập vỡ như thế hả?”

Giang Thánh Trác nghe thấy vậy chợt nở nụ cười, “Bà nói đó là thời nhà Thanh thì nó sẽ biến thành đồ nhà Thanh sao? Cháu thấy cùng lắm cũng chỉ được mấy năm mà thôi, bà định lừa chúng cháu chắc?”

Cụ bà nở một nụ cười lạnh, thậm chí còn thay đổi xưng hô, “Sao mà so bì được với Giang thiếu đã thấu hết cảnh đời đây.”

Giang Thánh Trác lập tức trợn tròn mắt, xua tay giải thích, “Mẹ Châu, cháu không có ý đó.”

Trần Mộ Bạch thấy cái tên ma vương Giang Thánh Trác kia đã xuống giọng rồi, cũng không dám gây hấn nữa, liền phụ thêm một câu, “Bà nói là triều đại nào thì cứ coi nó đúng là thời đó đi.”

Cụ bà thấy hai người họ có thái độ nhận lỗi thành khẩn thì vô cùng hài lòng, “Nếu đã như vậy thì bồi thường tiền đi!”

Dứt lời, bà liền chìa tay chuẩn bị nhận tiền.

Trần Mộ Bạch và Giang Thánh Trác lại quay đầu nhìn nhau, sau đó tự tìm tiền của mình. Thế nhưng từ trước đến nay bọn họ vẫn quen quẹt thẻ, tiền mặt đem theo không nhiều, móc đi móc lại trong ví tiền cũng chẳng được bao nhiêu,

Trần Mộ Bạch thăm dò hỏi một cậu, “Có thể quẹt thẻ không?”

Cụ bà lập tức trả lời, “Thứ lỗi, cửa hàng nhỏ của tôi chỉ nhận tiền mặt.”

Trần Mộ Bạch lại kiến nghị, “Vậy thì khi nào về cháu sẽ bảo người đem tới.”

Cụ bà vẫn trực tiếp trả lời, “Thứ lỗi, cửa hàng không ghi nợ.”

Trần Mộ Bạch thực sự hết cách, “Vậy bà nói xem phải như thế nào bây giờ?”

Cụ bà cất giọng nói ấm áp, đưa ra một phương án giải quyết, “Không xem phim truyền hình sao, đập tiệm người khác không có tiền đền đều phải rửa bát trừ nợ đó.”

Mấy người đàn ông ngồi một bên xem trò hay đã cười đến mức muốn điên lên rồi, chắc cũng chỉ có mẹ Châu mới trị nổi hai người họ,

Sắc mặt của Trần Mộ Bạch và Giang Thanh Trác đã hoàn toàn đen thui.

Cuối cùng, hai vị thiếu gia phải đến phòng bếp, sau khi đổ đi nửa thùng nước rửa bát và làm vỡ thêm vài cái bát khác, liền lập tức bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Từ đó, hai bọn họ đều bị mẹ Châu kéo vào danh sách đen của nhà hàng, không bao giờ được bén mảng tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Có Cửu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook